Phiếm dị, Đào Nương (April 8/22)
Tôi có người yêu…
Xác lính Nga nằm chết bên cạnh thường dân Ukraine trong một ngôi làng tên là Moshchun, Ukraine, nơi có một cuộc chạm súng dữ dội giữa quân xâm lược Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine (Heidi Levine for The Washington Post)
Mùa hè năm 1972, người bạn đời của tôi là một sĩ quan của Cục Tâm Lý Chiến VNCH. Ông có nhiệm vụ thực hiện những bức Poster cho cuộc triển lãm “Tội Ác của Việt Cộng” cho Ngày Quân Lực. Một hôm tôi ngủ dậy sớm, nhìn thấy những tấm poster còn dang dở này trên bàn ăn của nhà bếp. Những hình ảnh ghê rợn của xác người chết rửa trong xe đò, trên đường phố, trên bờ sông, ảnh người đàn ông với khuôn mặt bi thương mang xác vợ trong bao tải đi dọc quốc lộ… Những cơn ói mửa vật vã kéo dài sau đó khiến tôi không thể quên được những hình ảnh ghê rợn và thảm thiết này. Vì thế tôi không thể xem những phim ảnh về chiến tranh, nhất là chiến tranh Việt Nam. Tôi sợ những danh từ chiến lợi phẩm hay con số binh sĩ tổn thất… Một người lính ra trận khi nằm xuống chỉ là một con số nhưng với các bà mẹ, với những người vợ, những đứa con, đó là những phần đời đã mất đi, không còn nữa. Trước đó và sau đó… không còn giống nhau.
Đời nữ sinh viên Dược Khoa Saigon, tôi cũng có vài người bạn … mất người yêu vì chiến cuộc. Ngày xưa, con gái thường yêu âm thầm, vì học chưa xong, gia đình hai bên chưa kịp biết thì “chiến sĩ” đã ra đi. Ngày tang lễ chỉ cách ngày gặp nhau lần cuối có vài tuần, thư “tiền đồn” mới nhận được hôm trước thì hôm sau, bạn cùng đơn vị với “chiến sĩ” ghé qua trường báo tin chàng đã ra đi. Nhớ lại mà thương hình ảnh bạn tê điếng vì đau thương mà vẫn phải e ấp che dấu không dám nhận mình là ai khi đến chùa Vĩnh Nghiêm tiễn đưa người yêu. Tiếng khóc đoạn trường của người mẹ già nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn những cô sinh viên áo trắng để tìm hiểu xem, đứa nào là người mà “nó” đã yêu thương. “Con ơi! sao con lại nỡ bỏ bạn con mà ra đi như thế”… Buổi chiều khi ra khỏi nơi đó, tôi ngồi phía sau, ôm lưng bạn, nghe tiếng nó khóc thầm mà tưởng như trong tiếng gió của chiều mưa Sài Gòn ẩm ướt có cả tiếng dỗ dành của người chết trẻ trước nỗi đau vô bờ mà người yêu đang gánh chịu. Cô bạn này ở lại với Việt Cộng sau 1975 nhiều năm, không lập gia đình. Khi qua được Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh anh em còn nhắc lại ngày có được chiếc Vélo, hai chị nàng “phiêu lưu” lên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa tìm mộ người yêu, bị ngã đau điếng, mỗi nàng mang một cái thẹo đầu gối để đời.
Khi tôi gần ra trường, lớn hơn một chút thì các bạn cùng lớp cũng … già hơn một chút. Có một trường hợp hi hữu, khiến chúng tôi có muốn quên cũng không quên được vì người nằm xuống là một người nổi tiếng … sau khi qua đời vì một bản nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Giáo sư Khoa Trưởng Nguyễn Vĩnh Niên đang giảng bài thì có xe Jeep nhà binh đậu trước cửa giảng đường để xin được gặp một sinh viên. Chị này tuy học cùng lớp nhưng hơi lớn tuổi. Chị bước ra ngoài rồi trở vào ngay, thu xếp giấy bút để ra về. Mấy ngày sau, chúng tôi nghe tin, chồng của chị là một Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng đã hy sinh trong một trận chiến sau này được nhắc lại nhiều trong quân sử của QLVNCH. Mỗi lần nghe địa danh này trong những bài viết, trong những bản nhạc tôi đều nhớ đến chị Hoa mặc dù từ sau khi ra trường, chúng tôi không còn được gặp lại nhau.
Chiến tranh mà… Làm sao tránh khỏi được đau thương. Nhưng buồn là Việt Nam, đau thương trong thời chiến không ăn thua gì với thời hậu chiến, sau khi đảng Cộng sản Việt Nam “giải phóng đất nước”. Hầu như không một gia đình miền Nam nào không bị tan nhà, nát cửa, vợ mất chồng, con mất cha, vợ chồng chia xa, không gia đình nào không mất người thân sau khi Việt Cộng “thống nhất” đất nước. Chết ở trại cải tạo, chết ở vùng kinh tế mới, chết vì thiếu ăn, thiếu mặc, chết vì vượt biên… Thời chiến tranh ông nhạc sĩ họ Trịnh đã than là nỗi đau khổ thời chiến đã làm cho con người trở nên mất trí:
Tình Ca Của Người Mất Trí
Trịnh Công Sơn
Tôi có người yêu chết trận Pleime
Tôi có người yêu ở chiến khu "Đ"
Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
Chết vội vàng dọc theo biên giới.
Tôi có người yêu chết trận Chư Prông
Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
Chết ngoài ruộng đồng, chết rừng mịt mùng
Chết lạnh lùng mình cháy như than.
….
Tôi có người yêu chết trận A Sao
Tôi có người yêu nằm chết cong queo
Chết vào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu
Chết nghẹn ngào mình không manh áo.
Tôi có người yêu chết trận Ba Gia
Tôi có người yêu vừa chết đêm qua
Chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò
Không hận thù nằm chết như mơ !
Nhưng những nỗi khổ của dân tộc sau khi “được” Việt Cộng giải phóng thỉ chỉ thấy ông họ Trịnh than là ông “tấn thối lưỡng nan, đi về lận đận” để giải thích về thái độ hàng hai của mình mà không có bài hát nào nói về nỗi khổ của người dân miền Nam …. sau “khi đất nước tôi thanh bình”…
*
Trở lại cuộc chiến Ukraine ngày nay. Dù muốn hay không thì khi nghe tin tức, những hình ảnh ghê rợn của chiến tranh cũng đến với từng gia đình trên thế giới này hàng giờ, hàng ngày mà … không cần có người mang về nhà cho vợ xem như thời chiến tranh Việt Nam. 50 năm đã trôi qua, kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, những tưởng thế giới khi bước vào thế kỷ thứ 21 thì sẽ …. văn minh hơn nhưng cuộc chiến xâm lăng của Nga tại Ukraine đã cho chúng ta thấy gì: cũng xác người vương vãi khắp nơi, nhà cửa tan nát, di tản, tị nạn… Tôi tự hỏi trong số hàng triệu người đàn bà Nga và Ukraine đã có bao nhiêu người mất “người yêu” … đêm qua, Chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn hò, Không hận thù nằm chết như mơ như lời nhạc của TCS?
Chả trách mà “The Beast Putin” trở thành người đàn ông bị thù ghét nhất trên thế giới. Trong trường hợp Putin, đó là một thứ gian hùng không còn đường lui. Nhìn vào cuộc chiến Ukraine, ngay cả một mụ già nhà quê như Đào Nương tôi cũng thấy cả vạn điều vô lý.
Ukraine thật bất hạnh hơn những quốc gia Đông Âu khác, những quốc gia mà trong thời chiến tranh lạnh ở trong Liên Bang Xô Viết vì Ukraine … ở sát cạnh “mặt trời”. Putin ép buộc Ukraine không được đi theo Tây Phương mà phải trung thành với Nga. Chuyện này “nhì nhằng” đã 30 năm từ khi Liên Bang Xô Viết tan rã. Các cường quốc của Âu Châu thì đều là khách hàng mua khí đốt, dầu thô, khoáng sản của Nga nên khi Nga không đồng ý cho Ukraine vào EU hay NATO thì cứ tìm cách … hẹn lần, hẹn lửa với Ukraine, tìm cách đánh bùn sang ao, tìm lý do khác thay vì từ chối thẳng với Ukraine là không dám làm mất lòng Nga vì… lợi ích quốc gia của họ.
Sự tùy thuộc vào Nga về năng lượng của các quốc gia Âu Châu tăng dần tỷ lệ nghịch với lòng dân Ukraine nhất định “thoát cộng để sống”. Cho đến năm 2014 khi “gà” của Putin là Yanukovych bị dân Ukraine đuổi ra khỏi nước và kết tội phản quốc thì “The Beast Putin” đem quân chiếm vùng biển Crimea. Tây Phương la làng, lên án cho có lệ vì … giặc chưa đến nhà, việc gì phải lo mặc dù Hoa Kỳ đã khuyến cáo về sự lệ thuộc này. Putin ký Hòa Ước Minsk năm 2015 cũng để cho vui, cho thế giới bớt ồn ào vì tự dưng mang quân sang xâm chiếm đất nước người với lý do giải phóng cho những người Ukraine gốc Nga đang bị bạc đãi. Âu châu là một tập hợp nhiều quốc gia nhỏ, nhiều chủng tộc tuy cùng là da trắng. Ví dụ như nước Đức, 56% người Đức vùng gần biên giới với Anh nói được cả tiếng Anh, 15% người Đức ở vùng gần biên giới nước Pháp thì nói cả tiếng Pháp nhưng cũng có 5% người Đức nói tiếng Nga.
Cuộc chiến này coi như ông Putin bị thế giới đoàn kết chống lại vì trên nguyên tắc, không thể biến “nó” trở thành một tiền lệ. Nga làm được thì cường quốc khác cũng làm được. Không lẽ từ nay, cứ nêu ra một lý do “ấm ớ” nào đó là các cường quốc mạnh, có vũ khí nguyên tử cứ “vô tư” dội bom rồi xâm chiếm nước khác, cứ “vô tư” chia năm, xẻ bảy chiếm đất nước người? Đã không có chính nghĩa, vừa không có chiến lược, chiến thuật, ông Putin đã dội bom bừa bãi vào khu dân sinh, bắn giết người dân Ukraine tập thể như thời Đức Quôc Xã của thế chiến thứ 2. Hình ảnh những thành phố Ukraine sau khi “được” quân đội Nga “giải phóng” khiến không chỉ Âu Châu chấn động mà cả thế giới cũng kinh hoàng.
Putin là vua “Fake News” nhưng trong trận chiến Ukraine, “The Beast Putin” luôn luôn đi sau những “Chiến sĩ Mặt Trận Mạng” của Ukraine. Tin tức và hình ảnh của cuộc chiến được họ cập nhập hàng giờ và bao giờ cũng đi trước ‘Fake News” của “The Beast Putin”. Ví dụ phải ba ngày sau khi những hình ảnh về những cuộc thảm sát tập thể dân Ukraine ở thành phố Bucha phát tán bởi chính phủ Ukraine thì Nga mới “cải chính” đó là những ảnh ngụy tạo để “vu oan” cho quân đội Putin.
Theo tướng tư lệnh TQLC Hoa Kỳ David H. Berger trong một cuộc phỏng vấn của đài CNN thì “Ai” chỉ huy trận chiến xâm lược Ukraine này của Nga …. lỗi thời quá, không theo kịp sự thay đổi về vũ khí và phương tiện của chiến tranh. Ngày nay, so với 20 năm về trước, vũ khí thay đổi đã đành mà chiến lược, chiến thuật cũng phải theo đổi theo thời đại của vệ tinh, của satellite nên rất chính xác vá rất ít khi sai lầm. Không thể nào mang xe tăng đậu hàng vài chục cây số trên quốc lộ mà không biết đi về đâu, bắn ai, mục tiêu là gì, tấn công, chiếm đóng hay phòng vệ, bình định? Nếu Plan A không xong thì Plan B là gì? Ai là người chỉ huy mặt trận? Tình trạng các tướng Nga phải xông ra tuyến đầu và tử trận quá nhiều cũng là một câu hỏi lớn? Điều này có thể giải thích được về sự tổn thất nhân mạng hay tài sản quá lớn của cà hai bên.
Hiện nay, cả Âu Châu đang nghẹt thở vì chưa ai biết được những ngày sắp tới “The Beast Putin” sẽ có hành động gì sau khi đã cỡi lên lưng cọp và đã gây ra quá nhiều hậu hoạn dài lâu? Làm sao “The Beast Putin” có thể … hạ cánh an toàn và sống lại đời sống của một Sa Hoàng vương giả sau những gì ông ta đã tàn phá đất nước Ukraine? Mất bao lâu và bao nhiêu ngân quỹ để đất nước này có thể xây dựng lại những tàn phá của một cuộc chiến tranh phi lý? Với tình trạng bị EU và Hoa Kỳ phong tỏa như hiện nay, nước Nga khó lòng trở lại với sinh hoạt của cộng đồng thế giới trong hòa bình và thân thiện mặc dù Nga đang thu lợi về dầu khí gần 1 tỷ đô la cho một ngày.
Ngày nay, “lợi thế” bất ngờ của cuộc chiến đã không còn. Lương tâm thế giới đã rúng động . Quốc gia vẫn cố tình giữ vẻ trung lập trong cuộc chiến Ukraine là Ấn Độ sáng hôm nay 7 tháng 4 cũng đã biểu quyết “đuổi” Nga ra khỏi Ủy Ban Nhân Quyền của LHQ sau những bằng chứng về sự tàn sát tập thể người dân Ukraine của “The Beast Putin” tại các thành phố mà quân đội Nga ‘giải phóng” vừa rút đi. Nếu thời gian ngừng bắn này chỉ để Putin chỉnh đốn lại quân đội và thực hiện một cuộc tấn công vũ bảo hơn nữa để giữ những vùng đã chiếm thì liệu NATO và Hoa Kỳ có ngồi yên để “The Beast Putin” tiếp tục vai trò “đồ tể”? Nếu có chiến tranh thì liệu có thể nào đó sẽ là một thế chiến thứ 3 với những trái bom nguyên tử nổ “đùng đùng” ở khắp nơi?
Dù chưa ai tiên đoán được những gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới nhưng tiếng súng vừa êm là rất nhiều người Ukraine đi sang các quốc gia lân bang lánh nạn đã muốn trở lại nhà. Home Sweet Home. Điều thế giới nhìn thấy rõ là không ai còn tin tưởng bất cứ điều gì “The Beast Putin” nói cả. Sáng hôm nay, toàn thể nội các của thủ tướng Nga Meldevev từ chức, trao quyền hành tuyệt đối để “The Beast Putin” thay đổi … hiến pháp hợp với nước Nga hơn trong giai đoạn … khó khăn. Nghe như chuyện chơi mà là thực, liên quan máu xương da thịt tài sản của một quốc gia, một dân tộc.
Từ 30 năm nay, từ 1989, khối thế giới “tự do” trong thời kỳ chiến tranh lạnh đã giúp đỡ để những quốc gia Cộng sản lột xác trở thành những quốc gia dân chủ tự do, cạnh tranh bằng kinh tế không bằng vũ khí. Ngày nay, Nga và Trung Cộng đã dùng những lợi thế về kinh tế đạt được để “blackmail” lại thế giới tự do. Cái lý do Trung Cộng đưa ra để không lên án Nga trong vụ xâm chiếm Ukraine là Nga bị Tây Phương bao vây, đe dọa về an ninh khi tiếp tục bành trướng khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương. Ngày nay, sau vụ Nga tàn phá và tàn sát tập thể người dân Ukraine, các quốc gia trong khối Thái Bình Dương đã họp để yêu cầu NATO thêm vào sau khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương để cùng bảo vệ an ninh cho nhau.
Điều này … nghe hơi quen quen vì “Hiệp Ước Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương” (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, viết gọn là Trans-Pacific Partnership -TPP) do Hoa Kỳ thời tổng thống Obama chủ trương với sự tham gia của Ngân Hàng Quốc Tế (World Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF), một hình thức tương tự như Liên Hiệp Âu Châu và Khối NATO hiện nay tại Âu Châu. Năm 2017, khi tổng thống Trump nhậm chức, việc đầu tiên là hủy bỏ tất cả những công trình mà ông Obama xây dựng trong đó có cái Hiệp Ước Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương này. Ngay khi đó, Tập Cận Bình tuyên bố thực hiện ngay “Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Á-Thái Bình Dương” (Free Trade Area of the Asia-Pacific -FTAAP) để thay thế, đề nghị sẽ bỏ 40 tỷ đô la thành lập Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở Châu Á (Asian Infrastructure Investment Bank -AIIB) và kiến thiết “Nhất Lộ” nối liền Á-Đông Á-Âu Châu và “Con Đường Tơ Lụa Trên Biển” ở Thái Bình Dương. Có 20 quốc gia Á Châu tham gia vào tổ chức này trong đó có Việt Nam.
Sự phân hóa về chính trị lưỡng đảng của Hoa Kỳ với ông Trump khiến Tập Cận Bình nghĩ rằng đã đến thời điểm có đủ sức mạnh quân sự và kinh tế để đẩy lùi Hoa Kỳ ra khỏi Á Châu; có thể vượt qua Hoa Kỳ, trở thành thế lực độc tôn của thế giới. Thực chất của ông Trump là một con buôn chính trị, trận chiến về thương mại của ông Trump và Tập Cận Bình chỉ ồn ào nhưng không thay đổi gì về mậu dịch của hai nước. Từ ngày đó đến nay. Từ 2017 đến 2022, Trung Cộng đã không tiến được một bước nào trong việc hình thành “Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Á-Thái Bình Dương” khi không có Hoa Kỳ. Điều này chứng tỏ, các quốc gia Á Châu trong vùng, trao đổi mậu dịch với Trung Cộng theo kiểu thuận mua, vừa bán thì được nhưng tin tưởng Trung Cộng trong vai trò lãnh đạo Á Châu thì không. Trung Cộng cứ tiếp tục phát biểu về đường lưỡi bò, tuyên bố chủ quyền về không phận trên Biển Đông nhưng không ai tôn trọng cả vì “chúng nó” đều theo Hoa Kỳ “phớt lờ” như chưa hề được nghe. Hạm đội thứ Bảy của Hoa Kỳ vẫn hiện diện ở Biển Đông, vẫn tập trận chung với Nam Hàn, với Đài Loan, với Nhật Bản và hình như họ không để ý gì đến Trung Cộng.
Sau hai năm đại dịch Covid, trong khi thế giới gần như cạn kiệt về tài chánh thì Trung Cộng tự hào kinh tế Tàu vẫn “tốt” vì chính sách “ZERO Covid” của mình. Bây giờ cháy nhà ra mặt chuột. Dân Tàu chết như hạ, Trung Cộng dấu không nổi nên mới đành “đóng cửa” trị bệnh trong khi ngày nay, sau khi chích thuốc chủng của Hoa Kỳ, thế giới đã bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường. Cảnh tượng phòng chống Covid của Trung Cộng ngày nay không khác gì ở Hoa Kỳ và Âu Châu hai năm trước: bệnh viện tràn ngập, đóng cửa Thượng Hải và nhiều thành phố khác, cảnh sát dùng bạo lực bắt người nhiễm bệnh phải cách ly. Chỉ khác là vì thực phẩm khan hiếm, dân Tàu đánh nhau để giành mua thực phẩm trong các siêu thị, điều này không thấy ở Âu Châu hay ở Hoa Kỳ. Mới biết Trung Cộng hay Việt Cộng gì thì cũng là Cộng cả. Miệng thì Sinovac tốt nhưng len lén đem thuốc Mỹ Pfizer, Moderna về chích cho mình còn SinoVac thí chích cho dân. Bây giờ khi dân Tàu chết vì SinoVac không hiệu nghiệm thì liệu dân Việt Nam có khá hơn được không?
Mấy ngày qua, hai điểm chính trong cái “Nhất Lộ” của Tập Cận Bình đã bị thủng: đó là Pakistan và Sri Lanka. Mấy ông lãnh tụ tham nhũng nhận tiền hối lộ của Trung Cộng chấp nhận những dự án tiền tỷ xây dựng đường xá, thương cảng, làm đập nước theo sự cố vấn của Trung Cộng nhưng đến nay, không dự án nào đi vào hoạt động được. Hai năm qua, đại dịch Covid khiến kinh tế của hai quốc gia này kiệt quệ nhưng anh hai Tập Cận Bình đã làm ngơ không cứu vì trong tương lai có chắc gì Trung Cộng cần con đường “nhất lộ” này khi Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ có thái độ với Trung Cộng sau Ukraine? Dân không có ăn, xăng dầu không còn để chạy máy, các bệnh viện không có điện, không có thuốc tại Sri Lanka. Đây là một quốc gia mà Phật giáo là quốc giáo. Khi các nhà sư áo vàng xuống đường để yêu cầu chính phủ Sanath Jayasuriya từ chức, một người mà họ đưa lên trước đây nhưng ông này đã từ chối.
Sáng hôm nay, “big brother” Ấn Độ đã đồng ý cho “thằng em” Sri Lanka lỡ dại nghe lời đường mật của Tàu cộng bị sa lầy một số lượng dầu là 270,000MT dầu để cứu nguy. Không biết với số lượng dầu nay, dân Sri Lanka sẽ có thực phẩm mà ăn không vì đọc bản tin xứ này mà buồn cười vì thấy thành phần nội các có 6 ông cùng họ Rajapaksa:
- Tổng thống Gotabaya Rajapaksa,
- Thủ tướng Mahinda Rajapaksa.
- Bộ trưởng Nông Nghiệp Chamal Rajapaksa,
- Bộ trưởng Thanh Niên và Thể Thao Namal Rajapaksa
- Bộ trưởng Tư Pháp Ali Rajapaksa
- Bộ trưởng Tài Chánh Basil Rajapaksa
Theo đài WION thì chỉ có ông thủ tướng là em trai còn 4 ông còn lại thì đều là con trai của ông tổng thống Rajapaksa. Sri Lanka tức Tích Lan là một quốc gia mà Phật Giáo là quốc giáo. Thời này là thời mạt pháp thiệt dù Phật giáo xứ này khác Phật giáo xứ Việt Nam ta. Ờ Tích Lan, hệ thống chùa chiền rất mạnh, khi các thấy xuống đường và ra lệnh cho tổng thống từ chức thì coi như tổng thống khó trụ. Ở xứ ta, các thầy “quốc doanh” lại do đảng Cộng sản chỉ định cơ sở. Nhưng các “quan tham” Cộng sản sau khi tham nhũng, hối lộ, cướp nhà, cướp đất của dân, đến khi về già, cảm thấy tội lỗi ngập đầu sợ con cháu hết phước thì góp tiền cướp được xây chùa. Mỗi ngôi chùa lớn ở Việt Nam ngày nay sau lưng đều có một ông chủ tịch nước: Đại Nam quốc Tự, Chùa Bái Đính, chùa Ba Vàng… Lý thuyết Cộng sản thì vô thần nhưng cán bộ Cộng sản thì dị đoan hơn dân. Cúng chùa để hy vọng được xóa bớt tội ác … diệt chủng đồng loại (khác với “The Beast Putin” đang bị kết tội genocides – diệt chủng nhân loại)
Riêng những ông bạn “đồng chí” của tôi, những ông “cuồng Trump” vẫn thì thầm với tôi về sứ mạng “vĩ đại” mà ông “thiên sứ nhà trời” Donald Trump sẽ giúp cho nhân loại hiện nay im lặng cả khiến tôi cũng hoang mang khi thấy ông này càng ngày càng hành động khó hiểu. Người “cõi trên” có khác. Lúc “The Beast Putin” mới tấn công Ukraine, ông Trump khen Putin, người bạn tốt của ông rất thông minh còn các lãnh đạo “tự do” là ngu đần. Được nửa chừng, thấy Putin tơi tả quá, ông chửa thẹn: Putin khôn, chỉ có đánh Ukraine là sai lầm. Ngày hôm nay, thế giới chưa hết bàng hoàng về sự tàn ác của “đồ tể” Putin, đang lo về việc khó tránh một cuộc chiến tranh toàn diện thì ông Trump tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống lại vào năm 2024 vì “thế giới bây giờ nhàm chán quá - the world is so boring now.”
Người bạn tốt của ông Trump đang dội bom đùng đùng giết người như ngóe mà ông vẫn thấy là … boring thì không biết điều gì sẽ làm cho ông hết boring đây? Ukraine có một anh hề trở thành một tổng thống anh hùng “đột xuất” khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Nước Mỹ chúng tôi cũng có một ông tổng thống trở thành một anh hề … đột xuất khiến cả thế giới bàng hoàng, ổng đi khỏi hí trường đã hơn một năm mà hình như đảng Cộng Hòa vẫn còn chưa qua khỏi cơn mê. Thương thay!
Đào Nương