Phiếm dị, Đào Nương, Thấy vậy mà không phải vậy … Bài số 1

Phiếm Dị

Phiếm dị, Đào Nương

@www.saigonweeklyonline.com (Sept 14/23)

Thấy vậy mà không phải vậy …

Bài số 1

Là một công dân Hoa Kỳ tôi thật sự hãnh diện khi nhìn thấy đoàn xe “quái thú – The Beast” của ông tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Rồi tôi chứng kiến cảnh ông Nguyễn Phú Trọng gọi ông Biden là “ngài”, cho thấy tinh thần vọng ngoại (Hoa Kỳ) của đảng ta rất cao. Còn đâu cái thời đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào…
Rồi hai tuần lễ qua người Mỹ gốc Việt tiếng Anh chưa rành mà tiếng Việt đã quên lại nghe dến lùng bùng lỗ tai những cụm từ như đối tác toàn diện, hợp tác chặt chẽ để đẩy cao phát triển kinh tế, mở rộng thị trường cũng như tạo điều kiện thuận lợi để cùng … thịnh vượng chung. Nói theo ông Trần Đỗ Cẩm thì “Việt Nam được Hoa Kỳ hứa hẹn sẽ “nâng cấp” về hầu hết mọi phương diện” như một phú hộ hào phóng trao cho anh nông dân đang mất mùa một tấm ngân phiếu bỏ trống. Ông Biden lo cho Việt còn hơn lo cho dân Mỹ… nghĩa là qua những gì đọc được trên báo nhà nước ta thì ông Biden đang cầm chiếc gậy ‘tiền” gỏ vào cả triệu ngôi nhà xây trên đất cướp của dân oan đang bỏ hoang khắp 3 miền đất nước để biến Việt Nam thành con rồng con phượng trong nháy mắt chứ không phải là con thần nanh, mỏ đỏ trong những bài chửi mất gà của dân quê miền Bắc. Hiện nay, với tình trạng “bất động” của thị trường địa ốc khiến các bác đảng viên đang “chôn tiền trong đất” đau hơn hoạn.  Cho nên đã có người đã sáng chế ra bài chửi “mất nhà” ly kỳ không kém như sau:
Cái nhà mới này là nhà của ông, tiền là tiền của ông, thay vì đi theo con hồng con phượng, ông bấm bụng ở lại cái nhà này với con cú, con cáo, con thần nanh mỏ đỏ, mặc cho nó mổ chồng, mổ cha, mổ tiên sư bố nhà ông ra thành trăm mảnh, mặc cho nó dọa nó sẽ vứt ông xuống ao cho cá nó rỉa, rồi nó lại đem lên bờ cho chó nó liếm đấy con ạ. ạ ạ ạ ạ…
Vậy mà bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi, bớ ông Tổng Trọng, ông Thủ Chính…. bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Các ông có con gà mái xám mới, các ông cho nó ở lầu, ở đài, các ông dấu nó bên Tàu, bên Đức, nó mới ở Hà Nội làm vương, làm tướng, vậy mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, đứa dang tay mặt, đứa đặt tay trái, bắt mất gà của các ông thì các ông có đau không? Đàng này nhà của chúng tôi tham nhủng bao lâu mới có bây giờ mất trắng, có đứa nào trót nhỡ tay tịch thu mà của ông  thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe ông chửi đây nài i i i i i …

Ông rủa cho mày ngủ giường: giường sập, ngủ võng: võng đứt, mày thức mơ thấy mất chức Ủy viên, mày đi ngủ thì mày mơ bị chết bởi tay công an, mày đi ra đường bị xe cán, mày đi trên Phố Cổ bị cành khô rớt xuống gãy cổ, mày uống ngụm nước vào mồm phọt ra rượu Hennesy đàng mũi, mày ăn miếng rau, ói ra miếng thịt bò dát vàng, đớp con gà ra con dê… ối giời ơi đứa nào tịch thu nhà của ông thì tóc tai lông lá đứa đó rụng sạch ông cuộn lại thành chổi đưa cho Tổng Trọng quét sạch quân tham í í í í …

Trung cộng hiện có khoảng 60 triệu căn họ bỏ hoang hay đang xây dựng nửa chừng. Việt Nam thì chưa có thống kê chính xác để biết xem có bao nhiêu căn nhà “cao cấp” bị bỏ hoang. Điều khác biệt là những căn nhà bỏ hoang ở Trung Cộng là những căn hộ trung cấp do công nhân dành dụm và vay nợ ngân hàng để mua cho mình, cho con. Còn nhà bỏ trống ở Việt Nam hầu hết là những “dự án” khủng trong đó hàng chục ngàn căn biệt thự do nhà giàu đầu tư để sinh lợi nên khi thị trường bất động sản bị “bể” thì không bán được đành phải bỏ hoang. Dĩ nhiên là cũng có “nhà giàu” phải vay thêm tiền ngân hàng nên mới có tình trạng “nhà giàu cũng khóc” theo cách nói của dân nghèo. Do đó, tình trạng bất động sản của Trung Cộng và Việt Cộng ngày nay khác nhau.

Tuy cùng có một mẫu số chung là kinh tế toàn cầu suy thoái sau đại dịch Covid nhưng nguyên nhân và hậu quả của hai bên không giống nhau. Bằng chứng là dân Trung Cộng đã xuống đường khi ông Tập với chủ trương 0 Covid “cấm vận” dân Tàu không được đi làm mà không đi làm thì tiền đâu trả tiền nhà băng mà giử nhà. Nhất là những ngôi nhà được mua nhưng đã quá hạn giao nhà. Có khoảng 300 ngân hàng ở Trung Cộng bị ảnh hưởng bởi tình trạng này với số tiền thất thu lên đến hàng trăm tỉ đô la. Ở Việt Nam thì không có “dự án” khủng nào có người đi biểu tình đòi nhà cả dù trể hẹn đã 10 năm, 8 năm hay 5  như các dự án ở thành phố Nhơn Trạch, Biên Hòa, Aqua City của Novaland, Swan World ở bờ sông Saigon… ở thành phố Hà Nội, ở Ba Vì đều có những dự án bỏ dở tương tự. Theo các chuyên viên địa ốc Việt Nam thì hầu hết “nhà sang” ở Việt Nam hoàn tất rồi hay chưa đều có chủ… chưa cần bán. Khỏi nói chúng ta cũng hiểu chủ nhân ông của chúng là ai rồi. “Nhà” không vốn thì lên hay xuống, có cần gì phải có người ở? Cũng có lúc rồi “nó” phải lên thôi!
https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/more-chinese-homebuyers-refuse-to-pay-loans-amid-contagion-fears/articleshow/92864759.c

*
Năm 1997, sau khi Hoa Kỳ chính thức nối lại bang giao với Việt Nam thì tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Bill Clinton mời cựu dân biểu Pete Peterson (Dân chủ - Florida) làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông Peterson là một đại úy phi công của Không Lực Hoa Kỳ với “thành tích” là đã tham dự khoảng 67 phi vụ oanh tạc Bắc Việt trước khi bị bắn rơi năm 1966. Ông bị giam tại Hỏa Lò và đã đi qua tất cả các nhục hình mà Bắc cộng dành cho tù binh Hoa Kỳ trong thời gian 6 năm trước khi Việt Cộng đồng ý trao trả tù binh Hoa Kỳ về nước năm 1972. Trong một bài viết của đài BBC, đại sứ Peterson cho biết khi được tổng thống Clinton ngỏ lời, ông đã rất ngần ngại, không muốn nhận lời. Năm 1997, ông đã trải qua 4 nhiệm kỳ dân biểu và tuyên bố sẽ nghỉ hưu, không ra tranh cử nữa. Việc trở lại một nơi chốn cho ông quá nhiều kỷ niệm đen tối, ngoài sự hành hạ thân xác, ông và các bạn tù trong đó có cả TNS John McCain đã sống trong bóng tối, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Là tù nhân của chế độ Cộng sản thật là kinh khủng. Ông không biết rằng trong thời gian ông ở tù, vợ ông đã qua đời tại Hoa Kỳ.
Nhưng tổng thống Clinton đã thuyết phục ông rằng vì vị thế của ông trong chính trường Hoa Kỳ và vì cái quá khứ khó quên đó, ông sẽ là một hình ảnh toàn hảo của việc hòa giải của hai dân tộc Mỹ- Việt sau chiến tranh. Trong 4 năm của nhiệm kỳ đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam sau chiến tranh, đại sứ Peterson đã cố gắng làm điều này: hình ảnh của hòa giải giữa hai dân tộc cựu thù trong đó, có cả việc ông muốn thuyêt phục cộng đồng  người Việt tị nạn Cộng sản chống Cộng cởi mở hơn với chế độ Cộng sản tại Việt Nam.
Đầu tiên là cái Hiệp Định Thương Mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản. Bên Việt Cộng do ông Nguyễn Tấn Dũng (khi đó là Phó Thủ Tướng cầm đầu). “Khí thế hồ hỡi” của đảng ta lúc đó cũng lên bừng bừng, không thua gì khí thế của mấy tuần lễ qua, sau khi đảng ta được Hoa Kỳ “nâng” cấp từ từng phần (thương mai, quân sự) sang  “đối tác toàn diện”. Đó là lúc mà 700 cái loa trong nước phát minh ra cụm từ “Việt Nam sẽ là rồng châu Á”. 


Từ trái qua phải: nhà báo Đào Nương HDT, đại sứ Pete Peterson, nhà báo Lữ Giang – Tú Gàn trong cuộc phỏng vấn tại khách sạn Beverly Hills Hotel tháng 9 năm 1997.

Không biết do ai ‘đưa lối dân đường” mà tuần báo Sài Gòn Nhỏ do tôi chủ trương lại nhận được thư của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thu xếp một cuộc phỏng vấn tại khách sạn Beverly Hills ở Los Angeles với “ngài” đại sứ Peter Peterson. Từ 1997 đến nay 2023 là 25 năm, ¼ thế kỷ nhưng kết quả của cuộc phỏng vấn thật là khó quên. Đại sứ Peterson khuyến dụ cộng đồng  Việt Nam TNCS nên “nắm tay” với chính quyền Việt Cộng để xây dựng Việt Nam và vai trò truyền thông rất quan trọng. Sau khi nghe tôi và ký giả Tú Gàn (Mỹ gốc Mít) trình bày về những lý do, chúng tôi không thể “nắm tay” với Việt Cộng như ông (Mỹ gốc Mỹ) yêu cầu được như:

• Không thể đề cập tới chiến tranh Việt Nam như … một trang sử đã lật qua theo lối nói của người Mỹ được. Vì chính quyền Việt Cộng không hành xử như một cơ quan công quyền dại diện cho toàn dân Việt Nam mà như một đảng cướp chính trị đang trả thù những người thua trận là những người sống ở miền Nam trước 1975. Trong nước người không Cộng sản không có quyền lên tiếng về những bất công mà họ phải gánh chịu thì những người không chấp nhận chế độ Cộng sản độc tài may mắn được định cư ở nước ngoài có trách nhiệm phải lên tiếng thay cho họ.
• Làm sao một quốc gia có thể cường thịnh với hàng chục ngàn công ty quốc doanh được điều hành bởi những đảng viên Cộng sản yếu kém về chuyên môn, nặng đầu óc tham nhũng, bề phái?
• Việt Cộng không có luật pháp rõ rệt bảo vệ quyền làm người, quyền tư hữu, quyền bình đẳng về giáo dục, về tự do ngôn luận…  Khi chúng tôi đưa tay ra, ông có bảo đảm là Việt Cộng sẽ “nắm” tay của chúng tôi không? Hay là khi họ sẽ “chặt” luôn với cái tội “thế lực phản động” ở nước ngoài?

Khi chia tay, “ngài” đại sứ Peterson biết rằng khó mà thuyết phục được những nhà báo tị nạn Cộng sản “hòa hợp, hòa giải” với Việt Cộng nên ông bùi ngùi bảo rằng: Chính sách của Hoa Kỳ là sẽ đi chung một thuyền với Việt Cộng. Nếu quí vị không lên thuyền với “chúng tôi” thì quí vị lội phía sau được thêm bao lâu nữa?
Tôi đã trả lời ông Peterson là: “Ngài » đã quên rằng tôi cũng là một công dân Hoa Kỳ như “ngài” vậy. Chúng tôi đến đây vì hai chữ ‘tự do” thì chúng tôi phải có tự do hành xử theo sự chọn lựa của mình. Tuy không cùng “ngài” lên thuyền với họ nhưng chúng tôi cũng không cần phải “lội” ì  ạch phía sau cái thuyền này làm gì. Chúng tôi có con đường riêng của chúng tôi, một con đường giúp nước và dựng nước Việt Nam tùy theo khả năng và lương tâm của một người Mỹ gốc Việt yêu chuộng tự do và dân chủ.

Từ năm 1997 đến nay là 2023 tức 25 năm – ¼ thế kỷ Hoa Kỳ đã lên thuyền cùng Việt Cộng, người ký giả cùng tôi gặp ông Peterson ngày hôm đó tức ký giả Tú Gàn-Nguyễn Cần cũng đã qua đời. Ông đã không leo lên thuyền nhưng cũng không lội phía sau mà ông đứng vững trên cây bút chống cộng của ông cho đến khi nhắm mắt năm 2019. Nhiều nhà báo lão thành của người Việt tị nạn đã ra người thiên cổ người ông trong nỗi ngậm ngùi là không được nhìn thấy quê hương tự do.

Câu hỏi của chúng tôi là được đi chung thuyền từ 25 năm nay với Hoa Kỳ sao Việt Cộng hình như không khôn hơn năm 1997 được bao nhiêu? Phải chờ đến khi Trung Cộng bị yếu thế vì kinh tế như lúc này thì cái thuyền hoa của chú rễ Hoa Kỳ và cô dâu Việt Cộng mới lại ồn ào … giăng đèn, kết hoa … đối tác toàn diện, chạy qua, chạy lại để tìm cách … tháo gỡ khó khăn. Và dù Hiệp Định Thương mại đã ký kết được 25 năm, không ai nhìn thấy bóng dáng của “con rồng” Việt Nam đâu cả mà trên nhiều quốc gia Á Châu, người ta lại được nhìn thấy những cái biển cảnh cáo người Việt không được ăn cắp bằng tiếng Việt. Trong 25 năm, lương một bác sĩ Việt Nam vẫn còn dưới 10 triệu đồng VN/ tháng nhưng Việt Nam trải qua 2 đời thủ tướng thì nghe đồn, gia tài ông Nguyễn tấn Dũng là 60 tỷ đô la, ông Nguyễn Xuân Phúc ít hơn nhiều, chỉ chừng 10 tỷ đô thôi.

Do đó. khi ông chủ tịch Quốc Hội Việt Cộng Dương Đình Huệ xin ông tổng thống Hoa Kỳ Biden giúp Việt Nam trở lại … nền kinh tế thị trường - mất cái đuôi theo định hướng XHCN thì ai cũng ngơ ngác?  Có nghĩa là theo ông “chuẩn” Tổng Bí Thư, Việt Nam sẽ có  tự do kinh doanh không lệ thuộc vào quyết định của nhà nước. Cái này coi bộ hơi khó. Không lệ thuộc vào quyết định của nhà nước thì làm sao mà tham nhũng hay hối lộ? Cứ đem 30,000 du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ (trong đó có cả con gái ông Dương đình Huệ) ra tra hỏi xem lương cha chúng là bao nhiêu một tháng mà có thể gửi con sang Hoa Kỳ học $US100,000/năm?
*
Từ 20 năm trước, cựu tổng thống Singapore đã nói gì về “chính sách” cai trị Việt Nam của Việt Cộng: chính phủ Việt Nam đã đi ngược lại những gì mà một quốc gia kém phát triển cần làm phát triển: thay vì phải xây nhà rẽ tiền cho người lao động, phải lo cho họ có diện, có nước sạch, lo điều kiện sinh sống cho công nhân, rường cột để phát triển kỷ nghệ thì các ông chỉ lo xây nhà sang, khu nghĩ dưỡng, khách sạn du lịch sang trọng. Thay vì chú trọng vào khoa học kỷ thuật thì lại chú trọng vào khoa học nhân văn, không lo đào tạo kỷ sư mà chỉ lo đào tạo chuyên viên quản trị, ngân hàng, cổ phiếu?
Trong số những “danh nhân” nước Mỹ mà ông Thủ Chính tiếp kiến trong chuyến công du “đối tác toàn diện” này có ông Bill Gates, người sáng lập Microsoft và Quỹ Từ Thiện Bill & Melinda Gates. Theo một bản tin thì ông Bill Gates là doanh nhân Hoa Kỳ đầu tiên Thủ tướng VC Phạm Minh Chính gặp mặt, kết thúc ngày hoạt động đầu tiên của ông Chính tại Liên hợp quốc tức ngày 21 tháng 9/2023. Ông Chính mời ông Bill Gates thăm lại Việt Nam, đề nghị Bill Gates với tầm nhìn, kiến thức, kinh nghiệm sẽ cố vấn chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong đó có phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng chip bán dẫn.
Nhưng ông Bill Gates hình như không “hào hứng” gì với chuyện “chip, bán dẫn” cao cấp này của ông Thủ Chính mà chỉ muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác và hỗ trợ Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực … vệ sinh, nước sạch, môi trường, y tế, và giáo dục tiên tiến như ông đã từng hỗ trợ cho các nước Phi Châu.
Tư tưởng lớn gặp nhau, hai ông Lý Quang Diệu và Bill Gates chỉ biết lo cho dân có nước sạch, y tế và giáo dục. Để dành việc phát triển công nghệ “chip” cao cấp lại cho những “đỉnh cao của trí tuệ” là đảng Cộng sản Việt Nam vậy.



Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với ông Bill Gates – Ảnh: NHAT BẮC
 
Một bức ảnh bằng nghìn lời nói


Ngày 9 tháng 9/ 2013 ông Bill Gates đã lên Facebook bày tỏ về mối quan ngại của ông về nhu cầu điện ngày càng tăng ở các nước đang phát triển. Để chứng minh điều này, ông đã kèm hình ảnh những dây điện rối rắm trên đường phố Hà Nội, một cảnh tượng thường thấy không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều nước đang phát triển trên thế giới. Mặc dù mục đích của bài đăng là đưa ra một vấn nạn cần giải pháp nhưng hình ảnh này lại gây ra một số làn sóng “phẩn nộ” trong cộng đồng “bò đỏ” ở Việt Nam.

(Chú thích câu nói của ông Gates đăng kèm theo hình ảnh: “Nhu cầu năng lượng ở Việt Nam đang tăng tới 14% mỗi năm. Điều này đang khiến mạng lưới điện cũ của nước này chịu áp lực đáng kể. Các nước như Việt Nam sẽ giải quyết nhu cầu ngày càng tăng như thế nào? Những quyết định khó khăn đang chờ họ ở phía trước”.)

Trong vài ngày, bài đăng này đã có 42.984 lượt thích, 6.983 bình luận và 6.815 lượt chia sẻ
Hầu hết 6.983 chỉ trích đều có kèm theo cờ đỏ sao vàng với một thứ tiếng Anh rất là … khó ngửi. Đến nổi một người Việt Nam ở nước ngoài phải viết: Các anh ngừng lại thôi, vì đây là phát biểu của Bill Gates rất nhiều người trên thế giới theo dõi. Họ sẽ đánh giá Việt Nam như thế nào đây sao những lời chửi rủa, mất dạy của các anh bên cạnh cái cờ đỏ sao vàng?
Chả trách mà ông Bill Gates chỉ muốn Việt Nam có nước sạch và y tế. Ít ra đảng chưa chế tạo được “chip” thì cũng chữa được bệnh “thối mồm” vì ăn bẩn của 5 triệu đảng viên.

Đào Nương
 Đã Post ngày 14 tháng 9/2023 và bị "Ai đó" hacked ra khỏi diễn đàn nên post lại. Chưa tìm được "thủ phạm".
Xin cáo lỗi cùng bạn đọc 
 
 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top