BẢY TUẦN MẤT ĂN MẤT NGỦ
Thế sự thăng trầm, Hoàng Ngọc Nguyên
@www.saigonweeklyonline.comThời thế đang khiến chúng ta học tập một thói quen mới: mỗi ngày lại xem lịch trên tường để biết chúng ta có bao nhiêu ngày còn lại. Đến giữa tháng chín, chúng ta chỉ còn tròm trèm “bảy tuần đợi mong”. Năm mươi ngày chẳng phải là lâu, nhưng chúng ta đang sống vào thời kỳ quái, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Chúng ta hướng nhìn phía trước nhưng không thể chắc được chuyện gì có thể xảy ra, bởi vì thiên tài tai tiếng rất ổn định của Trump vô hạn, ngày nào cũng có chuyện mới...
Hai tuần cuối của tháng tám đã chứng kiến hai đảng tổ chức đại hội, Dân Chủ trước, Cộng Hòa sau, để xác nhận sự đề cử ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống. Vì đại dịch coronavirus, cho nên đảng nào cũng tổ chức đại hội qua mạng (virtual convention). Và dĩ nhiên, theo một nghĩa nào đó, sự đề cử chỉ có tính hình thức. Đương nhiên, ông Trump sẽ (thực ra là đã) tranh cử để có thêm một nhiệm kỳ nữa, và người đứng phó vẫn là nhân vật trung thành bậc nhất thiên hạ: Phó Tổng thống Mike Pence (Pence sycophant). Trump đang gây thích thú cho những người ủng hộ (đến mức mang tiếng cuồng) vì phát biểu ông đang tính đến một nhiệm kỳ thứ ba, sau 2024, để bù lại nhiệm kỳ đầu của ông đã bị đảng Dân chủ phá, ông không làm gì được cho ra hồn.
Về phía đảng Dân Chủ, ông Biden, cựu phó tổng thống, nay 78, đang muốn thử thời vận lần cuối cùng vào lúc cuối đời sau khi thất bại thuở đầu đời năm 1988. Và đứng cạnh đỡ ông là ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris, thượng nghị sĩ tiểu bang California, người gốc Phi, gốc Ấn và cả Jamaica. Bà sinh năm 1965 tại Oakland. Thế nhưng, ông Trump đòi xét giấy khai sinh của bà, vì ông cho rằng cha mẹ của bà, đều là tiến sĩ giáo sư đại học đến từ đảo quốc Trung Mỹ, không phải là di dân “chính thức”. Người ta không lạ gì tính của ông, có tính cách là “sách lược”: phá đối phương đến kỳ cùng, cho dù họ có bỏ ngoài tai!
Đại hội của hai đảng cho thấy những khác biệt căn bản giữa đôi bên.
Về phía đảng Dân Chủ, hai cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama đều lên tiếng, và cả hai bà cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và Michelle Obama cũng lên diễn đàn. Barack và Michelle Obama được đặc biệt lưu ý vì những phát biểu nhức nhối, kêu gọi ý thức và lương tri của người Mỹ, không riêng gì cử tri Dân Chủ, phải hành động trước nguy cơ của đất nước – chính là Donald Trump. Tất cả những chính khách hàng đầu của Mỹ không thiếu ai, kể cả những nhà chính trị đã rút lui – trong đó có cả những người Cộng Hòa, như cựu thống đốc John Kasick của Ohio, cựu đại tướng Colin Powell.
Hai bài diễn văn then chốt của ông Biden và bà Harris được truyền tụng mạnh mẽ. Bà Harris nói bà muốn có một đất nước “trong đó mọi người đều được hoan nghênh, cho dù chúng ta trông khác nhau thế nào, chúng ta đến từ đâu, hay chúng ta yêu thương ai... Hiện nay, một đất nước như thế quá xa xôi”. Bà cũng tố Trump là một tổng thống đã tiêu diệt bao sinh mạng, bao cuộc sống. “Nay chúng ta có một tổng thống đã biến bi kịch của chúng ta thành vũ khí chinh trị của ông ta”. Bà nói về nạn “phân biệt chủng tộc có tính cơ cấu” (structural racism) có thể nhìn thấy qua tác động nặng nề đại dịch coronavirus trên cộng đồng những ngưòi da màu cùng với sự xáo động dân sự (vicil unrest) gây nên từ những cái chết của những người da đen như George Floyd, Breonna Taylor và nhiều người nữa vì sự bạo hành của cảnh sát da trắng. Bà nói “Chúng ta phải hành động. Không có vác-xin cho sự kỳ thị chủng tộc”.
Ông Biden trong phát biểu chấp nhận sự đề cử nói rằng nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ “đưa người Mỹ đến với nhau và đưa nước Mỹ trở lại thế giới trong mục đích xúc tiến dân chủ, bình đẳng chủng tộc và thịnh vượng ở những nơi con người còn lạc hậu trước những mục tiêu đó”. Ông nhấn mạnh ở con người nhân cách và sự trung thực là những giá trị căn bản “không thể thỏa hiệp được”. “Là con của Thượng đế, mỗi chúng ta có một mục đích để theo đuổi trong cuộc sống. Và là một đất nước, chúng ta có chung một mục đích lớn: đó là mở cánh cửa cơ hội cho tất cả người Mỹ; cứu vãn nền dân chủ của chúng ta; trở lại gieo ánh sáng cho thế giới; cuối cùng trung thành và thể hiện những lời lẽ được viết ra trong những văn kiện thiêng liêng đã làm nên đất nước này, là tất cả nam và nữ đều được sinh ra bình đẳng. Được đấng tạo dựng đất nước ban sủng những quyền hạn nhất định bất khả xâm phạm. Trong đó là đời sống, tự do (liberty) và sự theo đuồi hạnh phúc”.
Đại hội của đảng Cộng Hòa, do chính ông Trump vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính, nổi bật với ba nét chính: một “reality show” của ông Trump (lâu ngày ông mới xuất hiện độc diễn trên show truyền hình), và một đại hội của gia đình Trump và một sự tụ họp của bè lũ gia nô. Ông Trump vẫn thích lên truyền hình làm show. Ông vẫn cho rằng mọi thành công của ông đều do ông khéo diễn trên chương trình TV phô trương quyền lực của người nắm được quyền thế “hire and fire” (thuê người và đuổi). Đó là cái nhìn rất “nhất quán” của Trump về quyền lực.
Còn vì sao cả gia đình của ông Trump đều có mặt (vợ, hai con trai, hai gái, một dâu, một bạn gái của con trai) cũng có thể vì trong giới chính trị, chẳng mấy người chịu đến, ngay cả cựu tổng thống Cộng Hòa duy nhất còn sống là ông George W. Bush, hay người nhà của một tổng thống Cộng Hòa trưóc đó nữa, vẫn được xem là vĩ đại nhất trong thời hiện đại: Ronald Reagan. Trước đây, Trump vẫn nói những lời ngưỡng mộ ông Reagan. Nhưng sau này, con gái của Reagan viết sách nói Trump là người giả mạo, Trump giận, không nhìn mặt ông Reagan nữa, dù Reagan đã mất (vì chứng alzheirmer ở tuổi 93, năm 2004). Trump có lẽ muốn con cái ra mặt cả để cho sau này dễ bề làm ăn.
Có hai nhân vật trong đại gia đình Trump cũng nổi tiếng, đó là Mary Trump, gọi Trump bằng chú, và Maryanne Trump Barry, chị ruột. Cả hai không được mời đến, vì lẽ cháu thì viết cuốn sách “Too much and never enough: How my family created the world’s most dangerous man”. Còn chị thì nói em của mình là vua nói dối, vô cảm, không có cái đầu vì không bao giờ chịu đọc, chỉ tweet, và vô đại học được là nhờ người ta thi giùm. Ông Trump vẫn tự khen mình là người khéo ăn ở cho nên trong gia đình của ông, anh chị em quí mến cũng như mấy đứa cháu con anh chị của ông vẫn xem “chú như cha”. Nhưng ông cũng khéo nhịn người trong nhà, làm như đứa cháu, bà chị này chẳng có trên đời. Thậm chí vừa qua, em ruột của ông chết, ông cũng chỉ có lời chia buồn, ngoài ra chẳng ai thấy ông đi dự đám tang hay phát biểu gì thêm cả vì ông mắc đi chơi golf ở Mar-a-Lego. Đúng là người đơn giản, thành thực, không thích làm gì rùm beng cả.
Thế nhưng trong dịp ông chấp nhận sự đề cử này, ông lai bị mang tiếng oan lạm dụng quyền lực để đánh trống thổi kèn, không chỉ vì “hiện trường” là Tòa Bạch Ốc là điều phi pháp mà ông còn tổ chức “lễ nhập quốc tịch” cho những người tới hạn, và tuyên bố đại xá cho một số tội phạm người da đen. Vì ông nói ông là tổng thống chăm lo nhất cho người da đen, người Latino... mà chẳng ai tin, cho nên ông cũng kiếm ra được một người da đen lên phát biểu: “Chưa có tổng thống nào gần gũi với người da đen hơn Donald Trump (nhưng nên nhớ Trump có quan hệ với vô số phụ nữ từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa có cô nào người da đen. Vì tôn trọng hay vì không hợp màu da?). Trump cũng cho một ông gốc Mễ lên nói “Chưa có tổng thống nào biết lo cho di dân bgư tồng thống của tôi”. Đúng, ở trung tâm nghỉ mát chơi golf của Trump ở Florida, biết bao di dân không có giấy tờ cũng được mướn...
Người ta để ý sự có mặt của Nikki Haley, từng là cựu thống đốc South Carolina, được Trump cất nhắc làm đại sứ Mỷ tai Liên Hiệp Quốc (nghe nói bà có tham vọng sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024). Bà Haley, gốc Ấn Độ, chủ yếu bác bỏ quan điểm cho rằng nước Mỹ là một nước “kỳ thị chủng tộc” – lý do đơn giản là trường hợp của bà. Giữa khi đó, người da đen lại xuống đường vì vụ cảnh sát bắn Jacob Blake, một người da đen, ở Kenosha, Wisconsin. Blake, 29 tuổi, không có vũ khí và bị bắn sau lưng (23-8). Nay người ta nói sức mạnh chính trị chủ yếu của ông Trump chính là những người da trắng quá khích theo đuổi sự kỳ thị chủng tộc (white nationalism). Bà Haley, Mike Pence, Mitch McConnell (chủ tịch Thượng Viện), Ron Paul (thượng nghị sĩ), Ngoại trưởng Mike Pompeo, Rudy Giuliani... cho chúng ta hiểu gia nô thời nào cũng có. Nhưng chắc chắn họ chẳng thể làm chúng ta quên những người vắng mặt: biết bao nhiêu nhân vật trước đây từng là cố vấn an ninh quốc gia, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng, giám đốc tình báo và FBI, chánh văn phòng ... đã từng làm việc cho Trump và đã rời chinh quyển vì cho rằng ông Trump đã lạm dụng và mua bán quyền lực đến mức hành xử bất trung (với nước), bất hiếu (với dân), bất minh (với luật pháp).
Người ta không lạ khi Trump và lũ con hết lời tự ca như thể đại dịch đã qua, và nhờ Trump mà số người chết chưa đến 200.000, số người nhiễm chưa đến 6 triệu (0.5% dân số nước Mỹ). Sự thực thì chính cách chậm trễ và chiếu lệ của Trump đã làm cho số ngưòi chết oan ở Mỹ tăng vọt trong ba tháng đầu của đại dịch. Ông Trump cũng tự ca ngợi đã làm kinh tế bộc phát chưa từng có, nhưng sự thực thì giá trị tổng sản lượng nội địa xuống hơn 30% hàng năm, xuất nhập cảng giam hơn 20%, và tỷ lệ thất nghiệp đầu tháng chín vẫn còn 8.4% - so với 3.5% khi đại dịch mới bắt đầu. Tính ra từ tháng hai đến nay tồng số việc làm bị mất là 11.5 triệu!
Và bởi thế nay Trump dùng chiêu bài tranh cử là “law and order” luật pháp và trật tự để dẫn người dân qua hướng khác, khích động người da trắng bằng cách đe dọa người da đen và di dân nói chung. Chính sách của ông ta nguy hiểm ở chỗ người da đen, da nâu, da vàng, Hồi giáo đều cảm thấy không an toàn, và da trắng lại nghĩ mình đã được một “mandate of action” (quyền hành động) với súng đạn! Trong khi đó, Trump nói riêng vả đảng của ông nói chung không đưa ra được đề cương, chiến lược quốc gia trong những năm tới, nếu nước Mỹ chẳng may lãnh đạo không thay đổi: trước mắt, làm sao kiểm soát được đại dịch coronavirus; không có chính sách bảo hiểm y tế đại chúng (Obamacare còn đứng vững không), phúc lợi xã hội, di dân (bức tường biên giới và giấc mơ DACA thế nào đây), cải cách giáo dục (dân trí Mỹ đang đi xuống), thúc đẩy kinh tế trong khi nợ nhà nước đã lên mứ 26.000 tỷ ... Càng khộng có chính sách đối ngoại để người ta có thể hình dung trật tự thế giới phải chấn chỉnh ra sao, ít ra là quan hệ đối với Nga, với Tàu, với người bạn điên rồ của Trump Kim Jong-un, với đồng minh châu Âu và Đong Á mà Trump tỏ thái độ ghẻ lạnh, với khu vực Trung Đông mà Trump giao hết cho Israel xử lý, với các nước láng giềng Canada và Mexico......
Thiếu gì thì thiếu, nhưng Trump phải tăng cường chiến dịch miệt thị “Phony Kamala and Sleepy Joe” (Kalama giả tạo và Joe ngái ngủ). Từ đầu tháng tám, Trump còn có sáng kiến đưa ra những lời độc địa hơn, đấu tố Biden: “Ông ta đang theo đuổi nghị trình của cánh tà cấp tiến: tước đoạt súng của dân, hủy diệt Đệ nhị Tu chánh án, không có tôn giáo, không có gì cả, xúc phạm Kinh Thánh, xúc phạm Thượng Đế. Ông ta chống Thượng Đế”. Ngụ ý của Trump: Biden là phó tổng thống Thiên Chúa giáo (Catholic) duy nhất, và nếu đắc cử sẽ là tổng thống Thiên Chúa giáo thứ hai, sau John Kennedy. Trump đang khích động cử tri da trắng Tin Lành (Christian). Nói chưa đả, Trump còn chụp cho Biden cái mũ đòi giải ngân các quỹ trị an, cảnh sát... “Biden âm mưu bỏ rơi người da đen để dành tiền cho di dân bất hợp pháp”. “Biden và Harris chủ trương làm cách mạng tiêu hủy hoàn toàn trật tự truyền thống, văn minh của nước Mỹ”. Biden và Harris chủ trương cấp tiến, cực đoan, chủ nghĩa xã hội”...
Nhưng đối với người biết chuyện, những “tố cáo”đó quá thừa, chỉ làm rõ thêm một cách không cần thiết thế nào là sự vô tư cách. Trong khi đó, thiếu sót lớn nhất chính là trả lời cho những cáo buộc mà những tác giả gần đây đã đưa ra (John Bolton, Mary Trump, Michael Cohen), ví dụ như ông đã tìm cách mua chuộc Tập Cận Bình để phá Biden mà không thành, ông bán đứng nươc Mỹ để tiếp tay với Putin xây dựng một trật tự thế giới mới có mặt nước Nga nơi nơi, bằng cách phá vỡ trật tự cũ mà Mỹ đã dày công cùng với những đồng minh truyền thống xây dựng và củng cố bằng mọi giá bao nhiêu thập niên sau Đệ nhị thế chiến...
Nếu thực sự Trump nghĩ Biden là kẻ bỏ Chúa, bỏ đạo, một người già lạc hồn lạc vía, Kamala Harris là ứng cử viên mạt hạng (chẳng so được với con gái rượu làm ông cha mê mẫn Ivanka) thi việc gì ông phải sợ đến mức ngày đêm đe dọa nếu ông thất cử thì đó là do phía Dân Chủ gian lận trong bầu cử và ông sẽ không nhìn nhận kết quả đó.
Thế nên bà Mary Trump đã có những suy nghĩ sau đây sau khi nghe chú Donald đọc diễn văn kết thúc đại hội Đảng Cộng Hòa. Bà cảm thấy bàng hoàng và thất vọng. Bà không thể hiểu được những lời lẽ “hỗn độn, lung tung” của ông chú mà từ lâu giới y khoa tâm thấn đã xem là bệnh nhân của họ cần cách ly. Bà chỉ thấy đúng là ông tìm cách đổ hết cho phía đối nghịch trách nhiệm về sự thất bại của ông, sự tắc trách trong việc ngăn chận đại dịch, sự bất kể đạo đức con người và cách ăn noi gây hận thù, chia rẽ chủng tộc của ông. “Như thể ông hẳn nghĩ rằng ông Biden là tổng thống và chúng ta phải cứu đất nước khỏi tay Joe Biden. Nếu đất nước này đang chìm trong sự phân hóa và suy đồi như ông nói, thì đó chính là trách nhiệm, lỗi lầm của ông, bởi lẽ hiện nay ông là người ở trong Phòng Bầu Dục (Tòa Bạch Ốc)”.
Cuộc vận động tái tranh cử của Trump đang bị mất đà vào đầu tháng chín. Ông đang hô hào bất kể luật pháp “Mọi người đi bỏ phiếu hai lần: một lần trực tiếp, một lần bằng thư. Người điên thực chưa chắc dám nói kiểu đó. Bỗng dưng bùng nổ câu chuyện ông nói xấu những chiến sĩ đã bỏ mình nơi trận mạc. Ông nói những lính Mỹ đã nằm xuống trên bờ biển Normandie (Pháp) vì Đệ Nhị Thế chiến là “người thua cuộc”, “dại dột”, cho nên ông sẽ không đi viếng họ ở nghĩa trang ở Paris, vì sợ mưa sẽ làm hư mái tóc nghệ sĩ của ông. Dĩ nhiên, nay ông phủ nhận, nhưng một số người lại xác nhận. Bởi thế ông vửa chửi thề vừa thề bán mạng. Ông rất sợ quân đội cho dù rất ghét lính tráng. Truớc đây ông ghét quân đội vì ông ghét chiến tranh Việt Nam. Nay ông ghét quân đội vì ông không muốn Putin hiểu lầm.
Ngẫm nghĩ lại, Donald Trump chẳng có gì khó hiểu, cho dù người ta vẫn chưa hiểu: Chẳng lẽ ông ta chẳng hiểu ông ta bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Ngọc Nguyên
@www.saigonweeklyonline.com