Phiếm dị, Đào Nương
@ www.saigonweeklyonline.com 120925
NGƯỜI DI DÂN Ở HOA KỲ
Tình trạng di dân ở Hoa Kỳ khác xa các quốc gia khác trên thế giới. Đây là một “quốc gia” mới thành lập 300 năm nay. Những ông da trắng “thảo khấu” từ Âu Châu mang súng ống, đạn dược phiêu lưu đến Mỹ châu, áp đảo các bộ lạc thổ dân, chiếm cứ đất đai rồi càng ngày, càng khấm khá hơn, họ tuyên bố thành lập một quốc gia có hiến pháp riêng, có chính phủ, có quân đội không lệ thuộc gì đến những quốc gia “chôn nhau, cắt rúng” của họ. Quốc gia này mang tên là United States of America mà tiếng Việt gọi là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nó không khác gì chính sách thuộc địa đã được áp đặt tại Phi Châu, Á Châu vào thế kỷ 17, 18, 19. Điều khác biệt là những bộ lạc thổ dân không phải là những quốc gia và bọn người tạp chủng đến đây cũng không được triều đình của một quốc gia nào phái đến đô hộ để vơ vét tài nguyên, nhân lực như những phần đất thuộc địa. Tóm lại, Hoa Kỳ không phải là một quốc gia với một dân tộc thuần chủng khi bắt đầu. Như nước Pháp và người Pháp, nước Anh và người Anh, nước Tàu và người Tàu, nước Việt của người Việt. Riêng hai tiểu bang California và Alaska được chính phủ Hoa Kỳ mua lại của Mễ tây Cơ, của Nga với quá rất rẻ vì vào thế kỷ 18, những nơi này không phải là những vùng trù phú như hiện nay. Người da trắng và hai nhóm người bản địa và người da đen bị chính phủ Hoa Kỳ da trắng bắt cóc từ Phi Châu về làm nô lệ đã làm nên dân số của quốc gia này. Những sắc dân khác chỉ chiếm phần rất nhỏ còn lại.
Sau đây là tỷ lệ dân số Hoa Kỳ mới nhất, 2024, được cục Thống kê Dân Số Hoa Kỳ - U.S. Census Bureau công bố:
Race Percentage in the US 2025
.png)
Theo thống kê này tỷ lệ người da trắng (không có gốc Tây Ban Nha – Non Hispanic) vẫn chiếm đa số với 57,6%, dân gốc Tây Ban Nha (Hispanic/Latino) là nhóm thiểu số lớn nhất với 19,1%, tiếp theo là người Mỹ da đen với 14,0% và toàn thể người Mỹ gốc Á với 7,2%.
Như đã nói ở trên, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tuy đa số dân chúng (hơn phân nửa) là người da trắng nhưng đây không phải là đất nước của một chủng tộc nào. Người da trắng ở Mỹ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau ở Âu Châu cũng như người da đen Mỹ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau ở Phi Châu, cũng như người Mỹ gốc Mễ, người Mỹ gốc Á ở Hoa Kỳ đều thuộc nhiều chủng tộc khác và đều đến đất nước này định cư và lập nghiệp vào nhiều thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Mấy tháng nay, từ khi ông Trump bố ráp di dân “lậu” rồi “lụm” luôn những công dân Hoa Kỳ không phải là người da trắng cho vào “trại tập trung” thì những người Mỹ gốc Mễ, gốc thổ dân đã hạch hỏi chính quyền Trump về “nguồn gốc” của chính phủ Hoa Kỳ để đặt vấn đề ai mới thật sự là di dân ở đất nước này. Xin xem clip (Native Americans Refuse U.S. Government Offer | Historical Clip'').
https://www.youtube.com/shorts/oyg0CFLn7gs
Khi tranh cử năm 2024, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump không coi việc giải quyết di dân lậu là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên của ông Trump là giải quyết chiến tranh Ukraine, Palestine trong vòng 24 giờ để lãnh giải Nobel Hòa Bình, là hạ thấp vật giá vì “ông già lười Biden bất tài” khiến vật giá leo thang quá xá. Ông lo cho dân Mỹ trước, ông sẽ Make America Great Again. Khi trở lại Nhà Trắng, ông không thể giải quyết được hai cuộc chiến (trong vòng 24 giờ như đã khoác lác khi tranh cử), không thể “giải phóng” thế giới bằng Tariff dù “Tariff” là từ được nhắc đến nhiều nhất trong năm nay. Cuối năm nay, Tối “thui” Pháp Viện Hoa Kỳ vừa ra phán quyết: Quyết định về Tariff của tổng thống Trump là vi hiến. Những công ty bị chính phủ Trump đánh thuế nhập khẩu trong năm qua có quyền đòi tiền lại. Chuyện này xảy ra được hai tuần rồi mà không nghe ông Trump nói gì khác với khi ông phát động ngày “Giải Phóng”. Cũng không được nghe ông Trump kết tội mấy ông tòa TCPV là phản quốc khi …bất tuân thượng lệnh. Chính sách Tariff được ông Trump loan tin sẽ làm cho nước Mỹ giàu vô số kể. Bây giờ không còn “tariff” nữa thì nước Mỹ còn giầu không? Biết chết liền.
Trong bài diễn văn nhậm chức, tổng thống Trump tuyên bố: "I will govern by a simple motto: Promises made, promises kept - Tôi sẽ điều hành đất nước theo một phương châm đơn giản: Lời hứa đã đưa ra, lời hứa sẽ được thực hiện." Nhưng ông Trump hứa đến đâu thì thua đến đấy nên có thể vì thế ông đã vớt vác cái thể diện đã rách tả tơi bằng cách đẩy mạnh việc giải quyết nạn di dân lậu. “Đã mang tiếng “trùm” trong trời đất, Phải có danh gì với núi sông” chớ! Thế là ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Mỹ-Mexico, điều động hàng trăm binh sĩ đến đó và đòi chấm dứt quyền công dân cho con của di dân lậu hay du khách nước ngoài dù chúng được sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Chính quyền Trump cũng đã đóng cửa phần lớn thủ tục xin tị nạn ở biên giới phía nam, đình chỉ việc tái định cư người tị nạn và chấm dứt các biện pháp bảo vệ nhân đạo tạm thời cho hàng nghìn người từ các quốc gia Nam Mỹ như Venezuela, Honduras và Nicaragua.
Sau thứ Năm Dec 4, một ngày sau khi một người di dân Afghanistan bắn hai Vệ binh Quốc gia gần tòa Bạch Ốc khiến một người thiệt mạng, ông Trump tuyên bố ông sẽ "ngừng vĩnh viễn việc nhập cư từ tất cả các nước Thế giới thứ Ba" và sẽ xét lại thẻ xanh của những người di dân đã sống tại Hoa Kỳ đến từ 19 quốc gia được xem là nguy hiểm (Afghanistan, Myanmar (còn được gọi là Burma), Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan and Venezuela). "Hàng triệu" đơn xin nhập cảnh đã được cấp dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden cũng sẽ bị xét lại. Hôm thứ Hai Dec 8, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kristi Noem đã ra lệnh "cấm nhập cảnh hoàn toàn" đối với các quốc gia "đầy rẫy những kẻ giết người, đỉa hút máu và những kẻ nghiện ngập quyền lợi" nhưng không cho biết đó là những quốc gia nào hay cũng chỉ là 19 quốc gia kể trên? Trước đây,Việt Nam vẫn bị coi là một quốc gia kém phát triển, thuộc thế giới thứ ba và đảng Cộng sản Việt Nam chiếm được miền Nam Việt Nam nhờ khủng bố. Bây giờ sau 50 năm thống nhất, Việt Nam có còn bị chính quyền Trump xem là quốc gia thuộc thế giới thứ ba, còn là trùm khủng bố hay không? Hay Việt Nam chỉ bị vào danh sách đen của ông Trump vì có tội “trung chuyển” hàng cho Trung Cộng tránh thuế mậu dịch Hoa Kỳ? Điều này chắc chỉ có Tổng Tô mới trả lời được thôi.
Có khoảng 11 triệu di dân lậu tại Hoa Kỳ. Nếu dân số Hoa Kỳ là 350 triệu thì con số này chiếm 3% dân số Hoa Kỳ. Lúc đầu ICE tuyên bố chỉ tìm những người di dân lậu có tiền án nhưng sau này thì những người di dân lậu dù không có tiền án và sống ở Hoa Kỳ lâu năm, làm trong những nơi cần lao động như các nông trại, kỷ nghệ thực phẩm, nhà hàng, khách sạn cũng bị tấn công. Chính quyền Trump nói rằng họ đang nhắm vào "những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ di dân lậu tồi tệ nhất". Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy người di dân phạm tội với tỷ lệ cao hơn người Mỹ. Và dựa trên dữ liệu của chính phủ chỉ có khoảng 5% số người di dân lậu bị giam giữ có tiền án hình sự.
Vì ICE không có một chính sách rõ rệt để tìm kiếm người nên nhiều trường hợp bắt lầm đã xãy ra, những người không giống “Mỹ trắng” là dễ bị bắt dù họ là công dân Mỹ. Những trung tâm tạm giam của ICE quá tải với những điều kiện sinh sống vô cùng tồi tệ, được mô tả là "vô nhân đạo": thực phẩm bị hỏng, nước không uống được hoặc đèn bật sáng 24/24. Diễn đàn ProPublica phát hiện số lượng trẻ em bị giam giữ đạt mức kỷ lục và bị tách rời với gia đình dù chúng là công dân Mỹ vì sinh đẽ trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Chính quyền Trump giải quyết tệ nạn này bằng cách thương thuyết với những quốc gia thuộc “thế giới thứ ba” để giam giữ những người di dân lậu không trở về nguyên quán được trong đó có Việt Nam. ICE đã trục xuất những người di dân Venezuela đến một nhà tù khét tiếng tàn ác ở El Salvador. Nhiều người Việt Nam bị đưa tới Nam Sudan, một quốc gia đang có nội chiến mà không qua xét xử theo luật về di trú của Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là sao chính phủ Việt Nam không nhận những người Việt Nam ở lậu về nước như chính phủ Đại Hàn, Trung Cộng. Họ có sang đây, ở lậu để làm việc cũng là để nuôi gia đình ở Việt Nam có khi còn phải trả tiền cho bọn buôn người. Bây giờ, ông Trump làm khó không thể ở lại được thì chính phủ Việt Nam nên giúp cho họ phương tiện và giấy tờ để về nước thì hơn. Đừng để sau này dân Việt Nam sẽ có vài ông phó thủ tướng, vài ông bộ trưởng bị từ chức vì “không có tác phong của lãnh đạo” khi ăn có để đưa “người dân cùng đường” về nước như trường hợp “chuyến bay giải cứu” trong mùa đại dịch trước đây.
Vào tháng 7, 2025, Quốc hội đã thông qua một dự luật chi tiêu khổng lồ của ông Trump trong đó gần 170 tỷ đô cho việc bảo vệ biên giới và kiểm soát tình trạng di dân lậu. Ngân quỹ này sẽ cho phép chính quyền Trump thuê thêm 20.000 nhân viên và tăng gấp đôi con số các trung tâm giam giữ người nhập cư trước khi trục xuất. Chính quyền Trump ra chỉ tiêu cho ICE phải tăng số lượng người bị bắt giữ, từ vài trăm người mỗi ngày lên ít nhất 3.000 người. Để đạt được những mục tiêu này, chính phủ đã buộc nhân sự từ FBI, Cảnh sát, Cơ quan ATF phải yểm trợ cho việc bắt di dân lậu.
Ở Hoa Kỳ tất cả mọi tranh chấp đều được giải quyết ở tòa án. Hiện nay đã có 4,000 đơn kiện chính quyền Trump về nhiều vi phạm hiến pháp, vi phạm luật lệ, vi phạm luật tố tụng, luật về di trú . Đã có 2 cuộc biểu tình NO KINGS với cả chục triệu người tham dự khắp Hoa Kỳ để phản đối. Và ông Trump đã trả lời sự phẫn nộ của quần chúng bằng một video clip hình ảnh King Trump mang vương miện thả “phân” xuống những kẻ nội thù – The Ennemies whithin này.
Có thật là di dân lậu đã cướp việc làm của lao động Mỹ?
Thật ra, đa số người di dân lậu đang làm những công việc mà người Mỹ “da màu gì” cũng không muốn làm: nghề nông, chăn nuôi, lao công xây dựng, dọn dẹp rác thải… Một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos được thực hiện vào tháng 10/2025 cho thấy đa số dân Mỹ không tán thành phương cách ông Trump giải quyết vấn đề di dân. Tổng thống Trump đã có những tuyên bố sai sự thật về việc các gia đình di dân lậu nhận được khoản trợ cấp khổng lồ từ chính phủ. Trên thực tế, người di dân không có giấy tờ hợp pháp bị cấm nhận gần như tất cả các phúc lợi liên bang. Ngay cả những người di dân hợp pháp cũng phải chờ đợi nhiều năm trước khi đủ điều kiện nhận các chương trình căn bản như Medicaid hoặc SNAP – Trợ cấp về thực phẩm. Thống kê độc lập từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho thấy người di dân đóng góp thuế nhiều hơn rất nhiều so với những gì họ nhận được, đóng góp hơn 1 nghìn tỷ đô la - $1 trillion- hàng năm vào ngân sách quốc gia.
Ngày Lễ Tạ ơn, thay vì đoàn kết đất nước, ông Trump lại đăng một thông điệp dài và đầy giận dữ trên nền tảng xã hội của ông, tấn công những người di dân trước tiên, sau đó mới đến các lãnh đạo đảng Dân chủ và bất kỳ ai lên tiếng chỉ trích những chính sách của ông. Trong thông điệp này ông Trump đã mô tả nước Mỹ là “bị chia cắt, bị sát hại, bị đánh đập, bị cướp bóc và bị chế giễu” và đó là do …lỗi cho cộng đồng di dân, toàn bộ cộng đồng người di dân là tội phạm nhưng không đề cập gì đến những thất bại của chính phủ sau gần 1 năm trở lại Nhà Trắng. Khi hào hứng quá, ông Trump không phân biệt luôn Di dân lậu – Illegal Immigrants và Di Dân Immigrants. Nghe ông kết tội mà ớn. Không lẽ theo ông Trump, toàn thể công dân Mỹ - không phải là da trắng” đều là Di Dân-Immigrants dù họ ở đây đã nhiều năm?
Tóm lại, tôi không hiểu vì sao một tỷ phú giàu có người ông Trump mà lại mang trong lòng nhiều nỗi thù hận đến thế. Nhiệm kỳ đầu, ông tấn công các nước Hồi giáo, rồi người đồng tính, rồi người chuyển giới… Bây giờ đến nhiệm kỳ 2, ông tấn công toàn thế giới, từ Canada đến Mexico, châu Á… Bất kỳ ai đã dính dáng đến việc điều tra, xét xử ông, dù đó là những người chỉ làm công việc của họ như nhân viên FBI, nhân viên thuế vụ, cảnh sát…. Ông tấn công cả những người thuộc đảng cộng hòa “tử tế” như Mitt Romney, như Liz Cheney, lăng mạ các ký giả đã đặt cho ông những câu hỏi khó trả lời. Gọi họ là ngu xuẩn, câm miệng đi đồ heo mập – Stupid, Quiet Fat Pig… Sự trả thù của Trump hình như không bao giờ kết thúc! Thua phiên tòa này lại tạo ra phiên tòa mới, thất bại này chồng lên thất bại khác. Thật là một giai đoạn “đen tối” không những chỉ cho lịch sử Hoa Kỳ mà còn cho đời sống “bi thảm” của một tỷ phú về già hàng ngày cứ phải đóng hoài những màn kịch “dỡ” khi lão lai, tài tận, ngôn ngữ khiếm nhã trước mặt mọi người.
Để chấm dứt bài viết về một trang sử “không mấy sáng sủa” cho cộng đồng di dân – không phải là người da trắng - ở Hoa Kỳ tôi xin ghi lại tư cách “trả thù” của một chính khách khác để chúng ta cùng suy nghiệm và mơ ướcvề một thế giới an bình nếu chúng ta có nhiều người như thế.
Bài đăng của Oliver Bennett trên Facebook về Nelson Mandela
.png)
Khi tôi vừa đắc cử chức tổng thống Nam Phi, tôi đã mời vài bạn đồng hành của tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng. Chúng tôi ngồi xuống và mọi người bắt đầu gọi món. Tại một bàn trước mặt chúng tôi, một người đàn ông đang chờ thức ăn mang lên. Tôi nói với người sĩ quan tùy viên: 'Đi mời ông ấy đến ngồi ăn cùng chúng tôi.' Người này đi đến và chuyển lời mời của tôi. Người đàn ông đứng dậy, cầm ly nước của mình và ngồi xuống ngay cạnh tôi. Khi ăn, tay ông ta liên tục run rẩy, và ông ta không ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn. Khi chúng tôi ăn xong, ông ta đứng dậy cám ơn bữa ăn và xin phép rời đi trước mà không ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi đến bắt tay ông ta trước khi ông ta bỏ đi. Những người trong nhóm nói với tôi: 'Madiba, người đàn ông đó chắc hẳn đau nặng lắm, tay ông ta run lật bật khi ăn.' '
Tôi trấn an họ là ông ta không hề bị đau ốm! Lý do khiến ông ta run rẩy là vì một lý do khác. Người đàn ông này là cai ngục của nhà tù nơi tôi bị giam giữ nhiều năm. Có lần, sau khi bị tra tấn chết đi sống lại bởi ông ta, tôi đau đớn quá, tôi xin cho tôi một chút nước. Ông ta trở lại chế giễu tôi, và thay vì cho tôi nước, ông ta lại tiểu lên đầu tôi. Ông ta không bị bệnh gì cả. Ông ta run rẩy vì sợ khi nghĩ rằng tôi, Tổng thống tương lai của Nam Phi, sẽ tống ông ta vào tù và khiến ông ta đau khổ như cách ông ta đã làm với tôi. Nhưng nếu con người tôi như vậy thì tôi đã không còn sống sót để có thể bước ra khỏi nhà tù đó. Hành vi như vậy không phù hợp với tính cách hay đạo đức của tôi. "Những người có tinh thần tìm kiếm sự trả thù sẽ hủy diệt nhân loại, trong khi những người tìm kiếm sự hòa giải sẽ xây dựng nhân loại. Tôi biết mình sẽ mãi mãi là tù nhân nếu tôi không buông bỏ mọi giận dữ, hận thù và oán giận loài người.”
Lời của cựu tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela. (ngưng trích)
Từ ngày đọc được câu chuyện trên, mỗi khi nhìn thấy gương mặt cuồng nộ, mỗi khi nghe thấy những lời nói sỗ sàng, phỉ báng “nhân loại” của ông tổng thống nước tôi đều thấy thương hại cho ổng. Ổng chưa bỏ tù được một “kẻ thù” nào của ông cả nhưng mỗi ngày ổng đã và đang là tù nhân của cái địa ngục tham vọng của chính mình, một người sắp bước qua ngưỡng cửa 80. Điều này hiện rõ trên gương mặt “biến dạng” của ổng, trên dáng đứng siêu vẹo, trong cả thái độ “cả vú lấp miệng em” khoác lác, dối trá, lọc lừa để che đậy những điều sai lầm ngu xuẩn của mình nhưng lại quên trước, quên sau, lẩn lộn giữa thời gian và không gian, những tin nhắn “thù hận” lúc nửa đêm về sáng trên mạng xã hội chứng tỏ tâm thức của một người già cô đơn, cuồng nộ. Một tâm thức như vậy thật là đáng thương. Ước gì đất nước này có được một Nelson Mandela.
Đào Nương