Những Chậu Hoa Mười Giờ
Tùy Bút Hoàng Dược Thảo
Tôi nói với người yêu tôi ở xa, về những ngày, những tuần lễ qua. Đầu óc tôi đặc cứng, không còn cảm xúc hay trí tưởng để cầm đến bút. Buổi sáng, nắng sớm mai tràn vào nhà chỉ để nhắc tôi những buồn bã của một ngày trước mặt. Những trưa hè trong cái sân sau đầy bóng cây chỉ làm nhớ thêm cái nóng đang hùng hực hắt lên ngoài kia. Những chiều, những tối, gió thổi lá bay xào xạc, cũng chỉ để nhớ đến nỗi cô liêu đã vây quanh đời sống tôi từ nhiều năm qua. Những đứa con lớn nhanh, lớn vội, mới ngày nào còn bi bô “con mèo mà trèo trên cây cau”, nay đã trưởng thành, đã có một gia đình riêng của chúng. Những đổi thay làm người mẹ, mà tất cả đời sống chỉ là một sự dở dang kéo dài, là tôi, cứ như người nửa mê nửa tỉnh.
Cái thú nhất còn lại của tôi từ nhiều năm qua, và duy nhất trong thời gian này là những sáng tinh mơ khi tôi dậy rất sớm. Tôi thay bộ quần áo nhẹ, đi ra vườn, tỉa cây, tỉa cỏ. Những bụi chuối mà mẹ tôi gọi là chuối “nàng tiên”, người Mỹ gọi Bird of Paradise làm tay chân tôi bị xây xước nhiều nhất. Nhiều hơn cả khi tôi tìm cách tỉa cây hồng già cuối sân hay bụi bông giấy cuối vườn. Lý do, những bẹ hoa này khi khô dai kinh khủng, kéo phải thật bén, mới có thể cắt đứt. Loại kéo làm vườn đã hơi cùn như kéo của tôi là vô hy vọng. Có điều loại hoa này lâu tàn nên tôi vẫn cố vun xén, bón phân để tôi có hoa cắm trong nhà quanh năm.
Cuối tuần qua, trời nổi gió trong đêm. Sáng ra tôi tìm thấy chậu tùng bị ngã, một cành lá bị gẫy. Khi còn sống, mẹ tôi rất quý cây tùng này. Thấy cây tùng bị gẫy nhánh như thế này chắc mẹ tôi sẽ buồn. Khi mới mua, cây tùng này chỉ có hai tầng, nay đã cao thành sáu. Tùng cao nữa sẽ mất đẹp. Một người bạn, anh Hoàng Kim, có dạy tôi cách hãm cây theo đông phương: Trước khi hạ thổ dùng hai cái đinh to, đóng chéo chữ thập xuyên qua gốc, sẽ cản trở bớt sự luân chuyển của nhựa, và cây sẽ không tăng trưởng theo chiều cao được nữa. Điều này làm tôi nhớ tới tục bó chân của phụ nữ Tàu. Tôi xịt nước lên những cành lá xanh, rất xanh của cây Tùng và tự nhủ: Hãy lớn lên, tự do. Sẽ không có một điều gì kềm hãm đời sống của Tùng.
Dạo còn nhỏ, các con tôi nhiều khi thấy tôi săn sóc cây cỏ quá đáng bèn cáu kỉnh mẹ. Con trai tôi thì: Có ngày, mẹ đi làm về, cây cỏ của mẹ sẽ biến mất tiêu. Con gái tôi bực dọc khi phải chờ đợi tôi tưới cây trước khi đi chợ: Mẹ thương cây của mẹ hơn thương con…
Sáng chủ nhật, tôi nghĩ tới lời con thơ, nhớ nỗi quạnh hiu của đời sống mình. Chợt muốn nói với các con, với người tôi yêu: mẹ mừng là các con đã lớn khôn, đã có thể sống đời của mình. Anh, điều chắc chắn em sẽ còn có mãi cho em: Những giờ khắc rất im lặng của ban mai, nắng chưa lên, ngày chưa tới, những chậu hoa, những cành lan nhỏ, bãi cỏ xanh, những cơn gió thoảng mùa hạ, những cánh lá rơi mùa thu, những cành cây trơ mùa đông... Buổi sáng, trong khí mát của trời sắp sang thu, tôi bắt gặp tôi lảm nhảm một mình: Mẹ, con nhớ mẹ. Anh, em nhớ anh. Nhớ quá khuôn mặt anh, tuyệt vọng. Nhớ quá, khuôn mặt anh, rạng rỡ của một thời hoa niên đã qua. Rồi chúng ta sẽ làm được gì cho nhau, cho chính mình...
Khoa học xứ người đã thay đổi được vạn vật... Như những chậu hoa “mười giờ” tôi có ở nơi đây. Hoa mười giờ ở xứ ta chỉ có một màu hồng đậm, hồng ngân nhũ. Hoa mười giờ xứ người có đủ màu: Vàng, hồng, đỏ, tím, trắng... Thực vật vô tri còn như thế huống chi lòng người, mà mỗi cơn gió thoảng qua cũng có thể mang theo một tình ý mới. Lòng người ở nơi đây rồi cũng chỉ như hoa, trắng xanh vàng tím đỏ. Dù sao thì những chậu hoa mười giờ đủ màu cũng đã cho chúng ta một cái nhìn rất vui, rất thú vị, dù chỉ để ngậm ngùi nhớ đời sống xưa, quê nhà. Giản dị, mộc mạc, điều hòa, như những chậu hoa mười giờ chỉ có một màu, nở vào một thời khắc nhất định trong ngày: Mười giờ, khi nắng đã lên hẳn, ngày nhiệt đới bắt đầu.
Những buổi sáng sớm, loay hoay thẩn thơ trong góc vườn, trong bụi rậm vẫn cho tôi một cảm giác riêng tư không thể tả. Với những người vắng mặt. Như cha mẹ đã khuất, như những người chị gái ở xa, với những đứa cháu nhỏ ngày nào tôi mới dạy đọc vỡ lòng, nay đã thành nhân, và nhất là, với người tôi yêu thương và kính trọng đang cách xa mịt mù. Giữa chúng tôi có sông, có núi, có một vạn điều dở dang, muộn màng của định mệnh khắc nghiệt, không may.
Anh,
Sống ở nơi đây, muốn làm một đóa hoa mười giờ thuần hậu, nở tàn theo thiên nhiên, theo định mệnh cũng không phải là chuyện dễ. Em đã bắt gặp chính em cười to, sảng khoái khi em lui cui bón phân cho chậu hoa mười giờ rất “hợp chủng quốc” của em sáng hôm nay. Vì em nhớ tới anh, và muốn nói với anh, ý tưởng này. Tiếng cười em bay trong gió, trong thinh không và tiếng vọng lại đã là những giọt nước mắt trên má em ràn rụa. Nhớ những lần anh “khen” em. Em biết có lần nước mắt anh rưng rưng trong bóng đêm, thương đời sống em nổi trôi ở nơi này...
Anh, em nhớ anh...
Hoàng Dược Thảo