• Hoàng Ngọc Nguyên: IVANKA, FIND SOMETHING NEW!
    Một tổng thống có nên người hay chăng đương nhiên phần lớn tùy thuộc vào con người của ông. Tuy nhiên, cũng rất quan trọng là ở đội ngũ cố vấn bao quanh ông. Lịch sử đã cho thấy có nhiều ông vua có thể lêu lổng, ham chơi, nhưng nhờ kính nể những trung thần dưới trướng, cho nên vẫn có thể làm nên sự nghiệp lớn. Nếu nhìn vào chính trị nước Mỹ, từ thời Barack Obama trở về trước,   tổng thống nào cũng rất kỹ càng trong việc chọn lọc cố vấn. Bởi thế nói chung họ đã đi đúng đường, và khi rơi vào khủng hoảng, còn có đường ra.
  • • Thế Sự Thăng Trầm , Hoàng Ngọc Nguyên: Tại Sao Ông Trump Được Điểm 7
    Cuối tháng mười vừa qua, trong bầu không khí chính trị Halloween của đất nước, một cuộc thăm dò rất qui mô được thực hiện với sự hợp tác của nhật báo The Washington Post và Đại học Maryland đã cho Tổng thống Donald Trump một điểm 7. 7/10. Ông Trump vẫn tự hào cho mình điểm 10 trong tất cả mọi việc. Và ông không bao giờ ngại ngùng, hay quên, so sánh mình với những tổng thống trước đó, để cho mọi người thấy mình vượt trội tất cả. Kể cả những vụ tai tiếng. Thậm chí ông còn có ý chê Tổng thống Abraham Lincoln đã để xảy ra Nội Chiến 1961-65. Mới đây ông lại cho mình điểm 10 trong việc chính phủ liên bang cứu trợ nạn nhân cơn bão Irma tại Puerto Rico, đến mức bà Thị trưởng Carmen Yulin Cruz của thủ đô San Juan của hòn đảo này phải gằn giọng: “Điểm 10? Đúng là điểm 10. Nhưng 10/100”.  Lần này thì đúng là điểm 7/10, nhưng đây là mức độ chính trị Mỹ đang xuống cấp. Hay nói cách khác, đây là con số người Mỹ, cứ mười người lại có bảy người, hay chính xác hơn, 71%, cho rằng chính trị đất nước đã đến mức sa đọa đến nguy hiểm. 
  • • Thế Sự Thăng Trầm, Hoàng Ngọc Nguyên ĐI TÌM TRÍ NHỚ CHO MỘT THỜI ĐÃ MẤT
    Bài này viết bốn năm trước – 2016. Thời gian lướt qua nhanh hay trôi qua chậm? Chẳng dễ gì trả lời câu hỏi chết chóc đó. Nhưng mong rằng ở một nơi nào đó, Cẩm hiểu rằng trong số đông đảo sinh viên thời đó, anh là một trong số rất ít ỏi những người còn được nhớ đến, nhắc đến.Tất cả bắt đầu từ một email Nguyễn Thanh Nhàn ở Virginia gởi đến cho các bạn học cũ cách đây hơn 50 năm tại trường Chính trị Kinh doanh (CTKD) Viện Đại học Dalat thông báo Nguyễn Tường Cẩm không còn được như xưa. Năm nay, Cẩm chỉ mới 76, nhưng xem chừng lão hóa khá nhanh. Có lẽ vì không chịu đeo răng. Và còn bị mổ bao tử gì đó, vốn là chuyện bình thường nơi người già. Nhưng vấn đề là anh vừa bị bệnh quên như thể Alzheimer nhưng lại cứ đòi nhớ hết bạn bè của mình. Và anh lại mang một ám ảnh, lo sợ “hảo huyền”: bạn bè của anh nay đã chết cả rồi, cho nên anh cũng chẳng muốn sống. Đi gặp tụi nó sớm xem chừng vui hơn so với tuổi già cô quạnh. Suy nghĩ này chẳng phải mới lạ gì:  giới y khoa tâm lý vẫn nói một trong những điều chết người nhất của tuổi già là cô quạnh, có nghĩa là vừa cô đơn vừa quạnh quẽ (alone + loneliness). Sống một mình đã buồn mà cảm thấy buồn còn buồn hơn. Bởi vậy mà người ta nói tuổi già hay rơi vào trầm cảm vì bệnh tim và đột quị. May mà Cẩm còn đó, bởi vì hơn 50 năm nay bên cạnh anh bao giờ cũng có chị Liên - kể từ thời mở quán T2 trên đường Võ Tánh, trước mặt trường Bùi Thị Xuân, từ đó đi vào viện cũng mất mười phút, từ đó đi ra phố cũng mất 30 phút. Nhưng thời đó, thời gian nào có nghĩa gì với những người sinh viên.
  • • Thế Sự Thăng Trầm, Hoàng Ngọc Nguyên: MUỐN GIẢM THUẾ CHO NGƯỜI GIÀU, PHẢI CẮT CHI CHO NGƯỜI NGHÈO
    Tuy nhiên, sự kiện chấn động trong ngày đó là thông báo của Thượng nghị sỉ Jeff Flake sẽ không tái tranh cử sang năm, bởi vì đây là một vấn đề lương tâm chính trị của người Cộng Hòa chân chính, bảo thù chân chính: không thể làm việc chung được với người như Trump, không thể chấp nhận được (embrace) một người như Trump. Ông còn lên án đảng Cộng Hòa đồng lõa với một tội phạm chinh trị như Trump. Người ta đang cho rằng phong trào impeachment nhằm vào ông Trump nay đang dần có người Cộng Hòa tiếp sức!
  • Hoàng Ngọc Nguyên, NHỮNG BABY-BOOMERS VIẾT TRANG SỬ THÁNG MƯỜI
    Thế hệ baby boom ở nước Mỹ là những người sinh ra trong khoảng từ 1946 (Bính Tuất) đến 1964 (Giáp Thìn). Có nghĩa là người già nhất cũng phải 71. Trẻ nhất 53. Trong số này, đương nhiên trên danh nghĩa những người từ 65-71 đã ngưng làm việc, có Medicare, hay chỉ còn part-time. Còn phần lớn, từ 53-65 hẳn phải đang còn tìm vinh quang trong lao động. Thực ra, khi nói về thế hệ baby-boom, khen hay chê, người ta thường nhìn đến lớp già từ 65-71 hơn là lớp trẻ 53-60 hay lớp giữa 60-65 cũng thuộc thế hệ này.
  • • Hoàng Ngọc Nguyên, CHIẾN SĨ ĐƠN ĐỘC!
    Ông lạ lùng, khác thường là vì bình thường một người tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai sẽ phải khôn ngoan và thỏa hiệp, củng cố quần chúng ủng hộ mình và mở rộng tầm ảnh hưởng đến quần chúng độc lập hay có thể đối nghịch. Đàng này, như chúng ta đã biết, ông không bỏ được tật ưa tweet bậy, đưa lên mạng những cái clip như hai vợ chồng ở St Louis xách súng ra đầu ngõ một con đường riêng ngăn chận một đám xuống đường; hay tại một cộng đồng hưu trí tại Florida, một người da trắng đang lái xe chơi golf có cờ mang tên Trump, ông già này có thể hơi điên nên la lên “white power”, và Trump bình phẩm “great people”...
  • • Hoàng Ngọc Nguyên, ĐẠI DỊCH NÀO LỚN HƠN?
    Nếu nhìn xe cộ ngoài đường, người người ra vào Costco, Sams Club, Walmart, Target,... người ta dễ  có càm tưởng công chúng có vẻ chẳng hiểu gì cả chuyện gì đang xảy ra. Người ta vẫn sẵn sàng ra đường, và xuống đường. Không mấy người hiểu được tấn bi kịch của thời đại này cho xã hội, cho nhiều gia đình, cho nhiều người già tuyệt vọng. Mai đây, xã hội sẽ đổi khác nhiều, tuổi thọ sẽ giảm, và không còn gánh nặng ngân sách  của baby-boom nữa mà ca cẩm... Còn tấn bi kịch của Arizona? Đây là một tiểu bang Cộng Hòa, tương tự như Florida, Texas, là những  nơi cũng đang chứng kiến sự gia tăng rùng rợn mà vì bầu cử tháng 11 sắp đến nên người ta không dám nói gì với ngưòi dân. Thời đại của chúng ta bi đát như thế. Cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn, mê muội và phi nhân của con người?
  • • Thế Sự Thăng Trầm, Hoàng Ngọc Nguyên: SÚNG ĐẠN CŨNG LÀ CHUYỆN VĂN HÓA
    Sau vụ nổ súng tại khách sạn Mandalay, Las Vegas, vào đầu tháng 10, 2017 với những con số kỷ lục về người thiệt mạng (59) và bị thương (827), nhiều người hy vọng rằng những nhà lập pháp Cộng Hòa sẽ hồi tâm và tìm cách thoát khỏi vòng cương tỏa của Hiêp hội Súng Quốc gia (NRA) để đi tìm những giải pháp ngăn ngừa bạo lực súng đạn trong thời buổi con người ngày càng điên loạn và hiểm độc. Chúng ta không còn dám tin ở sức mạnh hay hiệu quả của nền dân chủ Mỹ nữa. Chúng ta chỉ mong đợi ở sự ghê sợ trưóc chết chóc và niềm đau thương với những ngưòi vô tội nạn nhân của những vụ mass shootings, trong đó kẻ giết người ngang nhiên dùng những cây súng liên thanh, tự động thường chỉ có thể có ở trên chiến trường, để giết người bất kể, càng nhiều người nằm xuống càng đạt mục tiêu gây tiếng vang lịch sử. Sự ghê sợ này cùng lòng nhân ái của một nước vẫn tự cho mình là một đất nước có tín ngưỡng, một dân tộc Cơ Đốc giáo, phải buộc những nhà chính trị phải cùng nhau hành động nhanh chóng – ít nhất không cho phép lưu hành những loại súng khủng khiếp như thế trong thời buổi con người vừa ngu hơn, vừa điên hơn, vừa ác hơn, vừa độc hơn. Thế nhưng sau một tháng trôi qua kể từ ngày có vụ nổ súng ở khách sạn Mandalay bởi một tên đại gian ác âm mưu giết chết hàng trăm, hay hàng ngàn người nhưng kết quả chi chừng đó, đúng là NRA hay thiệt. Rồi đâu lại vào đấy. Có nghĩa là chẳng có gì xảy ra cả. 
  • • Thế Sự Thăng Trầm, Hoàng Ngọc Nguyên: THƯA THỐT HAY DỰA CỘT?
    Người hùng (giả mạo) ca tụng ông Trump là một vĩ nhân. Bìa thật bìa giả số báo Time 1-3-2009 / Nga mà phá ông Trump? Ai mà tin chuyện đó, ngay cả người điên? Mục tiêu “truyền thống của Nga là phá nền dân chủ Mỹ, làm cho chính trị Mỹ suy yếu, rệu rã. Ông Trump chính là con ngựa thành Troy này. Nếu người Nga mà phá ông Trump thì  ông Trump đã mạt sát hàng ngày “crooked Putin” (như ông vẫn còn gọi bà Clinton) và không tính chuyện mở mang làm ăn ở Moscow và St. Petersburg nữa. Ông Putin hôm thứ sáu 20-10 còn thân tình nhắc nhở: Nước Mỹ  dân chủ thái quá cho nên đã có thái độ bất kính với ông Trump.
  • • Hoàng Ngọc Nguyên - Nguyễn Thị Phương: THƯA THẦY, CON ĐÂY
    Nhìn quanh đi quẩn lại, thầy Trần Long hầu như nay là người duy nhất tôi xưng con khi nói chuyện. Đương nhiên, tôi luôn luôn nhớ đến thầy Thúc. Giáo sư Vũ Quốc Thúc, nay cũng phải xấp xỉ 100, chẳng những là thầy dạy tôi những môn rất quyết định mà thầy còn có tính quyết định không kém trong “sự nghiệp” đời tôi. Thầy dạy tôi “kinh tế học nhập môn” trong năm nhập môn của Trường Chính trị Kinh doanh – Viện Đại học Dalat năm 1964, và môn Chính sách Kinh tế năm thứ nhất 1965. Những môn rất căn bản này đương nhiên đã mở cửa cho tôi đi vào thế giới kinh tế sau này. Điều đáng nhớ là tất cả những phức tạp của kinh tế vi mô và vĩ mô đã được truyền đạt một cách học thuyết khúc chiết nhưng tiếp thu được (tôi không dám nói dễ hiểu).
  • • Hoàng Ngọc Nguyên: MỘT CHIẾN THẮNG NÓI LÊN TẤT CẢ
    Đã từ lâu, ít nhất ngay từ sau khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc một cách tai hại, mở đường cho sự hình thành khối cộng sản quồc tế từ Đông Âu sang Đông Á, Hoa Kỳ mặc nhiên đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo khối Thế giới Tự do. Cho dù hiện nay người ta có thể vẫn còn tranh cãi cuộc chiến tranh Việt Nam là một thành công hay thất bại của Hoa Kỳ, sự thực vẫn là sự thực: Thế giới Tự do xem chừng đứng vững và còn mạnh hơn, trong khi khối cộng sản quốc tế đã sụp đổ thảm hại trong tiếng reo hò hân hoan của hàng trăm triệu người nay đã được giải phóng.  Và khi nói đến The Free World, chúng ta chẳng bao giờ có thể quên đề cập đến nước Mỹ với vai trò lãnh đạo và Tổng thống Mỹ là người lèo lái con thuyền. Trong thời hậu chiến tranh lạnh, ảo tưởng một trât tự thế giới mới với sự sắp xếp cua Mỹ đã chóng sụp đổ với sự thách đố ngày càng nghiêm trọng của các thế lực Hồi giáo quá khích, một nước Nga mới thể hiện đầy đủ qua tham vọng bành trướng đế chế của Sa hoàng Vladimir Putin, và một Trung Quốc nay nghĩ mình đã đủ mạnh để trở lại làm thiên triều. Bởi thế Thế giới Tự do vẫn phải còn, chỉ có điều có thể đang suy yếu gần đây vì Hoa Kỳ không còn và Tồng thống Hoa Kỳ không còn – trong cương vị lãnh đạo.
  • • Thế Sự Thăng Trầm, HOÀNG NGỌC NGUYÊN Sức Mạnh Không Thể Bẻ Cong
    Mời độc giả đọc một bài bình luận có tựa đề “Xót thương nước Mỹ” của tác giả Huy Phương, người duy nhất còn sống sót ở tờ báo của ông. Trong thời buổi đầy tai tiếng, bài này đã “gây tranh cãi”. Nói tóm lại, tác giả “xót xa, thương cảm cho một nước Mỹ trong cơn lốc chính trị chia rẽ, phân hóa, thù nghịch khôn cùng. Không khác gì dưới chế độ cộng sản, người ta yêu đảng hơn yêu lẽ phải và tổ quốc”. Đảng đây là đảng Dân Chủ, một đảng “tich cực phá hoại” ông Trump cho bằng được, qua lời kể tội của tác giả.
  • • Hoàng Ngọc Nguyên NHỮNG THÁNG NGÀY NGUY HIỂM
    Happy Birthday, Mr. President!/ Nếu ta tin rằng ngày sinh trong giấy tờ của ông là đúng, là thật, chẳng có gì sửa đổi cho thích hợp với việc “chạy lính”, thì ngày 14-6 này, chúng ta có thể gởi lời chúc “Happy Birthday, Mr. President” đến cho ông. Trên trang mạng, cũng đầy rẫy lời kêu gọi: “Hãy chúc mừng sinh nhật của tổng thống bằng một hành động thiết thực: đóng góp cho cuộc vận động bầu cử để ông có thể hy sinh thêm bốn năm nữa”. Ông ưa nói chuyện tiền, nhưng rõ rệt ông có thiếu tiền đâu. Cái ông cần, chỉ ông có thể có!
  • • Thế Sự Thăng Trầm, HOÀNG NGỌC NGUYÊN: ÁC MỘNG CỦA AI
    Có một thời người ta cứ đứng nhìn từ xa mà nói nước Mỹ là “thiên đàng hạ giới”. Nay thì người ta nhìn gần cái Nhà Trắng trước mắt và lại nói “địa ngục trần gian”,  quỷ sứ lộng hành, quậy nát nền dân chủ nước Mỹ. Nhưng nói gì thì nói, thực sự là chúng ta đang sống trong một thời ác mộng, từ ác mộng này đến ác mộng khác. Bao nhiêu ác mộng dồn dập chỉ vì một ác mộng duy nhất hơn ba năm chưa dứt!Nếu chẳng gọi đại dịch coronavirus là một cơn ác mộng dai dẳng thì có lẽ chẳng có cách đặt tên nào khác. Chỉ có điều nó chẳng phải là mộng mà là thực. Cho nên phải gọi nó là đại họa.
  • • Đinh Từ Thức Chữa bệnh mù – suy nghĩ thời Covid (phần 2)
    Giáo Hoàng Francis giảng trong thánh lễ truyền hình trực tiếp cuối cùng tại chung cư Santa Marta, sáng Chủ Nhật 17 tháng Năm, 2020 (Hình VaticanNews)Từ hàng ngàn năm, mỗi khi trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng tập thể, như ôn dịch, chiến tranh, người ta thường tìm tới nương náu nơi những cơ sở tín ngưỡng, như nhà thờ, để được Ơn Trên che chở, và được giúp đỡ về cả phần hồn, lẫn phần xác. Trận đại dịch Covid-19 khiến mọi sự thay đổi: muốn được an toàn cần tránh đến nhà thờ, và giúp nhau bằng cách tránh gặp nhau. Vì tình trạng đặc biệt này, các tín hữu Công Giáo nói riêng, thay vì đến nhà thờ, được phép ngồi nhà xem lễ hàng ngày, Chủ Nhật, và ngay cả các ngày lễ trọng trong Mùa Phục Sinh, năm 2020.
  • Hoàng Ngọc Nguyên: Ai cũng cầu nguyện cho ông!
    Tổng thống có thể không lo hết cho dân, vì lo không xuể. Nhưng người dân chỉ có mỗi một ông để lo, để cầu. Nhất là vì ông đã lớn tuổi, cho dù khi lao vào tái tranh cử, có lẽ ông quên nhận thức điều đó. Ông cũng có bao nhiêu tiền sử bệnh, như bà Chủ tịch Quốc Hội Nancy Pelosi đã nhắc khéo. Ông cũng có vấn đề tâm thần là điều ai cũng thấy, cho nên ông phải uống thuốc chống sốt rét. Trong hai ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong 23-24 ông chơi golf một mình, không đeo mạng. Bác sĩ Birx nói đeo mạng là chuyện an toàn tối thiết cho mình, cho người. Bác sĩ Fauci nhấn mạnh thêm: Là người có trách nhiệm, tôi đeo mạng chính là để làm gương. Tổng thống Trump? “I don’t care”.Cho nên ai cũng ngày đêm cầu nguyện cho ông. Chính là cầu nguyện cho chính mình trong 155 ngày nữa.
  • • Quang Già Cơ: Buồn Ơi Chào Mi
    Hậu quả virus corona gây ra cho nước Mỹ thật đáng hãi hùng và phải suy ngẫm. Hậu quả khủng khiếp nhất là nước Mỹ  chia rẽ trầm trọng khó có thể hàn gắn được.  Trước dịch virus corona, nước Mỹ đã chia rẽ. Sự chia rẽ đó do cánh tả dân chủ và cánh hữu cộng hòa. Sự chia rẽ này trầm trọng từ khi ông Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.Người dân thường gọi virus corona là virus Vũ Hán hay virus Tàu thì là điều bình thường. Nhưng một vị nguyên thủ quốc gia nên dùng tên mà tổ chức y tế quốc tế WHO đặt tên cho con virus corona : COVID-19. Việc gọi Virus China của tổng thống Trump khiến người Trung Hoa tự ái và làm dân Mỹ trắng càng căm ghét dân Châu Á.  
  • • Hoàng Ngọc Nguyên: AI CAN ĐẢM HƠN AI?
    Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Illinois là người Mỹ gốc Thái năm nay 52 tuổi, từng là trung tá trong quân đội Mỹ, đang làm luận án tiến sĩ chính trị học tại Northern Illinois Univeristy thì được điều qua chiến tranh Iraq năm 2004, nơi mà bà bị trọng thương cưa cả hai chân.
  • • Hoàng Ngọc Nguyên, BA NHẬN THỨC CĂN BẢN VỀ CUỘC CHIẾN VN
    Trong ngày 30-4 năm nay, kỷ niệm 45 năm ngày chế độ Saigon sụp đổ và xe tăng của Việt Cộng ủi sập cổng Dinh Độc Lập, những người đang mang nỗi hận ly hương đã không có dịp nghe bài “Saigon ơi vĩnh biệt” chỉ vì con vi khuẩn Corona. 30-4 là một ngày lịch sử mà chúng ta cần tưởng niệm, ít nhất là để nhìn lại, để hiểu nguồn gốc của mình nay đã nhạt nhòa trong tâm trí của nhiều người bởi vì những thử thách và cố gắng trong hội nhập vào một đất nước đa chủng, đa văn hóa. Thế nhưng, chúng ta cũng nghe từ Việt Nam một phát biểu kinh khủng một cách “can đảm” từ lãnh đạo Hà Nội. Cũng vì COVID-19 mà người ta không thể tổ chức diễn hành chiến thắng, nhưng người lãnh đạo Bắc Bộ Phủ vẫn lên tiếng. Thế nên chúng ta mới nghe phát biểu từ Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng, về sự “thành công” của đường lối “hòa hợp hòa giải dân tộc” của “chính quyền cách mạng” sau ngày 30-4 năm đó. Những gì ông nói đã thể hiện một sự ngu xuẩn, gian trá và đạo đức giả nơi lãnh đạo Hà Nội hiện nay, đáng lo ngại cho trăm triệu dân trong nước ngày nay.
  • • Thế Sự Thăng Trầm, Hoàng Ngọc Nguyên: LIVE AND LET DIE
    Chỉ trong 90 ngày qua, hơn 100,000 người đã nằm xuống – rất nhiều đã chết quạnh quẽ, lăn lóc, vất vưởng. Họ có tội tình gì?Cả hai tháng qua, Tổng thống Trump chưa một lần bày tỏ sự thương cảm, day dứt vì đã có quá nhiều người đã nằm xuống. Chưa hề thấy nơi ông một sự xác quyết trách nhiệm tìm kiếm biện pháp bảo vệ người dân tốt hơn khi chưa có vác-xin, chưa có thuốc trị (ngoại trừ kí-ninh và Lysol của ông). Nay nói chuyện mở cửa, ông chưa hề có một lời trấn an, cho biết chính phủ sẽ làm gì để tăng cường sự an toàn cho người dân.
Viện Việt-Học và chương-trình văn-nghệ chủ-đề \"Những Tình Khúc Mùa Thu\".
Viện Việt-Học trân-trọng kính mời Quí-vị tham dự chương-trình văn-nghệ được tổ chức vào Thứ Bảy, 19 tháng Mười năm 2024 lúc 3 giờ chiều.  Chương-trình do Nhóm Bạn Văn Nghệ QGHC và Thân Hưũ thực hiện với chủ-đề "Những Tình Khúc Mùa Thu".
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top