Phiếm Dị Đào Nương: Chuyện những con số ….

Phiếm Dị

Phiếm Dị Đào Nương

www.saigonweeklyonline.com

Chuyện những con số ….



*csstoday.com

Một điều mà tôi thường được nghe từ các sĩ quan VNCH dù đã ở tù Cộng sản lâu năm là không thể hiểu nổi sự lý luận của những người Cộng sản. Những “lập luận” để đời của các lãnh tụ Cộng sản như: Không có gì quý hơn độc lập, tự do (Hồ Chí Minh), Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý nhưng cách hành xử thì ngược lại nhưng coi như đó là chuyện ...thường ở huyện. Sau khi “giải phóng” được miền Nam, thống nhất được đất nước thì thay vì “hòa giải dân tộc” lại đối xử với với dân miền Nam  như kẻ thù, đàn ông thì đi tù đã đành, đàn bà thì bị đuổi ra khỏi nhà, con trẻ thì không được hưởng cùng một chế độ giáo dục với con của đảng viên Cộng sản. Những người miền Nam khá giả, ngay cả những người không có dính dáng gì đến “ngụy quân, ngụy quyền” cũng bị buộc một tội gì đó để bỏ tù, cướp của. Đất đai  của cả nước đều thuộc đảng Cộng sản, nên cứ bịa ra dự án là cướp đất, cướp nhà. Ông Võ Văn Kiệt, một người Cộng sản “được” nhiều ông “giải phóng miền Nam” ca tụng là cởi mở, cấp tiến cũng có một câu nói để đời: “Người ta thắng cuộc thì phải cho người ta hưởng chứ”. Đó là cách lý luận của một đảng cướp chứ không phải là một đảng phái chính trị vì dân và lo cho dân. Mới gần đây, ông thủ tướng VC đương nhiệm Phạm Minh Chính nói một câu “đúng quá, mẹ nó, sợ gì” trong bối cảnh của Việt Nam ngày nay: Tự Do Dân chủ đối với tôi là làm sao để 93 triệu người dân Việt Nam có cơm ăn, áo mặc… Có thực là 93 triệu người dân Việt Nam đã có cơm ăn áo mặc?

Muốn biết thực hư ra sao thì không gì bằng nhìn lại “những con số biết nói” của đất nước “tui” ngày nay. Những con số này thường không biết sợ nhưng lại có khả năng khiến người đọc được … chửi thề đôi khi. Sau đây là những con số của những vụ “đại án” nóng hổi hiện nay cho thấy tài lãnh đạo và lo cho 93 triệu dân có cơm ăn áo mặc của đảng ta!

Nhưng nói về những con số mà các “tập đoàn đầu tư” với sự yêu thương, đùm bọc của các viên chức Cộng sản qua nhiều triệu đại mà họ chiếm hữu được thì người Việt hải ngoại lại phải nhờ đến người trong nước “cố vấn” dùm mới “nắm” được. Những con số không biết nói láo, nói bậy, nói ngu nhưng mà ngay cả “người thông minh nhất hành tinh” Google cũng còn lúng túng vì nó có quá nhiều những con số không đi kèm. Ví dụ như tin tập đoàn An Đông của tỷ phú Trương Mỹ Lan tức “chế” bán vải của chợ An Đông Trương Muội bán 25,000 tỷ đồng trái phiếu từ 2018-2020, bị bắt ngày 9 tháng 10 vì tội gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu. Theo themoneyconverter.com ngày hôm nay 11/17/2022 thì VNĐ 25,000,000,000,000 tỷ là $USD 1,007,398,765.71 tỷ. 

Sau khi “chế” Trương Muội vào tù thì những con số về tài sản của bà Tàu Chợ Lớn này mới là kinh hoàng. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) của “chế” Trương Muội này chỉ trong vòng 20 năm, từ năm 1991, đã sở hữu 156 khu đất vàng của thành phố Saigon và Thủ Đức trong đó có 1/3 cao ốc đắc địa nhất trên đường Nguyễn Huệ bao gồm khách sạn 6 sao duy nhất của Saigon, The Reverie of Saigon, cao ốc Times Square chiếm lĩnh hai mặt tiền đường Nguyễn Huệ - Đồng Khởi. Năm 2016, khu Saigon Peninsula, còn được gọi là Mũi Đèn Đỏ ở quận 7 xây dựng có trị giá lên đến $6 tỷ đô la.

Không phải chỉ ở Saigon, Sở KH-ĐT Hà Nội vừa ra thông báo “đóng băng” 762 công ty ở Hà Nội có liên quan đến tập đoàn VTP, không cho chuyển nhượng, mua bán hay trao đổi vì … lo rằng “chế” Trương Muội sẽ tẩu tán tài sản. Trong số những công ty ở Hà Nội có liên hệ đến tập đoàn này có cả Tổng Công Ty Xây Dựng. Tại tỉnh Gia Lai có 300 công ty có liên hệ tiền bạc với Vạn Thịnh Phát. Bộ Công An VC cho biết đây là một vụ án khó, rất khó vì sự liên hệ … chằng chịt của nó.

Nhưng Vạn Thịnh Phát không phải là đại tập đoàn đầu tư bất động sản duy nhất bị bắt trong năm nay. Tỷ phú Đỗ Anh Dũng của tập đoàn Tân Hoàng Minh, tỷ phú Trịnh văn Quyết của tập đoàn FLC cũng đã vào tù vì một tội danh tương tự như “chế” Trương Muội. Những dự án hàng tỷ đô la của ba tập đoàn này trải dài từ Bắc chí Nam từ nhiều năm qua. Quý độc giả chỉ cần vào youtube đánh ba chữ Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh và FLC thì sẽ thấy các lãnh đạo Cộng sản dung túng cho những tập đoàn này kiếm tiền tỷ đô la như thế nào trên xương máu và nước mắt của người dân. Họ chỉ cần lập dự án đưa cho các “quan tham” có thẩm quyền. Khi hai bên đồng thuận thì việc đuổi dân để lấy đất là việc làm của các “quan tham”. Có nhiều dự án chiếm toàn là những khu “đất vàng” giữa thủ đô, những vùng biển đẹp nhất nhưng sau khi đuổi dân đi thì “trùm mền” cả thập niên, vẫn còn là những công trình dỡ dang hay tệ hơn vẫn chỉ là bãi cỏ hoang. Người dân mất đất, mất nhà, phải tha phương cầu thực và tiền bồi thường ít ỏi sau nhiều năm họ vẫn không nhận được. Điều tiến bộ là những tin tức này được nhiều diễn đàn chính thức của nhà nước ta phát tán. Nhưng hầu hết thì những ông chủ tịch tỉnh, những nhà đầu tư, người nhận hối lộ, kẻ dâng hối lộ để cướp đất của dân nghèo thì đã không còn tại chức hay đã hạ cánh an toàn ở một nơi nào đó. Nếu khiếu nại, kêu oan mà có kết quả thì làm gì có sự kiện thị trường bất động sản tại Việt Nam khó tránh khỏi phá sản khi mà số nhà mới trị giá hàng triệu đô thì thăng dư không bán được. Lương một bác sĩ mới ra trường chỉ có 6 triệu đồng một tháng tương đương với $300 đô thì bao lâu họ có thể có được một  nơi để ở?

 Những tập đoàn đầu tư BĐS tại chỉ có cùng một phương cách cướp giật tiền của người dân một cách giống nhau. Họ chỉ cần bịa ra một dự án, lấy giấy phép đồng ý cho “triển khai” của chính quyền đi thế chấp ngân hàng để vay tiền hay huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu dựa trên dự án này là có thể thu hàng tỷ đô la một cách vô tội vạ. Trường hợp của Trịnh Văn Quyết thì ngoài trái phiếu, Trịnh văn Quyết còn “tự biên, tự diễn” hồ sơ kiểm kê tài chính của FLC để nâng giá cổ phiếu của FLC lên hàng ngàn lần. Từ 1/9/2016 đến 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã để em là Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh thư của 26 cá nhân, lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu, tạo ra cung cầu giả với 6 mã chứng khoán họ FLC, thu lợi 975 tỷ đồng (39 triệu đô la) của các nhà đầu tư. Có tất cả 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết. Trước khi đi tù Trịnh văn Quyết cũng đã có một “phút huy hoàng” trong đời khi được ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump như một ngôi sao sáng về tài chính của Việt Nam. Có lúc Trịnh Văn Quyết được coi như là người giàu thứ ba của thị trường chứng khoán Việt Nam vì có sự bảo kê của ông Tổng Trọng.


Đồng bào “tham” chút tiền lời mua trái phiếu của các tập đoàn này hiện nay coi như mất trắng. Theo lời của “ngài” BT Bộ Tài Chính VC Hồ Đức Phớc thì mối “giao tình” giữa nhà đầu tư và các tập đoàn bán trái phiếu là một sự lựa chọn … cá nhân riêng lẻ. Tháng trước đây, ông Phớc hứa “sẽ đảm bảo quyền lợi” cho những người đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp bây giờ ông nói “nhà đầu tư cần phải tự đánh giá mức độ rủi ro và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. Việc đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư là trách nhiệm của các nhà phát hành.
Bộ Tài chính của  BT Hồ tấn Phớc hôm 14/11 giải thích rằng “trái phiếu doanh nghiệp không phải là loại hình tiền gửi tiết kiệm ngân hàng và có độ rủi ro cao hơn. Phần chênh lệch lãi suất cao hơn so với lãi suất tiết kiệm chính là rủi ro mà nhà đầu tư chấp nhận khi mua trái phiếu doanh nghiệp. “ác nhà phát hành trái phiếu” làm bậy sẽ bị bị xử lý về pháp luật nhưng nhà nước không chịu trách nhiệm bồi hoàn tiền cho các nhà đầu tư. Coi như xong! Ai biểu đồng bào tham lời nhiều mua trái phiếu thì ráng chịu!

À, thêm một điều thú vị về cái tên của ông BT Bộ Tài chính của VC. Ngay cả các diễn đàn của nhà nước cũng viết sai tên ông ta là Hồ Đức Phước. Phải vào danh sách Ủy Viên chính phủ VC “nghiên kíu” mới “nòi” ra tên của ông đích thực là Hồ Đức Phớc. Khó thiệt, tiếng Việt không có ngôn từ này. Hoặc là “phớt” như phớt tỉnh, phớt lờ như Ăng-Lê. Hoặc là Phúc như “ngài” Nguyễn Xuân Phúc hoặc Phước như tỉnh Bình Phước. Còn Phớc thì tự vị Việt Nam không có. Có thể diễn giải là vì ngày xưa cán bộ không biết chữ nên họ viết sai Đức Phước thành Đức Phớt. Hoặc đó là tên của người miền Kinh như tên của “đồng chí” Tòng thị Phóng. Khổ thiệt! Cái tên của lãnh tụ cũng làm khó dân. Cứ tự biên tự diễn là Hồ Đức Phước và Nông thị Phóng thì có ngày mang vạ vào thân vì tội nhục mạ lãnh tụ khi viết sai tên của họ.  

Mấy năm gần đây có hai ngôn từ được gắn liền với ông Tổng Bí Thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng: đó là đốt lò và củi. Đó là những từ nôm na nói về “sự nghiệp” bài trừ tham nhũng của ông TBT. “Củi” của ông gồm cả TƯ Ủy Viên như Đinh La Thăng, như Bí Thư Đảng Ủy Trần Bắc Hà, như Phó CT UBND Trịnh Xuân Thanh… Riêng ông Trịnh Xuân Thanh trước khi trốn qua Đức đã xin ra khỏi đảng và viết thư gửi cho các diễn đàn hải ngoại ‘chê” ông TBT. Ông Thanh qua Đức được 11 tháng, đã nộp đơn xin tị nạn chính trị nhưng vẫn bị ông TBT Nguyễn Phú Trọng tóm cổ đem về nước cho vào lò, mặc kệ chuyện bang giao, chuyện Đức cắt viện trợ…

Hành động “bắt cóc người giữa ban ngày” đem về nước trị tội này của ông TBT Nguyễn Phú Trọng được nhận định là một hành động “chở củi về rừng”. Đảng CSVN có 5 triệu đảng viên chia làm hai loại “củi”: củi đã lộ và “củi” chưa bị lộ. Câu nói: Ở đâu cần thì thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên của ông Hồ đã được sửa lại thành “ở đâu “có” thì có củi, ở đâu “khó” khó có củi” có”… Từ Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ Trung ương xuống tới làng, xã, củi ở đâu cũng có, ông Trọng lo gì chuyện thiếu củi cho sự nghiệp thanh liêm của ông TBT, hà cớ gì phải quan trọng cái ‘cọng” củi Trịnh Xuân Thanh khiến nước Đức ngưng ngang các chương trình đang trợ giúp Việt Nam? 5 năm sau, “chuyện tình này vẫn chưa yên” nước Đức vừa đem người tài xế bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ra tòa xét xử và người này có thể bị kết án đến 10 năm tù. Chính phủ Đức đang đòi Việt Cộng trả Trịnh Xuân Thanh về Đức vì TXT đã xin tị nạn chính trị tại Đức, đã có thẻ thường trú nhân, không thể tự tiện bắt cóc người trên nước Đức như vậy được. Phải trả TXT về Đức rồi làm thủ tục truy nã sau khi kết tội và xin được dẫn độ về nước để ra tòa án Việt Nam. Nhưng kết tội TXT dễ mà không dễ. Kết tội về kinh tế thì nhiêu khê mà kết tội “chê’ ông TBT Nguyễn Phú Trọng thì nước Đức không coi đó là một tội. Vì thế họ đã cho TXT tị nạn chính trị đó thôi. Nếu chống đối lãnh tụ là một tội thì mỗi lần bầu cử, phân nửa dân Mỹ phải vào tù. 
Nhưng nếu là người thanh liêm thì “củi” ở đâu cũng là “củi” đàng này ông TBT chỉ chọn “củi lạ” để đốt nhưng không đụng đến củi “đồng đảng, đồng hương”. Trong khi bác Hồ thích vú sữa miền Nam thì bác Trọng lại thích đốt “củi” Nam Bộ hơn là “củi” Bắc Bộ. Nhất là những loại “củi” ở vùng Thanh, Nghệ, Tỉnh, cái nôi của đảng thì bác Trọng lại không dám đụng vào dù chứng cớ tham ô của loại “củi” này chẳng cần tìm kiếm đâu xa. 
Lò chi, lò lạ, lò lùng
Củi lạ thì đốt, củi nhà thì tha.

Phải công nhận là dân «miền ngoài» đỉnh cao trí tuệ hơn dân “miền trong”. Bằng chứng là trong 14 ông Trung ương Ủy Viên đảng CSVN chỉ có ông Nguyễn văn Nên (Tây Ninh) và Trần Thanh Mẫn (Hậu Giang) là người Nam Bộ. Còn Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Bình các tỉnh Bắc Bộ đều có người có ‘trí tuệ” cả. Xứ Nam Định nhỏ xíu cũng có hai ông. Riêng xứ Nghệ nói năng thì trọ trẹ khó nghe nhưng thông minh nhất vì có đến 3 ông.  Cũng may là ông Tuy Lý Vương đã chết từ thời nào. Nếu còn sống thời này, chắc chắn ông sẽ bị “tạm giam” để điều tra về  tội phỉ báng lãnh đạo khi chê những người làm thơ dở, câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An, nặng mùi. Cũng may mà cả Nam Bộ còn có một ông thông minh là ông Nguyễn văn Nên khiến cả “miền” đỡ xấu hỗ. May hơn nữa khi tên ông là Nên chứ không phải “lên”. “Nàm thì không nàm cứ no nên với không nên”. 
Danh sách 14 Ủy Viên TU Đảng CSVN.
Nguyễn Phú Trọng (1944) Bắc ninh
Nguyễn Xuân Phúc (1954) Quảng Nam
Phạm Minh Chính (1958) Thanh Hóa
Vương Đình Huệ (1957) Nghệ An
Võ Văn Thưởng (1970) Hải Dương
Trương Thị Mai (1958) Quảng Ninh
Phạm Bình Minh (1959) Nam Định
Nguyễn Văn Nên (1957) Tây Ninh
Tô Lâm (1957) Hưng Yên
Phan Đình Trạc (1958) Nghệ An
Trần Cẩm Tú (1961) Hà Tỉnh
Phan Văn Giang (1960) Nam Định
Nguyễn Hòa Bình (1958) Quảng Ngãi
Trần Thanh Mẫn (1962) Hậu Giang, PCT QH
Nguyễn Xuân Thắng (1957) Nghệ An
Lương Cường (1957) Phú Thọ
Trần Tuấn Anh (1964) Quang Ngãi
Đinh Tiến Dũng (1961) Ninh Bình 


Vì dân miền Nam không “trí tuệ” nên không được vào Bộ Chính trị là việc bình thường. Ấy vậy mà có đứa cứ nhìn vào bảng danh sách trên, chúng cho rằng đảng Bắc Cộng đang đô hộ miền Nam mặc dù vẫn phải sống nhờ vào “củi” của miền Nam đấy, bác Trọng ạ !

*
Trở lại chuyện những con số. Một ông tỉnh ủy lương tháng 15 triệu tiền Hồ tương đương với $400 đô la nhưng xây nhà gỗ quý, nạm vàng cả trên nóc nhà hàng chục triệu đô la thì dù nếu không tiêu xài đồng nào thì ông này phải để dành một ngàn năm “Thăng Long” mới đủ tiền làm chuyện này. Cũng may ông ấy là đồng chí của bác Trọng nên không cần phải là… Tề Thiên Đại Thánh tái sinh. Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ khoe con gái tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ. Có người Hà Nội tính rằng “con thuyền Nghệ An” này có 10 năm ăn cơm với nước mắm thì cũng không đủ trả tiền học 1 năm ở xứ “ngụy” cho cô con gái. Đánh cho “nó” nhào để tiến lên XHCN rồi lại “nhào” theo nó để ăn thừa cái nền giáo dục tư bản đồi trụy không biết có đúng với đạo đức của bác Hồ không? 

Nghe đồn rằng vì tư tưởng ông Hồ “lạc hậu” quá, theo đạo đức bác Hồ thì khó ngủ vì … mất ăn nên từ nay đảng sẽ bỏ luôn các khóa tu học hàng năm về đạo đức bác Hồ của cán bộ các ngành. Sẽ tiết kiệm được …. hàng tỷ đô la ngân sách mà cán bộ lại khỏi bị bệnh nhức đầu. 

Nhưng nếu không có những danh từ “đốt lò” hay tìm “củi” thì người đời sau, tưởng không có gì để nhớ về bác Trọng. Nhắc đến ông Hồ, cha già “dê” dân tộc thì không ai có thể quên được câu: không có gì quý hơn độc lập tự do. Ông Phạm Văn Đồng thì: nhà của chúng (ám chỉ dân miền Nam) thì ta ở, vợ của chúng thì ta xài, con của chúng thì ta cho đi ở đợ. Ông Võ Văn Kiệt thì “người ta chiến thắng thì phải cho người ta hưởng chứ”. Ông Trương Tấn Sang thì “phải trừ khử những cán bộ tham nhũng, đừng để những con sâu này làm tan nát chế độ”. Ông Nguyễn Tấn Dũng khi bị ông Nguyễn Phú Trọng đá về vườn năm 2016 đã cay đắng: từ nay tôi xin làm người … tử tế. Từ mấy năm nay, ông TBT Nguyễn Phú Trọng cứ lập đi, lập lại câu: “Chúng ta phải chống tham nhũng và tiêu cực” vậy mà người dân cứ cười, không tin vì nghi ngờ ông TBT nói cho vui và không làm thực.

Người dân không tin vì các lãnh tụ Cộng sản thường nói một đàng làm một nẻo. Ông Hồ Chí Minh căn dặn đàn em trước khi vào … nghỉ hưu trong Lăng Ba Đình “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. 
Text

Description automatically generated

Bây giờ thì chính ông Trung tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An VC xác nhận là cán bộ, đảng viên Cộng sản … kém khi ông Xô nhận định rằng: đặc điểm của những vụ án Việt Á, Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự, Vạn Thịnh Phát là vì quá nhiều cán bộ, đảng viên, lãnh đạo phạm tội do lợi dụng chính sách để trục lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về đấu thầu, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Tóm lại, cán bộ đảng Cộng sản Việt Nam đều là … xấu vì họ đã không thi hành nghiêm chỉnh đạo đức của ông Hồ. Tìm được một ông cán bộ cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư chắc còn khó hơn tìm gái chính chuyên ở Thành Hồ. Bác Hồ dặn “không có gì quý hơn độc lập tự do” thế mà khi vào đến miền Nam, Lê Duẩn bỏ tù hết đàn ông con trai để ông Phạm Văn Đồng có cơ hội chiếm nhà của dân miền Nam để ở, mê vợ  ngụy và cấm con của ngụy đi học” khiến dân miền Nam kinh hải, tìm đường vượt biên, từ đó mọc ra những thành phố Việt Nam chống cộng trên toàn thế giới. Chỉ trừ những trú quán ngoại giao, cờ đỏ không xuất hiện được bất cứ nơi nào có bóng người Việt Tự Do ở hải ngoại. Ông Trương Tấn Sang đòi “loại bầy sâu bọ tham nhũng” nhưng tuy anh Tư Sang không có gì nhưng vợ con ông thì ai có nhiêu, tui có nhiêu. Thậm chí nhân tình của ông còn mang được hàng trăm triệu đô ra hải ngoại, đú đởn với kép Tây. Riêng “người tử tế” Nguyễn Tấn Dũng thì lui về quê nhà, ẩn dật nhưng lại cho hai cậu quý tử tiếp tục làm “người không tử tế” mới thật là … không hiểu nổi. Cả hai cậu con trai của ông Dũng đều hùng hục chui  vào những nơi không tử tế mà ông đã quay lưng. Nhưng nếu chúng ta chú ý đến tin tức Việt Nam mấy tuần nay một chút thì hết nổ súng giết nhau ở Phú Quốc lại có tin công an phát giác ra kho tàng trữ súng lậu tại Kiên Giang, “hai” quê nhà của “người tử tế”. Khó hiểu thật!

Một đại nạn chung của những ông bà “đại gia” ở Việt Nam ngày nay là “con thua cha” vì nhà không còn phúc. Bao nhiêu gian manh, xảo quyệt, chúng “cha” dành cả, chúng “con” chỉ quen ăn ngon mặt đẹp nên chúng “con” không thể tự lập thân dù có đi xa nước ngoài học tập, “mua” bằng cắp đầy mình. Chế độ “cha truyền, con nối” này khiến cả gia đình họ thường chết chùm. Cả gia đình các tỷ phú Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan gồm cả vợ, con, cháu, thân nhân đều vào tù một lúc và chắc chắn là họ sẽ nhận được những bản án đích đáng vì họ không phải là đảng viên đảng Cộng.

Phải công nhân là đảng viên Cộng sản thường che chở cho nhau, xử lý đời cha nhưng tha đời con. Sáng nay, ngày 17 tháng 11, ông TBT Nguyễn Phú Trọng khi nhắc đến các vụ “đại án” sẽ được xử “ný” trong những ngày sắp tới đã tuyên bố một câu ỉu xìu không có uy của một người đứng đầu đất nước chút nào. Kiểu vừa đánh, vừa run: “Ai không dám nàm thì đứng qua một bên cho những người khác nàm”. Thử xem qua những vụ “đại án” mà ông TBT muốn “nàm” để cho người dân quên đi nỗi đau “mất tiền” vì bọn gian manh bán trái phiếu “dỏm” lấy tiền thật của họ là những vụ gì?

Thứ Nhất là vụ Việt Á bán thử nghiệm “dỏm”: Tháng 5/2020, truyền thông VN đưa tin cho biết "lần đầu tiên, Việt Nam vừa chính thức công bố bộ sinh phẩm (bộ kit) real-time RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)." Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ khi đó là ông Chu Ngọc Anh và Bộ Trưởng Y tế là Nguyễn Thanh Long đã "ký duyệt đề án" cho việc sản xuất kit xét nghiệm của Việt Á. Bộ xét nghiệm Covid-19 do công ty Việt Á cung cấp rộng khắp cho các bệnh viện, cơ sở xét nghiệm y tế trên cả nước mặc dù giá thành quá cao so với các quốc gia khác,  nhưng lại không đạt tiêu chuẩn quốc tế và không được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho sử dụng. 

Ngày 6/6/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã triệu tập bất thường để thi hành kỷ luật với hai ông Chu Ngọc Anh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) và ông Nguyễn Thanh Long (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.)

Cả hai ông  Ủy viên Trung ương Đảng  này bị khai trừ ra khỏi Đảng vì “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ Việt Á bán thử nghiệm “dỏm” cho dân cả nước. Không  biết BT Y Tế Nguyễn Thanh Phong nhận được bao nhiêu tỷ nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh “than phiền” chỉ nhận “rất ít” là một cái biệt thự to đùng ở ngay Hà Nội trong vụ này.
Trong vụ này, chủ tịch công ty Việt Á Phan Quốc Việt khai lãi được hơn 4.000 tỷ đồng (160 triệu đô la), hối lộ hơn 800 tỷ đồng (32 Triệu) để bôi trơn cho viên chức nhà nước.

Nghe nói Đệ Nhất Phu Nhân VC tức bà Nguyễn Xuân Phúc cũng “dính” vào vụ này. Do đó, trong kỳ Đại Hội vừa qua, có tin ông Phúc sẽ … nghỉ hưu trước nhiệm kỳ, nhường ghế cho ông Thánh Đớp. Chuyện này không xảy ra chứng tỏ vây cánh Quang Nam của phe ta còn ăn khách.

Không bà đố mày làm nên!

Vụ AIG và kiều nữ Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Bộ Công An của ông Thánh Đớp coi bộ chỉ giỏi hù dọa dân đen nhưng khi ông định bắt ai thì đã có tin “mật báo” lọt ra ngoài khiến cho “thủ phạm” trốn mất tiêu.

Vụ AIC Đồng Nai và năm vụ án trọng điểm khác sẽ được hoàn thành xét xử trong năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) 
(Ảnh VOV)

Nhà nước CSVN đã có lệnh tầm nã bà Thanh Nhàn từ tháng 4/2022 nhưng đến nay mà vẫn … chưa có hồi âm. Có tin bà Thanh Nhàn đã trốn qua Âu Châu hoặc Nhật rồi lại có tin bà vẫn còn lẩn quẩn bên trong Việt Nam. Công ty AIC có cái tên Việt Nam dài lòng thòng là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ, gọi tắt là Công ty AIC phát xuất từ thành phố Quảng Ninh, nơi ông Phạm Minh Chính là quan đầu tỉnh từ 2009 đến 2016. Rắc rối là ở chỗ đó.

Diễn đàn thoibao.de ở Đức loan tin “thất thiệt” là bà Thanh Nhàn là bồ nhí của ông Thủ. Không có lửa mà vẫn có khói. Chả là vì tuy là “thân phận cao quý” dường đó nhưng ông Thủ thường xuất hiện lẻ bóng, không có vợ bên cạnh cũng không bao giờ nhắc đến vợ nhưng lại hay nhắc đến … bà Thanh Nhàn. Bà Nhàn là gái Bắc Ninh, không biết bà có biết hát quan họ không mà bà đi đến đâu, đấu thầu cái gì là trúng cái đó. Quảng Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ…
Người ơi! Người ở đừng về,
Người về em sẽ (í i ì i) khóc i thầm
Người về, em chẳng cho về
Em níu vạt áo em đề câu thơ
Đôi bên là bên vạt áo
    Người về em vẫn (í i ì i) trông theo,

Khi bà Thanh Nhàn ra về, bà không nắm vạt áo ai hết, cũng không đề câu thơ mà thường thì bà để lại một phong thư cho các đối tác thân thương của bà. Theo một bản tin của báo trong nước thì hiện nay công an đã có trong tay cái máy tính đặc biệt của bà Thanh Nhàn ghi lại những tài khoản trong các “phong thư” để lại này lên tới vài chục triệu đô la. Nhiều nhân viên thuộc Công ty AIC như Hoàng Thị Thúy Nga, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Tiên Thu, Hoàng Thế Quỳnh đều bị bắt theo. Dĩ nhiên khi ra tòa họ sẽ khai chỉ làm theo lệnh … chủ. Nhưng nhà nước ta đã có tội dành cho họ rồi: tội không biết động viên “chủ” noi theo đạo đức của bác Hồ. Tương tự như sau 1975, các bà vợ “ngụy” cứ khư khư là không có tội vì “tui có cầm súng bắn ai đâu” thì tại sao tôi lại có tội với cách mạng được. Nhưng Công An cho là họ có tội. Tội gì à? Cái tội không biết động viên chồng, cha, anh theo đường lối cách mạng. Thế là a lê hấp ra khỏi nhà, bế con đi vào rừng ở. 

Thật ra thì ba cái vụ lẻ tẻ cung cấp thiết bị y tế, thiết bị học đường cho các tỉnh thành chỉ là chuyện nhỏ. Vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chỉ hơn 476 tỉ đồng khoảng 19 triệu đô la thì có … đáng gì mà lôi những loại “củi” như Trần Định Thành,  Phan Huy Anh Vũ của tỉnh Đồng Nai đã về hưu ra mà đốt cho mệt. Hay vì những người này có liên quan đến “lãnh chúa Saigon” Lê Thanh Hải? Sao lo hốt “củi” nhỏ mà bỏ qua những “kho củi” to hơn? Tập đoàn AIC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kết tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” qua việc cung cấp thiết bị y khoa, computer cho nhiều tỉnh thành nhưng lại không nghe ai luận tội vì sao một bà Bắc Ninh, nhỏ nhỏ xinh xinh, lặn lội sang tận Israel mua vũ khí tên lửa trị giá hàng tỷ đô la cho Quân Đội Nhân Dân? Bao nhiêu ông tướng, bao nhiêu lãnh đạo sao lại cần đến một mụ đàn bà đi mua… tên lửa. Biết chết liền.  Nghe nói vì là “dự án” quốc phòng “tối mật”  nên bác Trọng sợ …nổ như tạc đạn, bác Trọng cấm không cho ai được đề cập đến.  

Cho đến nay, chưa thấy ông Thánh Đớp cho người qua Đức bắt nhà báo loan tin thất thiệt làm hại uy tín của nhà nước khi bảo rằng ông thủ đêm đêm không về nhà với vợ mà đi về với đào nhí Bắc Ninh. Người Mỹ có câu “Your heart is where your money is “. Trái tim ở đâu thì tiền ở đó hay ngược lại, tiền ở đâu thì tim ở đó. Có thể vì không nghĩ đến điều căn bản này nên từ tháng 4 đến nay là 7 tháng, ông Thánh Đớp vẫn không tìm ra nơi ông thủ dấu trái “tim” của ông ở đâu?


Vụ Vạn Thịnh Phát và Trương Muội : Làm thế nào mà một người đàn bà trong vòng 20 năm có thể làm chủ 156 khu đất vàng của thành phố Saigon, làm chủ 1/3 những cao ốc trên đường Nguyễn Huệ? Một hệ thống ngân hàng chằng chịt tài trợ cho cả ngàn công ty, cả ngàn dự án hàng tỷ mỹ kim trên tất cả vùng của đất nước Việt Nam? Nếu chỉ dựa vào thế lực chính trị của ông Lê Thanh Hải thì bà Trương Mỹ Lan có xây dựng nổi “đế chế” Vạn Thịnh Phát hay không?

Cứ so sánh những con số thì sẽ biết. Ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới cũng chỉ có 200 tỷ vào cuối năm nay sau khi mất khoảng 100 tỷ trong năm 2022 nhưng vẫn bỏ xa người giàu thứ nhì là  gia đình tỷ phú Pháp Bernard Arnault, chủ hảng Louis Vuitton ($159.8 tỷ). Người giàu thứ ba thế giới là tỷ phú Ấn Độ, Gautam Adani ($144.7 tỷ), người thứ tư mới là Amazon - Jeff Bezos ($110.7 tỷ). Nhưng gia sản của tỷ phú Việt Nam Trương Mỹ Lan nếu cộng hết những khu nhà đất của công ty Vạn Thịnh Phát sẽ là bao nhiêu? 

Có những cái tên được nêu ra trong vụ án Vạn Thịnh Phát và Trương Muội. Đó là một tỷ phú giàu vào bậc nhất vế BĐS của Hồng Kông là Lý Gia Thành. Đó là chưa kể tình báo Hoa Nam và những cánh tay nối dài để bóp chặt kinh tế Việt Nam. Tại sao đảng CSVN lại có thể nhắm mắt để cho một “hiện tượng” như Vạn Thịnh Phát cướp hàng trăm tỷ đô la từ việc chiếm đất khắp nơi, phát hành trái phiếu ma, dự án ma trước mắt bàng dân thiên hạ trong vòng 20 năm qua? Việc TBT Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình ngay sau Đại Hội Đảng Cộng sản Trung Hoa để cầu cứu điều gì? Cứu nguy kinh tế Việt Nam? Còn lâu? Nhưng yêu cầu Bắc Kinh làm ngơ để xử lý vụ Vạn Thịnh Phát thì có thể. Vấn đề là ông Trọng sẽ lợi quả điều gì cho Bắc Kinh đây để Việt Nam có thể thu hồi tài sản mà Vạn Thịnh Phát đang nắm giữ với sự tòng phạm của các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam?

Vụ những Chuyến Bay Giải Cứu: năm 2020, khi đại dịch Covid -19 bộc phát trên toàn thế giới nhưng không hiểu sao lúc đầu, tại lục địa Trung Hoa và Việt Nam thì những trường hợp bị nhiễm Covid rất ít. Ít đến nổi có nhiều giả thuyết đã được đưa ra như người Việt Nam miễn nhiễm với Covid vì chúng ta ai cũng có chích ngừa bệnh lao phổi. Nhưng người Việt Nam trên toàn thế giới thì có nhu cầu trở về quê nhà: từ du học sinh đến người đi lao động nước ngoài, các thương gia, du khách ... Các quốc gia khác đều tổ chức các chuyến bay miễn phí để đưa kiều bào về nước, trừ Việt Nam. Không chỉ thu tiền mà còn thu gấp 4, 5 lần hơn giá vé bình thường.

Theo báo VNExpress, ước tính có 2,000 chuyến bay “giải cứu” để đưa 200,000 người Việt Nam về nước trong năm 2020. Thời đó, một vé đi về tốn khoảng 4, 5, 6000 đô la và phải quen biết với các tòa lãnh sự để được xếp chuyến bay. Mỗi chuyến bay Việt Nam Airlines lời khoảng 2,3 tỷ đồng Việt Nam tức 100,000 đến 150,000 đô la Mỹ. 

Tháng 1 năm 2022, những chuyến bay giải cứu này đã đưa toàn bộ “lãnh đạo” của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao VC) vào tù từ Nguyễn Thị Hương Lan (48 tuổi, Cục trưởng Cục Lãnh sự); Đỗ Hoàng Tùng (42 tuổi, Cục phó); Lê Tuấn Anh (40 tuổi, Chánh văn phòng Cục Lãnh sự); Lưu Tuấn Dũng (35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự) về tội nhận hối lộ.

Hai tháng sau, “o” Nguyễn Diệu Mơ (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch và Dịch vụ hàng không An Bình) bị bắt vì tội “đưa hối lộ”. Giữa tháng 4/2022, công an bắt ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Ngoại giao; Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) về tội Nhận hối lộ.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng thì bị bắt. Thế thì Bộ Trưởng Ngoại Giao thời đó là Phạm Bình Minh thì sao? Ông Minh có “dính” vào chuyện này hay không? Trong cuộc chay đua chức Tổng Bí Thư nhiệm kỳ tới thay cho ông Nguyễn Phú Trọng, hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh coi như bị loại. Ông NX Phúc thì vị vụ Việt Á. Ông Minh thì vì vụ chuyến bay giải cứu.

Nhưng các “quant ham” Việt Cộng ngày nay yên chí lớn. Cứ nộp tiền chạy án là sẽ được hạ án tù. Ông Nguyễn Đức Cung, cựu Chủ tịch Thành phố Hà Nội chỉ cần nộp 8 tỷ là được giảm 3 năm tù. Cách đây vài năm, cả Bộ Công Thương từ cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đến cựu Vụ trưởng Công nghiệp Phan Chí Dũng (nhẹ, Bộ Công Thương), cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM Lâm Nguyên Khôi, cựu Trưởng phòng phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM Lê Quang Minh đều ra tù cùng tội … bán đất nhà nước và cùng xin giảm án vì cao tuổi, bệnh tật và đã được tòa án Cộng sản giảm án đó thôi sau khi Công ty Cổ phần đầu tư Quảng trường Mê Linh nộp 2.713 tỷ đồng Việt Nam ($108 triệu đô) "nhằm đền bù thiệt hại mà ông Hoàng và đồng phạm đã gây ra". 

*
Một vụ án sau cùng không nghe các ông lớn Cộng sản nhắc đến là vụ của bà Nguyễn Phương Hằng và khu Đại Nam của ông Dũng Lò Vôi. Không hiểu sao những vụ án lớn tại Việt Nam đều có sự hiện diện của những người đàn bà. Đàn bà thì mê tiền tài và quyền lực cũng như đàn ông thì mê gái. Họ đang đứng trên đầu ngọn gió chỉ vì tham lam nên bị bọn lãnh tụ đàn ông lợi dụng.  Nghĩ lại mà coi, một mình Trương Mỹ Lan có thể xây dựng nên “đế chế” Vạn Thịnh Phát không?  Một mình Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể lặn lội qua Israel để mua hàng tỷ đô la vũ khí cho quân đội Việt Nam? Một mình bà cục trưởng Cục lãnh Sự Nguyễn Thị Hương Lan có thể tổ chức được 2000 chuyến bay giải cứu đưa 200,000 kiều bào về nước thu lợi 300 triệu đô không? 

Bình Dương hiện nay không còn là … Bình Dương của ngày xưa nữa. Để diệt công ty Đại Nam, lấy lại đất của Dũng Lò Vôi, công an cả nước đã “lặng im” nghe bà Nguyễn Phương Hằng chửi nhiều người cả năm trời.  Bắt bà ta vì vi phạm đời tư, cá nhân thì sao không bắt ngay khi bà chửi rủa? Bà “chửi” nhiều người, xúc phạm cả linh mục, cả khối “phản động nước ngoài”, mỗi ngày bà “chửi” vài lần trong vòng cả năm trời, trên nhiều kênh mạng, dùng đủ loại ngôn ngữ thô tục, khó nghe để khoe giàu, khoe sang, khoe luôn cả tài “có nhiều” chồng. Cái khổ là số lượng người dân bị cuốn hút để nghe bà “chửi” thiên hạ có khi lên đến cả triệu người.

Bà đụng ông Phan Văn Mãi khi ông này còn là Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Bến Tre. Bình Dương và Bến Tre thì khác xứ nên ông Mãi không làm gì bà được. Xui cho bà NPH là năm 2020, ông Phan Văn Mãi được điều động về Saigon giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM. Luật Cộng sản là luật rừng, từ tháng 3 năm nay đến nay là 9 tháng, bà NPH bị gia hạn … “tạm giam” nhiều lần để điều tra vì tội lợi dụng quyền tự do phát biểu để xúc phạm đời tư của những người mà bình thường bà NPH coi như cỏ rác. Nhưng điều tra cái gì mà lâu vậy? Ai chả biết bà NPH là một người đàn bà ỷ có tiền, chơi ngông, ai chửi bà thì bà chửi lại, bà chửi cho chúng mày biết tay. Ông Phan Văn Mãi “chơi” bà NPH lâu như vậy là không đẹp. Để bịt miệng bà cho bỏ ghét thì ông đã làm được rồi. Khi công an tỉnh Bình Dượng chuyển hồ sơ bà NPH về cho công an Saigon thụ “ný” thì coi như “đại gia” Dũng Lò Vôi thúc thủ không cứu được bà vợ chơi dại của ông rồi.

Ngay cả những người không có cảm tình với những hành động quá đáng và ngôn ngữ lố lăng của bà NPH cũng thấy hành động “tạm giam” bà NPH lâu dài mà không kết tội được để đưa ra tòa xét xử là một điều nhục nhã cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ là thế kỷ 21, tiếp tục sống bằng luật rừng và hành xử như thời còn sống trong hang Pắc Pó như vậy nhưng lại khoe những mãnh bằng tiến sĩ thì thật là trơ trẻn. Bà NPH quen sinh hoạt trong một xã hội mà đồng tiền là vua nên bà quên đi đó là một xã hội Cộng sản, luật pháp nằm trong tay của những kẻ cầm quyền. Cứ nhìn sang nước Nga thì rõ. Thời đại Putin sản xuất ra vài chục tên tỷ phú nhờ những đặc quyền mà Putin ban cho. Nhưng để đổi lại, họ trở thành những con chó có chủ, Putin muốn họ “sủa” hướng nào thì họ phải “sủa” về hướng đó. Đó là lý do những nước Cộng sản như Nga, Trung Cộng, Việt Cộng luôn luôn có những cái chết “đột xuất” và bí mật. Dù ở ngoài hay ở trong tù. Như Trần Đại Quang. Như Trần Bắc Hà. Nhưng chắc chắn là ông Phan Văn Mãi dù có muốn cũng không thể giam bà NPH mãi mãi. Nhưng càng giam bà NPH lâu chừng nào thì uy tín và danh dự của ông sẽ giảm đi chừng nấy. Nghĩ lại mà coi, một ông Chủ tịch UBND TPHCM  mà phải đem cái nhà tù ra để dạy cho một phụ nữ một bài học chỉ vì “nó” dám xúc phạm đến mình. Đồng chí của  các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính “ẹ” thật.
 
Tóm lại, củi thì bác Trọng không thiếu mà bác Trọng chỉ thiếu “nò”, những cái “nò” đủ rộng, đủ thông hơi để khi bác đút củi vào không tắt nửa chừng … dù đâu phải vì mùa thu. Với bác thì trời đã sang đông, hành động đút “củi” vào, lấy “củi” ra chắc cũng không dễ dàng gì mà cố quá thì coi chừng quá cố, bác ạ! Nhất là bác Trọng nên cẩn thận đề phòng.  Khi tiền và trái tim ở cùng một “lơi” thì người ta hay “niều”. Mất đi một thứ thì còn chịu được chứ cùng một lúc bị mất cả hai thứ thì có một trăm bài hát quan họ cũng không xoa dịu được nỗi đau. 

Người về bà đéo cho về, 
Cái thân dù bại, cái tình dù tan.


Phụ nữ Việt Nam muôn năm! Qua những “đại án” đang diễn ra thì quả thật không có đàn bà đố các ông làm nên! Dù cho đó là những đỉnh cao trí tuệ của loài người. Có phải người xưa hay nói thế không?
   Đào Nương


 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top