Phiếm dị, Đào Nương (September 04, 2020)
@www.saigonweeklyonline.com Chuyện đội thúng, vá trời…
Có lần Đào Nương tôi được “phỏng vấn”, câu hỏi đại loại như: điều gì khiến bà chán nhất khi làm báo. Câu trả lời của Đào Nương tôi là: tôi ghét nhất là phải nghe, phải đọc tin tức, nhất là những tin tức… không hợp khẩu vị của mình. Ví dụ như tin cô ca sĩ Britney Spears, chán đời, chán bồ bèn đi vào tiệm uốn tóc, cầm dao kéo tự … cạo trọc đầu. Chuyện Justin Bieper cặp bồ một lúc hai cô ca sĩ đồng trang lứa…v.v. Nhưng làm báo thì không thể chỉ đọc tin hợp khẩu vị của mình không thôi. Sau này, Đào Nương tôi đọc một bài báo viết về cố ký giả Peter Jennings sau khi ông qua đời mới biết ông chán ghét loại tin này. Khi Michael Jackson bị đưa ra tòa về tội “sờ soạng” trẻ vị thành niên, ông Jennings thường không thích đưa những bản tin này vào chương trình World News Tonight do ông chủ trì cũng không được. Chỉ vì những tin tức loại “giật gân” này lại ăn khách. Nhìn lại mà xem. Trong khi những tờ báo đứng đắn như Newsweek, như Time đều không sống nổi thì những tờ báo “lá cải” như The Star, National Enquirer, Globe thì vẫn ăn khách, được trưng bày khắp các hang cùng, ngõ hẻm ở Hoa Kỳ. Mà đừng tưởng chỉ có giới bình dân, thợ thuyền, các cô hầu bàn mới thích đọc loại này mà ngay cả giới trí thức thượng lưu cũng thích đọc … ngầm những tin tức loại này. Chuyện xảy ra tại thành phố New York trong một tòa cao ốc được coi là … thượng lưu, theo sự thăm dò thì 10 nhà là hết 8 nhà có mua dài hạn những tạp chí “lá cải” này. Nhưng các bà chủ thì khi thấy báo loại này được những người gác dan (doorman) giao lên cho mình những tờ báo này thì đều nghe một câu than: trời ơi! cô nanny nhà tôi cứ thích đọc loại báo vớ vẩn này. Ông nhà tôi mà thấy thì ông ấy lại mắng cho… Cứ y như những “bà chủ” ở xóm “thượng” Bolsa khi bị bắt gặp đi vào WalMart là lại thanh minh, thanh nga ngay: ông cụ hàng xóm nhà tôi nhờ tôi vào đây lấy hộ mấy bịch thức ăn cho chó của cụ ấy. Tôi nghiệp ông cụ già mà con cháu đi vắng cả nên tôi phải giúp ông bà ấy đấy thôi chứ nơi này thì quả thật với các bác chứ chả có thứ nào mà cỡ như chúng mình có thể xài được cả.
Do đó thời đại của ông Trump quả thật không dễ chút nào cho những nhà báo. Ông Trump sẵn sàng “ăn miếng, trả miếng” với tất cả mọi người, mọi việc không thuận lợi cho ông. Mới đây đài CNN có một chương trình “Late Night Show in the Trump Era” tức một chương trình talk show ban đêm kể những chuyện dưới triều đại của ông Trump, cho thấy chưa biết mèo nào cắn mỉu nào vì nhà báo thì cần chuyện để nói đến, để viết tin, dể làm tin và ông Trump thì cần tạo xì-căng-đan …. Tin tức hàng ngày cho thấy Hoa Kỳ đang trực diện với biết bao nhiêu chuyện dầu xôi, lửa bỏng nhưng ông Trump thì chỉ để ý tới… ổng mà thôi. Nhưng từ khi “bố già” Hollywood Harry Weinstein bị tố cáo “sàm sỡ” thì một chiến dịch “lột váy cho người xem luôn” bùng nổ dữ dội tại Hoa Kỳ. Phong trào “Me-Too” khuyến khích phụ nữ khắp thế giới mạnh dạn tố cáo nếu bị xâm phạm. Từ đó đến nay, những tên tuổi “gạo cội” đã bị nêu tên trong “Câu Lạc Bộ Sàm Sỡ” rất. Theo hãng thông tấn AP thì “hội chứng… Weinstein- The Weinstein Effect” khiến cho những tên tuổi “nổi cộm” sau đây có nhiều hy vọng vào tù gỡ lịch như
Harry Weinstein
Trong Lãnh Vực Trình Diễn:
— Đầu Bếp nổi tiếng John Besh — Có 25 người tố cáo. Phải từ chức khỏi công ty do chính ông ta thành lập ( Article MRec ).
— Ca sĩ Nick Carter — bị ca sĩ Melissa Schuman tố cáo đã hiếp cô 15 năm trước đây. Không nhận tội.
— Diễn viên Hài Louis C.K. — bị 5 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Ngày trình chiếu phim “I Love You, Daddy” bị ngưng lại. Hãng phim Netflix hủy bỏ hợp đồng. Nhận tội và xin lỗi nạn nhân.
— Chủ hảng phim Hadrian Belove and Shadie Elnashai — bị phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Các rạp chiếu phim của hai đương sự này tự ý đóng cửa khi tin tức này lọt ra ngoài.
— Diễn viên Richard Dreyfuss — bị 1 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Nhà sản xuât phim Adam Fields — “dụ” sẽ cho đóng phim nếu đồng ý … trao đổi tình dục. Không nhận tội.
— Nhà sản xuất kiêm đạo diễn: Gary Goddard — bị 1 thanh niên tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Chuyên viên tuyển lựa tài tử Andy Henry — bị phụ nữ tố cáo tội ép họ phải cởi quần áo khi phỏng vấn cho chương trình “CSI” năm 2008. Bị đuổi việc khi tin này lộ ra.
— Diễn viên Dustin Hoffman — bị 1 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ khi “bà” mới 17 tuổi. Nhận tội và xin lỗi.
— Diễn viên Robert Knepper — bị phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Người Điều Khiển Sân Khấu Andrew Kreisberg — bị 19 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ và sờ mó tùy tiện. Không nhận tội. Người “xếp sòng”của những show ăn khách như The “Supergirl” và “Arrow” bị hãng Warner Bros. Television Group tạm thời cho ngồi chơi xơi nước. Tuyên bố với báo Variety ông có phê bình phụ nữ về tư cách và quần áo nhưng không “sàm sỡ” với họ.
— Bố già John Lasseter của hảng phim Disney: bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Nhận “vài” tội và xin lỗi nếu có hành động gì khiến các nhân viên của ông cảm thấy không thoãi mái. Tạm thời nghĩ việc 6 tháng.
— Diên Viên Jeremy Piven — bị 3 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Nhà sản xuất phim Brett Ratner — bị 6 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội. Hãng phim Playboy ngừng dự án thực hiện phim với Ratner và hãng phim Warner Bros cũng yêu cầu anh chấm dứt mọi liên hệ.
— Diễn viên hài Gilbert Rozon — bị 9 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Nhận tội và xin lỗi. Từ chức Tổng Giấm Đốc Đại Hội nổi tiếng “Just for Laughs” ở Montreal.
— Nhà sản xuất Chris Savino — bị 12 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Nhận tội và xin lỗi. Bị chương trình Nickelodeon cho về vườn.
— Diễn viên Steven Seagal — bị 2 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Nhà sản xuất nhạc Def Jam Records, tỷ phú Russell Simmons — bị người mẫu Keri Claussen Khalighi tố cáo dụ dỗ và cưỡng hiếp năm 1991. Ông Simmons không nhận lời tố cáo mà cho rằng đó là một sự đồng thuận.
— Diễn viên Tom Sizemore —bị tố cáo tội sàm sỡ với 1 bé gái 11 tuổi. Không nhận tội.
— Diên viên Kevin Spacey — bị 24 thanh niên tố cáo tội sàm sỡ. Nhận tội và xin lỗi. Đang bị cảnh sát Luân Đôn điều tra. Bị đuổi khỏi “House of Cards” bị thay thế vai diễn trong phim của đạo diễn Ridley Scott’s dù phim “All the Money in the World.” đã hoàn tất. Cảnh sát tại Massachusetts cũng đang điều tra. Đại diện của diển viên Kevin Sapcey cho biết ông đang... chữa bệnh “dê” tại một nơi không rõ.
— Diễn viên Jeffrey Tambor — bị 2 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội. 2 người tố cáo lại là một nữ đồng diễn trong show “Transparent” và một nữ phụ tá. Bị Amazon cho nghĩ việc.
— Diễn viên George Takei — bị 1 thanh niên tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Đạo diễn viết chuyện phim James Toback — bị hàng trăm phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Người thực hiện phim “Mad Men” Matthew Weiner — bị 1 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein — bị mấy chục phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ hay tấn công tình dục, thậm chí hiếp dâm. Bị đuổi khỏi công ty mang tên mình The Weinstein Co. và nhiều nghiệp đoàn điện ảnh. Đang bị cảnh sát tại New York, London, Beverly Hills và Los Angeles điều tra. Weinstein không nhận tội và tuyên bố tất cả đều là sự đồng thuận. Nhưng ông cũng xin lỗi là những hành xử của ông đã khiến cho những người cộng tác “không vui” trong quá khứ.
— Diễn viên Ed Westwick — bị 2 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội. Đài BBC ngưng loạt phim trinh thám dựa vào tiểu thuyết của Agatha Christie ra khỏi chương trình phát hình và ngưng dự án phim thứ hai của anh. Cảnh sát Los Angeles đang điều tra.
Trong Lãnh vực báo chí và Thương Mại:
— Chủ báo Billboard magazine Stephen Blackwell — bị 1 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội. Từ chức, ra khỏi tờ báo.
— GĐ Nghệ thuật của NXB Penguin Random House, Giuseppe Castellano — bị 1 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội.
— Chủ nhiệm báo New Republic Hamilton Fish— bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội. Từ chức, ra khỏi tờ báo.
—Ký giả Mark Halperin — bị 12 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ khi còn làm với đài ABC. Không nhận tội. Hợp đồng bán sách bị hủy bỏ. Bị đài NBC News đuổi việc.
— Chủ nhiệm Artforum, Knight Landesman — bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ và một người đã nộp đơn kiện. Không nhận tội. Từ chức, ra khỏi tờ báo.
— Trưởng Ban tin tức của NPR , Michael Oreskes — bị 4 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ khi còn tùng sự với The New York Times, NPR và The Associated Press. Không nhận tội. Đã bị NPR cho nghĩ việc.
— Giám đốc Amazon, Roy Price — bị 1 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội. Từ chức.
— Ký giả kỳ cựu của PBS and CBS, Charlie Rose — bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ, bốc hốt bừa bải, trần truồng trước mặt nữ nhân viên, nòi chuyện nham nhở trên điện thoại.... Không nhận tội nhưng xin lỗi vì bản tính cá nhân không được “tốt đẹp” của mình. Nghi ngờ những tố cáo là có chủ ý, không đúng sự thật.
— Phóng viên của New York Times chuyên phụ trách về White House, Glenn Thrush — bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội sàm sỡ nhưng nhận là ... thần say rượu nên tuy có nghi ngờ về những cáo buộc nhưng lại xin lỗi đã có những hành động sai quấy với phụ nữ... ngoài ý muốn.
— TGD giao tế của NXB Webster, Kirt Webster — bị 1 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội. NXB Webster đổi tên và sẽ biến mất một thời gian.
— Chủ nhiệm báo Rolling Stone, Jann Wenner — bị 1 thanh niên tố cáo tội sàm sỡ. Nhận tội và xin lỗi dù không chủ ý khiến “nạn nhân” không được vui.
— Chủ bút báo New Republic, Leon Wieseltier —bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Nhận tội và xin lỗi. Bị đuổi việc.
— Chuyên viên Xếp đặt Người được Phỏng Vấn của NBC News , Matt Zimmerman — bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Bị NBC đuổi việc.
Trong Lãnh Vực Chính Trị:
— Chủ tịch đảng Dân Chủ tại tiểu bang Florida Stephen Bittel — bị phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội nhưng từ chức. Mặt khác, dân biểu tiểu bang Florida thuộc đảng Dân Chủ,. Jeff Clemens từ chức sau khi bị tố cáo ngoại tình với một “người chạy mối – lobbyist” đồng thời một dân biểu Cộng Hòa cũng thuộc tiểu bang Florida, Sen. Jack Latvala đang bị Thượng Viện điều tra về tội sàm sở và nham nhở với đàn bà. Ông Latvala không nhận tội.
— Cựu tổng thống George H.W. Bush — bị 7 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ vì ... vổ mông của họ khi chụp ảnh với họ ngay cả trong thời gian gần đây, sau khi đã rời tòa Bạch Ốc. Năm nay, “ngài” đã 93-year và từ khi nghe được những than phiền này, qua phát ngôn viên đã nhiều lần xin lỗi những ai bị “ngài” xúc phạm. Nhưng vị đại diện này cho biết những lời tố cáo này thật khó tin vì “ngài” ngồi xe lăn và tay bị liệt, thường rơi xuống ... thấp hơn cái vị trí “mông” khi thiên hạ chụp hình với ông.
— Dân Biểu Liên Bang. John Conyers (D-Mich.) — bị nhiều nữ nhân viên tố cáo tội sàm sỡ và đã phải điều đình xong một đám. Không nhận tội ngay cả khi ông phải... hòa giải cho xong.
— Hai Dân Biểu TB Minnesota, một Dân Chủ, Dan Schoen và một Cộng Hòa Tony Cornish — cho biết sẽ từ chức sau khi bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ.
— Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Hoa Kỳ Al Franken (D-Minn.) — Bị tố cáo tội nhamnho với đàn bà khi một bức ảnh chụp ông Franken đưa hai bàn tay ra chụp vảo ngực của nữ ký giả đài Radio Los Angeles Leeann Tweeden khi cô đang ngủ khi tham gia phái đoàn công du của TNS Franken. Ông xin lỗi đã khiến cho phụ nữ cảm thấy không thoải mái vì cách hành xử của mình. Hiện Thượng Viên đang điều tra những tố giác này.
— Chủ Tịch Hạ Biện TB Kentucky Jeff Hoover — Từ chức sau khi bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ và phải điều đình xin ... xóa tội với một nữ thiện nguyện của đảng. Không nhận tội nhưng thú nhận có gửi những Text message” nham nhở cho “nạn nhân”.
— Ứng cử viên Thượng Viện Roy Moore (R.-Ala.) —bị hai phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ từ 40 năm về trước khi hai bà này còn vị thành niên. Không nhận tội. Bị nhiều phụ nữ tố cáo tiếp theo tội sàm sỡ. Viên cựu biện lý dứt khoát không nhận tội cũng không chịu rút lui ra khỏi cuộc bầu cử se diễn ra trong vài ngày tới đây mặc dù các lãnh đạo đảng Cộng Hòa yêu cầu ông rút lui nhưng đảng CH tại Alabama thì vẫn cho rằng ông Roy Moore nên ở lại.
— Johnny Anderson, một phụ tác của Thống Đốc Dân Chủ của tiểu bang Louisiana, John Bel Edwards — bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội nhưng từ chức vì không muốn “thiên hạ” làm phiền đến ông Thống đốc.
— Bô Trưởng Quốc Phòng Anh quốc Michael Fallon — bị 2 phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Từ chức.
Nhiều viên chức cao cấp trong chánh phủ Anh bị bị phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Chủ tịch đảng lao Động Carl Sargeant tự tử chết sau khi bị nhiều phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ khiến ông bị mất chức Bộ Trưởng Gia đình và Thiếu Niên sau lời kêu gọi một Ủy Ban Độc Lập điều tra để làm sáng tỏ vấn đề bị khước từ. Một đảng viên khác của đảng Lao Động Anh Quốc Ivan Lewis bị treo áo vì bị phụ nữ tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội nhưng xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm vì ông.
Trong Lãnh Vực Thể Thao:
— Thành viên của Tổ Chức Thế Vận Hội Quốc Tế Alex Gilady — bị hai phụ nữ tố cáo tội hiếp dâm và hai người khác tố cáo tội sàm sỡ. Không nhận tội hiếp dâm nhưng thú nhận có “đề nghị” với một phụ nữ khi phỏng vấn 25 năm trước đây. Từ chức Tổng Giám Đốc Công Ty Truyền Thông Israel do chính ông thành lập. Tổ Chức Thế Vận Hội Quốc Tế đang điều tra những tố cáo này.
— Cưu Chủ Tịch Hội Túc Cầu Nam Mỹ Danny Jordaan — bị một nữ thành viên của Quốc Hội tên là Jennifer Ferguson tố cáo đã hiếp bà năm 1993. Ông Jordaan không nhận tội.
The facts speaks for itself.
Sở dĩ Đào Nương tôi bỏ công dịch những tên tuổi này ra vì điều này chứng minh đàn ông khi có quyền lực đều có một “tật” chung: mê sắc. Các cụ ta có nhận xét là con gái thì thích quyền, đàn bà thì mê tiền còn đàn ông thì mê sắc. Không thể đúng hơn được. Thường thì quyền lực đi đôi với tiền bạc. Đó là lý do mà câu thơ Kiều của cụ Nguyễn Du ngày xưa: Yêu vì sắc, trọng vì tài để nói về mối tình giữa Thúy Kiều và Kim Trọng ngày nay đã được sửa lại thành Yêu vì SEX, trọng vì TIỀN đó thôi.
Mỗi ngày nghe TV, đọc Tin Tức trên Ipad, khó lòng mà tránh được những tin tức loại này. Vừa thương cho thân phận đàn bà, vừa “giận” những “ông già dê” mà tiếng miền Nam mộc mạc gọi là mấy ông già “mắc dịch”. Thử tưởng tượng mà xem, một ông đạo diễn quyền lực cỡ như Harry Weinstein thì em xì-tác-lết nào lại không mong ông ấy “ngó” đến, cho mình một vai nhỏ là cũng đủ đổi đời. Năm 2006, khi Gwyneth Paltrow nhận giải OSCAR dành cho nữ xuất sấc nhất khi cô mới 26 tuổi khiến nhiều người đã ngạc nhiên. Bây giờ chính cô đi tố cáo ông Harry Weinstein là “đòi một tí” sau khi giúp cô đoạt được giải Oscar. Khi đó, cô phải báo động cho bạn trai của cô lúc ấy là Brad Pitts để nhờ anh chàng này bảo vệ. Điều “không” ngạc nhiên là sau đó sự nghiệp của Gwyneth Paltrow chìm luôn không có được một vai diễn nào ra hồn. Cuộc đời diễn viên của cô bế mạc sau khi đoạt giải Oscar năm 26 tuổi. Thế mới biết quyền lực của Harry Weinstein là có thực và tài diễn xuất “tệ” của Gwyneth Paltrow cũng thực luôn!
Qua danh sách dài ở trên chúng ta lại thấy được điều gì? Phụ nữ Hoa Kỳ tranh đấu cho nữ quyền từ 100 năm nay nhưng sau cùng hình như họ lại mất đi tất cả: từ vai trò cao quí của một người mẹ trong gia đình đến vai trò của một người vợ trong xã hội. Hết đẹp thì có nhiều hy vọng sẽ bị chồng bỏ khi bước vào tuổi trung niên vì người đàn ông thành dạt sẽ chọn cho mình một cô gái trẻ để cùng hưởng thụ những trò vui mà họ chưa có trong đời khi còn hàn vi. Những đứa con trưởng thành cũng không xem trọng hay thương yêu mẹ vì từ khi còn nhỏ chúng đã không được yêu thương, vỗ về như những đứa trẻ trong những xã hội truyền thống dù Âu hay Á. Đi làm thì lương luôn thấp hơn đàn ông, đi ăn ngay cả sau khi sống chung thì phải chia đôi tiền phải trả Muốn tiến thân trong xã hội thì phải tham dự nhiều “cuộc chơi” do mấy ông xếp lớn bày ra, thích thì thuận lợi, không thích thì … đi chỗ khác chơi. Có đi tố cáo thì phải chờ vài chục năm sau vì như quan tòa Roy Moore nói với “bà” vị thành niên 16 tuổi mà ông đang tán tỉnh 40 năm trước đây: “bé” có tố cáo anh thì “bé” cũng chỉ là một đứa bé con, không ai tin “bé” mà chỉ tin tôi vì tôi đang là một biện lý.
Kết thúc bài viết này là một lời than dành cho đàn bà ở Mỹ. Những lời nói như: Lady First - thực ra chi để nghe cho sướng lỗ tai vì thực tế khi đi ăn vẫn phải móc ví ra trả phân nữa, còn ở cùng thì phải chia tiền nhà, tiền gas, tiền điện. Thế mới biết đàn bà Việt Nam hạnh phúc hơn nhiều...
*
Nói về đàn bà làm chính trị thì trước đây, Đào Nương tôi có một “thần tượng” là Bà Ayng Suu Kyi, lãnh tụ đối lập của Burma trước đây.Nhưng bây giờ khi bà là một lãnh tụ của Burma thì hào quang của bà bổng tan tành.
Năm 1992, bà lãnh giải Nobel về Hòa Bình sau 10 năm bị chính quyền quân phiệt Burma giam cầm tại nhà. Bà là con của vị lãnh tụ đảng xã hội đầu tiên tại Burma, khi xứ sở này được người Anh giao trả độc lập vào năm 1945. Cha của bà là “cha già dân tộc” của xứ Burma. Sau đó ông bị chính người mà ông coi như là cánh tay mặt đảo chánh, giết chết. Tuy nhiên hào quang của ông vẫn còn. Do đó, sau khi cha bị giết chết, mẹ bà Aung San Suu Kyi trở thành đại sứ Burma tại Ấn Độ. Bà và người anh trai đã trưởng thành trong sự đãi ngộ của quy chế ngoại giao dành cho con cái cấp đại sứ. Rời Ấn, bà du học tại Anh và lập gia đình với một giáo sư đại học người Anh. Mãi đến cuối thập niên 80, bà mới trở về Burma để thăm mẹ già đang hấp hối tại quê nhà. Lúc đó chế độ độc tài đang làm Burma chìm trong đói, nghèo. Nạn lạm phát lên cao chưa từng thấy. Sự hiện diện của người con gái duy nhất của vị “cha già dân tộc” từng bị thảm sát là một ngọn lửa bắt đầu cho sự chống đối lan rộng.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với ký giả báo Vanity Fair ngay tại ngôi nhà bà sinh sống sáu năm qua từ khi bị quản thúc tại gia bà cho biết: khi mới trở về, tôi như một nữ sinh viên du học trở lại quê nhà và không hiểu biết nhiều về chính trị. Nhờ tiếp xức với những bậc trưởng thượng, những đồng chí của cha tôi, tôi đã học được rất nhiều. Tôi muốn đem dân chủ, tự do, hạnh phúc cho người dân xứ tôi bằng tất cả khả năng. Riêng số tiền 1 triệu đô la tiền thưởng của giải Nobel là tiền của nhân dân Burma, tôi không dám đụng đến một xu trong đó. Vì thật sự tôi nghĩ phần thưởng đó là do sự tranh đấu của toàn thể nhân dân Burma hơn là do cá nhân tôi... Trước đây tôi chỉ là một cô giáo an phận. Sự tranh đấu của tôi hiện nay chỉ là điều bắt buộc vì đó cũng là ý nguyện cuả cha tôi cũng như sự cần thiết phải thay đổi của xứ sở này.
Đời người ai lại chả một lần mơ mộng. Đào Nương tôi nhìn hình ảnh cuả cô giáo Aung San Suu Kyi của Burma rồi mơ mộng sẽ có một nữ “lãnh tụ” nào đó của người Việt hải ngoại bị Việt Cộng bắt cóc đem về ....Saigon chứ không phải đem về... Saigon Nhỏ. Vị nữ lưu này bị Việt cộng cầm tù rồi được lãnh giải Nobel cả triệu đồng còn hơn sống ở nơi đây “bả” lo hoài mà không trả hết nợ credit card... Chỉ mong là khi “Người” nhận được giải Nobel thì “Người” tuyên bố được như bà Aung San Suu Kyi thì hay biết mấy. Hiện nay thì thế giới đã đề cập nhiều tới cái giải Nobel Hòa Bình của bà Aung San Suu Kyi khi mà hơn nửa triệu người Hồi Giáo dù sống tại đây hơn ngàn năm vẫn còn là những công dân hạng hai và đang bị đàn áp, tiêu diệt phải bỏ xứ Burma mà vượt biên sang Bangladesh nhưng bà Aung San Suu Kyi lại không lên tiếng để bảo vệ họ.
Hiện nay, đàn ông hải ngoại cho là từ khi sang nước ngoài “dân chủ, tự do” có thừa nên các bà đi họp, đi hành, phát ngôn làm náo động Cộng Đồng. Một ông lãnh tụ chính trị còn tuyên bố một câu xanh rờn: Ậy, đàn bà là nguyên nhân của mọi xáo trộn của vũ trụ. Thử tưởng tượng một tổ chức cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại mà không có các bà thì làm gì có chuyện... “lung tung” như hiện nay. Câu nói mới nghe qua như một lời than này đã gợi hứng cho Đào Nương tôi khi đứng trước tình trạng khan hiếm lãnh tụ như hiện nay. Sao không thử mời tất cả các “mụ” trong tất cả các cộng đồng người Việt ở hải ngoại lập một đảng chính trị hè!
• Cái lợi trước nhất: bảo đảm mọi cuộc hội họp cộng đồng sẽ im thin thít và đâu sẽ vào đấy.
• Cái lợi thứ hai: Việt Cộng sẽ không khi nào còn dám mơ mộng ... xâm nhập cộng đồng. Lý do: từ trước đến nay, nói mà không làm là nghề của Việt Cộng. Họ chỉ quen nghề nói: nói láo, nói dối như Vẹm, nói điêu, nói ngoa, nói tráo, nói trở, nói nhăng, nói cuội, nói thanh, nói tục, nói bằng mồm, bằng tay, bằng chân, bằng mắt. Nay chúng đụng các bậc “sư mẫu”, chúng thua là cái chắc. Đó là chưa kể nhiều tài “bên lề” khác, chưa tiện kể ra...
• Cái lợi thứ ba: giữ tiền là nghề của nàng. Đồng tiền vào tay đàn bà như đinh đóng cột. Chỉ vào mà không ra. Bảo đảm chỉ sau hai năm “cầm quyền”, quỹ Cộng Đồng sẽ đầy ăm ắp chứ không là những thùng rỗng kêu to như hiện nay...
Ý nghĩ này mới chợt thành hình, chỉ cần vận động cho thành. Thử tưởng tượng Liên Danh Cái Thúng gồm toàn thành viên của đảng Cái Trống tức những phụ nữ đi trước... thời đại như những vị nữ lưu trong cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi hiện nay, những tay hòm chìa khóa này mà ra tranh cử thì chúng tôi sẽ không quyên góp gì tất, chúng tôi sẽ dùng “nhín” tiền nhà, tiền chợ của chồng con mà chồng con đâu ai biết. Chứ làm chính trị như các ông bây giờ thì khổ thiệt. Phải quyên tiền trả lại tiền mượn trước của vợ để làm việc CĐ. Ngoài ra, liên danh Cái Thúng là cơ hội để chúng ta cho người ngoại quốc biết chúng ta đang trở về nguồn cội của dân tộc. Từ ngàn xưa, cái thúng, cái mẹt đã theo người phụ nữ Việt Nam trong công việc đồng áng, chợ búa. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đảm đang bao giờ cũng mặc váy (cái thúng mà thủng hai đầu, bên ta thì có bên Tầu thì không), đi liền với cái mẹt, cái thúng. Nay một liên danh “Cái Thúng” gồm toàn những cái “mẹt” ác ôn thì đồng bào tin tưởng mà dồn phiếu cho là cài chắc.
Chỉ tiếc là “vận nước” hình như chưa lên nên không cách gì mà Đào Nương tôi liên lạc với các “mẹt thân thương” khắp nơi được cả. Gọi điện thoại thì chỉ nghe: mẹ cháu đang đi chợ. Hoặc: bà ấy đang đi lên casino... Hoặc: Macy’s đang on sale, bà ấy đi từ sáng sớm đến giờ chưa về.
Chuyện đội thúng, vá trời này chắc không có cách chi mà thành tựu. Tiếc thay!