TAI TIẾNG THÌ ĐẦY,
NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ
NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ
Thế sự thăng trầm, Hoàng Ngọc Nguyên
Tuy vẫn gán cho Joe Biden, đối thủ của mình trong tranh cử tổng thống hiện nay, nhãn hiệu “xã hội chủ nghĩa”, Tổng thống Donald Trump thực ra vẫn nghĩ “mình vì mọi người” hơn hết thảy, “hơn tất cả tổng thống Mỹ từ trước đến nay” – theo cách nói quen thuộc của ông. Có lẽ vì ông chưa bao giờ thực hiểu chủ nghĩa xã hội là gì (ông không có tiếng là người biết cầm cuốn sách cho dù người ta nói kẻ sĩ một ngày không đọc sách thì soi gương thấy mặt mũi mình khó coi; càng không có tiếng là người chịu nghe người khác nói mà chỉ thich nói cho người khác nghe), nhưng ông chính là người qua hành động cho thấy con tim “Marxist-Leninist” như con nít của ông.
Như ông đã nói trong cuộc tranh luận “lịch sử” (vì tranh nhau cướp lời người khác thì đúng hơn – chính là võ mồm mà ông Trump đặc biệt xuất sắc) giữa hai ứng cử viên tổng thống ngày 29-9 vừa qua, đừng nhìn đến con số hơn 200.000 người đã thiệt mạng mà người ta đổ cho ông trong cơn đại dịch coronavirus ở Mỹ, mà hãy nhìn đến “hàng chục triệu người” ông đã “cứu mạng” khi quyết định “sớm sủa” đóng cửa nước Mỹ đối với những người đến từ Trung Quốc.
Dĩ nhiên, ông vẫn nói theo kiểu “mình vì mọi người” như thế mãi, mặc dù rõ rệt trong hành động ngăn chận COVID-19 ở Mỹ, ông vẫn bị mang tiếng là chậm, quá chậm, và không thỏa đáng. Đó là lỗi của những người chung quanh ông (nhất là con gái rượu Ivanka Trump và chàng rễ ăn theo Jared Kushner tuy mang tiếng là “cố vấn tối cao” nhưng chẳng có gì trong đầu để góp ý) đã không giải thích đủ cho ông về sự nguy hiểm của đại dịch, cho dù có giải thích, chưa chắc ông đã nghe, vì, như lời ông nói, “đừng nói nữa”, ông sợ làm phiền lòng ngưòi bạn quí Tập Cận Bình lúc đó vào khoảng cuối tháng giêng, đầu tháng hai năm 2020, Tập đang điên đầu vì đại dịch coronavirus đã bùng phát ở Vũ Hán... Thực ra, vào thời đó, ông vẫn còn rất quí Tập, vì muốn thỏa thuận mậu dịch giữa hai nước sẽ được thi hành và được xem như thắng lợi lịch sử của ông.
Nhưng như tác phẩm “Rage” được phát hành vào đầu tháng mười này của nhà báo lão thành Bob Woodward tiết lộ, ông Trump là người chuyên ngành bóp méo sự thật theo nhu cầu chính trị từng thời điểm. Ta có thể thấy điều này dễ dàng từ bốn năm qua của ông. Thứ nhất: chính trị hóa mọi chuyện với mục đích “Me First”; thứ nhì, chính trị là dơ bẩn, cho nên không được sợ “dơ miệng mình”; thứ ba, không có gì phải sợ tai tiếng, dơ bẩn, bởi vì chuyện gì rồi cũng có thể qua đi, qua mau nếu có thể làm nhiều chuyện dơ bẩn tiếp nối nhau. Ông vẫn vững niềm tin tai tiếng dồn dập có thể dễ dàng tạo tăm tiếng nhất.
Ngay từ cuối tháng giêng, đầu tháng hai, trái với suy nghĩ của dư luận rộng lượng “miễn chấp” là ông Trump không nhận thức được nguy cơ của đại dịch, ông đã thừa hiểu coronavirus là chết người, là mối đe dọa nghiêm trọng gấp nhiều lần đối với an ninh quốc gia, so với cúm thường. Thế nhưng ông nói vói tác giả Woodward: ông phải làm nhẹ đi mối đe dọa cho dân khỏi sợ (“rồi đại dịch sẽ qua đi”, “sẽ biến mất, như có phép lạ”, “thuốc sẽ có”, “cứ mở cửa làm ăn”, “không nhất thiết phải đeo mạng”, “Không cần cách ly”) để cho mọi người yên tâm, không bất an, kinh hoàng trong một năm bầu cử. Nói cách khác, ông phải “chính trị hóa” hoạt động kinh tế, chính trị hóa chuyện đối phó đại dịch... để bình thường hóa sinh hoạt xã hội. Tat cả, chỉ vì “mình vì mọi người”... Hay đúng hơn, “mọi người phải vì mình”, phải nghĩ đến chuyện ông đang ra tranh cử và vì nhu cầu của đất nước cần ông làm tổng thống thêm một nhiêm kỳ nữa (nhưng có người “xấu miệng” nói ông mà rời Tòa Bạch Ốc năm nay thì phải ra tòa án tức thì vì bao nhiêu chuyện không kể hết), cho nên chuyện gì ông cũng làm được, chuyện gì mọi người cũng phải chấp nhận. Đó chính là “bối cảnh tâm thần” của Donald Trump để hiểu tất cả những động thái của ông trong mùa đại dịch năm nay!
Chúng ta đã thấy nhờ sự buông xuôi, vô trách nhiệm, tránh né của lãnh đạo mà nước Mỹ nay đã “vĩ đại trở lại” bằng cách dẫn đầu thế giới về con số người mắc nạn và con số tử vong. Đúng là “America First”! Tính đến ngày 5-10, gần 7.5 triệu trường hợp nhiễm bệnh, số người chết lên đến 210.000. Trung bình trong tháng chín, số tử vong hàng ngày ở mức 770 người, và con số thử nghiệm dương tính là hơn 40.000 người. Nước Mỹ văn minh, tiến bộ, chính quyền biết lo cho dân như thế đấy! Quan điểm của Trump, cũng như quan điểm của các quan Cộng Hòa, là rất “cấp tiến” (chữ họ vẫn lạm dụng để gán cho người Dân Chủ: we should move on as a nation! Mỹ phải sẵn sàng hy sinh hàng triệu người cho kinh tế hưng thịnh và duy trì sự nghiệp lãnh đạo vĩ đại (Hồ Chí Minh trước khi chết cũng nói sẵn sàng hy sinh bao thế hệ để cho “Mỹ cút, ngụy nhào”).
Nhưng như chúng ta thấy, dân Mỹ đã bị hy sinh và chịu khổ nạn đại dịch ngày càng tồi tệ, nhưng kinh tế vẫn “trầm cảm”, tăng trưởng giảm cả 31.4% trong quí 2 (tính theo tỷ lệ thường niên), nạn thất nghiệp vẫn ở mức cao 7.9%, đến hơn 12.58 triệu người không có việc làm và số người xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tháng chín là 837.000 (mức trước đại dịch là 695.000).
Sự phục hồi kinh tế thực sự đang hụt hơi. Số việc làm tăng được 661.000 trong tháng chín, đưa tổng số việc làm phục hồi từ thang năm là 11.4 triệu, nhưng vẫn kém con số tháng tám (1.5 triệu) và tháng bảy 1.8 triệu).Tính chung, kinh tế Mỹ đã mất 10.7 triệu việc làm kể từ tháng hai trước đại dịch (có nghĩa là ở mức cao; vì đại dịch, kinh tế Mỹ đã có lúc mất hơn 20 triệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp xấp xỉ 20%). Ở mức tăng trưởng hiện nay, người ta tính phải mất cả 16 tháng để phục hồi trọn vẹn. Người bình thường cũng có thể hiểu vì sao kinh tế Mỹ đi xuống. Ngoại thương đang suy trầm trên cả hai mặt nhập và xuất, trong đó có lý do nhiều nước chẳng muốn buôn bán với Mỹ dưới thời ông Trump. Kinh tế nội địa, số cầu giảm, một số ngành dịch vụ đương nhiên cắt giảm nhân viên (hãng máy bay, khách sạn, nhà hàng, các siêu thị bán lẻ...), trong khi một số nganh san xuat cung khong mướn thêm người. Người ta chờ gói cứu trợ mới, nhưng Dân Chủ thì đòi thêm tiền cho lớp dưới và không để cho giới kinh doanh lạm dụng, phía Cộng Hòa thì cho rằng chính doanh nghiệp mới đẩy kinh tế đi lên, còn đối với lớp lợi tức thấp, không nên cho họ “ảo tưởng ngồi mát ăn bát vàng”. Bởi thế, đến tháng mười “tin vui nào đến bao giờ”.
Chúng ta đang sống trong một thời buổi đảo điên, điên đảo, cho nên tâm trạng bất ổn nay đã trở thành chuyện bình thường - người ta gọi là “bình thường mới” (new normal), có nghĩa là phải chấp nhận “cuộc sống mới” . Trước mắt chúng ta không chỉ là một cơn đại dịch coronavirus mà ánh sáng leo lét không bảo đảm chúng ta đang ở cuối đường hầm, mà còn một cơn đại dịch khác còn nguy hiểm hơn bội phần – đã nổi lên từ bốn năm qua và đường hầm ngày càng tối mịt.
Ngày 3-11 sắp đến là ngày bầu cử tổng thống, tức đúng bốn tuần nữa tính từ hôm nay 06-10. Tổng thống Donald Trump đã nói rõ và được cậu con trai “tâm thần” giống cha (like father, like son!) phụ họa: trừ phi ông tái đắc cử, kết quả khác đi có nghĩa là đảng Dân Chủ đã gian lận qua việc bỏ phiếu bằng thư, và làm cho việc đếm phiếu phải mất cả tháng chưa chắc đã xong, cho nên ông sẽ không chấp nhận, không chuyển giao quyền hành, và coi chừng, bạo động, bạo loạn là chuyện không tránh khỏi khi ở nước Mỹ ai cũng có thể có súng!
Ngày 18-9, bà Chánh án Tối cao Pháp Viện Ruth Bader Ginsburg, 87 tuổi, có khuynh hướng Dân Chủ cấp tiến, qua đời vì ung thư, chết không nhắm mắt, bởi vì bà đã nói sẽ cố gắng cầm cự với tử thần để không phải ra đi dưới thời chính quyền Trump, tạo cho ông ta cơ hội có một Tối cao Pháp viện với sáu người được phía Cộng Hòa bổ nhiệm, trong khi Daân Chủ nay chỉ còn ba. Bà được Tổng thống Bill Clinton đề cử năm 1993 và vẫn được xem là một nữ anh hùng. Thế nhưng nay, lực bất tòng tâm. Số trời đã định – cho cả bà và cho nước Mỹ.
Ngày 26-9, Tổng thống Donald Trump đề cử bà Chánh án Liên bang Amy Coney Barrett, 48 tuổi, một nhân vật nổi tiếng cực kỳ bảo thủ, thay thế bà Ginsburg. TCPV sẽ đổi mới, hay sẽ trở lại như cũ, điều này có nghĩa một số luật sẽ bị hủy bỏ liên quan đến quyền phá thai (pro-life hay pro-choice), bảo hiểm y tế đại chúng (Obamacare), bảo vệ môi trường... Chúng ta cũng cần nhắc lại rằng trong năm 2016, năm bầu cử tổng thống như năm nay, Chánh án Antonin Scalia (Cộng Hòa) đột ngột qua đời vào tháng hai, tức chín tháng trước bầu cử. Tổng thống Obama tìm cách đề cử người thay, nhưng đảng Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo gớm ghiếc của Mitt McConnell và Lindsey Graham, đã ngăn chận với thế đa số, lý do bịa đặt là phải để tổng thống nhiệm kỳ tới đề cử. Không thể dùng chữ nào khác hơn chữ dơ bẩn dành cho McConnell, 78 tuổi mà vẫn chưa nên nết, hay đảng Cộng Hòa. Có phần chắc trong 53 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, ít nhất 50 người sẽ một lòng một dạ nhắm mắt bỏ phiếu cho sự đề cử này. Thượng nghị sĩ Utah, Mitt Romney, từng tranh cử tồng thống năm 2012, đã lộ bộ mặt thật của ông ta khi là một trong những người đầu tiên nói ủng hộ sự đề cử của ông Trump bằng mọi giá. Người ta còn nhớ ông Trump gọi Romney là “một ứng cử viên tệ hại nhất”, là RINO (Republican in name only - chỉ mượn danh nghĩa Cộng Hòa)... Thế nhưng ông Romney vẫn bền chí chờ dịp này để tỏ lòng dạ trung thành. Với Donald Trump? Hay với đảng Cộng Hòa? Hay với cử tri Mormon ở Utah? Có điều chắc là không phải với nước Mỹ!
Ngày 24-9, Mary L. Trump, cháu gái của Tổng thống Trump, đã đưa đơn kiện chú của mình cùng hai người cô (ông Trump có năm anh em: anh trai và em trai đã qua đời, và một chị và một em gái. Anh trai Fred chính là cha của Mary), tố cáo ba người này đã đồng lõa gian lận giấy tờ để tước đoạt của cô phần gia tài trong di sản địa ốc to lớn của ông Fred Trump Sr., ông nội của Mary, để lại. Mary Trump, tiến sĩ ngành lâm sàng học, đang nổi tiếng vì tác phẩm mới toanh: “Too much and never enough: How my family created the world’s most dangerous man. Phạm Văn Bân, một thức giả người Việt có tiếng ở Orange County, đã để thì giờ dịch tác phẩm rất thú vị và hữu ích này chỉ trong vòng 3-4 tuần sau khi sách được xuất bản. Trong sách, bà Mary Trump đã cho biết nhiều chi tiết về vụ o ép, lường gạt này – để di sản được chia cho bốn người con còn lại (ông Fred lúc đó đã mất sớm), không cho các cháu hưởng. Theo ông Bân, cuốn sách giúp cho những người còn mơ hồ thấy rõ bộ mặt thật của Tổng thống của mình.
Ngày 27-9, nhật báo New York Times công bố một hồ sơ động trời về việc làm ăn nhập nhằng, không lương thiện của tổng thống, cùng một số chi tiết ly kỳ trong hồ sơ thuế của Trump trong gần hai thập niên qua. Ông chỉ đóng thuế lợi tức cá nhân chỉ trong hai năm 2016 và 2017, và hai lần đóng như nhau: 750 đô la một năm. Tiền ông nợ và đóng thuế cho các chính phủ nước ngoài còn hơn những con số này mấy ngàn lần. Chưa biết chính phủ nước ngoài này là ai, nhưng hầu như chắc chắn là Liên bang Nga! Và ông còn lợi dụng con, hay để con lợi dụng, nhất là Ivanka, đứa con gái “rượu” mà ông cứ muốn làm phó cho ông thay vì Mike Pence, để cho chúng được cả triệu một năm, và làm ông giảm bớt thuế phải trả... Trump không xác nhận những con số đó, cứ nói là “bịa đặt”, giả mạo”, nhưng không nói như thế thì ông đã trả thuế bao nhiêu? Tại sao ông không kiện tờ báo này bịa đặt? Ông vẫn nói kinh doanh đại thành công, ông có cả chục tỷ, không chỉ cò con mấy tỷ, nhưng sự thực chưa chắc hơn ông họ Hoàng! Đương nhiên con số này làm ai cũng noi giận. Công nhân mạt rệp ở Mỹ cũng có thể đóng cao hơn mức đó! Dư luận đưong nhiên tranh cãi theo hai phía: phía cuồng Trump thì thấy “tax avouidance” là chuyện thưòng tình ở những nhà kinh doanh khéo tính toán – lỗi là ở cựu Tồng thống Obama đã để nhiều “khe hở”. Nhưng báo cáo này còn vài điều thú vị khác: ông không giàu như vẫn phóng đại, làm ăn không thành công lớn như vẫn khoa trương, và ông xem chừng làm ăn chạy chọt ở nước ngoài nhiều hơn ở Mỹ. Quanh đi quẩn lại, ông bản chất cũng chỉ là người kinh doanh địa ốc, cùng là diễn viên reality show chuyên nghiệp.
Tối 29-9, ông Trump và ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đã có phiên tranh luận đầu tiên. Trump vẫn gọi Biden là “Joe ngái ngủ”, đòi ông Biden uống thuốc thử nghiệm tâm thần trước khi tranh luận, và gọi Biden là “PTT ngu xuẩn nhất” của nước Mỹ. Chưa thấy ông Biden đáp lại thế nào? “TT ngu xuẩn nhất”? Điên rồ? Vô học? Lưu manh? Hạ cấp? Nhũng lạm? Bệnh hoạn? Điếm đàng? Có điều chắc Trump sẽ không có câu trả lời thật sự cho những câu hỏi phải trả lời.
Ông Trump lúng túng về chuyện “tránh thuế”, không trả lời được thế thì ông trả bao nhiêu thuế. Ông cũng mở miệng bênh vực những phe nhóm bạch chủng siêu đẳng, cụ thể là nhóm Proud Boys, chủ trương ngày nào còn người da đen thì còn cần súng đạn đối phó. Để đối lại những chỉ trích của Biden, ông Trump chỉ có đường cướp lời, không cho Biden kịp nói. Phản ứng của dư luận trong nước và ngoài nước? Tóm tắt: Kẻ thua cuộc lớn nhất là nước Mỹ, dân Mỹ. Xuân Tóc Đỏ phát điên. Vô lại gặp vô vi. Tuổi già bất lực (có nghĩa là không làm thay đổi được con người).
Mọi chuyện tai tiếng đến dồn dập như thế đó, cho nên người ta nói Tổng thống Trump ngày thứ sáu 2-10 phải tính đến chuyện nhờ đại dịch cấp cứu trong vài tuần trước khi bầu cử!
Hoàng Ngọc Nguyên
@www.saigonweeklyonline.com