Phiếm dị Đào Nương (August 18, 2020)
www.saigonweeklyonline.comDại, khôn hay điên !!!
Theo TNS Bernie Sanders (lại một người già khác) thì ông Trump không dại hay khôn mà ông Trump chỉ… điên (He is not stupid or smart, he is crazy). Tôi thì không dám phê bình ông Trump như ông Thượng Sanders vì không tin vào sự hiểu biết và nhận định của mình có thể chính xác hơn những “fans” của ông Trum nên chỉ biết ghi lại những nhận định của những “nhân sĩ thế giới” về ông Trump. Vã lại, tôi nhận thấy ông Trump đôi khi trông rất dễ thương. Nhất là hình ảnh ông Trump khoanh tay khi bị Thủ Tướng Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc chiếm ghế trong Hội Nghị Thượng Định hay khi ông ngồi xem các màn trình diễn nhạc dân tộc của Việt Nam trong Hội nghi Asean 2017. Nhìn nét mặt đăm chiêu của ông giữa không khí dạ tiệc với gái Việt mặc yếm hỡ hang chào hàng cứ như ông muốn hỏi: chuyện gì xảy ra vậy, trời đất, sao tui lại lạc đến nơi này…
Điều chắc chắn là tuy ông Trump không điên nhưng càng ngày thì ông già Xì-Trum của nước Mỹ càng khiến cho thế giới đảo điên. Cứ tưởng tượng một ông già đi đâu cũng khư khư tuyên bố: gia đình tôi là trước nhất, ai chết mặc bay thì không hiểu ông già này cần ra khỏi nhà làm chi? Nhu cầu gặp gỡ chỉ có khi chúng ta cần có sự hổ tương, hòa hợp. Đàng này, ông Trump đi đâu, ở đâu cũng America First tức nước Mỹ trước tiên khiến không ai hiểu nổi vì… người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có … duyên gì hay không?
Một nhận xét của Nhật báo Công giáo La Croix ở Âu Châu khi nhìn lại phong cách và những việc đã làm của ông Trump, đã viết như sau: “ông Trump làm thế giới mất phương hướng vì với khẩu hiệu tôn chỉ «America first - Nước Mỹ trước tiên», ông Trump đã thành công trong việc làm lung lay mọi nền tảng của quan hệ đối tác của Hoa Kỳ, một yếu tố vô cùng quan trọng gây ra thế giới bất ổn ngày hôm nay». Ba năm làm tổng thống, Donald Trump đã cho thấy ông là một vị tổng thống với «nguyên tắc hoài nghi» vì thiếu hiểu biết, thiếu tự tin và nhất là ông không am hiểu về những tiến trình của sinh hoạt chính trị thế giới.
Trả lời truyền hình Mỹ trước chuyến công du dài 12 ngày tại châu Á, khi phóng viên Pháp lưu ý ông là có nhiều vị trí khiếm khuyết chưa được bổ nhiệm ở bộ Ngoại Giao Mỹ nhất là các vị trí quan trọng cho khu vực châu Á (cho đến giờ vẫn chưa có đại sứ Mỹ ở Seoul), tổng thống Trump đã ngạo nghễ nói: «Ngoại giao Mỹ là tôi, chỉ có tôi».Nhưng rồi ông Trump không quên nhấn mạnh «Tôi là một doanh nhân trước khi là tổng thống Hoa Kỳ» vì thế không có gì khỏ hiểu khi mọi quyết định cuối cùng phải do cá nhân ông, cho quyền lợi của ông.
Vì thế nhật báo La Croix đã có một nhận định về vai trò tổng thống của ông Trump là: Với phong cách lãnh đạo Hoa Kỳ của một doanh nhân, ông Trump thích tạo các mối tương quan cá nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận các mối quan hệ quốc tế đa phương, một phương thức vẫn tồn tại trong hầu hết các tổ chức quốc tế hay định chế tài chính kinh tế. Vì thế, trong năm đầu tiên 2017 làm tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump đã tự quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi nhiều tổ chức hay thỏa thuận ngoại giao, thương mại. Lý do chỉ vì ông Donald Trump nhận thấy các tổ chức và thỏa thuận đó chỉ gây bất lợi cho lợi ích trước mắt cho Hoa Kỳ.. Đó là các thỏa thuận TPP liên kết các quốc gia Á Châu, cô lập hóa Trung Cộng, thỏa thuận khí hậu Paris tháng 6, rút khỏi Unesco, rút khỏi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, rút khỏi Cao ủy Tị Nạn, rút khỏi Hội Đồng Bảo An LHQ, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran….
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ hành xử theo cảm tính cá nhân hơn là quyền lợi của Hoa Kỳ hay thế giới. Trong chuyến công du Á Châu năm 2017, Donald Trump qua hai đêm ở Nhật Bản, nhưng chỉ một đêm ở Seoul trong khi mối đe dọa hạt nhân Bắc Hàn liên quan đến Nam Hàn nhiều hơn cả. Đơn giản là vì tổng thống Nam Hàn, một người chủ trương đối thoại trực tiếp với Bắc Hàn, không phù hợp với chính sách của ông Trump.
Nhưng chỉ sau vài đấu khẩu hiếu chiến trên Twitter với Kim Jong Un, tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố có thể sẵn sàng gặp lãnh tụ Bắc Hàn. Những cái Twitter vừa thấp, vừa phi chính trị, phi ngoại giao đến độ buồn cười: khi Kim Jong Un chê ông Trump già thì ông Trump chê lại ngay là Kim Jong Un vừa lùn, vừa mập.
Với Trung cộng, những tuyên bố của ông Trump còn tiền hậu bất nhất hơn nhiều. Khi tranh cử, ông Trump không ngớt lời mắng nhiếc Trung cộng là «đánh cắp công ăn việc làm của người Mỹ». Nhưng ngay khi là tổng thống, tiếp chủ tịch Tập Cận Bình tại Florida hồi tháng 4/2017, ông Trump lại ca ngợi lãnh đạo Trung cộng hết lời. Nhưng ba tháng sau ông Trump lại lớn tiếng chỉ trích Trung cộng thụ động trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Rồi ông Trump tạo ra một cuộc chiến tranh “thương mãi” với Trung Cộng. Nhưng ông Trump tiếp tục ca ngơi Tập Cận Bình cho đến khi đại dịch Corona bùng phát tại Hoa Kỳ thì mọi tội lỗi lại được ông Trump trút lên đầu Tập Cận bình sau khi chánh phủ Trump thất bại trong việc ngăn chận đại dịch CoronaVirus.
Rốt cuộc không ai còn xem trọng những lời tuyên bố của ông tổng thống Hoa Kỳ hiện nay. Đó là một điều thực buồn khi mà các phóng viên truyền hình khi thuật lại lời nói của ông Trump về một vấn đề quan trọng, ví dụ như có hay không có chiến tranh với Bắc Hàn cũng đều điểm theo một nụ cười đểu, kiểu nghe qua rồi bỏ. Không ai ở châu Á giải mã được chính sách ngoại giao của Donald Trump. Giáo sư Jean-Eric Branaa, chuyên viên về quan hệ quốc tế thuộc Đại học Paris 2 - Assas, nhận xét về phương cách hành xử của vị tổng thống thứ 45 của Mỹ như sau: «Donald Trump thích làm đảo lộn các lá bài . Chính sách của ông ta dựa trên cái gọi là ‘nguyên tắc không chắc chắn” khiến cho người ta nghĩ rằng ông là người khó lường, ông muốn chứng tỏ cho thấy mình là người không ai có thể thể hiểu được bằng cách làm rối tung vấn đề lên để sao mọi người phải chạy theo ông ta và như vậy ông ta có cảm tưởng như mình đang làm chủ cuộc chơi.”
(ngưng trích)
Hiện nay, giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có nhiều mặt trận đang được ông Trump đánh trống, thổi kèn rất to, rất ầm ĩ. Nhưng câu hỏi được báo chí thế giới nêu ra là sau cuộc bầu cử tháng 11, liệu tổng thống Trump có còn chống cộng hăng say như hiện nay hay không? Hay ông ta lại thay chiều: ông Tập Cận Bình là bạn của tôi.
Hoa Kỳ có một lợi thế mà Trung cộng không bao giờ có được: ở đâu thì Hoa Kỳ cũng có những người bạn nhưng Trung cộng thì không có ai.
*
Tuần này là Đại Hội của đảng Dân Chủ để chính thức đưa cựu phó tổng thống Joe Biden và bà Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris là liên danh chính thức trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch ốc. Theo đúng môn võ mà ông Trump đã lập đi, lập lại nhiều lần trong suốt 4 năm qua là: làm rối tung vấn đề lên để sao mọi người phải chạy theo và như vậy ông Trump sẽ đang làm chủ cuộc chơi nên ông Trump thay Tổng Giám Đốc Bưu Điện ngay trước cuộc bầu cử tháng 11 và ông Tân TGĐ này đã ra một số quy luật thay đổi ngành bưu điện trên toàn quốc Hoa Kỳ. Điều vô lý là trong cuộc bầu cử năm nay, số bầu qua bưu điện sẽ gia tăng gấp bội vì đại dịch. Nhưng cho đến nay, tổng thống Trump vẫn không đồng ý tăng ngân quỹ dành cho Bưu Điện, vịn lý do chánh phủ “nghèo” nên nhân viên bưu điện từ nay không được làm giờ phụ trội…. Tuy nhiên, ông Tổng Giám Đốc Bưu Diện DeJoy vừa tuyên bố sáng hôm nay là những quy luật mới về cắt giảm giờ của nhân viên sẽ tạm thời không áp dụng cho đến sau bầu cử sau khi ông Trump bị tố cáo là cố tình gây khó khăn cho việc đầu phiếu khiếm diện bằng bưu điện.
Thật tình khi đọc những điều này và nghe bàn cãi inh ỏi trên các hệ thống truyền hình Hoa Kỳ gần một tuần nay, tôi nghĩ đất nước này không còn sự tinh anh, sáng suốt của một dân tộc vẫn tự hào là lãnh đạo thế giới nữa rồi. Kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ dựa vào số phiếu cử tri đoàn (Electoral College Vote) chứ không phải là phiếu của dân chúng – Popular Vote. Kết quả phiếu bầu cử tri đoàn của 50 tiểu bang thì sẽ có ngay trong đêm bầu cử còn số phiếu dân chúng bầu thì chỉ để “kiểm nhận” cho vui. Thực tế thì thông thường số kết quả này giống nhau trừ trường hợp cuộc bầu cử năm 2000, ông Al Gore thua ông Bush con phiếu cử tri đoàn nhưng hơn phiếu dân chúng và năm 2016, bà Hillary Clinton thua ông Trump số phiếu cử tri đoàn nhưng hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu của dân. Thế thì, cãi nhau về việc gian lận hay không gian lận phiếu của dân - Popular Vote- để làm gì?
Nhưng tại sao ông Trump cần làm điều này. Vì ông Trump không muốn cử tri Hoa Kỳ “nhớ” về những thất bại của ông Trump trong 4 năm qua:
- Ông Trump không bỏ được Obamacare mà ông hứa thực hiện trong vòng 100 ngày sau khi đắc cử. Với đại dịch Corona, giới nghèo Hoa Kỳ đã nhờ vào chương trình này để được điều trị và danh xưng Obamacare sẽ còn hiện diện ở đất nước này dù ông Trump thất cử hay thắng cử.
- Ông Trump hứa sẽ vận động Quốc Hội, chiếm đa số của Hạ Viện lẫn Thượng Viện đều là đảng Cộng Hoà trong 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump để có ngân sách từ 10 đến 15 tỷ đôla để xây bức tường biên giới ngăn chận di dân từ Mêxicô tràn qua sau khi chánh phủ Mexico không chịu chi ra những lời ông tuyên bố khi ra tranh cử. Bây giờ, ý định cắt Ngân Quỹ Quốc Phòng để xây bức tường biên giới này không còn cần thiết nữa vì sau vụ đại dịch, Hoa Kỳ không còn là môi trường lao động thuận lợi cho những người Mễ di dân lậu; nên để tránh dịch bệnh, họ đã lũ lượt kéo nhau về lại quê nhà. “Vạn lý trường thành” mang tên Trump vì thế lại không thành.
- Ông Trump tuyên bố là sẽ truy lùng, bắt bớ tất cả di dân bất hợp pháp, trên 11 triệu và tống xuất họ về nước, chấm dứt chương trinh DACA đều đã không đi đến đâu. Cảnh sát được lệnh truy bắt, nhưng Hoa Kỳ là một quốc gia lập hiến nên khi bắt được thì phải xem xét giấy tờ từng trường hợp một, nếu họ có con cái hoặc thân nhân định cư tại Mỹ bảo lãnh thì phải đưa ra tòa chứ không trục xuất được theo luật “rừng” của ông Trump là “túm cổ” tống họ về bên kia biên giới cũng xong được.
- Về kinh tế, ông Trump vẫn tự ca tụng là cho đến tháng 2, trước khi đụng độ với Cô-Vi, ông đã hạ thấp tỷ lệ người Mỹ thất nghiệp xuống thấp nhất trong 3 thập niên qua nhưng ông lại không đề cập gì đến số nợ tăng lên sau 3 năm ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 2 2020 trước khi nước Mỹ có 40 triệu người Mỹ bị thất nghiệp, 5.5 triệu người bị nhiễm Covid-19. Khó lòng mà đổ lỗi cho ông Obama hay cho đảng Dân Chủ về sự đối phó chậm trễ và không hữu hiệu của chánh phủ Donald Trump trước dịch bệnh.
- Về lời hứa đoàn kết nước Mỹ, từ ngày ông Trump làm tổng thống thì sự kỳ thị, chia rẽ trong nhân dân Hoa Kỳ càng ngày nghiêm trọng hơn… Ông Trump không cần dấu diếm chuyện ông là một người có tinh thần kỳ thị qua vụ xảy ra ở Charlotteville hay vụ Black Lives Matter.
- Chuyện chiến tranh thương mại Hoa-Trung sau nhiều chiêng trống, hiện nay vẫn là con số 0 và đã được chuyển sang cuộc chiến tranh … gián điệp.
- Hoa Kỳ hiện đã có trên 5.5 triệu người nhiễm Virus Corona và 170,000 người chết nhưng đó không hề là một điều bận tâm của vị tổng thống đương nhiệm tức tổng thống Trump. Sau một tuần lễ mở cửa, nhiều trường học, trường đại học, nhiều cô giáo thấy giáo ở Hoa Kỳ đã tự đóng cửa trở lại vì dịch bệnh bộc phát. Tổng thống Trump đã từng tuyên bố không cần mang khẩu trang để ngửa bệnh nhưng nay ông Trump lại cũng phải mang khẩu trang. Ông Trump là tổng thống đương nhiệm, ai chịu trách nhiệm về tình trạng dịch bệnh lan tràn như hiện nay khi chính ông Trump khuyến khích dân biểu tỉnh đòi mở cửa sớm, không cần tuân theo luật phòng bệnh của cơ quan phòng chống dịch bệnh CDC?
*
Do đó, ông Trump là người khôn hay dại? Ông phải là người khôn. Rất khôn. Bởi vì ông đã làm tất cả những điều mà những vị tổng thống tiền nhiệm không “dám” làm và ông đã coi như đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu người thông minh là người có thể che dấu đi sự thông minh của mình thì ông Trump lại là người rất dại. Bởi vì không những ông không che dấu đi sự thông minh của mình mà thường thì ông chỉ tìm cách chứng tỏ ông là người thông minh nhất “thiên hạ”. Những câu nói ngây ngô này dễ khiến cho thiên hệ cứ phải nghĩ ông là người dại...
Do đó, nếu ông Trump đắc cử thêm 4 năm nữa thì ông sẽ tìm đâu ra người để thành lập nội các đây? Ông Trump vừa tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Marc Esper hiện nay về vườn. “Nhân tài” hiếm như lá mùa thu. Trong 4 năm làm tổng thống, ông Trump “ngốn” gần hết nhân tài của nước Mỹ. Cái khổ là hầu hết, ai ra đi cũng đều quay lại chửi ông … ngu. Đúng là một “đống” người dại dột, ai lại đi chửi lại xếp cũ bao giờ! Thiên hạ đang chờ đón quyển tự truyện của cựu luật sư riêng của ông Trump, Micheal Cohen. Ông này vừa được cho tù treo tại gia cho biết ông đã làm tất cả “dirty works” cho ông Trump và ông sẽ kể hết trong quyền tự truyện này.
Một bản tin ngày hôm qua 18 tháng 8, 2020 về việc Hoa Kỳ bắt giữ một cựu nhân viên CIA gốc Hoa, ông Alexander Ma về viêc bán tài liệu mật của Hoa Kỳ cho Trung Cộng. Việc phản bội này của ông Ma khiến cho nhiều nhân viên CIA bị thanh trừng ở nội địa Hoa Lục trong mấy năm qua và là nguyên nhân chính khiến Hoa Kỳ phải đóng cửa tòa lãnh sự Trung Cộng tại Houston. Nhìn rộng ra một chút, những tòa đại sứ Hoa Kỳ dưới triều đại ông Trump không còn có nhân viên ngoại giao cao cấp, không có cấp bậc đại sứ nghĩa là mạng lưới tình báo của Hoa Kỳ trên toàn thế giới đã bị… thủng thì việc Hoa Kỳ mất lợi thế về ngoại giao đâu phải chỉ có ở Hoa Lục? Ông Trump lấy đâu ra những viên chức ngoại giao kinh nghiệm để thi hành những chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ? Đào tạo được một viên chức ngành ngoại giao cỡ lãnh sự hay đại sứ đỏi hỏi nhiều thời gian và kinh nghiệm. Cuộc khủng khoảng trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ ngày hôm nay ông Trump đâu có thể giải quyết bằng cách bắt cóc bỏ đĩa như khi ông thành lập các nội các … sáu tháng của ông như trong 4 năm qua.
*
Tội mời vừa được đọc một bài viết về những kẻ buôn vua ở Hoa Kỳ mà gia tộc Koch là một “đối tượng” nặng ký nhất. Theo bài viết này thì:
(Trích nguyên văn):
Nhà Koch hiện là gia tộc giàu thứ ba thế giới với tổng tài sản gần 100 tỷ USD, chỉ đứng sau nhà Walton (sở hữu chuỗi siêu thị Walmart) và nhà Mars (sở hữu công ty bánh kẹo Mars).
Charles và David Koch đôi lúc được gọi là "những kẻ buôn vua của đảng Cộng hòa". Họ đã chi hàng triệu USD tài trợ cho chiến dịch tranh cử của các ứng viên đảng Cộng hòa trong nhiều năm nay.
Hai người cũng tài trợ cho hơn 250 trường cao đẳng, đại học, tập trung vào các chương trình nghiên cứu và giáo dục. Trong số đó có Viện nghiên cứu con người, 1 tổ chức ủng hộ tự do cá nhân và kinh tế thị trường tự do. Viện Charles Koch cũng có các chương trình đào tạo chuyên nghiệp giúp các cá nhân "đạt được tự do kinh tế thông qua sự nghiệp".
Theo 1 bài báo trên tờ Politico, anh em nhà Koch đầu tư vào chính trị nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào ở Mỹ. Bài báo cho rằng các nhóm luật sư của họ có tổng cộng tới 1.200 nhân viên toàn thời gian hoạt động ở 107 văn phòng trên khắp nước Mỹ, cao gấp 3 lần ngân quỹ của đảng Cộng hòa (RNC). Số tiền mà mạng lưới này chi cho các cuộc vận động trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 là 889 triệu USD – cao hơn gấp đôi so với số tiền RNC chi ra.Trả lời phỏng vấn của AP năm 2014, David từng nói: "Bố tôi rất sợ 1 ngày nào đó chính phủ trở nên quá hống hách, độc tài... vì thế từ khi Charles và tôi là những đứa trẻ vị thành viên cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn luôn ám ảnh với nỗi sợ đó".
(Ngưng trích)
Do đó, tôi nghĩ rằng thêm một lá phiếu của tôi thì ông Trump cũng không thể đắc cử hay thất cử được nhưng nếu những tập đoàn tài phiệt “buôn vua” như gia tộc Koch trên đây nghĩ rằng: " chính phủ Trump trở nên quá hống hách, độc tài...” và vì thế họ không muốn sống với ám ảnh với nỗi sợ đó, và vì thế họ không muốn buôn vua Trump thêm nữa thì đó mới là yếu tố thắng hay thua của ông Trump.
Một yếu tố quan trọng thứ hai sẽ góp phần quyết định kết quả bầu cử theo tôi sẽ là tầng lớp thanh niên đang thất vọng vì xã hội Hoa Kỳ trong cơn dịch bệnh: các em không còn có thể sống tự do chơi, học, làm việc theo ý thích nữa rổi. Đa số lại rơi vào tình trạng thất nghiệp, chưa biết ngày nào chấm dứt. Từ những biến động của xã hội, từ những bất mãn của đời sống, họ sẽ ý thức được tầm quan trọng của lá phiếu mà họ đang có trong tay và sẽ tham gia cuộc đầu phiếu lịch sử năm nay tại Hoa Kỳ.
Có một người bạn cho rằng Đào Nương tôi nhận tiền của đảng Dân Chủ nên thường “chỉ trích” ông Trump. Tôi nghĩ “nghề viết” của tôi chưa tới nên suốt cuộc đời cầm bút, tôi chưa bao giờ nhận được đề nghị sẽ trả tiền cho những bài viết của mình. Tôi nghĩ tôi cũng chỉ là một người dại trong số 50% người Mỹ không đồng thuận vơi ông Trump. Nhưng tôi đâu có chỉ trích ông Trump. Tôi chỉ ghi lại những chỉ trích ông Trump của nhiều người, của 8 vị tướng lãnh đã từng tham gia trong chính quyền của ông Trump trong 4 năm qua hay những lời nói dối của ông Trump đã được phổ biến khắp… vũ trụ loài người. Ông tướng Colin Powell bảo rằng ông Trump không xứng đáng để làm tổng thống Hoa Kỳ, còn ông tướng Mattis thì kết tội ông Trump là một người phản quốc… Và họ đều là những người của đảng Cộng Hòa đó.
*
Trước khi chấm dứt bài viết luận bàn về việc dại hay khôn thì tôi xin kể lại hai câu chuyện “nhặt" được trên Net sau:
• Chuyện Thứ Nhất:
Một bác sĩ, luật sư, một linh mục và cậu bé cùng đi chung một chuyến bay của chiếc phi cơ tư nhân nhỏ. Đột nhiên, động cơ của máy bay gặp trở ngại. Mặc dù phi công đã cố gắng hết mình, chiếc máy bay vẫn cứ đâm đầu rơi xuống. Không chần chờ hơn nữa, phi công nói lớn với các hành khách rằng họ cần phải nhảy dù khỏi phi cơ ngay lập tức.
Tuy nhiên, trên máy bay khi ấy, trừ chiếc dù của viên phi công có sẵn ở buồng lái, bên ngoài chỉ có ba chiếc dù. Ông bác sĩ vớ lấy một chiếc và nói “Tôi là bác sĩ, tôi cứu rất nhiều mạng người, vì vậy, tôi cần phải sống”. Thế rồi, ông nhảy xuống.
Kế đến là ông luật sư. Ông bảo: “Tôi là luật sư. Luật sư là những người thông minh nhất trên thế giới. Tôi rất xứng đáng được sống.” Nói dứt, ông chợp ngay 1 chiếc mang vào người và nhảy khỏi phi cơ.
Vị linh mục nhìn thẳng vào cậu bé và nói: “Con trai, ta đã sống đủ lâu và viên mãn trên cõi đời này rồi. Còn con thì còn trẻ và còn cả tương lai dài phía trước. Hãy mặc chiếc dù cuối cùng và thoát thân đi con.” Cậu bé bước đến nhặt 2 chiếc dù và đưa một cho vị linh mục: “Không việc gì phải lo lắng, thưa Cha. Người đàn ông thông minh nhất thế giới kia vì quá vội đã cầm nhầm chiếc ba lô của con.”
Bài học rút ra: Nghề nghiệp của bạn không quyết định bạn là ai, mà chính là nhân cách của bạn sẽ quyết định bạn là ai.
• Chuyện Thứ Hai:
Có một thầy giáo mới về nhận lớp ở một trường tiểu học. Sau một tuần, thầy nhận thấy có một học sinh thường bị các bạn trêu chọc là ngốc nghếch.
Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm trêu chọc:
- Sao các con lại chế nhạo bạn ấy là ngốc, như thế là không tốt đâu!.
- Nhưng bạn ấy ngốc thật mà thầy. Mỗi khi tụi con đưa cho bạn ấy một tờ 1 đô la và một tờ 5 đô la, bảo bạn ấy chọn một. Bạn ấy chọn tờ 1 đô la. Hỏi tại sao thì bạn ấy bảo số 1 là số đứng đầu của các số. Thầy thử xem.
Thầy giáo bán tín, bán nghi, tự mình đưa 2 tờ giấy bạc trước mặt cậu học sinh ngốc nghếch. Cậu vẫn chọn đồng 1 đô la. Đám trẻ cười rộ, thích thú bỏ đi.
Còn lại một mình với cậu bé, thầy giáo giảng giải: “Về số thì số 1 đứng đầu, nhưng về tiền thì chúng có giá trị khác nhau. Chẳng lẽ con không hiểu rằng, đồng 5 đô la có giá trị lớn hơn đồng 1 đô la? Với 5 đô la con có thể mua được 5 cái bánh thay vì với 1 đô la con chỉ mua được 1?
- Con xin thưa riêng với thầy, nếu con lấy đồng 5 thì họ đâu còn đố con nữa. Và như vậy con đâu còn nhiều dịp lấy thêm nhiều đồng 1 từ các bạn ấy”.
Câu trả lời của cậu bé đã khiến thầy giáo sững người.
Bài học rút ra: Trong cuộc sống, người thông minh thực sự là người hiểu được chính mình, hiểu được người khác. Người thông minh là người biết che dấu sự thông minh của mình: Có khôn ngoan mới đủ sức dại khờ; và có những lúc, trông giống dại khờ nhưng lại rất khôn ngoan.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sống không cần giữ nhân cách, ông nói dối một cách bình thường, lúc nào ông cũng cho rằng không ai thông minh và khôn hơn ông, nghĩa là ông không cần che dấu “sự thông minh của ông” nhưng vẫn khiến cho những "fans" của ông tin rằng ông là một người thực sự thông minh mới biết trong thế gian, người dại khờ đâu phải là hiếm.