Phiếm Dị Đào Nương (31 tháng 7, 2020)
www.saigonweeklyonline.comMột quốc gia, hai chế độ…
Mấy tuần nay, thế giới đã rất im lặng trước một “nhân tai” ghê gớm không thua gì Covid-19 đang thả xuống riêng trên đầu của nhân dân Hoa Lục (Mainland China): Liên tiếp từ đầu tháng sáu, mưa nhiều khắp cả hai miền thượng và hạ lưu sông Dương Tử, gây lũ lụt đã đành nhưng có nhiều nguy cơ sẽ làm sụp đổ đập Tam Hiệp, một “nhân tai” lớn nhất có thể xảy ra cho nhân loại. Từ nhiều năm qua, nhiều chuyên gia đã nhận định rằng đây là một yếu điểm to lớn nhất của chính quyền Trung Cộng vì nếu đập thủy điện lớn nhất thế giới này sụp đổ chắc chắn nhiều thành phố ở Trung quốc sẽ chìm trong biển nước và tai họa chết người có thể sẽ xảy ra cho nhiều triệu người dân Hoa Lục.
Sau trận lụt hôm 27/7. mực nước sông Dương Tử ở Trùng Khánh lên đến 182 mét. Theo một bản tin của đài RFI, thành phố được mệnh danh “đại đô thị” Trùng Khánh mênh mông như biển, không phân biệt được đâu là đường đâu là sông. Nhiều thành phố lân cận cũng trong tình cảnh tương tự.
Theo bản tin này, đây là trận lũ lụt lịch sử của Hoa Lục vì mưa lớn nhiều ngày ở cả hai miền thượng vả hạ lưu sông Dương Tử. Sau trận lũ lụt này, Trung Hoa sẽ mất đi nhiều di tích lịch sử hàng nghìn năm. Một thí dụ điển hình là khi nước sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử dâng cao, thị trấn cổ Từ Khí Khẩu đã nắm trong biển nước vì nằm trong vùng trũng thấp của đại đô thị Trùng Khánh, bao gồm cả địa điểm biểu tượng Triều Thiên Môn.
Thị trấn cổ Từ Khí Khẩu là cảng thương mại nổi tiếng, được xây dựng từ năm 998 – 1003 gắn liền với sự phát triển của ngành gốm sứ nên nơi này được gọi là Từ Khí Khẩu (phiên âm Hán Việt, Từ Khí Khẩu có nghĩa là làng đồ sứ).
Ngoài Trùng Khánh, thành phố Ân Thi ở tỉnh Hồ Bắc, nằm trên sông Qing, một nhánh khác của sông Dương Tử, đã bị mưa lớn trút xuống trong nhiều ngày khiến 5 người thiệt mạng và 160.000 người phải sơ tán.
Đâp Tam Hiệp sẽ ra sao, vỡ hay không thì chưa biết cho đến hôm nay nhưng không thiếu những ý kiến bình luận trên các diễn đàn cho rằng đã đến lúc Trung Cộng phải đền tội, cái tội xâm chiếm Biển Đông, cái tội đã tạo ra CôVi, đã thả CôVi tàn phá kinh tế toàn thế giới và cho đến nay đã giết chết 673,822 người, ¼ trong số này là người Mỹ.
Cho đến ngày hôm nay, Cô Vi đã hại nước Tàu nhiều hơn là làm lợi. Ví dụ, với tình trạng kinh tế bế quan tỏa cảng như hiện nay, sự tiêu dùng hàng hóa chắc chắn sẽ sụt giảm trầm trọng kèm theo phong trào tẩy chay hàng hóa Made In China đang lan rộng khắp nơi trên thế giới. Thế giới đã quay lưng trước cơn “đại Hồng thủy” lịch sử mà dân Tàu đang gánh chịu mà chánh phủ Tàu Cộng cũng không thể mở miệng kêu gọi sự giúp đỡ của thế giới được.
Người Việt Nam thì lại càng có thêm nhiều lý do để ghét Tàu cộng. Sau nhiều tháng hãnh diện là quốc gia duy nhất trên thế giới không có một người chết vì CoVID-19 nay thì dịnh bệnh Cô Vi đang từ Đà Nẳng lan truyền sang Hà Nội và Saigon do sự nhập cư bừa bải của dân Tàu Hoa Lục. Lại thêm chuyện Tàu cộng xâm chiếm Biển Đông. Việt cộng đã ký hợp đồng cho những công ty dầu ngoại quốc khai thác dầu lửa ở thềm lục địa Việt Nam, nhưng nay những nơi này đã trở thành hải phận của Tàu Cộng do đó số tiền mà chánh phủ Việt Cộng phải đền bù cho những công ty này có thể lên đến hàng tỷ đô la.
Trong bối cảnh đó, không ai còn tâm trạng để lắng nghe hay nghĩ tới 7.5 triệu người Hồng Kong đang dãy chết. Cũng không gì lạ khi người Tàu Hồng Kông giương băng-rôn trên đường phố nói rằng: “Trời diệt Trung Cộng” thay vì tỏ lòng thương người dân Tàu-Hoa Lục trước nạn lụt lịch sử hay trước tin đập Tam Hiệp có thể sẽ bị sập nếu mưa và lũ lụt còn kéo dài… Tuy người Hồng Kông hay lập đi, lập lại những cam kết của Trung Cộng khi Anh quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Cộng vào năm 1989 là “One Nation - 2 Systems, một quốc gia, hai chế độ” nhưng họ đã biết họ không phải là dân tộc đầu tiên “khốn khổ” vì “lý thuyết” này nếu chỉ biết dựa vào người Mỹ, người Anh.
Đó là dân tộc Palestine. Những vùng đất từ năm 1948 được Anh, Mỹ giao cho người Do Thái lập nên quốc gia Isreal là lãnh thổ mà dân tộc Palestine đã sinh sống từ trước khi có Đức Chúa Jesus. Điều này được ghi lại trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo. Trước khi được Hoa Kỳ và Anh quốc công nhận Israel là một quốc gia có lãnh thổ, có chủ quyền, những người Do Thái vẫn nhập nhoạng Do Thái và dân tộc Palestine là một. Một bằng chứng là Ban Đại Hòa Tấu ngày nay của họ, the Israel Philharmonic Orchestra được gọi là the Palestine Symphony Orchestra và những cơ quan hành chánh ngày nay như Jerusalem Post vẫn được gọi là Palestine Post từ trước 1948 rất lâu. Nghĩa là từ năm 1917 cho đến năm 1948, sau vụ Holocost, tàn sát người Do Thái của Đức Quốc Xã, người Do Thái sinh sống ở dảy Gaza đã nhủn như con chi chi dười bóng dù của dân tộc Palestine.
Ngày nay, danh xưng Palestine chỉ còn trong tâm trí của thế giới do sự tuyên truyền tuyệt hảo của người Do Thái với thế giới tự do. Đó là tên gọi của một lãnh thổ hơn là một dân tộc, một quốc gia. Ngày nay, Do Thái hay Israel đã là hình ảnh của một quốc gia phát triển hùng mạnh trong khi dân tộc Palestine trở thành một tổ chức khủng bố. Đó là lý do mà cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã từng tuyên bố là Holocost không hề có thực mà chỉ là một “Fake News” do Anh Mỹ dựng lên để tạo cớ cho Anh-Mỹ cho người Do Thái chiếm đất của dân tộc Palestine làm nơi cắm dùi cho dân tộc Do Thái đã không có đất cấm dùi từ trên 2000 năm nay.
Lý thuyết “One Nation – 2 systems” – một quốc gia, 2 chế độ là do Anh, Mỹ nghĩ ra để giải thích khi công nhận quốc gia Israel năm 1948 mặc dù sự phản đối của khối Ả Rập và nhất là của dân tộc Palestine. Theo tổng thống Truman, đó là một quốc gia để hai dân tộc Do Thái và Palestine cùng phát triển và sống trong hòa bình trong đó, người Palestine sẽ tiếp tục đời sống “bộ lạc” của họ trên đất đai của họ và người dân Do Thái sẽ trồng trọt, sinh tồn trên phần đất đã được chỉ định. Cuộc hôn nhân cưỡng ép kéo dài đúng 19 năm thì xảy ra cuộc chiến tranh 6 ngày mà phần thất bại là về phía Palestine vì người Do Thái đã không tôn trọng dân tộc Palestine như điều lệ khi lập quốc.
Từ ngày đó đến nay, Israel với sự yểm trợ của những cộng đồng Do Thái giàu mạnh khắp nơi trên thế giới đã là một quốc gia hùng mạnh ở vùng Trung Đông, sẵn sàng đối đấu vời các quốc gia Hồi Giáo Ả Rập trong vùng. Trong khi đó, dân tộc Palestine bị dồn vào những trại tị nạn, những vùng đất bao quanh bởi hàng rào gạch và kẻm gai khắp dải Gaza và Vùng West Bank. Không phải chờ đến ngay nay, người Palestine mới mở mắt trước sự sắp đặt của Anh, Mỹ cắt đất của họ sinh sống từ 2000 năm qua cho người Do Thái lập quốc. Ngày nay, họ đã tự thành lập quốc hội, hệ thống tư pháp, hệ thống an ninh và hệ thống ngoại giao cho họ. Người Palestine không còn có thể đi lại tự do ở thủ đô Tel Aviv thì quả thật đó là “One Nation – 2 systems”, một quốc gia, hai chế độ, một quốc gia Do Thái, một dân tộc chiềm đất đang cầm quyền, đô hộ, áp bức một dân tộc khác, dân tộc Palestine.
Cũng từ đó đến nay, đã có nhiều nổ lực biến đổi Israel và Palestine thành 2 quốc gia mà không thành. Vì sau 70 năm, những vùng đất mà hai dân tộc này định cư đã đan vào nhau, chia làm hai quốc gia bắt buộc họ phải có biên giới và sẽ gây ra những sự xáo trộn di dân mà hai bên không thể dung hòa. Muốn biết thêm về bàn tay lông lá của Hoa Kỳ và Anh Quốc trong việc chèn ép dân tộc Palestine để lấy đất cho Israel lập quốc xin quí vị vào
https://history.state.gov/milestones/1945-1952/creation-israel
Chánh phủ Israel chiếm đất nhưng … không dành dân mà họ dồn người Palestine vào những trại tập trung. Từ hai thập niên qua, chánh phủ Israel muốn chiếm Thánh Địa Jesusalem làm thủ đô vì đó là lý do để thế giới phải chấp nhận sự hiện hữu của quốc gia được gọi là Isreal. Dù đã có thủ đô Tel Aviv, người Do Thái đã âm thầm dời tất cả những cơ sở hành chánh, lập pháp của họ về Jesusalem và yêu cầu Hoa Kỳ dời tòa đại sứ Hoa Kỳ về Jesusalem. Những cuộc vận động để Hoa Kỳ nhận Jesusalem là thủ đô của người Do Thái đã không thành công. Do đó, khi “vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ Donald Trump cho dời tòa đại sứ Hoa Kỳ về Jesusalem theo sự yêu cầu của “nhà nước” Israel là coi như Hoa Kỳ đã ngã về phía người Do Thái, đã tặng cho người Do Thái “thánh địa Jesusalem” mà không cần một tiếng súng. Không chỉ khối Hồi Giáo Ả Rập trong đó dĩ nhiên là không thể thiếu dân tộc Palestine bất mãn mà ngay cả Đức Giáo Hoàng Francis của GH Vatican cũng không đồng ý. Do đó, ngày nay, chúng ta đã dọc được những dư luận viên cuồng Trump gọi ĐGH Francis là “tên thực dân người Argentine” rồi.
Do đó khi Anh-Mỹ muốn lập lại lý thuyết “One Nation – 2 systems”, một quốc gia, hai chế độ cho Trung Cộng và Hồng Kông thì lại là một chuyện diễu … vì Tàu Hồng Kông hay Tàu Hoa Lục thì cũng đều là Tàu cả. Khác hoàn toàn với người Do Thái và người Palestine. Việc ngày nay, Trung Cộng bãi bỏ “hai chế độ” sớm hơn thời hạn 50 năm cam kết với Anh quốc thì cũng chỉ nằm trong tinh thần “thà mất Hồng Kông” chứ không mất đảng. Người Tàu Hồng Kông từ hơn 100 năm qua đã sống với tinh thần dân chủ của Tây Phương, của nền giáo dục Tây Phương nên vẫn hy vọng sau 50 năm “chuyển tiếp” Trung Cộng sẽ là… Hồng Kông thay vì Hồng Kông sẽ bị Trung Cộng xóa sổ như ngày hôm nay.
Chánh phủ Tàu cộng sản sẽ không bao giờ chấp nhận hình ảnh sinh viên Hồng Kông chế nhạo quốc ca Trung Cộng hay chà đạp quốc kỳ Trung Cộng dưới chân như một thái độ phản kháng được. Những nhà giáo dục, những cô giáo, thầy giáo của Hồng Kông đã đóng góp một phần rất lớn trong việc nuôi dưỡng tinh thần, tự do, dân chủ cho tuổi trẻ Hồng Kông. Họ là những người đi tiên phong để làm gương cho giới trẻ Hồng Kông biết rằng những gì sẽ xãy ra cho chúng khi Hồng Kông bị Trung Cộng xóa sổ. Trung Cộng luôn sử dụng Hồng Kông để làm những gì họ muốn mà chưa làm được ở đại lục. Trước đây, Hồng Kông là một trung tâm sản xuất công nghệ và đã mất vai trò đó vào tay công nhân đại lục. Sau đó Hồng Kong chỉ còn là cửa ngõ, một trung tâm tài chính nhưng cũng đã mất vai trò đó vào tay Thượng Hải. Khi Trung Cộng ra luật dẫn độ người Hồng Kông về Hoa Lục xét xử rồi luật an ninh Hồng Kông ngày hôm nay là Trung Cộng đã sẵn sang hy sinh Hồng Kông. Hiện nay, trung tâm tài chánh của Trung Cộng đã chuyển về Thượng Hải, Hồng Kông chỉ còn chiếm 15% . Sự hy sinh này cũng không phải là điều khó quyết định.
Phải công nhận là dân Hồng Kông… xui thiệt. Đại dịch COVID 19 khiến những cuộc biểu tình của dân Hồng Kông phải ngưng lại tạo thời điểm thích hợp nhất để Trung Cộng “đóng cửa” dạy dân Hồng Kông. Hơn 180 quốc gia đang lo chống dịch virus Vũ Hán còn tâm trí đâu lo bảo vệ dân chủ và tự do cho Hồng Kông? Thế giới lên án ư? Còn sự lên án nào lớn hơn sự phát tán CoVid-19 ra toàn thế giới? Tẩy chay ư? Thì dù gì thì cũng không tránh được kia mà? Ít ra, việc dẹp bỏ chống đối ở Hồng Kông sẽ không khơi mào cho việc nổi dậy có thể của nhiều nơi trong nội địa của Hoa Lục.
Nhưng theo một nhà báo Hồng Kông sinh sống tại Hoa Kỳ, bà Diana Zhang, vấn đề Hồng Kông phức tạp hơn nhiều. Hồng Kông đã là căn cứ địa cho giới thượng lưu “mới” ở đại lục trong hơn hai thập niên qua. Các phe phái chính trị khác nhau ở Hoa Lục đều có người ở Hồng Kông, đều mang tiền của tích lủy được trong Hoa Lục qua Hồng Kông, gần đây bao gồm cả những người khác phe Tập Cận Bình. Hồng Kông không chỉ là trung tâm tài chính của nước Tàu mà là nơi giữ tài sản tham nhũng, đầu tư tích lũy của đảng viên, của tư bản đỏ, mọi thông tin nội bộ ám hại lẫn nhau đều bị phát tán ở đó, và là một cửa ngỏ khi muốn rút tiền ra khỏi lục địa. Nhiều tỷ phủ Hồng Kông không cần làm gì mà tài sản đột nhiên tăng gấp ba, gấp năm lần, công ty phát triển ra thế giới. Như tỷ phú Tiêu Kiến Hoa, được coi như là người quản lý tài sản cho con cháu các lãnh đạo hàng đầu của Đảng cộng sản Trung Hoa. Do đó, Hồng Kông không chỉ là trung tâm tài chính, một thị trường chứng khoán mà với Tập Cận Bình, Hồng Kông đã thành một căn cứ của những tư bản đỏ không cùng phe với họ Tập. Tóm lại, Tập Cận Bình muốn khai trừ, muốn bắt giữ nhiều người ở Hồng Kong thì luật an ninh quốc gia mới sẽ giúp cho họ Tập thi hành các vụ bắt giữ này dễ dàng hơn.
Nhiều quốc gia đã lên tiếng chống Trung Cộng về luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Nhiều quốc gia đã theo gương Hoa Kỳ chấm dứt những đặc quyền về tài chánh cho Hồng Kông và sẽ xem Hồng Kông chỉ là một tỉnh bang của Trung Cộng. Anh quốc đã tuyên bố sẽ dành 3 triệu hộ chiếu cho người Hồng Kông định cư ở Anh. Đài Loan cũng thế. Hoa Kỳ không nêu rõ con số nhưng chắc chắn sẽ dành cho người mang quốc tịch Hồng Kông nhiều ưu tiên khi xin định cư.
Một cuộc xuống đường tại Hồng Kong (Ảnh Washington Post)
Toàn thế giới đã ngưỡng mộ những cuộc biểu tình của người Tàu Hồng Kông: lần đầu tiên những hình ảnh tuyệt hảo của đoàn kết và đấu tranh chống chế độ độc tài cộng sản hàng đầu thế giới là Trung Cộng diễn ra trước mắt mọi người. Họ đã biểu tình rầm rộ kéo dài hàng ngày, hàng tuần trong nửa năm, nam, phụ lão ấu cùng xuống đường, có lúc lên tới hai triệu người, điều chưa từng xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Trước đây, những hình ảnh này khiến nhiều người tin tưởng rằng Trung Cộng sẽ thay đổi, Trung Cộng ngày nay không còn là Trung Hoa Cộng Sản của ngày “vạn lý trường chinh” sống gian đối, lừa bịp dân nữa. Nhưng tất cả đều đã lầm. Vì sẽ có một cuộc bầu cử quan trọng vào tháng 9 này, người Tàu Hồng Kông sẽ lại hùng hỗ đi bầu cho các thành viên dân chủ vào cơ quan lập pháp– LegCo với niềm hy vọng họ bảo vệ được sự độc lập của Hồng Kông như cuộc bầu cử quận hồi tháng 11 năm ngoái, sẽ tiếp tục làm cho Trung Cộng … sáng mắt. Người Tàu Hồng kong đã nghĩ rằng một thành quả tương tự trong cuộc bầu cử LegCo sẽ có tác động lớn hơn nhiều. Nhưng Trung Cộng đã cho thấy trước sau gì Trung Cộng vẫn là Trung Cộng, một đảng cộng sản độc tài, khát máu, đặt quyền lợi của phe nhóm trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc. Trung Cộng sẽ không để Hồng Kông có một tiếng nói độc lập như người Tàu Hồng Kong đã nghĩ.
Một bức ảnh trên Apple News cho thấy cảnh sát Đại Lục đã tràn ngập Hông Kong trong một cuộc biểu tình mới đây tại Hong Kong
Nhiều chuyên viên về tình báo thế giới cho rằng với luật an ninh quốc gia hiện nay, khi người Hồng Kông có thể bị bắt giữ và đưa về xét xử ở Hoa Lục sau khi hệ thống pháp luật Hồng Kông bị xóa bỏ và là một bản sao của Đại lục cộng sản thì sẽ không có gì bảo đảm được sự an toàn của học nữa. Họ cho rằng nhiều cảnh sát, giới chức an ninh đại lục đã được gửi đến Hồng Kông để thi hành luật này. Và dù đã được Anh Quốc, Đài Loan và ngay cả Hoa Kỳ cho phép định cư, vấn đề là lảm sao người dân Hồng Kong có thể được an toàn để làm thủ tục, thanh toán tài sản ở Hồng Kông trước khi được đi định cư ở nước ngoài? Hay là ngay khi lò mò đến tòa lãnh sự nước ngoài thì buổi tối đã có công an khu vực mời họ đi … lảm việc và phải chuyển hết tài sản của họ cho nhà nước để đổi lấy mạng sống cho mình và gia đình?
Theo những người “mơ mộng” của thế giới không cộng sản thì khi Trung Cộng mất Hồng Kông thì không chỉ là The End của Hồng Kông mà là The End của Giấc Mộng Tung Hoa của Tập Cận Bình. Nhưng Trung Cộng không có lựa chọn nào khác. Nước sông Dương Tử dâng cao thì rồi nước sẽ xuống, đập Tam Hiệp có thể sụp đổ, hàng trăm triệu dân Tàu Lục Địa có thể mất nhà nhưng … Đảng còn thì Tập Cận Bình sẽ còn tất cả. Không có gì lạ khi người Hồng Kông giương băng-rôn trên đường phố nói rằng: “Trời diệt Trung Cộng” qua cơn Hồng Thủy trên sông Dương Tử hiện nay vì đó là niềm hy vọng duy nhất của họ hiện nay.
Cho đến nay, cơn lụt kéo dài gần cả tháng nhưng theo Trung Cộng thì chỉ có trên 150 người dân bị thiệt mạng. Ông Tập Cận Bình thì không tuyên bố gì cả. có thể vì ông Tập biết rằng ông có nói gì thì những “fan” của ông Trump cũng cho là Fake News. Cũng như theo những ông bà “cuồng Trump” những con số người chết vì đại dịch ở Hoa Kỳ và thế giới cũng là Fake News. Chỉ là do “bọn Dân Chủ” tạo ra để hại vua Trump. Sao mà đảng Dân Chủ lại tài giỏi quá đến người thế!
Trước đây, năm 1948, Anh và Mỹ đã lấy đất của dân tộc Palestine giao cho người Do Thái lập ra quốc gia Israel và nay thì vua Trump ban cho người Do Thái thánh địa Jesusalem làm thủ đô với chiêu bài một quốc gia, hai chế độ nhưng thế giới đã im lặng, ngay cả chánh phủ Anh Quốc không ai nghĩ gì đến sự thống khổ của dân tộc Palestine. Bây giờ Anh và Mỹ làm sao có thể mở miệng bênh người dân Tàu Hồng Kông với chiêu bài một quốc gia, hai chế độ? Chả trách mà người Tàu Hồng Kong ngày nay tuyệt vọng, lại phải tìm cách ra khỏi quê hương, sống đời lưu vong như sự lựa chọn của người miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4, 1975 dù hàng triệu người đã mất xác ở Biển Đông?
Đào Nương