Trần Vấn Lệ
Vĩnh Biệt Đặng Tiến Paris
Hôm qua,
Tôi không làm gì cả / chỉ đi lang thang chơi...
Nắng rực rỡ trên đồi, mùa hoa vàng đã tới!
Tôi không chuyện để nói / với bất cứ người nào.
Tôi chỉ Vĩnh-Biệt-Chào nhà Phê Bình Đặng Tiến.
Anh mới rất lưu luyến / với Quê Hương , anh về. Anh qua Pháp từ khuya / cuộc thanh bình chưa thức!
Anh xa quê đi học / bằng học bổng quốc gia...Hồi. đó anh đi xa / không thấy gì xa lạ.
Khi anh biết xứ lạ, anh muốn về, phải về...Dĩ nhiên anh bị chê...bởi anh lòng rất cũ!
Rồi anh lại xa xứ, sống, bình văn hiền hòa. Anh mong thời gian nhòa / những vết thù quá khứ.
Nước ta không Lịch Sử! Dân ta loài bơ vơ...Anh vùi đầu vào Thơ / mơ màng thời Cách Mạng!
Rồi tim anh trúng đạn dù không có dấu ghim. Anh nhắm mắt nằm im. BBC loan báo...
*
Thú thật tôi lảo đảo / đường đi chơi hôm qua. Sinh nhật anh xuýt xoa / viết lời mừng chưa nguội...
Phải chi anh kịp nói / câu tiếng Pháp Bonjour! Tôi nâng một cành hoa, nói nhỏ lời Vĩnh Biệt!
Anh Đặng Tiến đi thiệt ngày-của-tôi-hôm-qua!
Trần Vấn Lệ