www.saigonweeklyonline.com
Thấy vậy mà không phải vậy …
Bài số 2
Hai tháng trước đây, khi thấy báo chí trong nước và mấy cái “tượng đài” ở Bolsa hồ hởi, phần khởi về cái "đối tác toàn diện, hợp tác chặt chẽ để đẩy cao phát triển kinh tế, mở rộng thị trường cũng như tạo điều kiện thuận lợi để cùng … thịnh vượng chung” sau khi 2 ông già Biden và Nguyễn Phú Trọng họp kín, tôi đã nhắc lại “kỷ niệm” của 20 năm về trước khi tôi được phỏng vấn ông đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam, ông Pete Peterson, sau Hiệp Định Thương Mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được ký kết. Khi đó, “ngài” Peterson mong muốn rằng báo chí và cộng đồng người Việt hải ngoại nên “hòa giải” với Việt Nam Cộng sản để biến Việt Nam thành rồng. Tôi đã trình bày với “ngài” Peterson về những lý do khiến người Việt hải ngoại không tin rằng Việt Nam có thể trở thành một cường quốc về kinh tế dưới sự cai trị của Việt Cộng được:
• Vì chính quyền Việt Cộng không hành xử như một cơ quan công quyền đại diện cho toàn dân Việt Nam mà như một đảng cướp chính trị đang trả thù những người thua trận là những người sống ở miền Nam trước 1975.
• Làm sao một quốc gia có thể cường thịnh với hàng chục ngàn công ty quốc doanh được điều hành bởi những đảng viên Cộng sản yếu kém về chuyên môn, nặng đầu óc tham nhũng, bề phái, đặt quyền lợi của nhóm lợi ích lên trên quyền lợi của đất nước. Tham nhủng ở nước Việt Nam Cộng sản không phải là một tệ nạn mà là một “quốc sách”, đó là một “cơ chế” trên mọi cơ chế của chính phủ.
• Việt Cộng đặt ra rất nhiều luật để cai trị dân và nhưng chỉ dùng luật rừng để bảo vệ quyền lợi của phe nhóm hay bảo vệ đảng. Luật pháp của Việt Cộng không phải để bảo vệ quyền làm người, quyền tư hữu, quyền bình đẳng của người dân.
Từ năm 1997, Hiệp Định Thương Mại đầu tiên được ký giữa Hoa Kỳ và quốc gia cựu thù Việt Cộng đến nay, 2023, là 25 năm, trong khi nhà nước Việt Cộng tiếp tục đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì đã có bao nhiêu ngôi biệt phủ của cán bộ Việt Cộng được xây lên từ Bắc chí Nam, bao nhiêu con gái Việt Nam bị bán ra xứ người dưới nhiều hình thức hôn nhân, lao động, mãi dâm, bao nhiêu đảng viên Cộng sản trở thành triệu phú đô la nhờ cướp đất của dân cũng không biến Việt Nam thành cường quốc kinh tế mà chỉ biến thành một chư hầu “toàn diện” của Tập Cận Bình. Và 50 năm sau khi “miền Nam được giải phóng”, có một câu nói luôn luôn đúng về “lòng yêu nước” của người Việt ngày nay: Cây cột đèn ở Việt Nam nếu có chân thì nó cũng sẽ tìm cách đi ra khỏi nước.
Thời gian đầu của Hiệp Định Thương Mại, nhiều công ty Hoa Kỳ phái người về Việt Nam tìm thị trường, tìm tài nguyên. Anh Điềm, một người Mỹ gốc Việt được phái về Việt Nam để đàm phán và mua một lượng quặng kẻm hàng năm lên đến 100 triệu đô la cho công ty anh đang làm việc. Anh kể về kinh nghiệm “đàm phán” của anh với những cán bộ Cộng sản. Họ chỉ quan tâm đến hai điều:
- Số % “kick back” mà họ sẽ được nhận là bao nhiêu? Giao bằng gì, giao ở đâu?
- Thân thế của anh, gia đình ở đâu, thân nhân ở Việt Nam là ai, ở đâu?
Bạn Điềm phải nhấn mạnh là Việt Nam nay đã vào WTO, họ phải đọc kỷ những điều kiện trong hợp đồng trước khi ký kết vì những công ty ngoại quốc họ sẽ phạt rất nặng nếu các ông làm sai hợp đồng về chất lượng, về số lượng, về thời gian giao hàng? Nhưng cán bộ Việt Cộng không quan tâm đến những điều này. Trong giao dịch thương mại quốc tế, cán bộ Việt Cộng sẵn sàng bán tài nguyên của đất nước với giá rẻ hơn, rất rẻ nhưng họ phải được “hối lộ” bằng nhà cửa, tài khoản ở ngoại quốc hoặc quyền lợi cá nhân. Vì thế tài nguyên của Việt Nam thường được bán qua trung gian của một quốc gia đệ tam thay vì giao dịch thẳng với Hoa Kỳ vì đi đường vòng thì dễ dấu hơn. Mua vào cũng vậy? Tại sao Việt Cộng không mua thẳng vũ khí của Hoa Kỳ mà lại mua vũ khí của Israel qua “em gái” Bắc Ninh Nguyễn Thị Thành Nhàn? Vì Ngủ Giác Đài của Hoa Kỳ không có việc “kick-back” cho việc mua bán vũ khí. Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có “quota” để bán thẳng cho Hoa Kỳ những nhu yếu phẩm như gạo, khoáng sản ngay cả hải sản mà chỉ bán “lẻ” cho một số nhà phân phối của Đại Hàn, Đài Loan, Trung Cộng… gây thiệt hại và bấp bênh cho ngành xuất cảng của Việt Nam rất nhiều.
Trong những ngày vừa qua, hai đại công ty quốc tế đã ngưng việc đầu tư vào Việt Nam: đó là công ty sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới Intel của Hoa Kỳ và công ty phát triển năng lượng gió ngoài khơi Orsted của Đan mạch. Hai công ty này vừa loan báo sẽ ngưng những dự án phát triển tại Việt Nam trái với những dự đoán “thổi phồng” của Việt Nam sau khi Tổng thống Joe Biden viếng thăm Việt Nam thăm vào tháng 9/2023.
Cơ sở sản xuất tại Việt Nam của Intel là một trong những cơ sở lớn nhất thế giới về lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip. Việt Nam muốn được Hoa Kỳ chọn lựa để thay thế cho Trung Cộng và Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung trong ngành công nghệ chip điện tử. Tuy nhiên, không lâu sau chuyến thăm của Tổng thống Biden, Intel đã hủy bỏ kế hoạch mở rộng tại Việt Nam nhưng cho biết quyết định này đã có vào tháng 7/2023 trước chuyến đi của tổng thống Biden. Phó Thủ tướng Việt Cộng Trần Lưu Quang đã họp với 2 đại công ty này nhưng không thay đổi được quyết định này của họ.
Intel và Orsted rút lui vì nguồn cung cấp điện không ổn định và tình trạng cơ chế hành chánh phức tạp của chính phủ Cộng sản Việt Nam.
Kế hoạch đầu tư thêm 1.5 tỷ đô la đã được công ty Intel mang sang Mã Lai. Riêng công ty Orsted đã từng nhắm đến Việt Nam trong lãnh vựa điện gió. Liên danh Orsted - Tập đoàn T&T đã lên kế hoạch đầu tư khoảng 30 tỷ USD phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam với tổng công suất lên tới 21GW với 3 dự án tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận trong thời gian 20 năm. Đặc biệt, Orsted quyết tâm bỏ "cuộc chơi” ngay trước khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, bất chấp họ đã mất rất nhiều thời gian, chi phí từ năm 2020 tới nay. Phát ngôn viên của Orsted cho biết ngay cả sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, cơ chế mua điện của Chính phủ Việt Nam từ các dự án điện gió ngoài khơi vẫn chưa rõ ràng dù đã đi qua nhiều cuộc đàm phán.
Trở lại người bạn trẻ tên Điềm. Sau vài lần giao dịch “đàm phán” với cán bộ Việt Cộng, anh phải lắc đầu rút lui. Nhận xét của ông Mỹ gốc Việt này về Việt Nam ngày nay như sau: Đó là một thân thể mà ung thư đã phát tán khắp nơi. Ngày nào trái tim còn đập thì thân thể còn sống. Nhưng sẽ có ngày toàn thể xã hội mục rã thì Việt Nam sẽ rãy chết mà không có một điều gì có thể ngăn chận được.
*
Mấy hôm nay, những con số được công bố sau kết quả cuộc điều tra của bộ Công An Việt Cộng về vụ án của Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan khiến tôi tự hỏi, không biết cái ngày mà người bạn trẻ tên Điềm ở trên nhận định phải chăng đã đến? Tổng số tiền mà bà Trương Mỹ Lan rút ruột của dân Việt Nam qua 703 dự án tài chính là 1 triệu tỷ đồng Việt Nam tương dương với khoảng 40 tỷ đô la, 11%GDP của thành phố Saigon trong năm 2022. Đó là chưa kể tới 1,237 BĐS, 1787 dự án, 1266 khu đất xây dựng và 5 tòa nhà dất giá nhất ở Saigon: Saigon One Tower, Times Squares, Trụ sở SCB, Windsor Hotel, Thuận Kiều Plaza, tòa Biệt Thự cổ Phương Nam… Nhờ vụ Vạn Thịnh Phát mà vụ “Chuyến Bay giải cứu” hay vụ Việt Á bổng trở thành… nhỏ hơn con thỏ. Thế mà trong hai vụ này đã có một ông chủ tịch nước, 2 ông Bộ Trưởng, vài ông Thứ Trưởng bị lột áo đảng viên, vài chục cán bộ cao cấp bị cho về … biệt phủ đếm tiền vì theo “luật” của ông Trọng: nộp lại sớm thì đảng sẽ cứu xét mà gia giảm tội cho. Con số 6/4 tưởng chỉ có giới làm nail ở hải ngoại dùng để chia tiền, không ngờ ngày nay ông Tổng Trọng ở tận Hà Nội mà cũng nằm lòng.
Tóm lại, vụ Việt Á khiến Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phải về vườn. Trong vụ “chuyến bay giải cứu” thì Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh bị về vườn dù số tiền thâm lạm nhỏ hơn vụ Vạn Thịnh Phát rất nhiều và tội trạng 2 ông này còn rất mơ hồ. Trong vụ Vạn Thịnh Phát có đến 85 viên chức thanh tra, viên chức ngân hàng “ăn có” trong đó có 41 “lãnh đạo” mà tội thì rành rành. Hai người được đưa ra làm “gương” là bà thanh tra Đỗ Thị Nhàn (nhận hối lộ 118 tỷ tương đương với 5,4 triệu đô), ông Nguyễn Cao Trí thì “ém” luôn của bà Trương Mỹ Lan 1,000 tỷ tương đương với 40 triệu đô la. Chưa thấy Tô Lâm đụng tới ba ông, bà Thống Đốc Ngân Hàng Việt Nam “dưới trào” Trương Mỹ Lan trong đó đứng đầu danh sách là ông Lê Minh Hưng, con cưng của Tổng Trọng, người đang là Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng. Hay ông Tô Lâm còn để dành “the Best for Last” trước khi ca khúc “khải hoàn”? Lịch sử công an trị của Việt Cộng phải ghi tên tuổi của Tô đại ca là người đã khám phá ra một vụ tham nhũng không tiền, khoáng hậu, lớn nhất của lịch sử Cộng Hòa XHCN Việt Nam trong đó “trùm cuối” là…. Xin xem hồi sau sẽ rõ.
Nhưng sáng hôm nay, tin đồn là vụ Vạn Thịnh Phát sẽ được nhà nước Việt Cộng cho … chìm xuồng vì ông Trọng đang lâm trọng bệnh. Số là sau khi họp “thượng đỉnh” với ông Biden, ông Trọng im thin thít, không nghe ông tuyên bố gì về cuộc họp kín “chỉ có ta với mình” và một thông dịch viên Hoa Kỳ rành tiếng Việt. Nhưng … nhà có mạch, vách có tai huống chi là nhà xứ Vẹm. Theo tự điển Việt Nam thì câu này có nghĩa là “Dù có ở nơi kín đáo, vắng vẻ đến đâu cũng có thể có người nghe thấy, vì vậy cần cẩn thận ý tứ giữ mồm giữ miệng là điều luôn phải ghi nhớ.” Vậy mà “lính” của Tô đại ca cũng đã nghe được. Tên này cho biết ông Biden hỏi ông Trọng về chuyện “cá chép vượt vũ môn hóa rồng” nhưng cụ Tổng Trọng vì “cẩn thận ý tứ giữ mồm giữ miệng” nên tên này không nghe được câu trả lời. Ông Google thì cho rằng câu hỏi của cụ Biden là “the carp must cross China to turn into a dragon” nhưng ông thông dịch Mỹ gốc mẽo không dám dịch nguyên văn sợ ông Tổng Trọng … đứt hơi nên đem chuyện “cá chép vượt vũ môn hóa rồng” ra đùa cho xong chuyện.
Chỉ biết sau khi được cái vinh dự thay cả nước tiếp tổng thống Mỹ Biden thì ông Tổng Bí Thư của đảng CSVN bổng đâm ra sống dỡ, chết dỡ. Tổng thống Mỹ “đểu” thật, đòi gặp TBT thay vì chủ tịch nước hay thủ tướng. Lại còn họp kín. Không biết bên nào “hở” ra cái vụ “đối tác toàn diện”. Báo hại sau đó, “quân ta” chạy lòng vòng như đèn trống quân. Hết thủ tướng Phạm Minh Chính sang Hoa Kỳ lại đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi San Francisco. Nhưng đi không rồi lại trở về không? Không ông nào được một đại công ty hay một viên chức cao cấp nào của Mỹ tiếp đón cả. Mà phái đòan nào cũng hùng hậu, vài chục tùy tùng, tốn giấy mực, tốn ngân sách khi nước ta đang bước vào một “vũng lầy” kinh tế trầm trọng nhất của lịch sử do chính ta tạo ra chứ không có một “thế lực thù địch” nào hiện diện để góp phần… phá hoại đất nước cùng với ta cả.
Cái khổ là Tập Cận Bình không chịu hiểu đây là một “cú lừa” ngoạn mục của ông già Biden nhằm ly gián tình hữu nghị Việt Trung vô cùng thắm thiết của hai ta. Ông Tập “nghi” rằng Việt Nam lợi dụng tình cảnh kinh tế bi đát của Trung Cộng ngày nay mà đi đêm với Hoa Kỳ, phản bội đàn anh. Không có lửa thì sao lại có khói “Biden”. Bây giờ thì Tổng Trọng có “khai” thiệt là … không có gì xảy ra, không hề có đối tác toàn diện hay thất diện gì cả thì ông Tập cũng không tin. Nếu tin thì cần gì Tập Cận Bình phải thân chinh qua Hà Nội tuần tới sau đã phái Ngoại Trưởng Vương Nghị qua hạch hỏi tuần này.
Hy vọng Tổng Trọng uống nhiều sâm nhung để tuần tới chịu nổi “Chư Hầu thập bát chưởng” của Tập Cận Bình. Người tính không bằng trời tính là vậy? Đã lớn tuổi lại xong hai nhiệm kỳ TBT rồi, về hưu để lâu lâu đọc thơ con cóc cho dân nghe thì hay biết mấy. Bây giờ sống không xong mà chết cũng không yên? Để xem trong những ngày tới, họ Tập sẽ chia chác những bất động sản đắt địa của chị Trương Muội ra sao? Hay là sau chuyến đi Hà Nội của Tập Cận Bình, Times Square sẽ biến thành Tiananmon Square, Saigon One Tower sẽ thành Peking “Xi” Tower, Windsor Plaza sẽ thành Forbidden City Plaza? The Bus will stop here. Very soon.
Đào Nương @saigonweeklyonline.com
• Muốn đọc Thấy vậy mà không phải vậy … (bài số 1) xin bấm vào đây
Trang quản trị SAIGONWEEKLY (saigonweeklyonline.com)
Đã post ngày Nov 06/2023