Trần Vấn Lệ
CÓ NHỚ MỘT CÂU THƠ
CỦA NGUYỄN DU
BÈN LÀM BÀI THƠ NÀY (*)
Lâu lắm, tôi không có bạn bè...
Đứa thì già quá đã ra đi,
Đứa thì hết trẻ đang lên lão,
Tám, chín mươi rồi, có nhỏ chi?
Lâu lắm rồi xe để xó nhà,
Năm năm thi lại, có khi qua.
Thường khi không thể vì con mắt
Đi khám, thay tròng kính... ngó xa!
Ai cũng còn "Xuân" trong chốc lát,
Còn bầu máu nóng chợt lên cao,
Thì còn cố gắng còn soan lắm
Còn nụ cười răng sứ trắng au!
Vui chớ, cô đơn lòng nhớ bạn,
Bạn vui không biết có như mình?
Có - Không, quanh quẫn câu Kinh Phật
Không - Có, thư từ, cứ nín thinh!
Đời nín thinh năm mươi năm rồi:
Cuối màn Thế Kỷ thứ hai mươi
Thêm đầu Thế Kỷ hai mươi mốt
Di Lặc cười khan một chỗ ngồi...
Nhiều bạn bè tôi đi biệt xứ
Và tôi, cũng vậy, kẻ lưu đày...
Napoléon chết trên hoang đảo
Chứng tỏ đời người: nhúm bụi bay...
Sài Gòn bây giờ nó là Phường!
Nhỏ như cái chén để ăn cơm...
Buồn chân ra bến sông nhìn nghé,
Nhìn Hưng Đạo Vương đứng tuốt guơm!
Buồn nữa đi vào chợ Bến Thành
Chào cô bán bún, chàng vẽ tranh
Ở đây, hút thuốc người ta cấm
Dạo chút rồi đi lỉn thật nhanh!
Đúng nhất: Quê Hương chùm khế ngọt,
Lắc lư cầu khỉ, thứ nhì, chăng?
Rồi vườn cau Ngoại là ba, bốn...
Má nấu cơm chiều chắc... thứ năm?
Tôi thật không còn ai nữa bạn,
Bạn sống ai còn, chẳng nhớ tôi!
Không than, không trách, không phiền oán
Bởi phố phường kia còn lẻ loi!
(*) Thơ Nguyễn Du: Tang thương đến cả hoa kia cỏ này...
LONG LANH
NHƯ NẮNG BUỔI HOÀNG HÔN
Không biết làm chi, tìm cái cũ: Một hòn bi? Một con vụ? Một bài thơ? Trả lời, viết xuống câu thừa chữ. Ngước mặt ngó trời mây sắp mưa...
Quả thật đôi khi mình rảnh việc. Mở nhìn cái máy, bạn không mail! Tuổi này, lắm đứa nằm trong mộ. Trước tuổi này, ai, áo lụa treo?
Sắp sửa có thơ rồi đấy nhỉ... Giả vờ như thuở rất đào hoa... đi ngang vườn mận hoa chưa nở. Lúc tuổi tàn phai: tất cả già!
Nghĩ lại: tại sao mình cứ sống? Sống còn! Sống được... mấy mươi năm! Nằm trong một xó, buồn thao thức, ngày tháng không qua một chỗ nằm!
Nghĩ lại: Sao mình thương bạn thế? Hôm qua tâm sự... chuyện trên trời. Chẳng gì thì cũng là câu chuyện. Rốt cuộc cũng đành mây trắng trôi!
Đi mua chai rượu, về, ve vuốt: Uống chắc không vui? Uống một mình? Mở nút. Rượu bay. Hơi rượu bốc. Bạn cười xa lắm biệt âm thanh!
Nhắc lại thầm tên ba bốn bạn, dễ gì bốn biển nhớ năm châu! Học trò... nhớ lắm bầy em nhỏ, hai Thế Kỷ qua chắc bạc đầu?
Một Chín Bảy Lăm là Thế Kỷ xa vời biết mấy hỡi Hùng Vương! Chuyện xưa tích cũ Sơn và Thủy thấp thoáng trăng trôi đuổi bóng thuyền...
Có lẽ Thơ rồi không có nghĩa... như dòng sông đâu có nghĩa gì đâu! Mà sao bông bắp bên sông nở trắng cả mây bay dưới dạ cầu...
Có lẽ tôi làm thơ... đã được, không cần con vụ với hòn bi. Sài Gòn viên ngọc người ta vất... nay bỗng thành Phường, Xã, Xóm Quê...
Nước mắt đôi khi ba bốn giọt long lanh như nắng buổi hoàng hôn...
Trần Vấn Lệ