Ngày đã qua, buồn thiu...
Hoàng Dược Thảo
Nàng hay ngồi yên lặng nghe bạn bè kể lại những biến động xung quanh đời sống của người đàn ông. Một người đàn ông với một định mệnh kỳ lạ, vô cùng xa lạ mà cũng vô cùng gần gũi. Đôi khi nàng có cảm tưởng, đời sống đó chính là cái phần động của mặt hồ phẳng im trong đời sống nàng.
Buổi tối, nàng thường ngồi ở hàng hiên phía trước sân, ngó hoài bầy cá vàng bơi lội phản chiếu những cái vẩy bạc, sáng lấp lánh dưới ngọn đèn nhỏ. Nàng ngồi im như những buổi tối ngày thơ, nàng vẫn ngồi như thế trong bóng đêm hát nghêu ngao những bài ca quen thuộc. Chỉ khác có một điều, ở nơi đây, không có những ánh sáng hỏa châu lóe lên đâu đó ở xung quanh, những tiếng đại bác ầm ì bắn đi từ thành pháo binh trước mặt. Nàng ngồi trong bóng đêm như thế nhiều năm, sau buổi cơm chiều, trên chiếc võng treo toòng teng ở hàng hiên trước sân suốt thời con gái. Nàng thường ngồi như thế, nghĩ ngợi, mơ mộng theo mối tình đầu vũ bão đi qua đời sống nàng, đem theo rất nhiều tai tiếng, nhiều thị phi khác hẳn với cuộc đời êm ả của đứa con gái út, như tiếng gió thoảng qua những rặng tre bao quanh ngôi nhà từ đường của dòng họ ngoại.
Bao nhiêu năm tháng đã đi qua, nàng vẫn nghĩ nàng đã có một mối tình đầu rất đẹp. Đẹp không phải vì nàng hay người đàn ông trong cuộc thật tình yêu nhau, mà đẹp chỉ vì đó là sự mơ mộng, lãng mạn mà cả hai bên dành cho nó. Nó đã chấm dứt khi nàng đã không còn là nàng của năm mười bảy tuổi. Khi đã trưởng thành, nàng đã nhìn thấy rõ, đó không phải là người đàn ông của đời mình. Do đó, đối với mọi sự thay đổi của người đàn ông, nàng đã yên lặng chấp nhận vì nàng hiểu hơn ai hết, đương nhiên nó phải là như thế. Người thay đổi đầu tiên chính là nàng. Không thể trách người đàn ông...
Thật tình nàng thấy mình có lỗi. Trong khi nàng chuẩn bị, nàng đã nhìn thấy từ rất lâu ngày chia tay, để rồi bước ra khỏi đời sống chung bằng những bước chân rất bình thản thì người đàn ông lại không hề có một chuẩn bị nào. Qua nhiều lầm lỡ, nhiều mối tình mà mối tình nào nàng cũng nhìn thấy là hợp lý hơn mối tình họ đã có với nhau. Nghĩa là chính nàng đã hại người đàn ông. Hại đến tàn tạ, hại đến không còn phương cựa quậy bởi sự toàn bích của nàng trong mối tình của hai người, sự toàn bích của nàng trong đời sống chung, sự toàn bích mà nàng muốn chối bỏ khi đã trưởng thành, đã là người đàn bà bằng xương, bằng thịt, không thể mãi mãi là cái bóng trăng tuyệt diệu dõi theo hoài đời sống của ai kia...
Bây giờ sau bao nhiêu đổi thay, hàng đêm nàng vẫn ngồi một mình trong bóng đêm, nghe tiếng gió, nhìn những con cá vàng bơi không mỏi mệt trong cái hồ nhỏ, nghĩ ngợi mông lung. Chỉ khác có một điều nàng không còn cất tiếng hát như những đêm xưa trong ngôi nhà thời thơ ấu mặc dù những bài hát cũ vẫn ngân lên trong đầu, trong trí:
Ngày xưa em đến,
Em mặc áo lụa vàng
Em đi trong nắng
Chân chim xinh xắn
Chưa hề vướng bụi trần
Chưa hề vướng cỏ sầu
Em đi vào mộng mơ
(Áo Lụa Vàng, nhạc Phạm Thế Mỹ)
Đời sống nàng bây giờ vẫn là những cơn mộng dài. Nàng vẫn mộng mơ, vẫn nghĩ sẽ có ngày đời sống mình sẽ khác. Những nghiệp chướng của đời sống rồi sẽ qua đi, người đàn ông sẽ có cho ông những ngày tháng yên bình... Nhưng yên bình để làm gì? Nàng chẳng yên bình đây sao, nếu nghĩ yên bình là không làm phiền ai, chẳng ai làm phiền mình. Một sự yên bình pha lẫn chút cô độc, buồn rầu thì có hơn gì sự xáo động, ồn ào ngoài kia đâu khi mà nàng, những sáng ra đi, những chiều trở lại nhà cùng những gốc hồng đang rực rỡ hoa, những con cá phe phẩy đuôi rực rỡ dưới ánh nắng chiều sắp tàn, dưới ngọn đèn đủ màu chiếu tới, buồn thiu...
*
Một hôm, nàng chuẩn bị cho nàng một chuyến đi xa.
Nàng đi thăm một người đàn ông vẫn theo đuổi nàng từ lâu. Người đàn ông có thói quen viết cho nàng những lá thư tình rất dài, đều đặn hàng tuần dù nàng trả lời hay không. Một người đàn ông lãng mạn không thể tưởng tượng được. Dạo trước, khi còn ở chung trong một thành phố, nàng thường tìm cách thoái thác lời mời mọc hẹn hò với ông ta. Đến khi ông ta tuyệt vọng, bán tất cả các cơ sở làm ăn, đi về một quốc gia Á Châu lập nghiệp, những lá thư nhận được hàng tuần lại làm cho nàng nghĩ ngợi. Có thật không, sự lãng mạn đó? Có thật không, tình yêu đó, ở thời đại này? Nàng nghe tủi hổ khi đọc những lời ca tụng mình. Có lần, nàng nhận được một cái Post Card với hình ảnh sương mù và một giòng chữ ngắn: Sáng hôm nay sương mù nhiều quá khiến anh nhớ em... Yêu em, nhớ em vẫn dễ làm hơn là quên em.
Nàng không biết ông ta sẽ nghĩ gì khi nhận được điện thư nàng báo sẽ đến thăm. Thật tình, nàng không nghĩ ngợi điều gì khác hơn là nỗi cô đơn mà cả hai đang gánh chịu. Nàng cô đơn quá. Những lá thư của ông ta cũng cô đơn quá. Gặp nhau biết chừng cũng vui...
Lá thư gửi đi, nàng mong đợi thư trả lời của người nhận. Nàng dự đoán ông ta sẽ mừng lắm, sẽ đánh điện tín, sẽ gửi đến văn phòng nàng những đóa hồng rực rỡ như ông ta vẫn làm bấy lâu nay vào ngày đầu tháng. Nhưng tuyệt nhiên suốt cả hai tuần lễ, chỉ có sự im lặng bất thường kéo dài. Nàng bứt rứt không yên....
Mãi đến ngày thứ mười tám, nàng mới nhận được những dòng chữ ngắn chảy đều, nghiêm túc: Có chuyện gì xảy đến cho em nơi đó sao? Anh biết em không hề yêu anh nhưng đâu có ai cấm được anh yêu em. Vì thế anh không thể và không muốn em đến thăm anh. Một người đàn ông như anh, lãng mạn bất thường, đời sống bất thường, em không yêu là đúng. Đừng phá tan chút lãng mạn cuối cùng của anh...
Nàng hụt hẩng. Buổi tối gọi điện thoại viễn liên, nàng nói vội:
- Em có hai tuần lễ nghỉ. Định đi thăm anh, thế thôi.
- Có cần lắm không. Anh không muốn buồn thêm.
Nàng nói nhỏ:
- Em buồn và cô đơn. Muốn gặp anh, chỉ có anh là em tin tưởng thôi...
Người đàn ông thở dài rất nhẹ:
- Thế thì cứ đến thăm anh vậy.
*
Tuy đã đến thành phố hỗn tạp đó một lần lúc vừa xong trung học, nàng không thể hình dung được sự hỗn loạn trước mắt mình. Tiếng người bản xứ nói oang oang bên cạnh những khuôn mặt lạnh lùng, kiểu cách của những người Anh làm buổi chiều đầu đông càng thêm lạnh. Nàng xuống máy bay, tóc xõa dài, bộ quần áo nỉ xám làm nổi bật khuôn mặt trắng. Người đàn ông nắm lấy cái bàn tay nhỏ xíu, lạnh buốt:
- Đi tìm cái gì ăn, trông em như người mới ốm.
Cơn sốt ngây ngây kéo dài từ đêm hôm trước chừng như đã chín mùi, cổ họng đắng, tay chân đau nhừ, nàng bước đi, toàn thân như đặt hẳn vào vòng tay của người đàn ông:
- Cho em về nhà đi. Em muốn sốt.
Và nàng sốt thật. Bốn ngày đầu tiên ở trong ngôi nhà sát biển, nàng nửa mê, nửa tỉnh. Đầu óc váng vất, nàng nghe như có tiếng người thì thào đâu đó sau vách tường vôi trắng kia bên tiếng sóng vổ rì rào. Tiếng người đàn ông lo lắng, ép nàng ăn miếng súp, uống viên thuốc. Nàng nằm im chờ cơn sốt đi qua trong vòng tay rất ấm của người đàn ông. Tiếng thì thào giữa đêm:
- Tội nghiệp cho em tôi.
Buổi sáng thứ năm, nàng như người tỉnh ngủ. Mở cửa, ra đứng ngoài balcon, nàng nhìn thấy xa xa một đám ghe thuyền lố nhố bên cạnh một ngôi nhà hàng nổi, màu sắc xanh đỏ trông như những cái bảng hiệu cải lương dọc đường Võ Tánh ngày nào. Tấm giấy nhỏ ở đầu giường cho biết người đàn ông vừa ra khỏi nhà và sẽ trở lại vào buổi trưa. Nàng xuống bếp, pha cho mình một ly trà gừng rồi đi tắm. Sau cơn sốt, da mặt nàng lạ lẫm, chai sần dưới vòi nước ấm. Trời ở đây, tháng mười mà đã âm u như Paris mùa Thu, ẩm ướt và gió đầy. Nàng bỗng nghĩ tới ngày về, nhớ ngôi nhà quen thuộc của mình...
Buổi chiều, nàng đòi ra biển. Gió lạnh làm tê cóng tay chân. Trăng lưỡi liềm và sao đầy trời. Họ ngồi cạnh một lò sưởi dọc bờ biển. Than hồng nổ lách tách nhưng không đuổi nổi sự giá lạnh. Người đàn ông ôm lấy nàng vào lòng, thì thầm:
- Đã bao đêm, anh mơ ước được nằm bên cạnh em dưới trời sao như thế này.
Người đàn ông cho ngón chân cái của ông ta quấn lấy ngón chân cái của nàng. Nàng dựa đầu vào bờ vai to rộng, nhìn nước biển long lanh ánh bạc. Nàng im lặng khóc, có cảm tưởng như mình đã chết kể cả khi người đàn ông run rẩy ôm lấy thân hình nóng hổi của nàng trong tay. Nàng im lặng khóc kể cả khi lồng ngực của nàng như nghẹn thở với vòng tay xiết chặc của người đàn ông. Đôi môi mềm và rất ấm. Ông nói nhỏ:
- Hãy giao đời sống em cho anh. Đừng làm khổ em nữa, có được không?
Nàng muốn nói với ông nhiều điều. Như sự lạc lõng của nàng trong cuộc đời. Nàng muốn hỏi: Có khi nào anh thức dậy, anh đi lòng vòng trong ngôi nhà của mình mà có cảm giác như đó là một nơi chốn không quen thuộc với mình không? Điều đó đã xảy đến cho em tuần lễ trước đây, khi em thức dậy nửa đêm và đi lòng vòng trong căn nhà của em. Em không biết rồi em sẽ làm gì, sẽ ra sao...
Người đàn ông gạt những hạt lệ nóng trên khuôn mặt nàng bằng cả hai bàn tay:
- Em chỉ là một đứa con gái nhỏ. Em cần có người săn sóc, bảo vệ...
Nàng tủi thân, khóc mùi mẫn. Làm sao tôi có thể nghĩ rằng sẽ có ngày, tôi, trên bãi biển lạ xứ người, khóc ... Người đàn ông vỗ về:
- Em hãy ngủ một chút đi. Rồi anh đưa em về nhà...
Nàng thiếp đi, nghe tiếng người đàn ông loáng thoáng bàn chuyện tương lai. Bây giờ, tụi nhỏ đã trưởng thành, em nên đi về với anh. Không cần lo âu, tranh sống nữa. Em nhỏ xíu, ăn uống bao nhiêu đâu mà lo. Anh yêu lắm, sống chết được. Bởi vì, anh đã nhìn thấy rõ đứa con gái nhỏ không bao giờ trưởng thành trong em…
Văng vẳng, có tiếng trẻ con chạy đùa phía bờ đê trên cao, tiếng gió, tiếng thở của hai người...
Vòng tay người đàn ông ấm và nặng. Một ý nghĩ thoáng qua trước khi nàng chìm hẳn vào cơn mê. Nhân vật nào của Quỳnh Dao cũng đều thất tình, khi mê ngủ, họ còn nhớ một tên để gọi, chỉ có nàng, ngay cả lúc cô đơn nhất, nàng cũng không có một tên nào để gọi. Nền cát ẩm dưới lưng nàng như tuột đi, trống lốc...