Phiếm dị, Đào Nương
@www.saigonweeklyonline.com Những giọt nước làm tràn ly
Bài số 1
Những ngày trước kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội Việt Cộng, cả nước Việt Nam rộ lên tin đồn về sức khỏe “lặc lìa” của cụ Tổng Trọng. Có người còn khẳng định trên Tictok là cụ Trọng đã đi gặp cụ Hồ. Nhưng không, ngày thứ hai 15 tháng 1, 2024 cụ Trọng lại xuất hiện tại lễ khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội, “tay trong tay” với ông chủ tịch QH Vương Đình Huệ. Trông cụ Trọng suy nhược bao nhiêu thì mặt của ông VĐ Huệ lại tươi tắn, hồng hào, hớn hở bấy nhiêu. Cái “nắm tay” thân thương giữa cụ Trọng và ông Huệ được coi như một lời xác định về “giấc mơ trong tầm tay” của ông Huệ: “ngai vàng” TBT còn thuộc về ai khác hơn ta?
Trong cuộc họp bất thường này, người ta còn nhận thấy thêm 2 điều “không bình thường”:
Sự hiện diện của 2 cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Nông Đức Mạnh
Sự vắng mặt khó hiểu của Trùm Công An Việt Cộng Tô Lâm
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5,
Quốc hội khóa XV sáng 15/1/2024
Cụ Trọng có thể tự đi, tự đứng lên và ngồi xuống tuy nhiên “thần khí” sa sút hẳn, các ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng đều ở trong tư thế sẵn sàng “trợ chiến” cho cụ. Sau phần khai mạc kéo dài hơn 17 phút thì phát ngôn viên cho biết hội nghị sẽ chuyển sang phần thảo luận. Đèn “sân khấu” chợt tối đi trong vài phút. Khi đèn sáng trở lại thì không còn thấy ông Nguyễn Phú Trọng nơi chỗ cũ nữa, giống hệt như một hoạt cảnh trên sân khấu…“Thúy đã đi rồi” (*). Tất cả như một màn kịch “Để trả lời cho một câu hỏi”(**) của toàn dân là “Anh chưa chết đâu em”(***).
Chú thích: “Thúy đã đi rồi” (*) “Để trả lời cho một câu hỏi”(**) và “Anh chưa chết đâu em”(***) đều là tên của những bản nhạc được gọi là nhạc vàng của miền Nam trước 1975
Hai ngày trước đó, hôm 12/1, hai hãng tin Reuters và Bloomberg đã loan tin về sự vắng mặt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai tuần qua trong các sinh hoạt chính trị tại Hà Nội. Hãng Bloomberg dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết cụ Trọng không khỏe và phải nhập viện. Nếu không có cuộc họp “khẩn cấp” ngày 15 tháng 1 thì ai biết đâu vào với đâu khi 700 tờ báo đảng không có giá trị bằng một tin đồn? Chỉ có ở nước ta, thời cụ Trọng làm TBT, chuyện nước cũng như chuyện nhà, quốc hội họp bàn như họp chợ. Mỗi năm vài lần, cụ Trọng thích có hội nghị để Cụ có dịp ban lời vàng kiểu “tiền nhiều mà làm gì”. Mỗi lần, cụ lại ra một nghị quyết không đầu, có đuôi để “chỉnh huấn” cán bộ tiến lên cái thiên đàng XHCN mà khi buồn, cụ Trọng thú nhận rằng đến… cuối thế kỷ 21 này không biết có hay chưa?
Nhưng tại kỳ họp “bất thường” đầu năm 2024, đảng ta phải họp để giải quyết những vấn nạn “nóng hổi” có thể làm sụp đổ chế độ Cộng sản mà không cần sự hiện diện của một “thế lực thù địch” nào: sửa đổi về luật đất đai, về các tổ chức tín dụng, về ngân hàng… Sửa đổi Luật Đất Đai? Làm sao để sửa khi tiền của tham nhũng, hối lộ của đảng viên Cộng sản từ thượng tầng đến hạ tầng, từ Bắc chí Nam đã chôn vào cả triệu căn nhà toàn cõi Bắc, Nam? Sửa đổi Luật về các tổ chức tín dụng Ư? Tiền để dành của dân đen đã mất trắng trong tay của Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Minh …làm sao lấy lại? “Nghị quyết” chưa ra đã biết là… toang.
Trong những “đại án” xảy ra trong năm 2023, hai vụ làm bay ghế chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Trưởng Ngoại Giao của Phạm Bình Minh vừa xử xong. Vụ Chuyến bay giải cứu làm bay chức bộ trưởng của ông Phạm Bình Minh là chuyện “trời ơi bình thường ở huyện” của những ông cán bộ Việt Cộng ngành ngoại giao, lợi dụng tình thế phải hồi hương của người Việt Nam khi đại dịch Covid bùng phát ở khắp nơi trên thế giới mà bán vé máy bay cao gấp 5 lần, bịa ra việc phải cách ly hai tuần tại một nơi chỉ định để làm tiền người dân khốn cùng. Trong khi chính phủ các quốc gia khác trên thế giới gửi máy bay đi khắp nơi để di tản kiều bào của họ về nước thì chính phủ “vì dân và của dân” của cụ Trọng thi nhau bốc lột kiều bào khắp nơi. Đến độ một số tội phạm Việt Nam được chính phủ Malaysia thả ra vì dịch Covid, muốn hồi hương thì thân nhân của những tù nhân cũng phải chạy tiền mua vé máy bay để được về nước. Bị ngưng chức, tướt bỏ đảng tịch nhưng cho đến nay, không ai biết là ông Phạm Bình Minh phạm tội gì? Hay ông Minh từ chức chỉ vì ông phải “chịu trách nhiệm về chính trị’ như xếp Nguyễn Xuân Phúc?
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện tham nhũng, không tham nhũng thì không phải là Việt Cộng. Cá nào là cá không xương, mấy đời cán bộ mà thương dân nghèo. “Đứa” nào ở Việt Nam mà không thuộc nằm lòng cái thủ tục “đầu tiên” khi đụng đến các cơ quan công quyền Việt Cộng. Nhưng vụ Công Ty Việt Á thì hoàn toàn khác hẳn. Nó không chỉ thuần túy là tham nhũng là mà một hành động vô nhân, giết dân vô tội, hành động coi dân không bằng… cục phân (chữ của người dân Hà Nội sau khi nghe tòa Việt Cộng tuyên án các tội phạm trong vụ Việt Á).
Mọi người trông đợi, trong kỳ họp bất thường này, đại án Việt Á vừa xử xong, ông Vương Đình Huệ nên dành một phút tưởng niệm dành cho những nạn nhân Covid đã qua đời vì sự dã man của “bầy” Việt Á mới là phải đạo “đất nước là của dân, do dân làm chủ” chứ? Ít nhất các ông, bà đại biểu cũng nên noi gương của ông Nguyễn Xuân Phúc “chịu trách nhiệm chính trị”, phải tự hỏi vào thời điểm đó, các ông bà đang ở đâu trên đất nước Việt Nam, có cùng sống, cùng thở, cùng nói một thứ tiếng, vì có cùng một dòng máu Việt Nam chảy trong cơ thể nhưng đã khoang tay nhìn dân phải khốn khổ, phải chết oan? Nhưng không. Không ai nhắc gì đến họ. Làm sao dám nhắc khi ‘thình lình” người được dư luận coi là “trùm cuối” của vụ Việt Á tức cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lại xuất hiện ngồi bên cụ Trọng trên hàng ghế đầu?.
Giọt nước tràn ly thứ nhất:
Que Thử Covid của công ty Việt Á
Tại sao scandal Que Thử Việt Á lại quan trọng, lại có thể là giọt nước làm tràn cái ly phẩn nộ của quần chùng Việt Nam dành cho đảng CSVN?
Thứ nhất, scandal Que Thử Việt Á đã lột trần một cách nghiêm trọng, đã phơi bày sự mục rã của chế độ Cộng Hòa XHCN Việt Nam, một chế độ coi sinh mạng người dân không bằng cục c. (chữ của người dân Hà Nội)
Ơ đây không chỉ có vấn đề đưa và nhận hối lộ cá nhân mà là cả một “chiến dịch” tham nhũng từ trung ương đến địa phương trên khắp cả nước. Tội phạm gồm Giám đốc Công ty Việt Á, Bộ Trưởng, Thứ trưởng Y tế , nhiều chủ tịch tỉnh, nhiều lãnh đạo CDC địa phương cùng một số lãnh đạo của Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Y tế, các tướng lãnh quân đội….
Scandal Que Thử Việt Á phơi bày sự dã man, vô nhân đạo không tiền khoáng hậu có thể tồn tại của một chính quyền ở thế kỷ 21. Khi người dân khốn khổ vì đại dịch COVID, xác chết không kịp thiêu hủy, người sống thì hoặc bị giam lỏng trong nhà hoặc phải tìm cách lánh nạn về quê thì nhà nước CSVN dung túng cho một công ty Việt Nam “khảo cứu và sản xuất” ra một que thử nghiệm buộc người dân phải mua, phải dùng. Bộ y tế Việt Nam loan tin “que thử - Test Kit” này đã được WHO công nhận và được 20 quốc gia đặt hàng. Đó là Công ty Việt Á, công ty được độc quyền bán “que thử” không rõ nguồn gốc với mức giá “trên trời” do Bộ Y tế Việt Nam ấn định. Theo kết quả điều tra của bộ công an, giá của “que thử” này của công ty Việt Á được Công văn của Bộ Y tế gửi đến lãnh đạo các địa phương để các “quan tham” căn cứ vào đó để mua và thanh toán tiền cho Công ty Việt Á.
Lúc đó, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã xác nhận có “que thử” nhập lậu từ Trung cộng và đã đề nghị phía Trung cộng cung cấp thêm các thông tin cần thiết khác. Nhưng sau đó thì không có thêm một tin tức nào khác, cũng không có thông báo của chính quyền cho biết những bộ “que thử” nhập lậu này đã từ những công ty nào của Trung cộng sản xuất, bằng cách nào đi qua biên giới và sau đó đi tiếp vào những đâu trên toàn cõi Việt Nam? Liệu những sản phẩm nhập lậu này có phải là những bộ “que thử” được Việt Á đổi thành … hàng nhà, Made in VIỆT NAM và tăng giá trước khi cung cấp ra thị trường hay không? Ai cho phép Việt Á được quyền “tự tung, tự tác” trên sinh mạng người dân Việt Nam như vậy?
Các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ Việt Á ở Hà Nội hôm 3/1/2024
Khi vụ Việt Á lộ ra, dư luận người Việt khắp nơi phẫn nộ. Danh xưng “trùm cuối” xuất hiện lần đầu ở Việt Nam vào lúc này. Thiên hạ nháo nhào đòi vạch mặt chỉ tên “trùm cuối” đứng sau vụ này? Phải là “ai” trong Nhà nước hay trong Đảng mới có khả năng điều hợp được toàn bộ hệ thống tham nhũng “ăn tiền trên xác người” này? “Trùm cuối” này không chỉ kết nối được với các bộ, các ngành, các viện nghiên cứu, mà còn tiến sâu, tiến sát đến mọi giai tầng nhân sự trong quá trình lũng đoạn bộ máy của Đảng và Nhà nước CSVN.
Thế rồi thình lình, ông Nguyễn Xuân Phúc bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Nước, bị tước bỏ luôn đảng tịch và cho về vườn, không kịp đọc diễn văn chúc mừng toàn dân vào dịp đầu năm. Tuy nhiên, trong diễn văn từ chức, ông Phúc cho biết kết quả của Ủy Ban Điều Tra TU thì vợ con ông không dính vào vụ Việt Á. Ông và vợ con ông không có tội gì cà nhưng ông từ chức chỉ vì ông “chịu trách nhiệm về… chính trị”. Hiểu chết liền.
Nếu chuyện này xảy ra ở một quốc gia khác thì không chỉ có một mình ông Nguyễn Xuân Phúc hay ông Vũ Đức Đạm là từ chức mà toàn thể nội các, những người có tham gia vào guồng máy cai trị của CSVN cũng phải từ chức khi tay họ đã dính máu của 4 vạn người đã nằm xuống trong vụ Covid. Thử tưởng tượng, không một quốc gia nào, ngay cả Hoa Kỳ có tốc độ nghiên cứu thần tốc với mẫu “Que Thử” như công ty Việt Á của Việt Nam. Khảo cứu khoa học giữa Việt Á với Viện Quân y được nghiên cứu khi nào, ở đâu? Một “khảo cứu khoa học” vừa được công bố thì ngày hôm sau Bộ Y tế đã chấp nhận và giao Công ty Việt Á sản xuất, không cần qua giai đoạn kiểm tra tính khả thi của nó. Bây giờ trước tòa, Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt khai rằng “đó là sản phẩm nghiên cứu” của bà vợ rồi nhe răng ra cười. Nghĩa là những cơ quan chống dịch của chính phủ Việt Cộng không chỉ lừa người dân Việt Nam mà còn lừa cả thế giới khi thông tin bộ “Que Thử” này của Việt Á đã được Tổ Chức Y Tế thế giới WHO chấp nhận và đã được 20 nước đặt mua. Cụ Trọng hân hoan và hãnh diện đến độ tặng ngay Huân chương Lao Động cho Công ty Việt Á và hết lời đề cao “người hùng tuổi trẻ, tài cao” Phan Quốc Việt.
Một chi tiết khác mà chỉ có một nền tư pháp “chói lòa vinh quang” như nhà nước Việt Cộng mới tạo ra được. Phan Quốc Việt và hai cổ đông khác chỉ giữ 20% cổ phần Việt Á nhưng “trùm cuối” chiếm 80% cổ phần còn lại là ai? Sau khi tòa án Việt Cộng xử xong vụ Việt Á, Phan Quốc Việt bị kết án 29 năm tù, BT Y Tế Nguyễn Thanh Long lãnh 19 năm tù thì ông Tô Lâm vẫn chưa cho dân biết “trùm cuối” này là ai hay 80% cổ phần của Việt Á là của ai? Trước đây vì ông Nguyễn Xuân Phúc “không dưng” từ chức nên dân đồn rằng 80% cổ phần này là của bà Phúc nên ông Phúc … kẹt, phải rút lui với lời “cam kết” của ai đó là sẽ giữ được tính mạng và tài sản. Phan Quốc Việt có 20% cổ phần mà khai kiếm được 1,200 tỷ trong vụ Việt Á. “Trùm cuối” có 80% cổ phần, cứ nhân lên 4 là 4,800 tỷ tương đương với 200 triệu đô. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ mà làm phiền bà cựu! Riêng những ông quan “tỉnh lẻ” đều được Phan Quốc Việt lót tay ít nhất là 20% đơn đặt hàng. Nay trong hội nghị ngày 15 tháng 1 vừa qua, ông Phúc ngồi bên cụ Trọng thì coi như ông bà Nguyễn Xuân Phúc “trắng án” trong vụ Việt Á rồi. Vì không lẽ cụ Trọng “đạo cao, đức trọng” lại đi bảo kê cho kẻ gian? Hèn chi Phan Quốc Việt ra tòa mà cười, nụ cười khi biết mình là con chốt thí, một vật tế thần và phiên tòa đang diễn chỉ là một màn kịch chưa diễn nhưng đã có hồi kết và ai là đạo diễn. botay.com.
Phải công nhận là phản ứng của ‘dư luận” đảng trong vụ Việt Á sôi nổi hơn trong tất cả vụ scandal của nước ta trong năm 2023 dù tiền thì ít…. chỉ có vài chục ngàn tỉ so với cả triệu tỉ như vụ Vạn Thịnh Phát. Trước tiên là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình “mong muốn Đảng, Nhà nước làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm minh với những cơ quan, tổ chức có liên quan tới vụ việc này vì đây là một thứ lừa đảo nhân dân, lừa đảo ngay trong cơ quan Nhà nước. Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim đề nghị Mặt trận Tổ quốc phải có ý kiến vì đây là “tội ác của thế kỷ, do những kẻ táng tận lương tâm gây ra, lừa đảo và móc túi nạn nhân, làm hại đến sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người dân.”
Tóm lại, khác với những “xì-căng-đan” khác, vụ Công ty Việt Á là một vụ coi thường phép nước, coi các Nghị quyết của Đại hội của Đảng CSVN còn thua “mõm con chó xồm” và là một cái tát đau điếng cho Cụ Nguyễn Phú Trọng đang rao giãng đạo đức cách mạng. Vụ này không gây thiệt hại ngân quỹ nhiều cho đất nước chỉ có trên 40,000 sinh mạng “thằng dân nghèo chết oan”.
Ai cũng biết cụ Trọng rất coi trọng các Nghị quyết đại hội đảng đến nổi ông còn ví von là những Nghị Quyết của Đại hội Đảng sẽ là “văn bia” cho nhiều thế hệ người Việt kế tiếp. Coi như đó là một thứ “tư tưởng” Nguyễn Phú Trọng. Từ khi ông Tổng Trọng thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tiêu cực (Ban Chỉ đạo PCCC) trực thuộc Bộ Chính trị, do chính ông Tổng Trọng làm Trưởng ban, từ tháng 02/2013, tức là từ 15 năm qua, đã có không biết bao nhiêu là các Nghị quyết của Đại hội Đảng được ban hành nhưng vẫn không “soi” được vào não bộ của cán bộ lãnh đạo, đàn em của cụ Trọng. Cái lò đốt của ông Trọng nóng hừng hực mà tình trạng tham nhũng lại càng ngày càng chằng chịt mà vụ Công Ty Việt Á chỉ là một. Chúng qua mặt ông, qua mặt dân, qua mặt thế giới thu tiền công khai trước mũi ông. Thử quay lại những khúc phim mùa đại dịch dân chúng khắp nơi than trời vì tình trạng không có tiền mua “kit test” nên không về quê được, không ra khỏi nhà được, không đi làm được trong khi thất nghiệp nếu muốn đi qua khỏi các chốt chặn của công an.
Có thể nói “tinh anh” của đảng CSVN sau 75 năm đã “tinh luyện” được một lãnh tụ “thấy vậy mà không phải vậy” số 1 này. Nhiều người Việt hải ngoại vẫn không tin cụ Trọng là “trùm cuối” của các trùm cuối vì … ông già trông đạo đức quá trời. Cụ Trọng là người kêu gọi chống tham nhũng không giới hạn, không vùng cấm. Lò cụ Trọng lúc nào cũng đỏ lửa. Chỉ tiếc là ông Trọng thích đốt củi tươi của nhà người còn củi nhà ông thì … dù khô ông không đốt. Chủ trương của ông về chống tham nhũng rất chí lý: nộp lại, nộp nhanh, nộp sớm thì đảng và nhà nước sẽ khoan hồng. Bây giờ thì cứ quan tham bị bắt hôm trước thì hôm sau, bà quan tham nộp tiền xin … khắc phục ngay. Nhưng không nghe ai nói về vấn đề chạy án, một “chuyện không thể khác” tại Việt Nam. Cứ hỏi xem nhà cửa, tài sản của Trịnh Xuân Thanh, của Đinh La Thăng, của Trần Bắc Hà, của Tất Thành Can hiện nay lọt vào tay ai? Nhà nước “khuất phục hậu quả” được bao nhiêu, bao nhiêu cuốn sổ đỏ đã được trao tay?
Trong lúc ông Tô Lâm đi bắt người thì cụ Trọng cứ tỉnh bơ mở hội nghị đảng. Giữa mùa đại dịch, chống dịch như chống giặc, ông mở Hội nghị Văn hoá toàn quốc, rồi Hội nghị Đối ngoại để rao giọng hỏi mấy ngài Trung ương và Bộ Chính trị là “Tiền nhiều để làm gì?”. Scandal Việt Á đã trả lời câu hỏi trên của ông Trọng: Tiền để làm gì? Để dành để chạy án khi bị Tô Lâm mó tới chứ làm gì?
Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng run rẩy xuất hiện với sự đồng hành “bất thường” của ông Nguyễn Xuân Phúc trong Kỳ đại hội bất thường đầu tuần qua là câu trả lời của ông Trọng dành cho bọn đàn em còn ấm ức về Scandal “cái que” Việt Á. Trước đây tưởng rằng chế độ Cộng sản xem sinh mạng người dân hay đạo đức con người không bằng … cục phân nhưng vẫn xem đảng là quan trọng. Ngày nay chúng ta thấy rằng đảng cũng không quan trọng chỉ có lợi ích nhóm là quan trọng. Khi trùm cuối được bảo kê thì còn gì để mà nói nữa. Dù sao “cái que” Việt Á cũng là giọt nước làm tràn cái ly “ngụy quân tử” của ông Tổng Trọng. Đừng đòi hỏi công bằng, pháp lý, chính danh gì ở Đảng và nhà nước CSVN. Và những cán bộ Cộng sản chưa bị bắt cứ tiếp tục trùm chăn chờ ngày chạy án. Bởi, bây giờ có muốn nộp lại thì cũng không thay đổi được gì. Nghe nói có người đang cầm hàng ngàn số đỏ trong tay xin nộp trước mà cũng chưa được nhận.
Người Cộng sản thường gọi “sách mé” cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa là cờ ba que. Vậy mà miền Nam đã mất gần 50 năm mà “ba cái que” đó vẫn bay hiên ngang tung bay trên toàn thế giới mà Việt Cộng không cách nào dẹp nỗi. Nhưng bây giờ chỉ một cái que của Việt Á là đủ đưa toàn thể danh dự, đạo đức cách mạng của 75 năm XHCN mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tự hào đi vào cống rãnh khi mà cán bộ đảng Cộng từ trung ương đến địa phương đã lợi dụng đại dịch COVID để giết dân chỉ vì tiền.