Phiếm dị, Đào Nương
www.saigonweeklyonline.com (Aug 15/24)
Một người thắng muôn người
Chính trường Việt Nam trong tháng 7 là một chính trường “sôi động” nhất vừa vì cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng vừa vì việc kế thừa ngôi vị Tổng Bí Thư của ông Tô Lâm đã diễn ra nhanh, gọn lẹ, khác hẳn mọi dự đoán là khi qua đời, ông Trọng sẽ để lại một khoảng trống quyền lực gây khủng hoảng cho đảng CSVN. Nhưng nhờ vậy nhà nước Cộng sản Việt Nam đã có thể “xóa mờ” hình ảnh của nhà sư Thích Minh Tuệ trên các mạng truyền thông thay vì sợ hãi, lúng túng, không biết phản ứng ra sao trước tình trạng Phật tử ùn ùn ùa ra đường đi theo ông đông như vậy.Mà họ sợ là phải. Từ tháng 5/2024, cơn sốt tranh giành quyền lực ở Bắc Bộ Phủ khốc liệt cũng không làm người dân chú ý bằng hình ảnh nhà sư mặc «y phấn tảo» đi chân trần trên quốc lộ. Ông Võ Văn Thưởng mất chức Chủ Tịch Nước ngày 21 tháng 3 và trong 60 ngày tiếp theo, Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản không thể bổ nhiệm ai vào chức vụ này trong khi đó thì ông Vương Đình Huệ bị bãi chức Chủ Tịch QH, ông Nguyễn Phú Trọng thì hấp hối trong bệnh viện. “Đồng chí” Tô Lâm chỉ đồng ý nhậm chức Chủ Tịch Nước sau khi đàn em thân tín là Lương Tùng Quang trở thành Bộ Trưởng Công An. Ngày 22 tháng 5, khi CTN Tô Lâm nhậm chức thì «hiện tượng» Minh Tuệ tại các tỉnh miền Trung trở thành cao điểm. Tất cả mạng xã hội bùng nổ vụ nhà sư Minh Tuệ tu theo hạnh đầu đà, mặc y phấn tảo, đi chân trần, ngủ ngồi ngoài trời mà không ai quan tâm gì đến lễ nhậm chức Chủ Tịch Nước của cựu BT Công An Tô Lâm. Ngày 2/6 khi thầy Minh Tuệ tiến vào thành phố Huế thì làn sóng người đi theo đã … vỡ trận. Chúng ta có thể nghe tiếng còi xe công an vang ầm ỉ trên đường phố và xe cộ thì chỉ còn di chuyển được một đường trên quốc lộ. Nhiều người hiểu chuyện biết rằng Việt Cộng sẽ không để chuyện này kéo dài khi mà một nhà sư lại «nổi», lại được “lòng dân” hơn bất kỳ một lãnh tụ Cộng sản nào, ngay cả Nguyễn Phú Trọng, ngay cả Tô đại tướng vừa lên ngôi vua. Ông Minh Tuệ đã đi bộ trên các quốc lộ Việt Nam suốt 6 năm qua nhưng khi không có ai để tâm đến ông thì được, nhưng khi đức hạnh của ông khiến người dân cả nước «ái mộ» thì lại không được. Ai làm mất an ninh trật tự? Đám đông đi theo ông? Hay là Tội của một công dân Việt Nam không có chỗ dung thân ngay chính trên quê hương mình chỉ vì hạnh tu của mình được người dân ngưỡng mộ?
Lực lượng công an Việt Nam chiếm ngân quỹ 16 lần hơn bộ Giáo Dục và Đào Tạo thì ít ra cũng phải có trách nhiệm bảo vệ trật tự an ninh xã hội cho dân? Chứ không lẽ lực lượng công an chỉ để dành “đốt” sân sau của nhau? Sợ gì một ông thầy tu chỉ có một cái «y» đắp thân, một cái nồi cơm điện mà phải chờ đêm khuya ập đến bắt đi và sau đó ra lệnh «tự nguyện» ngừng tu như vậy? Sao không cấm dân chúng không được tràn ra ngoài lòng đường, không được giành nhau đảnh lễ, mang thức ăn, nước uống cho «thằng ba trợn ôm nồi cơm điện» theo cách gọi ông Minh Tuệ của thầy chùa quốc doanh, thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc, Thích Chân Quang? Phật tử Việt Nam ca tụng thầy Minh Tuệ là «Phật Sống» đấy! Sao ông Tô Lâm lại bắt «Phật sống» của họ về đồn công an rồi tuyên bố «Phật Sống» «tự nguyện» thôi tu, thôi di hành… Muốn đi tu ở Việt Nam quả thật không phải là dễ. Đi theo ông Ba Vàng nhận «khất thực» tiền tươi thì bị Phật tử lên án, công an OK. Nhưng khi đi theo một bậc chân tu lên núi, xuống đèo thì bị công an bắt về đồn, lột y, đuổi về vì làm mất an ninh trật tự. Ai bảo đi tu là khổ! Vì «nó» khổ thiệt nếu bạn là công dân của nước Vẹm.
Hiện nay, dư luận rất lo cho tính mạng của thầy Minh Tuệ. Không phải về phía chính quyền mà về phía những ông chân tu nhưng tay … không tu vì bận đếm tiền. Cả cái GHPGVNTN quốc doanh đang bị «hiện tượng thầy Minh Tuệ» làm bể nồi cơm nên khó để ông yên. Không phải chỉ riêng trong nước mà ngay ở hải ngoại số người lui tới chùa chiền giảm đi rất nhiều. Giáo Hội PG Quốc Doanh đang ra chỉ tiêu là những chùa nào không nộp đủ tiền «bảo ngân» hàng tháng thì sẽ bị đưa sang Giáo Hội Bà Đanh. Coi như “ánh đạo vàng” của một vị chân tu cũng có thể khiến cho cả cái GH Phật Giáo «tu chân không tu tay» vài chục ngàn người được nhà nước Cộng sản nuôi dưỡng bấy lâu nay … tan hàng rã ngũ, để gió cuốn đi (nhạc TCS) không kèn, không trống, không phanh, không đau mới là chuyện lạ. Nhưng xin quý vị đừng lo cho ông Minh Tuệ. Ông đã nói «Con không có gì hết nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình để lấy của. Con không sợ chết, bởi con đâu có thứ gì tiếc nuối, cần phải sống để giữ nó. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội».
Đối với một người dũng cảm, kiên nhẫn, khiêm tốn, thật thà như ông thì nói theo cách của nhà Phật, đủ nhân duyên mới thành! Chúng ta, người trần mắt thịt không cần phải lo cho ông!
Mấy tháng nay, Tô Tổng bận “thi đấu” quyền lực nên chắc ông không có nhiều thì giờ để ý đến những tin tức như chuyện thầy Minh Tuệ bị.... nghĩ tu. Nhưng bây giờ Tô Tổng đã gồm thu thiên hạ rồi, nới tay ra thôi. Yêu người thì người sẽ yêu ta mà. Cứ đụng ai cũng cho thuộc hạ đi bắt về, tịch thu của cải thì rồi ông sẽ sống với ai:
Thi đua ta quyết thi đua
Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi
Thời càng loạn, chính phủ càng độc tài thì trí tưởng tượng và tinh thần trào phúng của người dân càng lên cao. Nếu có thì giờ, Tô Tổng nên đọc những câu thơ sau này để … cảnh giác, một nụ cười là một liều thuốc lạ mà:
Hôm nay đài nói vui thay
Người ở dưới đất, chó bay lên trời
Hoan hô các cụ đốt lò
Mười tên chết chín một tên gật gù.
Chúng mày có mắt như mù
Mười tên chết cả lấy ai gật gù?
Tình hình là rất tình hình
Cho nên ta phải đi trình cấp trên
Cấp trên có tính hay quên
Nhìn chủ tịch nước thấy hình công an
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi đớp thịt bò Ăng Lê
Công an, công tác, công bà
Ba con công ấy làm ta bơ phờ
Suốt ngày nửa tỉnh, nửa mơ
Nhìn ai cũng thấy nửa công nửa bà!
Nước ta có cái núi voi
Đủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi
Voi theo gương bác voi lượm củi
Đầu thì “củi” cán, đít “củi” công”
Tin Tô Tổng sắp sang chầu Trung Đế lành ít dữ nhiều nên có nhiều người đặt câu hỏi là Tô Tổng theo Mỹ hay theo Trung? Ai cũng chắc chắn là muốn được yên vị thì Tô Tổng phải cần sự bảo kê của Trung Đế. Chỉ có Đào Nương thì chắc chắn là Tô Tổng theo Mỹ. Nói có sách, mách có chứng. Hỏi “người” phát ngôn Tô “ăn sò” thì rõ.
Đào Nương