-
Phiếm dị, Đào Nương: Bạn nghĩ gì về chiến trận Ukraine?
Nhưng có một điều không khác biệt giữa cuộc chiến thầm lặng của miền Nam Việt Nam và cuộc chiến Ukraine ngày nay: đó là sự hiện diện của hàng triệu người đàn bà khốn khó và những đứa trẻ đang chạy giặc, những nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến. Ôi cái đời nuôi dạy con thơ một mình! Con đường trước mặt không phải là một con đường dễ dàng chút nào. Ở lại làm công dân của một quốc gia bị chiếm đóng, làm mẹ của những đứa trẻ không có lý lịch tốt trong xã hội độc tài? Có đau khổ nào hơn khi nuôi dạy những đứa con mà tương lai của chúng chỉ là những công dân hạng hai trong một quốc gia không có tự do và dân chủ và nhân quyền? -
Phiếm Dị, Đào Nương: Thế giới ngưỡng mộ một dân tộc anh hùng
Có thể vì tôi là một người đàn bà đa cảm nên suốt một tuần từ ngày ông Putin đem quân xâm lược nước láng giềng Ukraine tôi không ngủ được. Tôi bị cơn ác mộng là nếu khi thức giấc, tôi phải đón nhận tin ông tổng thống trẻ tuổi anh hùng của Ukraine, anh hùng Zelensky đã bị quân Nga bắt sống khi họ tiến chiếm thủ đô Kiev của Ukraine. Buổi tối thứ Ba tuần trước, ông Volodymyr Zelensky xuất hiện trên Youtube ta thán là người dân Ukraine đang chiến đấu đơn độc trước một kẻ thù hung dữ và phi lý và “đây có thể là lần cuối cùng quý vị nhìn thấy tôi còn sống vì ông Putin đã “nhắm” tôi là điểm bắn- target hàng đầu của ông, gia đình tôi là target thứ hai…. -
Hoàng Dược Thảo, Tiễn biệt và thương tiếc “một người muôn năm cũ”: Ông Nguyễn Văn Cảnh
Bài viết này như một nén hương, chúng em tiễn anh lên đường. Nếu kiếp sau được làm người, xin được tái sinh nơi mà những tấm lòng bao dung, nhân hậu, quân tử như anh không hiếm hoi như ở nơi này, kiếp này… -
Phiếm dị Đào Nương: Hãy cầu nguyện cho … phụ nữ Hoa Kỳ
Thay mặt cho toàn ban biên tập của Saigon Weekly, tôi xin gửi đến toàn thể các văn hữu, độc giã Saigon Weekly khắp nơi một mùa Giáng Sinh an bình và một năm mới thịnh vượng. -
Những Ngày Cuối Năm, Tùy Bút Hoàng Dược Thảo
Cuối năm tôi thường có những ngày rất buồn vì cha mẹ tôi đều qua đời vào những ngày cuối năm. Vẫn biết rằng ngày này sẽ đến, cha mẹ tôi đã già, nhưng có thể giải thích gì với một đức con, nhất là một đứa con làm cha mẹ quá khổ vì mình như tôi khi mất đi cha mẹ của mình. Không hiểu sao đêm qua trong bóng đêm, biết là mẹ không còn thở một bầu khí quyển với mình, tôi lại nhớ về những chuyến đi trong đời với mẹ. -
Phiếm Dị, Đào Nương: “Thánh Đớp” Tô Lâm
Người bạn gửi cho tôi bức ảnh ông bộ trưởng CA Việt Cộng há miệng cho một anh đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ đút một miếng thịt bò … dát vàng với lời bàn “Mao tôn cương” rất đểu như sau: “ Ăn thịt kiểu này thì ăn thua gì. Chỉ có 2,000 bảng Anh một đầu người. Chúng nó thường ăn loại “thịt” mắc hơn nhiều: “đớp” một cái trả bằng một cái bóp Hermes Jane Birkin da cá sấu khoảng $150,000 đô la là thường. Cứ nhìn dàn người mẫu ở Việt Nam thì biết.” -
Hoàng Dược Thảo, Nhật ký tháng 10-2009
Từ trên cao ốc nhìn xuống, thành phố Manhattan như chìm giữa lá vàng vào muà thu. Ngoài khu trung tâm thương mại vây quanh bởi những con đường Fifth Avenue, Park Avenue, Lexington, Madison, thành phố được coi là thủ phủ tài chánh của thế giới lại có rất nhiều những con đường nhỏ quanh quẩn kiểu nhà phố của Việt Nam, buôn bán ở tầng dưới và sinh sống ở những tầng trên. Những lúc con cháu đi vắng, tôi thường ngồi bên cửa phòng khách nhìn những ngọn cây bắt đầu chuyển màu với người bạn “đồng hành” quen thuộc là hai cái que đan -
Đào Nương: Một quốc gia hai chế độ
Đừng hỏi vì sao không bao giờ thế giới có được hoà bình ở Trung đông. Do Thái và Palestine không phải cùng một chủng tộc, cùng một dân tộc như người Việt Nam cộng sản và không cộng sản. Nhưng cứ nhìn cách người Do Thái đóng cửa, rút cầu với người Palestine thì rõ! Sao mà giống đảng cộng sản Bắc Việt «yêu» đồng bào của Bác quá đi. Cần thì cho họ làm nô lệ kiếm cơm ngay trên đất nước của chính họ. Nhưng khi họ bị dịch bệnh tấn công thì để mặc cho họ chết không thương tiếc. -
Đào Nương (Oct 5/2021) Tội cho dân tôi!!
Không biết quý vị độc giả nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh những người dân lao động, vợ chồng, con cái bồng bế nhau chạy như ma đuổi ra khỏi thành phố Saigon với tất cả gia sản mà họ có được? Quý vị nghĩ gì khi thấy họ bị chận lại hay bị đánh đập, cướp xe gắn máy bởi công an hay bộ đội tại những nút chận? Sau 4 tháng bị giam tại nhà … để chống dịch hay chống giặc, và cho ăn “bánh vẻ cứu trợ”, những người không phải là cư dân của Saigon, từ mọi miền đất nước đến Saigon để lao động vinh quang, đã phải liều mạng tháo chạy, vượt qua mọi chướng ngại để về quê. -
Tú Cuồng, Khi những cây cột đèn ở Saigon chống dịch…
Sau khi bà 'lò vôi' đòi các “người nổi tiếng’ sao kê tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung tháng 10 năm trước, sau khi nhà nước ra lệnh được quyên góp nhưng không được tự ý phân phát mà phải giao cho Mặt Trận Tổ Quốc thì ai cũng ê càng, không còn ai dám quyên góp hay cứu trợ gì nữa. Việc cứu dân kỳ đại dịch năm nay, 2021 coi như nhà nước ta độc quyền với sự hỗ trợ của ông bà 'lò vôi. Cũng mong là nhà nước ta với súng AK và bộ đội sẽ thắng được con Covid, ghi thêm vào lịch sử Đảng một chiến thắng vẽ vang hơn những chiến thắng ‘bịp’ năm xưa. Mong thay! -
Đào Nương (Sept 25, 2021), Paris có gì lạ...
Có điều gì có thể cho chúng ta nghĩ thêm về Paris những ngày tháng đại dịch này bằng hình ảnh đó không? Điều tương phản này cũng thấy lại khi xem cái ‘Gala” quyên tiền cứu trợ người nghèo vì dịch bệnh bên nhà trong đó tất cả ca sĩ hải ngoại khoác lên người những bộ cánh sang trọng, đàn ông cũng Chanel, Hermes, đàn bà cũng không thua kém, có bao nhiêu hột là mang hết lên người, rên rĩ những bài ca vô nghĩa… Thử tưỏng tượng, những người dân nghèo đói vì dịch bệnh ở Saigon nghĩ gì khi nhìn thấy những hình ảnh … xa vời đó? Đó là thứ ‘văn hoá’ ứng xử mà báo đài Việt Cộng kết tội những nghệ sĩ trong nuớc qua vụ bà 'lò vôi' tấn công họ. Nhưng ca sĩ hải ngoại thì sao? -
Hoàng Dược Thảo, Những ý nghĩ rời trong tháng 7
Xe chở xác đậu trước khu vực trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa sáng 5-8 - Ảnh: LÊ PHAN/ Bây giờ, khi nhìn thấy một Việt Nam bi thảm sau 45 năm đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam, những người dân quay cuồng kiếm ăn, tất bật từng ngày, những gương mặt âu lo đầy đường phố khi đối diện với dịch bệnh Covid và sự lãnh đạo biết chết liền của người cộng sản mà đau lòng. Trong tôi là những cảm nghĩ xốn xang, khó tả. Ngày trước 1975, chúng ta thờ ơ với những biến động của quê hương vì chúng ta chưa biết nhiều về người cộng sản. Bây giờ, biết nhiều, hiểu nhiều cũng chẳng làm gì được cho ai hết, Cái tội ngày trước và cái tội bây giờ, cái nào nặng hơn. Câu trả lời không lẽ lại chỉ gom vào hai chữ “tại, bị” giáng hết lên đầu cái đảng cộng sản Việt Nam? -
Phiếm Dị, Đào Nương: Có thật Saigon đang chuẩn bị nhặt xác người!
Cho đến hôm nay thành phố Saigon đã trở thành “tâm dịch” của đại dịch Covid với hơn 100,000 ca nhiễm và trong tổng số gần 200,000 ca của cả nước. Tình hình cho thấy các “đỉnh cao trí tuệ” đang loay hoay như gà, rối như canh hẹ, ra hết lệnh này đến lệnh kia, cách ly hoàn toàn đến giới nghiêm toàn diện gần một tháng qua đã và đang đưa người dân nghèo Việt Nam vào con đường tử, nhất là những người nghèo trên cả nước đổ xô về Saigon để làm việc: nếu không chết vì dịch bệnh thì họ cũng sẽ chết vì đói. -
Phiếm, Tú Cuồng (July 24/2021): Cuộc “quốc chiến” ở Việt Nam ngày nay …
Người thua cuộc lớn nhất là nhà nước Cộng sản Việt Nam:Chưa biết được trong những ngày sắp tới, các “cấp lãnh đạo” sẽ đối xử với vợ chồng ông Dũng "lò vôi" ra sao khi vợ ông cứ lập đi. lập lại mỗi ngày là người dân Việt Nam phải mang ơn bà vì bà Nguyễn Phương Hằng đang một mình làm sạch xã hội, lột mặt nạ các “nghệ sĩ ưu tú” của nhà nước. Không lẽ nhà nước ta lại im lặng công nhận cái thiên đường xã hội chủ nghĩa mà bác và đảng dày công xây dựng bao năm không bằng được một cái “lò vôi”, chỉ toàn rặc một bầy ma cô, đĩ điếm, gái gọi, nghệ sĩ ưu tú thì là một bọn lưu manh, cấu kết nhau để làm chuyện bất luơng, hại … người cao quý, đại gia? Đó là chưa kể chuyện mỗi ngày bà “lò vôi” lại tuyên bố một điều rất “khủng” như sẽ cho 1 lô đất gì đó trị giá hàng 1,000 tỷ đồng để mua Vaccin, nhà máy sản xuất găng tay của bà "lò vôi" trị giá 1 tỷ đô la… Những con số này cho thấy bà "lò vôi" không có ý thức chính xác về giá trị của những con số, của tiền tệ xứ ta, xứ người… -
Phiếm Tú Cuồng (July 24/2021), The Ugly Truth…
Tiếng Anh có những cụm từ mà khi chuyển sang Việt ngữ thường rất rườm rà mà ý nghĩa lại không rộng như tiếng Anh. Ví dụ như cụm từ The Ugly Truth. Dịch như thế nào đây? Sự thật Bỉ Ổi, trần truồng, dơ bẩn, đê tiện, đần độn…Hiện nay, những The Ugly Truth này đang diễn ra khắp nơi, trong và ngoài nước khiến người Việt ở Mỹ chứng kiến mà bàng hoàng. -
Thế gian có vạn điều không hiểu (*) Phiếm dị Đào Nương (June 11/2021)
Trong 36 năm làm báo tại Hoa Kỳ, tôi được sự cộng tác của nhiều người. Nhưng phải đến thời đại của ông Trump thì tôi mới có dịp nhìn lại những mối liên hệ của tôi và nhiều người qua những nhận định và phản ứng của họ về việc bênh hay chống ông Trump và rất hối hận vì sự tin tưởng của tôi đã dành cho họ.Nhưng có lẽ không có gì làm tôi sửng sờ hơn khi tôi đọc được những bản tin, những giòng chữ trên Youtube, trên Facebook nhận định của những người Mỹ gốc Việt về việc ông Trump sẽ được “phục chức” vào tháng 8 tới đây. Sau đó, ông Trump sẽ “đuổi cổ” 2 thượng nghị sĩ Dân Chủ và sẽ thay thế họ bằng 2 thượng nghị sĩ Cộng Hoá để đảng Cộng Hoà sẽ nắm đa số ở Thượng Viện. -
Phiếm dị Đào Nương (May 27/2021), All Lives Matter
Các đôi giày nằm la liệt trên thảm cỏ phía Đông Nam của trụ sở Quốc hội tại Washington trong cuộc tuần hành March for Our Lifes ngày 24 tháng 3, 2018 tượng trưng cho các trẻ em thiệt mạng vì thảm sát bằng súng ống tại Mỹ kể từ vụ xả súng Sandy Hooks năm 2012. Những đôi giầy để tưởng niệm những cuộc đời bị chấm dứt khi còn quá trẻ, đã không còn có thể đi thêm một bước nào trong cuộc đời này... Vậy mà 3 năm trôi qua, những vụ xả súng vẫn càng ngày càng gia tăng tại Hoa Kỳ! -
Những Ngày Đau Đớn Phiếm Di - Đào Nương (May 10/ 2021)
Một trong những quyển sách Việt ngữ đầu tiên tôi được đọc khi ra hải ngoại là tập truyện ngắn “Những Ngày Diễm Ảo” của nhà văn Nhất Linh. Quyển sách tôi đọc được khi vừa sang Pháp ở nhà chị tôi nhưng giòng chữ ghi ở đầu sách thì lại không phải là chữ viết tay của chị tôi mà là cuả một phụ nữ khác mà chị tôi cũng không nhớ là ai: “Có những ngày tháng khi đã qua đi ta mới biết rằng đó là những ngày diễm ảo của đời mình”. Khi hạnh phúc chúng ta làm sao biết được rằng đó là những ngày “diễm ảo” không bao giờ có lại được của đời mình. Nhưng khi đau đớn ta thường có cảm tưởng như là chúng ta không thể đau đớn hơn như thế này được nữa. -
Đào Nương, 30 THÁNG TƯ, NGHĨ GÌ, NHỚ GÌ?
Cuối tháng ba, bạn viết thư hỏi thăm: mau ghê mới đây mà đã bốn mươi sáu năm chúng tôi không còn đời sống cũ. Bạn hỏi tôi nghĩ gì, nhớ gì về ngày ba mươi tháng tư? Còn chút nào trong tôi, cô sinh viên ngày xưa bên vườn dược thảo...Hôm qua, tôi về nhà muộn. Trong thanh vắng của đêm, không hiểu sao lại nhớ như in, lại như nghe thấy đâu đó tiếng người chạy rần rần trên đường phố của chiều 29 tháng tư năm cũ. Từ làng báo chí Thủ Đức, ba mẹ con tôi đi về gia đình người anh ở đường Trần Quý Cáp, Sàigòn vì đường lên Gò Vấp, nhà của ba mẹ tôi đã không còn đi được nữa. Bốn giờ rưỡi chiều, tôi đã quyết định và khuyến khích cha mấy đứa nhỏ nên mạnh dạn tìm đường thoát thân, không cần lo cho ba mẹ con tôi vì tôi có quốc tịch Pháp, đã có hộ chiếu, có vé máy bay đi Pháp. Quyết định này người ngoài cho rằng là nguyên nhân của sự tan vỡ của cuộc hôn nhân của chúng tôi sau này dù người trong cuộc biết rằng đó là điều tất nhiên không thể khác. -
Trông người mà ngẫm đến ta...Phiếm dị, Đào Nương (April 07, 2021)
Bất cứ người Việt Nam nào trưởng thành ở miền Nam Việt Nam trước 1975 chắc không khỏi cảm thấy ngậm ngùi khi thấy hai đội tuyển lực sĩ của cả Nam-Bắc Hàn đã cùng tiến vào vận động trường Olympic Peongchang 2018 dưới cùng một màu cờ: đó là là cờ thống nhất trên đó toàn thể bán đảo Triều Tiên màu xanh nằm trên nền vải trắng. Đó không phải là lần đầu tiên lá cờ này được xử dụng mà đây là lần thứ ba; lần thứ nhất khi Nam-Bắc Hàn tham gia giải Bóng Bàn Thế giới - World Table Tennis Championships năm 1991 và mới đây là khi cả hai bên cùng tham gia TVH Mùa Đông năm 2006 Winter Olympics tại Ý.
.jpg)
Chúa Nhật, ngày 30/3/2025, thư viện Việt Nam kỷ niệm 26 năm thành lập, được tổ chức lúc 11 giờ sáng nhưng từ 10 giờ đồng hương đã đến sắp hàng để được nhà báo Du Miên- ký tặng sách. Sách viết về Little Saigon bằng tiếng Anh, sách tiếng Việt đã phát hành rồi. Ấn bản tiếng Anh "Little Saigon Chronicles" của tác giả Ngọc Hà và Du Miên giúp những người trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ hay ở các quốc gia nói tiếng Anh như Úc, Canada, Tân Tây Lan, v.v., có thể đọc hiểu được về lịch sử hình thành Little Saigon. Năm 1975, Việt Cộng chiếm Sài Gòn, xóa tên Sài Gòn, chúng ta đã dựng lại được Little Saigon ở hải ngoại, quyển sách giới thiệu lịch sử Little Saigon với nhiều hình ảnh giá trị từ 1975 đến 2024. Đông đảo đồng bào tham dự gồm thế hệ thứ nhất, người trẻ thế hệ thứ hai, và thứ ba, ...
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.
Email: saigonweeklyonline@gmail.com
Thư từ bài vở: 702-389-5729
Quảng cáo: 702-630-0234
Hotline: 702-426-4404