Mỗi lần gặp nhau, người đàn ông thường chỉ yên lặng nghe người đàn bà nói chuyện. Nàng nói liên miên đủ thứ chuyện, không chỉ bằng miệng mà bằng cả đôi mắt sáng, lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện. Người đàn ông bùi ngùi thú nhận:
- Đời sống tôi bây giờ, những phút thoải mái duy nhất còn lại có lẽ là những lần được gặp lại bà, nghe bà nói chuyện...
Nàng mỉm cười, nụ cười tươi cả trong ánh mắt:
- Cám ơn anh, anh đừng làm tôi cảm động...
Nàng nói chuyện rất hay. Mỗi lần nói dù chỉ là những câu xã giao thường nhật cũng nhẹ, cũng thật êm đềm. Nhất là sự lễ phép, hiền hậu của một cô tiểu thư ngày trước, những nhân vật nữ của Tự Lực Văn Đoàn. Cuối câu, bao giờ cũng dạ, đầu câu bao giờ cũng thưa. Tất cả mọi cử động, mọi di chuyển ở nàng đều có một vẻ gì rất trong sáng, rất nhu mì ẩn đàng sau đôi mắt mở to.
Đó là một người đàn bà sống trầm lặng và khép kín nhất mà chàng đã gặp. Cánh cửa nhà này sơn đen, hình như ít khi được mở. Lần nào chàng đến, hình như tiếng chuông phải vọng hết chiều sâu của ngôi nhà lặng lẽ, không tiếng động thì mới đánh động được người trong nhà. Người mở cửa cho chàng thường là bà cụ, mẹ nàng. Bà cụ rất vui mỗi lần nhà có khách, cụ thường bám theo chàng hỏi đủ thứ chuyện. Nàng ngồi bên cạnh, chỉ ngó chàng rồi cười mỗi khi cụ quá vui, nói luôn cả những chuyện riêng tư của gia đình cho chàng nghe. Nhiều lúc đến thăm, nhìn thấy tận mắt đời sống nàng, chàng cứ nghĩ như đó là một điều không thực. Nàng đi, về, lặng lẽ như một cái bóng, lặng lẽ làm tất cả mọi chuyện cần phải làm: săn sóc cha mẹ, nuôi dạy các con. Chàng cố ý chờ đợi, một lúc nào đó, nàng sẽ nói, sẽ tiết lộ chút nào đó về đời sống đã qua. Ví dụ như tại sao người cha của hai đứa nhỏ không bao giờ xuất hiện? Tại sao nàng có thể sống như thế, tuổi xuân qua đi bình yên không tiếc nuối...
Nàng thích cỏ cây, hoa lá. Nàng có một ngôi nhà rất đẹp với nhiều thứ hoa mà một người đàn ông thành phố độc thân như chàng khó lòng mà tưởng tượng. Đôi bàn tay nàng không mềm mại mà lại đầy gân xanh cũng vì thú mê trồng trọt này. Một lần đến chơi, chàng đã nhìn thấy tận mắt, nàng cố kéo bao đất phân rất to trên mặt đất, đôi vai gầy oằn xuống, theo sức nặng của bao đất. Chàng khó chịu:
- Tại sao lại thích hành hạ mình như thế?
Nàng cười:
- Anh có thể nhìn thú vui của người thành thú đau thương thì lạ thật.
Chàng vừa giúp nàng làm những việc đàn ông trong nhà khi có thể, vừa khuyên nhủ:
- Ti không bao giờ nên đi lấy chồng. Người như Ti lấy chồng lại khổ.
Nàng cười:
- Anh thật lạ. Một ngày nào đó, tôi trúng số... độc đắc, gặp được người tử tế yêu thương tôi, muốn lo cho tôi thì sao?
Chàng lắc đầu:
- Không ai có thể thương Ti hơn...
Chàng bỏ lửng câu. Nàng cũng không hỏi tới. Có những khoảng thời gian họ cố tình lãng quên nhau. Vài ba tháng. Vài ba năm. Rồi cũng có những khoảng thời gian, họ tìm gặp nhau luôn. Dù chỉ để nhìn, để nói với nhau vài ba câu chuyện bâng quơ và... đêm mất ngủ. Có khi chàng còn tâm sự chuyện riêng với nàng. Nàng lắng nghe, ra giọng... gỡ rối tơ lòng, ngắm nhìn gương mặt chàng đăm chiêu mà buồn cười:
- Hạnh phúc thật giản dị, bạn ta. Như khi bạn được nghe tiếng trẻ khóc. Như khi bạn bị người yêu cằn nhằn, khó chịu. Vẫn còn hơn cái đời lặng lẽ của tui...
Chàng ậm ừ:
- Tội đầy đầu, Ti ơi. Kiếp trước Ti tu nhiều, kiếp này sống nhẹ như bông. Không ai nợ mình, mình hết nợ ai. Không như tôi, tôi trả hoài không hết nợ... Khâm phục người, tâm trí như đá, vững như đồng...
Nàng cười buồn:
- Yêu nhau khó lắm, bạn ơi! Tui mà yêu ai, tui cuốn gói theo liền...
Nhiều đêm mất ngủ, chàng loay hoay nghĩ về nàng. Phải làm gì, nên làm gì? Nàng thì sao. Có yêu mình hay không? Câu trả lời thấy dễ mà khó. Cái đời sống không bóng dáng đàn ông bên cạnh, trừ những lần chàng đến thăm, quả thật có làm chàng băn khoăn không ít. Chàng muốn bỏ hết đi theo nàng, liều một phen mà lại ngần ngại... Đôi mắt sáng, thông minh mà buồn bã đó quá độc lập, quá tự tin...
*
Một buổi chiều, chàng đi làm về, lẩn trong đám giấy quảng cáo có một cái thiệp đám cưới. Chàng ngạc nhiên, từ khi sang Mỹ, điều tối kỵ của chàng là đi ăn cưới. Thường thì chàng chỉ gửi quà mừng mà không bao giờ tham dự. Lâu dần bạn bè biết tính, bỏ qua cho chàng. Đầu óc nặng nề vì cơn say tối hôm qua nên chàng đã lái xe qua nhiều con đường dọc bờ biển trước khi về nhà. Khi vượt qua eo biển nhỏ mà một lần, có nàng đi cùng, nàng cho biết nơi đó đã xảy ra nhiều tai nạn nên bây giờ họ đã đặt những cây đèn pha rọi sáng dù là giữa ban ngày. Từ đó, eo biển quanh năm mù sương đó đã mất đi một phần vẻ thơ mộng...
Lần đó còn nhớ, nàng đã ngâm nga:
Sương chiều bao phủ một màn thơ.
Chàng cười chế nhạo:
- Chắc chắn hầu hết những tên đã lao đầu xuống hố dưới kia đều là những tên vừa lái xe, vừa ngâm thơ tình như Ti. Ôi! tai họa của loài người...
Đã ba tháng qua chàng không gặp mặt, đời sống nàng ra sao? Nhiều lần cầm điện thoại lên chàng định gọi rồi lại thôi. Chàng nhớ không khí yên tĩnh vây quanh đời sống nàng rồi bâng khuâng: có nên không, những điều khuấy động? Dĩ vãng của ta đã dầy hơn sương mù của eo biển đó. Chàng ngạc nhiên khi nhìn địa chỉ của người gửi thiệp. Chữ nàng xiêu vẹo trên một tấm giấy nhỏ kèm bên trong: "Tính Ti không thích ồn ào như anh đã biết. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ với vài người bạn mà hầu hết anh đều đã biết. Chương trình "về hưu" của Ti đã tiến hành nhanh hơn là Ti dự định. Anh thì sao? Nợ đời đã trả được mấy phân?"
Chàng ngó đóa hoa lan tím khép lại trên nền lụa trắng của cái thiệp cưới, nhớ những chậu lan trong cái sân sau nhiều bóng cây, nhớ đôi bàn tay lam lũ đầy gân xanh, nhớ những giấc mộng ban đêm của mình, chợt nghe oán giận dù biết mình vô lý: tại sao lại không thể tiếp tục sống một mình cơ chứ? Mọi thứ nợ trong đời rồi cũng sẽ phải qua đi. Tại sao lại không thể chờ... đến khi cả hai cùng có những mái tóc bạc, một bình trà thơm sáng mai, giữa những quyển sách cũ rất thân, rất gần gũi cuả chàng… Đã nhiều lần lái xe trong đêm, bất cứ khi nào phát hiện mảnh trăng hiện ra trên nền trời sao cũng đều làm chàng nhớ đến nàng. Chàng đã nghĩ mối tình của mình với nàng cũng tựa như ánh trăng kia. Đó là chút nhà quê, chút tuổi thơ còn sót lại, chàng đã mang được theo mình, khỏi quê hương.
Chàng bật cười với ý nghĩ lẩm cẩm vừa thoáng qua trong trí. Ngày mai, chàng sẽ mang thiệp cưới của nàng vào sở nhờ cô thư ký Mỹ ghi hàng chữ: Return to Sender, no forwarding address trước khi bỏ vào thùng thư. Chàng cố hình dung phản ứng của nàng khi nhận được thư trả lại. Bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng đã qua, nàng vẫn là một con thỏ nhút nhát, sẽ không bao giờ có chuyện nàng tìm đến nơi chàng ở. Nàng sẽ đem nó vào cất ở bàn viết trong phòng làm việc có khung cửa sổ mở ra gốc đào già cằn cổi nhưng đầy hoa mỗi mùa xuân. Nàng sẽ cố giữ vẻ bình thản, sẽ xuống bếp làm cơm chiều, sẽ hòa nhã với mẹ cha, sẽ nhắc các con vài điều cần làm… Nhưng khi còn lại một mình ban đêm, nàng sẽ bâng khuâng, sẽ nghĩ ngợi... Sẽ trở vào phòng làm việc, sẽ nhìn cái lọ thủy tinh nhỏ có cắm một cành hoa khô nhặt được khi cùng đi dạo với nhau lần đầu quanh cái hồ sau nhà. Đừng hỏi vì sao chàng đi đâu, sống với ai cũng không quên được những cử chỉ nhỏ nhặt này. Cũng nhớ những lần tiễn chàng ra xe, gương mặt bối rối và câu nói vội: You're always my best friend...
Chàng nghĩ nếu có cơ hội gặp lại, chàng sẽ nói với nàng: dù nợ tình anh giăng mắc tứ phương, dù anh đi qua đời sống này với bao nhiêu người đàn bà chăng nữa, em vẫn là một hình bóng không ai có thể so sánh hay thay thế. Ôi, cái ánh trăng nhà quê mùa hạ của anh...
*
Nàng nhận được cái thiệp cưới chàng trả lại mà mỉm cười. Người đàn ông đó muôn đời vẫn là một cậu bé trai dễ thương. Đùa nghịch với đời sống như không có điều gì là quan trọng. Dĩ nhiên là nàng biết chàng yêu mình. Cái tình yêu lãng mạn, xa lắc lơ như cái ánh trăng nhà quê mùa hạ chàng nói hoài mỗi khi họ thấy bóng trăng khi đi dạo quanh cái hồ trong khu nhà nàng. Chàng ít nói nhưng đôi mắt đùa cợt với đời vẫn nhìn nàng đăm đăm đã nói hộ chàng rất nhiều điều. Tự thâm tâm, cả hai đều nhìn thấy không thể có một kết hợp giữa hai người... lãng mạn như cái màn sương mù của eo biển nhỏ. Lấy nhau rồi thì ai sẽ lo cho ai đây? Lời chàng tự chế giễu cho mối liên hệ của họ. Chàng coi đó là chút lãng mạn cuối cùng của đời mình. Nàng thì chỉ thấy sợ hãi... Có lần chàng phê bình:
- Bà thật ấm ớ... mà lại hay.
Nàng đáp lễ:
- Ông thì thật... hay ấm ớ.
Nàng biết rõ mình hơn ai hết. Nàng đã quá mệt mỏi. Không có đủ tinh thần và nghị lực để đối đầu với dĩ vãng tai ương của chàng. Chàng đi vào đời sống như đi vào một cuộc vui qua đêm. Tất cả mọi quyến rũ đều ở lại, ngắn hay dài. Nàng đi vào đời sống bằng trách nhiệm và bằng những hạt lệ chảy thầm trong đêm. Khi những giọt lệ đã khô thì cũng là khi nàng đã khác. Đứa con gái nhỏ lãng mạn thường đứng bên cửa sổ nhìn bông cỏ lau bay trắng trời đầu mùa mưa đã sợ hãi cuộc đời đến độ, lánh xa được chừng nào hay chừng đó. Chàng thích đám đông, thích tranh luận. Nàng sợ đám đông, sợ những điều khuấy động. Chàng tìm đến nàng khi chàng cần một nơi yên tĩnh, khi chàng nhớ đến cái bóng trăng nhà quê ấu thơ. Nàng gọi cho chàng khi giữa cái im lìm, bất động của đời mình, nàng chợt thấy mình đang thất lạc. Nàng úp mặt vào đôi bàn tay, nước mắt ràn rụa hỏi chàng: tôi còn sống hay tôi đã chết?
Sau đó, nàng trấn tĩnh, đùa cợt khi nghe chàng xót xa:
- Bà gầy quá. Đóng phim ET chắc ăn khách.
- Ừ, thì... đời không thương tất cả héo khô dần (thơ Nhả Ca) mà…
Họ không nói với nhau nhưng coi như đã có một ước hẹn ngầm. Sẽ trả cho xong hết nợ của đời. Một ngày nào đó, khi đã già, sẽ bên nhau. Nàng biết quyết định lập gia đình của mình sẽ làm chàng ngạc nhiên. Người ngạc nhiên trước tiên chính là nàng. Chỉ có một điều, nàng biết rõ đã đến lúc nàng phải đổi thay. Người ta không thể sống như một ánh trăng. Bàn chân bước xuống đời dù là một bước chân hụt hẩng cũng chính là đời sống.
Nàng biết chàng không có dọn nhà. Tính lười di chuyển đã giữ chàng lại trong căn nhà nhỏ đó từ nhiều năm qua chắc còn lâu lắm mới mất chàng. Nàng sẽ gửi cho chàng một cái thiệp khác. Loại thiệp "Thank you" vẫn bán ở chợ và dù không viết một chữ nào, nàng chắc chàng sẽ hiểu điều cuối cùng nàng muốn nói.
Cám ơn anh đã tránh mặt, đã không xuất hiện trong ngày cưới em. Cám ơn anh đã cho em được mãi mãi là cái bóng trăng nhà quê của anh. Dù em đã đổi thay, dù em đã cố tình bước chân xuống đời...