Chuyện xưa, chuyện nay, THI PHƯƠNG
Mặt Trận Truyền Thông Chẳng Yên Tỉnh
Khi báo Washigton Post trở thành « kẻ thù của nhân dân »
Nhà báo Beth Reinhard
Nhà báo McCrummen và “nghi can”
Sáng sớm thứ ba 28-11, hay đúng hơn khuya tối thứ hai 27-11, tức đúng hai tuần trước khi cử tri ở Alabama đi bỏ phiếu chọn thượng nghị sĩ của mình, hoặc ông Roy Moore của đảng Cộng Hòa, người đang dính líu với nhiều tố cáo ông mắc bệnh ấu dâm, hoặc ông Doug Jones của đảng Dân Chủ, thì tờ The Washington Post đưa ra tin động trời. Một phụ nữ nay đã bốn mươi mấy lên tiếng tố cáo ông Moore từng làm mình mang thai khi chỉ mới 15 tuổi. Nhưng tờ báo này thận trọng, không đưa tin này lên mặc dù đã phỏng vấn bà đến 4-5 lần qua email, điện thoại và tiếp xúc. Cuối cùng tờ báo khám phá ra sự thận trọng của mình là đúng. Bà này xạo!
Sáng thứ ba, có người mắt nhắm mắt mở, đọc lướt qua tin này, vội tweet ngay: “Nhiều ông đang bị hàm oan, trong đó có tôi, có Moore. Một số phụ nữ ngày nay giống như Crooked Hillary. Phải coi chừng”. (Several men falsely accused. Me and Moore included. Some women today are just like Crooked Hillary. Watch out!”. Sau đó biết mình nhầm, ông vội “delete” ngay.
Bởi vì câu chuyện phức tạp hơn thế. Tờ báo WP, “kẻ thù số 1 của nhân dân”, đáng cảnh giác ngang hàng với hãng truyền thông rất đổi đại chúng là CNN, đã cảnh giác trước câu chuyện của bà Jaime Phillips này. Nhất là thấy thái độ thúc hối lạ thường của bà, ép tờ báo phài đưa ngay ra tin này để đánh gục ông Moore trước bầu cử. Và họ lẳng lặng theo dõi bà. Và cuối cùng phát hiện bà là một “nhà báo” của một tổ chức chống truyền thông chính lưu (anti-media) mang tên là Project Veritas của ông James O’Keefe, một nhà hoạt động bảo thủ cực hữu chủ trương “dùng fake news đề chống fake news”. Ông O’Keefe này giăng một cái bẩy và nghĩ là tờ WP sẽ dễ dàng mắc bẩy, nhờ thế ông ta sẽ đạt được một công ba chuyện: thứ nhất, WP sẽ bị quê, cúi mặt; thứ nhì, ông Moore ngẩng mặt, có thể “phân bua”, vì những câu chuyện tố cáo ông Moore sẽ làm người ta nghi ngờ, không dễ dàng tin nữa; thứ ba, ông Trump sẽ có lợi trên nhiều mặt vì ông đang ủng hộ ông Moore bất kể sự chống đối trong đảng, và ông cũng đang chống đỡ cho chính mình trước những câu chuyện xúc phạm sàm sỡ với phụ nữ mà ông là “nghi can” chính (prime suspect).
Chỉ mới cách đây hai ngày, Tổng thống Trump bỗng dưng nói băng video “Pussygate” nhiều tai tiếng ghi hình năm 2005 ông ba hoa về khả năng xúc phạm phụ nữ dễ dàng của mình (tờ WP hồi đó phụ chú: “một cuộc đối thoại hết sức dơ dáy về phụ nữ” – an extremely lewd conversation about women – trong đó ông khoe rằng mình là một ngôi sao cho nên gặp phụ nữ, muốn “chộp” chỗ nào cũng được – ngay cả “pussy”) được đưa ra cách đây hơn một năm có thể là “băng giả”, “fake”, mặc dù khi nhà báo Billy Bush đưa băng này ra tháng 10 năm ngoái, ông Trump đã tức thì nhìn nhận ngay mình chính là người phát ngôn nhưng bào chữa chỉ “nói chơi” trong “phòng kín” để vật dụng cá nhân. Người ta đang có cảm tưởng có một chiến dịch qui mô xuất phát từ trên cao đang được tiến hành nhằm gây hoang mang dư luận khiến người ta hết biết, không phân biệt được giữa giả và thật. Ông Trump vẫn nói: “Chưa có người đàn ông nào kính trọng phụ nữ hơn tôi”. Dĩ nhiên người nghe cả cười, ngay cả những người ủng hộ ông bằng mọi giá. Ông nói chơi, nghe chẳng thật tí nào! Bởi vì hai bà Trump trước và bà Trump hiện nay đang đánh nhau tơi bời để xem ai mới thực là “đệ nhất Phu nhân” là chuyện có thật!
Rõ rệt toan tính của O’Keefe là làm cho dư luận trở nên nghi ngờ những phụ nữ đã lên tiếng tố cáo ông Moore thich trẻ dưới 14. Và không tin một tờ báo uy tín bậc nhất như WP. Cho rằng tờ này có “thành kiến”. Nhưng tờ WP cẩn thận truy tầm lý lịch của “nạn nhân”, và chẳng mấy khó khăn khám phá quan hệ của bà Phillips với Project Veritas, tên này có thể dịch là “Đề án Sự thực”, nhưng đúng ra, tổ chức này phải có tên “Project Untruths” - Đề án Huyễn thực.
Theo tờ WP thuật lại, một phụ nữ (bà Phillips) đã tiếp xúc với tờ báo, muốn“phanh phui” câu chuyện ông Moore từng làm bà mang thai, để cho ông Moore thất cử. Nhưng WP tìm hiểu và biết bà đang làm việc cho một tổ chức “chuyên dùng những thủ thuật gian trá để ngầm thu băng những cuộc trao đổi nhằm mục đích quấy phá, triệt hạ uy tín những mục tiêu của mình”. Trong một loạt phỏng vấn trong hai tuần liền, bà Phillips đã dựng một câu chuyện ly kỳ về quan hệ tình dục với ông Moore năm 1992, khi bà chỉ mới 15, sau đó bà phải phá thai. Tờ WP thấy câu chuyện này có nhiều mờ ám. Đến sáng thứ hai 27-11, những phóng viên của WP thấy bà bước vào văn phòng ở New York cua Project Veritas, một tổ chức chuyên đánh phá giới truyền thông chính lưu và những nhóm khuynh tả. Mọi sự thật, hay cái bẩy, nhanh chóng được phơi bày như ban ngày, mặc dù O’Keefe không chịu trả lời khi được hỏi bà Phillips có làm việc cho ông hay chăng, và ông có làm việc cho Moore hay cho Stephen K. Bannon, nguyên là cố vấn Tòa Bạch Ốc và là người ủng hộ ông Moore, hay cho ai khác. WP viết rằng “Những nỗ lực của nhóm này cho thấy sự tận lực mà những nhà hoạt động chính trị này đã theo đuổi nhằm hạ thấp uy tín của những phương tiện truyền thông đã đưa tin những lời tố cáo của nhiều phụ nữ là ông Moore đã theo đuổi họ khi họ còn là những cô gái trẻ nhỏ và ông ta vào khoảng tuổi ba mươi mấy”.
Câu chuyện của WP theo dõi bà Jaime Phillips này thật ra khá ly kỳ và hấp dẫn, cho thấy nhà báo nhiều khi phải làm tình báo, bởi vậy ông tình báo Putin của KGB muốn nắm hết các nhà báo và các nhà báo có khi phải dùng thủ thuật tình báo.
Phái viên tờ WP khám phá ra xe hơi của bà Phillips nằm trong bãi đậu xe của Project Veritas trong hơn một tiếng đồng hồ. Tờ WP đặt máy thu hình ngay bên ngoài văn phòng của Project Veritas tại Mamaroneck, N.Y., sau khi biết “nghi can” sống tại Stamford Conn, càch đó chỉ 16 dặm. Hai phóng viên đã theo dõi bà này từ nhà cho đến văn phòng của Project Veritas. Sau khi thấy bà Phillips đi vào văn phòng này, tờ Post “làm một quyết định bất thường là cho đăng những lời của bà đã nói mà trước đây được xem là không ghi vào hồ sơ” (off-the-record). Lý do: “Chúng tôi thường tôn trọng những thỏa thuận giữ kín khi hai bên ngay thực trong qua lại. Nhưng cuộc đối thoại được xem là off-the-record này là phần chính yếu của một âm mưu lừa gạt và phá rối chúng tôi. Ý định của Project Veritas rõ ràng là công bố cuộc đối thoại nếu chúng tôi sa vào bẩy. Nhờ có những bản năng báo chí quen thuộc, chúng tôi đã không bị lường gạt, cho nên chúng tôi không thề tôn trọng môt thỏa thuận giữ kín được hình thành với ý đồ xấu xa”.
Câu chuyện kể như bắt đầu vài giờ sau khi WP đăng một tin vào ngày 9-11 phát giác một chuyện tai tiếng chấn động: ông Moore trước đây từng dụ dỗ làm tình với một cô gái chỉ mới 14 tuổi có tên là Leigh Corfman. Nhà báo Beth Reinhard, người đưa tin này, nhận được một email vào sáng hôm sau, người viết email muốn tiết lộ một vụ tai tiếng khác của Roy Moore còn kinh khủng hơn, mà nạn nhân chính là người viết email. Hai người trao đổi điện thư qua lại, rồi nói chuyện qua điện thoại, thỏa thuận gặp nhau ở New York, và bà Reinhard yêu cầu phải biết thêm chi tiết vể “nạn nhân”: tên tuồi, nghề nghiệp, nơi làm việc, trú quán… Đến lúc đó, đương sự mới nói tên thật của mình là Jaime Phillips, và hai người hẹn gặp nhau tại một quán ăn trong một khu phố mua sắm chiều ngày 21-11. Phillips dựng lên câu chuyện mang thai với Moore khi 15 tuổi (cách đây 26 năm), và ông thẩm phán này lái xe đưa bà đi Mississippi phá thai.
Vì bà Phillips cứ hỏi nhà báo có chắc WP sẽ làm cho Moore thất cử được không với phát hiện mới này, nên bà Reinhard nhấn mạnh ba điều kết luận: thứ nhất, không thể nói trước kết quả cuộc bầu cử ngày 12-12 tại Alabama; thứ hai, tờ WP cần phối kiểm những gì bà Phillips “tố giác”; thứ ba, bà Phillips cần đưa ra chứng cớ cho những gì bà nói. Bà Phillips nói bà thất vọng vì thái độ của nhà báo Reinhard “không tích cực”, và đòi làm việc với một nhà báo khác, bà Stephanie McCrummen.
Trong khi đó, bà Reinhard điều tra ra nhiều điều khả nghi cho thấy những “không thật” trong câu chuyện cũa bà Phillips, mà điều quan trọng nhất chính là bà Phillips từng là một người vận động tích cực cho ông Donald Trump. Vào tháng năm vừa qua, bà còn ở Alabama, không phải là bà đã rời nơi này lâu rồi như bà nói. Bà cũng bịa đặt nơi bà từng làm việc là một công ty chuyên về tín dụng địa ốc. Khi bà Reinhard gọi đến nơi này, họ nói không biết bà Jaime Phillips là ai cả.
Bà Phillips còn bị khám phá có trên mạng một tài khoản với lời kêu gọi “GoFundMe”, hãy góp tiền giúp bà đổi việc qua ngành nghiên cứu chống truyền thông chính lưu. Trên mạng Facebook ngày 29-5, bà viết: “Tôi đang dọn đến New York. Tôi đã nhận một công việc của một pbong trào truyền thông bảo thủ chống những lời dối trá và lừa gạt của nhóm MSM (Militant Socialist Movement - Phong trào Xã hôi Cực đoan) tự do. Tôi sẽ dùng kỹ năng của tôi về khào sát và phối kiểm sự thật để phục vụ phong trào của chúng ta”. Trong khi đó, trong một tin nhắn đưa lên mạng vào tháng ba năm nay, Project Veritas cho biết đang tuyển dụng 12 “phóng viên nằm vùng” mới, nhằm xâm nhập và điều tra các phương tiện truyền thông chính lưu. Theo Project Veritas đang mướn “điệp viên” báo chí này, việc phải làm là “nhận một lý lịch giả mạo, thâm nhập tiếp xúc một nhân vật đã được nhắm đến như là mục tiêu và thuyết phục người đó tiết lộ tin tức nội bộ của “địch”. Project Veritas được thành lập năm 2010, một tổ chức từ thiện được miễn thuế với “sứ mạng” là “điều tra và phanh phui sự tham nhũng, bất lương, dàn xếp mờ ám, hoang phí, gian lận và hành động sai trái khác”. Tổ chúc này gom góp được 4.8 triệu và thu dụng 38 người trong năm 2016. O’Keefe là người có hồ sơ tội phạm vì sử dụng giấy tờ giả thâm nhập cơ quan liên bang. Phụ tá O’Keefe là Robert Halderman, một nhà làm phim truyền hình cũng từng bị án tù sáu thang vì âm mưu tống tiền David Letterman, một người dẫn chương trình truyền hình đêm nổi tiếng.
Vào ngày 22-11, nhà báo McCrummen đồng ý gặp Phillips, và cuộc nói chuyện này được ghi âm công khai và cẩn thận, trong khi một vài người khác của tờ báo đã ngồi gần đó thu hình. Bà McCrummen đã chất vấn bà Pbillips quyết liệt về chi tiết câu chuyện (Phillips vẫn không chịu nói), về lý lịch của bà, về những việc làm của bà lâu nay. Khi cuộc nói chuyện gần dứt điểm, bà Phillips biết mình đã bị lộ tẩy và nói rằng mọi chuyện nay đóng lại hết, “Tôi sẽ không trả lời thêm câu hỏi nào nữa. Tôi nghĩ tôi đi là vừa”. Và trên mạng, trang GoFundMe cũng biến mất, thay vào là hàng chữ: “Chiến dịch này thế là xong và không còn hoạt động nữa”. WP không cần chờ tới giây phút đó mới biết được âm mưu bất thành của bà Phillips và O’Keefe.
Ông O’Keefe đã không chịu trả lời những câu hỏi thẳng của phóng viên WP, nhưng lại viết trên mạng: “Sau nhiều tháng hoạt động chìm trong tờ The Washington Post, nhà báo điều tra của chúng ta nằm trong tờ báo này đã bị lộ diện. Công tác nằm vùng thường là như thế. Đây chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, và cũng chẳng phải là lấn cuối”. Trên Twitter, lien quan đến tờ O’Keefe còn khoe “điệp viên” của ông đã có những video liên quan đến tờ WP đang hoạt động. Nhưng theo CNN, những video ông ta đưa ra đêm thứ hai chẳng có gì hấp dẫn. Một nhà báo của tờ này được thu hình trong băng video “thu lén” nói rằng hội đồng biên tập của tờ báo có khuynh hướng chống lại ông Trump – là một “chuyện ai cũng biết”. Được cho tiền, các máy thu hình che dấu và tài khoản YouTube, O’Keefe đã nhắm vào CNN và nhiều tổ chức truyền thông lớn khác. Ông ta nói ông đã “phơi bày” nạn “thành kiến” và “hư hỏng” trong truyền thông”. Ông thường mượn các “điều tra” này để đi xin tiền cho tổ chức Project Veritas của mình.
Những người bài bác O’Keefe nói rằng cách chào hàng của ơng nhằm che đậy chuyện làm ăn phi đạo đức. Ông có khuynh hướng thổi phồng những khám phá của mình. Một số điều ông nói đã khui ra đã dựa vào những xảo thuật nhuận sắc hướng dẫn sai lầm.
Âm mưu phá thối của Project Veritas nhằm vào The Washington Post có thể được xem là “nhỏ”, “chuyện không có gì mà ầm ĩ”. Một tổ chức lưu manh, được giới tài phiệt quăng cho chút tiền để làm việc phá phách giới truyền thông chính lưu, là đối tượng thù ghét của giới bảo thủ cực hữu. Đương nhiên, trong một xã hội phức tạp mọi chuyện như nước Mỹ, từng có mafia, từng có băng đảng tội ác lớn, hẳn phải có những, thậm chí nhiều người, sống bằng nghề đánh thuê, chém mướn.
Nhưng đây chẳng phải là chuyện nhỏ. Tờ WP là đại diện cho truyền thông chính lưu. Cách họ làm việc với lương tâm, trách nhiệm và chuyên nghiệp là điều khiến cho Đệ ttứ quyền của Mỹ phải vô cùng tự hào. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng chẳng thề xem nhẹ một mặt trận hùng mạnh đang phá hoại tự do, dân chủ của Mỹ nói chung, và nói cụ thể, phá hoại Đệ nhất Tu chánh án, làm suy yếu những thế lực truyền thống chính đáng bảo vệ quyền tự do tư tường, ngôn luận của đất nước này. Cái nguy hiểm chính là ở chỗ, khi “chính phái” bị suy yếu trước những thế lực chính trị thoái hóa, phá hoại, thế lực đồng tiền tư bản, thì “chính giáo” có thể trở nên lạc lỏng,suy yếu, trong khi “tà giáo” ngày càng phát – nhất là từ trên cao tỏa xuống sức mạnh của mình.
Mặt trận truyền thông thật chẳng yên tĩnh tí nào. Những người chính lưu chỉ muốn soi sáng con đường phải tìm tới trước, nhưng bao nhiêu thế lực đang bủa vây có thể làm cho giới chính lưu phải dồn sức tự vệ, phòng thủ hơn là phản công và tỏa rộng. Chính trị đang làm hỏng đất nước, làm hỏng con người nơi nơi.
Đó là điều chúng ta đang lo âu theo dõi trong những ngày sắp tới, để xem dưới ánh sáng của lương tâm, Hoa Kỳ sẽ đi về đâu với những quyết định của Thượng Viện trong việc chọn thành viên mới cho Tối Cao Pháp Viên thay thế cho bà Ginsburg vừa ra đi.
Thi Phương