Phiếm Dị, Đào Nương
Viết về một nước Mỹ già nua, lẩm cẩm…
Dĩ nhiên trong thế giới của những người già không thể không có tôi, một người già trong thành phố. Nhưng ít ra, quí vị không phải chọn lựa tôi, không cần để ý đến tôi. Trong khi đó, tôi không thể không để ý và sau cùng, phải chọn lựa một người già … mà mình không ưa, không có cảm tình, không khâm phục lên làm lãnh tụ, phải nghe về ông ta, nhìn thấy ông ta mỗi ngày dù những dấu hiệu của rối loạn tâm thần đã biểu hiện vì ông nói láo, nói nhảm, nói bậy, nói những điều vô đạo đức như chuyện hàng ngày. Điều ly kỳ là vẫn có nhiều người “khôn” nghe theo khiến cho nhiều người dân Hoa Kỳ trong đó cũng có tôi bổng bị rối loạn tâm thần theo.
Thật tình khi nghĩ đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Hoa Kỳ giữa ông già 80 Joe Biden và ông già 79 Trump, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng này tuy không thể so sánh bằng nỗi tuyệt vọng khi nghe tin ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng cộng sản vào sáng ngày 30 tháng 4, năm 1975 nhưng cũng não nề không kém. Ít ra, ngày đó tôi cũng như toàn thể dân chúng miền Nam đều có ý nghĩ: Thứ nhất, không lẽ Việt cộng chiếm miền Nam rồi… giết tất cả. Vì sau đó, họ sẽ sống với ai? Thứ hai, không lẽ người Mỹ và thế giới sẽ quay lưng với miền Nam, thành trì bảo vệ thế giới tự do, dễ dàng, gọn lẹ đến như thế chỉ trong một nháy mắt. Bây giờ sau 48 năm, sự thật là người Mỹ và thế giới tự do đã quay lưng lại với Việt Nam Cộng Hòa và Việt cộng thì sẵn sàng “giết” tất cả người miền Nam để bảo vệ chế độ Cộng sản. Cho đến ngày nay, dân miền Nam hay nói đúng hơn, dân cả nước, nếu không có lý lịch ba đời “cách mạng”, hoặc không phải là đảng viên đảng cộng thì đều là những công dân hạng hai ngay trên đất nước của mình.
Tổng thống Joe Biden 80 tuổi
Năm 2020 ông già 77 Joe Biden hạ đo ván ông 78 Sanders để trở thành ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đọ sức với ông già 73 Donald Trump, tôi còn nhớ, tôi cũng đã chán đời lắm lắm. Ông Sanders dù sao cũng là một “khuôn mặt” đỡ gây buồn ngủ hơn ông Biden dù ông Sanders lớn ông Biden một tuổi. Nhắc lại, ông Sanders đã bị ngất xỉu ngay trên khán đài khi đang vận động tranh cử, điều này có thể khiến cho cử tri Mỹ … hết hồn mà dồn phiếu của kỳ bầu cử sơ bộ, Super Tuesday cho ông Biden năm 2019 chăng? Những người không phải là công dân Mỹ chắc không thể không thắc mắc: tại sao một đất nước đầy sinh động, đầy sáng tạo, đầy sức sống, đầy tài nguyên, đầy lợi thế địa lý này lại không thể có được một tầng lớp “lãnh đạo trung niên … dù chỉ lèng èng bậc trung” để thế giới dễ thở hơn một chút? Mỗi ngày, ít ra quí vị không phải “cố gắng” nhìn về “tương lai” qua các cụ nội, cụ ngoại này? Chúng tôi, những người công dân của đất nước này … đau khổ hơn quí vị nhiều khi phải làm người cổ vũ hay tham gia một sân khấu chính trị chỉ toàn là … đào, kép già lạc lõng giữa một bầy hàng thần lơ láo như sân khấu chính trị Hoa Kỳ hôm nay. Đó là một điều khó tin mà có thật ở đất nước “đang” lãnh đạo thế giới này. Kỳ bầu cử năm 2020, Tổng thống đương nhiệm Trump là người “trẻ” so với ông Biden, ông Trump chỉ mới 76 nhưng ông cũng đã có nhiều dấu hiệu của tuổi già “cuồng vĩ”: “tao” khôn nhất, không ai “khôn” hơn tao, chỉ có “tao” mới cứu được đất nước này và nhân loại này… những đứa chỉ trích “tao” đều là những đứa ngu – stupid, peanut head, I’m the smartest. I’m too smart, I’m a genius… Đó là những câu nói đầu môi của ông Trump mà kể từ khi ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ, dân Mỹ không còn “shock” khi nghe nữa. This is Trump. The only one.
Cổ nhân Việt Nam có câu: cháy nhà ra mặt chuột. Khi thất bại thì mới nhìn thấy … đời đá vàng. Con cái quay lưng, quần thần bỏ đi. Tất cả hào quang của ông Trump bổng tan rã từ từ, ông bị kết hết tội này qua tội khác, toàn là những tội mà trước đây, dù chỉ vướng một cũng đủ chấm dứt cuôc đời chính trị của bất cứ ai: xâm phạm tình dục, dùng tiền bầu cử để bịt miệng gái làng chơi, tìm cách khích động người tin rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp, ra lệnh cho văn phòng bầu cử địa phương ăn cắp phiếu cho mình… Nhưng ông Trump vẫn tồn tại và trở thành một cơn ác mộng cho những người tử tế thuộc đảng Cộng Hòa, đi theo ông Trump thì cũng khó mà bỏ ông Trump thì còn khó hơn vì toàn bộ lãnh tụ Cộng Hòa tại Hạ, Thượng Viện Hoa Kỳ còn bị chính ông Trump hạ thủ gần như tê liệt, há miệng mắc quai…
Nhưng dù có to miệng, có coi đời bằng vung thì ông Trump cũng đang bị nền tư pháp nước này làm cho rỉ máu. Sau vụ bà nhà báo Carroll thắng ông Trump 5 triệu đô vì tội xâm phạm tình dục và mạ lỵ thì còn có thêm 19 “nạn nhân” khác đang xếp hàng với những vụ kiện tương tự. Từ bây giờ cho đến khi đảng Cộng Hòa đưa ông Trump ra tranh cử và … ví dụ như ông thắng cử vào năm 2024 thì ông Trump sẽ trở thành vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên có nhiền “tiền án” nhất và tòa Bạch ốc sẽ tạm thời biến thành “nhà giam” vì không lẽ tân tổng thống Hoa Kỳ sẽ điều hành đất nước từ trong tù? Hiến pháp Hoa Kỳ 3 trăm năm qua chưa có ‘tiền lệ” này nên quốc hội Hoa Kỳ không biết dựa vào đâu để xử “ný” tình cảnh này? Tai hại hơn lần tranh cử tới, ông Trump đã không còn FOX News che chở nữa.
Dù hiện nay, ông Biden đã tuyên bố sẽ ra tái cử, tôi vẫn cầu xin có một phép lạ nào đó biến điều này không phải là sự thật. Tự nhiên, hai hôm nay, ông Obama trả lời một cuộc phỏng vấn và ông xác nhận: Ra khỏi tòa Bạch ốc, tôi mới cứu vãn được cuộc hôn nhân của tôi. Điều này đồng nghĩa với việc đừng nghĩ đến việc “thỉnh” cựu tổng thống Obama ra tranh cử tổng thống nha bà con! Nhưng bà Michele Obama thì sao? Thấy gương của bà Hillary chắc bà Michele cũng ớn. Luật của nước Mỹ thì tổng thống đương nhiệm đương nhiên được đề cử một nhiệm kỳ nữa trừ khi ông Biden treo miễn chiến bài thì đảng Dân Chủ mới nghĩ đến chuyện tìm người thay thế. Mở TV ngày nay, hết nghe chuyện tầm bậy, tầm bạ” của ông Trump thì nghe chuyện ông Biden lẩm cẩm, bà Kamara Harris bất tài, nhìn gương mặt biến dạng vì tuổi già của ông McConnell, bà Diane Feinstein rồi “thưởng thức” luôn tài cố đấm ăn xôi của “ngài” CT Hạ viện Kevin Macarthy mà còn yêu đời được thì mới là chuyện lạ. Các bạn già của tôi đã phát động một chiến dịch “giữ gìn sức khỏe” là người già trên 70 không nên xem TV nữa để tránh bị trầm cảm như trước đây khi bà Nguyễn Phương Hằng chưa bị ông Phan Văn Mãi “tạm giam”, các cụ già hải ngoại than rằng huyết áp tăng là do xem Youtube của bà Hằng.
Đừng hỏi vì sao nước Mỹ ngày nay “già nua” đến độ này?
Có thể nào sự kiện tất cả lãnh tụ Hoa Kỳ nếu không già nua thì đều stupid (chữ của ông Trump) ở thời điểm này là một sự tình cờ của … lich sử? Trước đây, có bình luận gia đã nghĩ rằng cơn lốc “cuồng Trump” đã làm nên hiện tượng này: người tốt, người giỏi đều bị cơn lốc nầy đẩy ra khỏi chính trường. Trường hợp Liz Cheney ở Wyoming, trường hợp Jeff Flake ở Arizona. Trước thời đại vua Trump, người ta tin rằng với tất cả những cơ chế chính trị - thành văn hay bất thành văn - đã hình thành từ trên 300 năm lập quốc đều đặt lợi ích của quốc gia lên trên tất cả. Mọi cơn lốc đến rồi đi sau một cuộc bầu cử, người thắng, người thua đều như một vòng quay của lịch sử, không ai thắc mắc về một cuộc bầu cử đã qua. Ronald Reagan, George H. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama… những ông tổng thống cộng hòa nối tiếp những ông tổng thống dân chủ, nhưng không ai đòi “bỏ tù” ai, không ai gọi ai là “đồ lưu manh” như ông tổng thống Trump cả.
Câu hỏi được đặt ra hiện nay là ông “già” Joe Biden sẽ chọn ai là bạn đồng hành? Vì ông Biden quá “già” nên người đứng phó sẽ có một vị thế vô cùng quan trọng. Bà Kamala Harris đã “chứng tỏ” khả năng yếu kém của mình trong hai năm qua đến độ làm ngay đảng của bà cũng bàng hoàng. TNS Elizabeth Warren của tiểu bang Massassuchetts cũng đã 74 tuổi. Nếu được chọn và nếu ông Biden đắc cử, hai người này sẽ là tổng thống và phó tổng thống đắc cử “già” nhất trong lịch sử … thế giới. Cũng chưa thấy ai sáng giá hơn bà Warren. Những ứng cử viên thua cuộc trong hai cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, Mitt Romney và Hillary Clinton, đều sinh vào năm 1947 và đều trẻ hơn những ‘kép chính” của sân khấu chính trị Hoa Kỳ hiện nay.
Thông kê cho thấy cử tri nước Mỹ già nhiều hơn trẻ. Ca sĩ già thì khán giả cũng già là chuyện dễ hiểu. Hỏi những thanh niên tuổi 20, 30, 40 hay ngay cả 50 nghĩ gì về những “seniors citizens” trên 70 thì nếu không dính đến chính trị, chắc chắn chúng ta sẽ nghe câu trả lời: mời họ vào viện dưỡng lão cho tiện bề. Where’s else? Nhưng trong một cuộc bầu cử thì dĩ nhiên họ sẽ được hỏi: các bạn nghĩ gì về chính sách của những người (già) này. Câu trả lời cũng dễ hiểu: chúng tôi không biết họ đang nói gì? Những ông bà già này thì biết gì về nhu cầu của chúng tôi. Vì sao Bill Clinton, Barack Obama đã thắng cử trong bất kỳ một cuộc tranh cử nào mà họ hiện diện? Vì tuổi trẻ, vì hình ảnh của hy vọng, của thay đổi thay vì là hình ảnh của tranh chấp, của thủ đoạn, của hậu trường mờ ám của các chính trị gia “đầu có sạn”?
Nhớ lại, một vị nguyên thủ quốc gia khác, già hơn cả ông Trump, đã nhận xét khi nghe tin ông Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016: Dân Mỹ “stupid”. Hãy chống mắt mà xem Hoa Kỳ sẽ ra sao sau khi Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Đó là Thủ Tướng Mã Lai Mahathir Mohamad. Hai năm sau, năm 2018, ông Mahathir lại kêu gọi ông Trump nên từ chức để … cứu nước Mỹ khi trả lời phỏng vấn với một đài truyền hình Pháp khi ông Trump loan tin về “giải pháp hòa bình tại Trung Đông” mà ông Trump vừa ký với Israel mà không hề hội ý với dân tộc Palestine.
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3049857/malaysias-mahathir-i-asked-trump-resign-save-us
Thủ Tướng Mã Lai Mahathir Mohamad là tấm gương lãnh tụ mà ông Trump rất thích: cầm quyền dài lâu (22 năm) và nổi tiếng là độc tài: đóng cửa báo, kiểm soát dư luận là “nghề của chàng” nhưng lại tự nhận mình là người yêu nước và nhận xét là “Trump chỉ yêu Trump” do đó ông Trump sẽ làm hại nước Mỹ.
Tại sao chính trị gia các nước khác không “già nua” đến độ này?
Tóm lại, ứng cử viên già “hấp dẫn” cử tri già. Cứ như là trong gia đình. Có bao nhiêu % cha mẹ và con cái có sự thông cảm với nhau? Nhưng tại sao điều này lại không xảy ra tại các quốc gia khác trên thế giới?
Kể từ năm 1980, các quốc gia Âu Châu đều chọn những ứng cử viên càng ngày càng trẻ để lãnh đạo quốc gia. Ngay tại Anh quốc, dù số cử tri ghi tên đầu phiếu trên 55 tuổi nhiều hơn số cử tri trẻ hơn, sau bà Theresa May 63, ông Boris Johnson 55, thủ tướng “gốc Ấn” đương nhiệm Rishi Sunak mới 43 tuổi. Thủ tướng Canada Trudeau lớn hơn một chút, 48. Tổng thống Pháp Macron chỉ 45, tổng thống Ukraine Zelensky cũng 45. Riêng thủ tướng Đức Olaf Scholz đã 64 nhưng so với các lãnh tụ già nua của Hoa Kỳ thì phải gọi ông Scholz là trai trẻ vì những ông bà chính trị gia Hoa Kỳ như Biden, Sanders, Trump, Nancy Pelosi, Mcconnell, Schummer đều xấp xỉ 80 hoặc hơn.
Nghĩ gì về cuộc bầu cử sắp tới tại Hoa Kỳ?
Bạn hỏi tôi nghĩ gì về cuộc bầu cử sắp tới tại Hoa Kỳ? Tôi xin mượn câu trả lời của “bà” ca sĩ già Cher (77) khi được hỏi bà nghĩ sao về tuổi già: it’s sucks. Năm 2008, khi … mới 61 tuổi bà “già” Cher đã trả lời như thế: It’s sucks! You’re losing hair, You’re Losing Teeth, You get fat, You’re tired, You’re Sucks. Tôi đã thử tìm cách để dịch chữ “sucks” của bà Cher ra tiếng Việt mà… bất lực. Vì “nó” không chỉ là bad, điều mình không ưa, mà “sucks” là tiếng lóng, nghĩa như bad, điều xấu, nhưng khi nghe thì tượng hình hơn. Ví dụ khi ông Trump chê ông tướng Mattis You’re bad thì nghe không “dzui” bằng khi ông Trump nói “You’re sucks”. Whow!Ngày em Cher 40
Mười năm sau, khi được phỏng vấn tại Las Vegas, bà Cher lại nói về tuổi già. Lần này bà “già” này lại còn gay gắt hơn khi nói về mình. Có thể vì bây giờ bà đã … già hơn nhiều. Qua tuổi … cổ lai hy rồi. Bà bảo bà rất ghét “số tuổi” của mình và từ đó bà “ghét” luôn những người già nói những câu “giả dối” như: tôi rất hạnh phúc với tuổi già của tôi, tôi biết tôi là ai, tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng về chính mình… I’m happy with my age, I know who I am, I feel so good and comfortable about myself. Theo bà Cher, tất cả đều là BS. (https://www.youtube.com/watch?v=3XZtbvMO8CQ)
Ngôn ngữ của nghệ sĩ thường phóng túng, có đôi khi sỗ sàng nhưng mà thực, rất thực. Như ngôn ngữ của ông Trump. Rất đời thường, rất thực. Dù ông vẫn sống như thế từ khi ông còn trẻ chứ không phải đến già thì ông mới ăn nói “sucks” như vậy.
Cách đây không lâu, tôi đi thăm một người bạn ở trong một nhà dưỡng lão. Đi cùng với tôi cũng lại là một người bạn khác. “Người già” đi cùng bảo tôi rằng: tôi đang ở với con, khi nào con không cho ở nữa thì đi share phòng chứ tôi không muốn sáng, chiều “tôi lại nhìn thấy tôi” qua những khuôn mặt nhăn nheo, khổ sở vì cô đơn, vì bệnh tật ở nơi này. Tôi không muốn nhìn thấy xe lăn, không muốn nghe tiếng còi xe cứu thương mỗi đêm. Tôi muốn nhìn thấy sự sinh động của tuổi trẻ, muốn hửi mùi thơm của hoa hồng sáng sớm, tiếng khóc của trẻ con…
Cái khổ là "người già" muốn gần người trẻ nhưng người trẻ thì ngược lại, chắc gì “tụi nhỏ” muốn gần người già. Trừ bà vợ của ông Donald Trump. Và ông tổng thống Pháp Macron. Vậy mà trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Hoa Kỳ, dân chúng Hoa Kỳ cà già lẩn trẻ lại phải đối diện với 2 ông già 80, chỉ nhìn, chưa nghe tiếng nói đã nản.
Tóm lại, chỉ có thể dùng ngôn ngữ của bà “già” Cher khi nói về tuổi già để mô tả về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024: Sucks and B.S. Nếu không có một phép lạ nào đó xảy ra!
Đào Nương