Phiếm Dị - Đào Nương (June 19- 2020) Bất đồng nhưng không nên bất hòa…

Phiếm Dị

Phiếm Dị - Đào Nương (June 19- 2020)

Bất đồng nhưng không nên bất hòa…


Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ  vừa biểu quyết bải bỏ đề nghị của tổng thống Trump và cho trẻ di dân của chương trình DACA được ở lại Hoa Kỳ.

Chưa bao giờ tình hình đất nước hàng đầu thế giới lại bát nháo, chia rẽ như lúc này! Nhưng tuy ông Trump đã là tổng thống Hoa Kỳ hơn 3 năm nay, ông Trump không nhận một trách nhiệm nào về tình trạng này. Hôm nào ông vui vẻ thì ông đổ cho các chánh phủ ‘tiền nhiệm” trong đó có 2 ông Cộng Hòa và 2 ông Dân Chủ. Hôm nào ông không vui thì đó là lỗi của ông ‘đen” Obama.


Có những điều không thể hiểu được là chỉ hơn 2 tuần sau khi ông Mỹ đen Georges Floyd bị trấn cổ bằng đầu gối của một cảnh sát viên Mỹ trắng thì lại có thêm một người Mỹ đen khác tên Rayshard Brooks bị một cảnh sát Mỹ trắng nổ súng bắn từ phía sau gây tử thương mà không vì một lý do nào cả tại một thành phố Atlanta ở tiểu bang Georgia. Viên cảnh sát này đã bị truy tố về tội sát nhân và vị cảnh sát trưởng của thành phố này đã từ chức nhưng cũng không làm dịu được sự phẫn nộ của cộng đồng người Mỹ da đen tại đây. Sáng nay, ngày Thứ Sáu 19 thang 6, hầu hết cảnh sát viên tại 2 quận hạt của typ Atlanta gọi điện thoại cáo bệnh không đi làm.

Cộng đồng người Mỹ da đen ở Hoa Kỳ tiếp tục tranh đấu đòi cải tổ ngành cảnh sát cũng không phải là một điều khó hiểu. Tuy nhiên, khi biểu tình đi đến độ xâm chiếm cả một khu phố và gọi đó là vùng “tự trị” hay “vô chính phủ”, không cho cảnh sát đi tuần, không cho báo chí vào ra như tại khu tòa nhà Quốc Hội ở Seattle, thì quả thật là đáng lo ngại.

Nhiều nơi, nhiều lãnh vực của Hoa Kỳ đòi xét lại các tượng đài, tên của các căn cứ quân sự  mang tên các nhân vật lịch sử có vai trò trong việc duy trì và nuôi dưỡng chế độ nô lệ người Mỹ da đen của lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc chiến truyền thông, dư luận bên bênh, bên chống ông Trump lên cao hơn bao giờ hết nhưng sau vụ các tướng lãnh Hoa Kỳ chỉ trích khả năng lãnh đạo “thiếu trưởng thành” của tổng thống Trump thì phe bênh ông Trump có vẻ yếu thế. Tình đến hôm nay, đã có 124 nhân viên công lực bị thương, trong số đó có 22 người phải nhập viện, 2 cảnh sát bị tử thương trong đó có 1 người là da đen nhưng truyển thông và dư luận không mấy quan tâm.

Biểu tình đang tiếp tục tại 140 nơi khắp 50 tiểu bang HK bước qua ngày thứ 24, và đã có hơn 10.000 người bị bắt, nhưng đa số đã được thả ra. Những cuộc biểu tình của người da đen không chỉ giới hạn tại Hoa Kỳ mà còn có khoảng 10 nước khác như Pháp, Anh, Đức, Canada, Úc, New Zealand... cũng biểu tình đòi quyền bình đẳng cho người da đen. Các nước này ngoài quan hệ là những đồng minh của Hoa Kỳ còn có một điểm chung đây là những quốc gia của người da trắng cho thấy nạn kỳ thị chủng tộc đối với người da đen vẫn còn rất mạnh tại các quốc gia phát triển này . Nhưng theo tin tức của các “fan” của “vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ thì đây là một âm mưu khi thì của Trung Cộng, khi thì của ông Obama muốn phá ông Trump và Hoa Kỳ? Cũng có tin là tỷ phú Soros trả tiền cho người biểu tình? Trong xã hội luôn có những thành phần bất mãn, thậm chí muốn nổi loạn, nên khi có cơ hội là họ biểu tình đòi bình đẳng. Người Mỹ da đen có khoảng 42 triệu/328 triệu dân Mỹ tức khoảng 13%, nhưng tỷ số phạm pháp lại chiếm tới 50% tổng số tội phạm, tổng số người Mỹ đen chết vì Covid 19 cao gấp 3 lần người Mỹ da trắng hay người gốc Á Đông. 

Có lẽ chưa khi nào nền tảng xã hội tại Hoa Kỳ bị lung lay đến như hiện nay. Sự chia rẽ trầm trọng giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ khiến người dân không còn tin tưởng rằng những lãnh tụ chính trị của Hoa Kỳ có thể giải quyết được những vần đề xã hội trầm trọng của Hoa Kỳ như hiện nay. Những cuộc biểu tình tự phát thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau, đưa ra những đòi hỏi cực đoan khác nhau, bất khả tương nhượng khiến Hoa Kỳ có thể sẽ có nhiều biến động xã hội gây tổn thất về nhân mạng và tài sản trầm trọng. Điều đáng buồn là chúng ta chưa nhìn thấy được một phương cách giải quyết hay một ngày chấm dứt.
 

Nạn đại dịch vẫn còn nguyên

Bên cạnh những biến động do các cuộc biểu tình đòi cải tổ ngành cảnh sát của Hoa Kỳ, tránh tình trạng bạo hành quá tay của cảnh sát đối vói người dân, nhất là người Mỹ da đen, nạn đại dịch Coronavirus tại Hoa Kỳ vẫn còn … nguyên, chỉ có tăng không giảm. Tôi đang sống tại thành phố Houston, nơi mà từ đầu tháng 5, sau khi thống đốc Grey Abbott ra lệnh mở cửa thì “toàn dân” vui vẻ, bỏ khẩu trang, cửa tiệm có vẻ cách khoảng 6 feet nhưng ít người tuân hành. Ít giáo dân mang khẩu trang và nhà thờn tuy có yêu cầu ngồi cách một hàng ghế (chưa đủ 6 feet) và ghế không có đánh dấu nên khó lòng … chia cách giáo dân.

Sáng ngày 16 tháng 6, sau 5 tuần mở cửa, ông thống đốc Cộng Hòa tiểu bang Texas Grey Abbott lại họp báo cho biết số ca nhiễm bệnh tăng vì … số thử nghiệm tăng nhưng vẫn trong vòng kiểm soát, nhà thương tại Houston còn cả ngàn giường … chưa có bệnh nhân, do đó, dân chúng không nên lo, cứ vui vẻ mà sống cùng Cô-Vi. Buổi chiều ông Thị trưởng Dân Chủ của thành phố Houston, ông Sylvester Turner và 8 ông thị trưởng của Dallas, Forth Worth, Arlington, Grand Prairie, San Antonio, Austin, Plano, El Paso của tiểu bang Texas gửi thư chính thức cho Thống Đốc Abbott yêu cầu thồng đốc nên ban lệnh bắt buộc người dân tại các thành phố này phải mang khẩu trang khi ra đường để tránh việc lây lan của Coronavirus nhưng ông thống đốc Cộng Hòa đã say NO.

Thành phố Houston đã bước qua ngày thứ 5, với số người nhập viện gia tăng mỗi ngày vì coronavirus. Hiện nay, có 2,326 bệnh nhân nhập viện vì Covid-19. Theo báo Houston Chronicle thì tiểu bang Texas có tất cả 51,365 giường bệnh trong đó có 14, 525 gường trống nhưng chỉ có 1,626 chỗ ở các phòng hồi sức ICU. Do đó, nếu có một “làn sóng dịch thứ 2 – second wave” như ở New York hay Seattle vào tháng 3 thì Texas không “sẵn sàng” để … đón sóng. Theo thư của thị trưởng Turner, thì tình trạng chống dịch “one size fits all” của ông thống đốc Abbott không thể áp dụng được cho tất cả mọi nơi của tiểu bang rộng lớn của Hoa Kỳ này mà phải thay đổi tùy địa phương và ông thống đốc nên để cho các chính quyền địa phương “tự quyết định cho số phận” của mình. Dân Mỹ nhất là các ông “cao bồi” Texas, rất macho như “vị tổng thống vĩ đại” nên nếu chỉ có “khuyên nhủ” thì không ai nghe theo cả, nên họ không mang khẩu trang, hay nên ở nhà, chỉ ra đường nếu thật sự cần thiết..

Sau 6 tuần mở cửa để cứu vãn kinh tế, trở lại đời bình thường, không cần mang khẩu trang, không cần thử nghiệm, không cần theo dõi nguồn bệnh, Hoa Kỳ đã đi theo đúng ‘cơn ác mộng” của ông già Anthony Fauci: hơn 21 tiểu bang của Hoa Kỳ có số ca nhiễm bệnh gia tăng, trên 2,200,000 ca  nhiễm và 116,000 người chết. Theo “giấc mộng này” thì vào tháng 9, có thể có thêm 100,000 người Mỹ sẽ chết vì Cô Vi? Bạn đang sống ở Hoa Kỳ? Dĩ nhiên, không ai muốn có tên trong danh sách này không? Dĩ nhiên là không. Do đó, chỉ khi không thể tránh được thì người dân Houston mới ra đường. tất cả cơ sở, văn phòng dịch vụ đều hoạt động cầm chừng, nhà hàng ế ẩm nhưng số ca nhiễm lại gia tăng trầm trọng. Thị trưởng Turner cho biết nếu tình trạng nhập viện vì Covid-19 tiếp tục gia tăng thì có thể Houston lại “shutdown” lần nữa. Ai mong chuyện này? Nhất là khi tổng thống Trump sắp sửa tụ họp cả chục ngàn người để vận động tranh cử như lời “quảng cáo” trên Twitt của ông.

*
Những Fan tức những người vì quá “mê” bác Trump nên viết ra những điều rất  khó hiểu. Ví dụ như bài tôi vừa nhận được ca tụng ông Trump từ những người này có những đoạn sau đây:

(Trích)
Phải nói ngay liền cho nó nóng giòn, là chưa từng có vị tổng thống nào của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ lại có khả năng gây ra sự chia rẽ kinh khủng, giữa những người ủng hộ và chống đối, giữa những người yêu thương và căm ghét, giữa những quốc gia đồng minh và thù địch... như Donald J. Trump!
Cả trên bình diện quốc tế lẫn quốc gia, ngay trong lòng nước Mỹ, và đặc biệt là đối với giới người Việt, dù ở hải ngoại hay quốc nội. Một hiện tượng vô cùng kỳ dị! Một chính trị gia quá đỗi lạ thường! Bất chấp là nguồn cơn gây ra sự phân hóa chưa từng có như vậy, nhưng gần như tất cả những con người bất đồng quan điểm ở hai thái cực đã nói ở trên đều chú tâm theo dõi từng động thái của ông, từng lời nói của ông, từng dòng Tweet của ông để mà "- Hỷ - Nộ - Ái - Ố", để mà biểu cảm “Thất tình Lục dục” của mình.
Thị trường chứng khoán thế giới cũng phụ thuộc rất nhiều vào từng dòng trạng thái của ông để mà lên hay xuống, xanh hay đỏ! 
Đồng minh hay đối thủ cũng đều phải nhìn vô ông như một điểm quy chiếu mà điều chỉnh chính sách nước mình cho phù hợp!
Một người như vậy há không vĩ đại sao?
(ngưng trích)

Thường thì tỉnh từ “vĩ đại” chỉ được dùng cho những nhân vật lịch sử hay một công trình có tính cách lịch sử. Ở nước Việt cộng ngày nay thì tỉnh từ “vĩ đại” này được dành riêng cho ông Hồ. Bác Hồ Vĩ đại sống mãi trong lòng quần … chúng. Nhưng chưa khi nào mà tỉnh từ này được dùng để nói về “thành tích’ chia rẽ của một lãnh tụ chính trị, cai trị dân bằng Hỷ - Nộ - Ái - Ố", để mà biểu cảm “Thất tình Lục dục” của mình như hai cây viết “pro Trump” này. Một đám mãi võ sơn đông dùng súc vật như chó, khỉ dạy chúng diễn trò “khỉ” rất khó tập để lôi kéo sự chú ý của những người bình dân, ít học cũng là chuyện thường ở huyện thì điều này đâu có thể dùng tỉnh từ “vĩ đại”.


Trường hợp ông Trump vì ông Trump là tổng thống Hoa Kỳ nên mọi hành vi của ông đều được ghi nhận và gây chú ý. Nhất là cho đến ngày hôm nay, sau 3 năm làm tổng thống, ông Trump cho thấy ông vẫn là một chính trị gia tập sự hay theo ngôn ngữ của tướng James Mattis, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông Trump chỉ là một chính trị gia chưa trưởng thành. Và điều này khác với việc làm của một đám sơn đông mãi vỏ để gây sự chú ý vì hành động khác thường gây chú ý của ông Trump liên quan đến vận mệnh của một đất nước. Theo tướng Colin Powell, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Trump nguy hiểm cho quốc gia, người như ông Trump không thể ở trong vị trí tổng thống Hoa Kỳ được. (He is dangerous for the country, not fitted to be the President). Tình từ “vĩ đại” không thể dùng cho trường hợp này được. Trừ trường hợp Hoa Kỳ tiếp tục bầu cho ông Trump thêm một nhiệm kỳ nữa. Khi đó, Việt cộng có “bác Hồ vĩ đại” thì Hoa Kỳ sẽ có một “bác Trump vĩ đại” lôi tất cả mọi giá trị làm nên lịch sử đất nước này xuống hố. Chờ xem Hoa Kỳ có sẳn sàng để có một bác Trump vĩ đại giống như Việt cộng có bác Hồ vĩ đại hay không?

(Tiếp tục Trích):
Sự vĩ đại của ông còn ở chỗ, ông dường như đơn thân độc mã chống lại cả một băng đảng Mafia truyền thông hùng hậu bủa vây.
Qua cái nhìn của ông, truyền thông cánh tả chỉ là tên gọi khác của truyền thông thổ tả. Rất dễ hiểu và dễ thấy.
Ba năm cầm quyền của ông là ngần ấy thời gian ông xông pha đối đầu với sóng gió truyền thông để bảo vệ sự vĩ đại của nước Mỹ. Rất gan góc và oai hùng, không khác gì Trường Sơn Triệu Tử Long tả xung hữu đột trong trận Đương Dương Trường Bản thời Tam Quốc Chí xưa. Ai dám bảo Triệu Vân không phải là dũng tướng?
Chưa hết đâu, dù không kinh qua bất cứ trường lớp chính trị hay lý luận nào, bài giảng kinh tế chính trị của ông rất khúc triết!
Lý tưởng "Kinh bang Tế thế" của Đảng Dân Chủ Mỹ thực chất tương đồng với học thuyết "CNHX hoang đường" và tư tưởng tẩm độc "Mác-Mao-Đặng của ĐCSTQ". Cho nên, về bản chất, chúng cùng một giuộc!
Vì thế, mục tiêu loại bỏ CNXH trên toàn thế giới, do Trung Cộng cầm đầu, phải được tiến hành song song với “Tát Cạn Đầm Lầy”, nhằm cắt đứt các xúc tu bạch tuộc liên minh giữa Đảng Dân Chủ và ĐCSTQ.
….
Rồi những đàn em của chúng trong trục ác như: Iran và Bắc Hàn gần như phải co mình im re, lâu lâu mới dám ló đầu phóng vài cú rocket, hoặc vài quả tên lửa hú hoạ nhằm nhắc cho thế giới nhớ tới mình! hoặc xin ăn, thì mới thấy cái uy dũng của ông lớn thế nào?
Khiến đối phương sợ mình thì đã cầm chắc 50% chiến thắng trước trận quyết đấu... Thời Obama, báo chí luôn nhắc tới Putin và Tập Cận Bình. Đến khi ông lên làm Tổng thống, Pu và Tập chìm nghỉm trước ông!
Ông phải vĩ đại theo cách của ông thế nào ấy thì người ta mới nể sợ chứ?
(ngưng trích)

Thế nào là Cánh tả, Cánh Hữu?

Khởi thủy, đó là những khái niệm về chính trị ở những xã hội dân chủ, tự do. Thời trước, giản dị thì cánh tả theo khuynh hướng cộng sản, xã hội đối lại với cánh hữu là phát xít, bảo thủ. Nhưng communism và socialism (cộng sản, và xã hội) không phải là một cũng như fascism và conservatism (phát xít, bảo thủ) không phải là một. Ở những quốc gia không có đảng cộng sản hoạt động thì cảnh tả chỉ có nghĩa là liberal – phóng khoáng, tự do và cánh hữu chỉ có nghĩa là conservative – bảo thủ, bảo hoàng. Nhưng khái niệm tả, hữu còn thay đổi tùy theo quốc gia. Ở Hoa Kỳ, cánh tả hay liberalism được đồng hóa với đảng Dân Chủ - Democratic Party,  trong khi ở Pháp, khái niệm liberalism – tự do, phóng khoáng được coi là cánh hửu vì cánh tả ở Pháp được dành cho đảng xã hội và đảng cộng sản.
https://www.ancient-origins.net/history/why-are-democrats-left-and-republicans-right-surprising-history-political-affiliations-021049

Ở Việt Nam chỉ có một đảng Vẹm nên những người không nói cùng một ngôn ngữ với Việt cộng được gọi là những người sống … ngoài luồng, báo chí ngoài luồng. Tuy đôi khi cũng có người gọi là báo chí lề phải nhưng danh xưng này không thông dụng, vì không lẽ báo cộng sản lại là báo lề phải, báo người dân cùng khổ lại là báo lề trái.
Từ khi ông Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, “vị tổng thống vĩ đại” này đã có công đồng hóa báo chí Hoa Kỳ vào một mối, tất cả đều là báo chí cánh tả, hay truyền thông thổ tả như ngôn ngữ của bài viết trên. Trong khi đó, những người sống tại Hoa Kỳ lâu hơn cái thời đại Donald Trump đều biết rằng truyền thông Hoa Kỳ cũng chia ra làm hai nhóm: không phải thổ tả hay đại dịch mà là thiên Cộng Hòa hay thiên Dân Chủ. Không ai phải nói ra nhưng ai cũng biết “hình như” đài CBS là Cộng Hòa, báo Washington Post là Cộng Hòa nhưng CNN, New York Times là phe Dân Chủ. Nhưng hầu hết đều giữ vẻ trung dung của một diễn đàn ngôn luận khi tường trình về một bản tin, một vấn đề vì nền tảng căn bản của báo chí và truyền thông Hoa Kỳ là tôn trọng sự thật.


Nhưng đến thời đại ông Trump, một người mà trong 3 năm làm tổng thống, theo báo Washington Post mục “Fast Checks” thì vào đầu tháng 5, 2020 ông Trump vượt cửa “vũ môn” thành vua “Chôm” khi ông nói sai sự thật đến … 20,000 lần. Khi báo chí phải viết tin về một ông vua “chôm” thì chỉ có 2 trường hợp có thể xãy ra: Hoặc là “vua Chôm” nói láo, hoặc là báo chí tường thuật sai sự thật. Trong 3 năm là tổng thống, ông Trump đuổi 4 phát ngôn viên báo chí vì không ai có thể biện hộ cho ông về những điều ông nói sai sự thật. Không ai có thể biện hộ cho ông về những điều ông nói không thành có.


Thế thì truyền thông, báo chí Hoa Kỳ hiện nay là cánh tả hay cánh hửu? Hay họ chỉ cố “nín thở qua sông”? Một nhà báo có thể nào “chống chọi” lại được với những cái twitts “vô cùng” dễ thương của người đàn ông quyền lực nhất thế giới khi họ viết một điều không thuận tai ổng? Liệu họ có thoát khỏi cảnh bị “dặt tên” bởi ông Trump như: con lợn béo (the fat pig – Rosie O’Donell), một nữ tài tử không xứng đáng (overrated actress – Merryl Streep), Mad Dog (James Mattis – Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng), Lamb the Sham (dân biểu Conor Lamb của tiểu bang Pensylvania). Quí vị có thể vào:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nicknames_used_by_Donald_Trump

để đọc những người chỉ trích hoặc không cùng quan điểm với ông Trump đã được ông đặt tên như thế nào. Đó cũng là điều giải thích được tại sao ai cũng... sợ đụng đầu với ông Trump nếu không thật cần thiết. Liệu có được mấy người có đủ uy tín và tên tuổi để có thể “khóa miệng” ông Trump được như những “My Generals”? Cho đến nay, ông Trump không hề viết được một cái Twitt nào để trả lời những bài lên tiếng của những vị tướng lãnh Hoa Kỳ về ông Trump.



Lời Putin: anh thật sự đe dọa là sẽ bỏ tù đối thủ của anh khi anh thắng cử?
Tôi thật sự hãnh diện về anh!


Quyển hồi ký sắp xuất bản của ông John Bolton, cựu chủ tịch Hội Đồng An ninh quốc gia thì chắc chắn sẽ làm hại uy tín “vĩ đại” của ông Trump rất nhiều. Ông Trump có thật sự chống Trung Cộng khi trong sách này, ông Bolton cho biết, ông Trump gọi điện thoại cho Tập Cận Bình yêu cầu “giúp đỡ” mua nông phẩm của  Hoa Kỳ để ông Trump thắng cử.  Như thế, ông Trump chống cộng kiểu gì khi ông Trump tiếp tục và liên tục ve vãn hết Putin rồi đến Tập Cận Bình?


Cái “lý tưởng” của những Fan gốc Việt “ủng hộ Trump vì Trump chống Cộng” không biết sẽ đi về đâu? Nhưng sẽ có bao nhiêu người Việt “yêu Trump” sẽ đọc sách này để biết những tai hại mà ông Trump đã gây ra cho đất nước này nói riêng, thế giới nói chung. Trong tin sẽ có 100,000 người chết vì Covid-19 trong mùa hè năm nay theo tiên đoán của các chuyên viên y tế khiến thế giới phải đặt câu hỏi: tại sao chỉ cần mang khẩu trang cũng có thể giảm lây nhiễm mà Hoa Kỳ lại không thi hành được để giảm tử vong? Thế giới nhìn cảnh dân chúng Hoa Kỳ tụ họp, đi lại không mang khẩu trang, tắm biển, di bar uống rượu mà sợ dùm cho đất nước này. Điều này không thể đỗ lỗi cho đảng Dân Chủ hay đám truyền thông thổ tả được vì họ không phải là người mang Virus vào Hoa Kỳ, lại càng không phải là người “chỉ huy” mặt trận chống Virus? Ngày hôm nay, sau 3 tháng chống dịch, nước Mỹ có trên 2 triệu người nhiễm bệnh và hơn 116, 000 người qua đời.


Xin mời quí đọc giả đọc tiếp đoạn sau đây, biết chết liền.com:

(Trích):
Ai hiểu tình hình chính trị cung đình Việt Nam! cũng đều thấy rằng, chưa bao giờ Việt Nam tự tin lên đối với Trung Cộng như dưới thời của Trump. 
Cách đối đầu trực diện và ra tay quyết liệt với Trung Cộng của ông đã khích lệ ASEAN, Việt Nam và Đài Loan cứng rắn hơn với Trung Cộng rất nhiều.
Cục diện địa chính trị của Việt Nam ở Biển Đông nói chung, Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng phụ thuộc rất lớn vào chiến lược Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương của “Bộ Tứ Kim Cương” Mỹ-Nhật-Ấn-Úc do Mỹ cầm trịch!
Rất may cho Việt Nam, Trump đã nhất quán ủng hộ Việt Nam.
Vụ tàu hải giám Trung Cộng đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi (02/04) đã bị Mỹ lên án mạnh mẽ, những 3 lần, từ Bộ Ngoại Giao đến Bộ Quốc Phòng và cảQuốc Hội Mỹ.
Nếu TBT ĐCSVN không dám lên tiếng phản đối Trung Cộng mà Đảng vẫn cứ vĩ đại, thì Trump đương nhiên phải vĩ đại 1000 lần hơn, chí ít là đối với người Việt Nam yêu nước? 
Những người chống đối ông, chủ yếu quy kết ông làm xáo trộn trật tự thế giới, làm suy yếu vị thế và thanh danh của Mỹ, vì ông đã xoá bỏ, thay thế, hoặc không phê chuẩn hàng loạt các Định chế, các Hiệp ước Quốc tế.
Như TPP, JCPOA, NAFTA (thay bằng UMSCA), cải tổ NATO... và sắp tới có thể giải thể luôn WHO, WTO hay UN nếu thấy cần.
 Có tổng thống Mỹ nào dám dời ĐSQ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem rồi công
nhận thành phố này là thủ đô Israel như ông không?Ông được trao Thiên mệnh xoá bỏ bàn cờ thế giới rồi sắp xếp cuộc chơilại tất cả!
Muốn kiện toàn một tổ chức đã hủ bại như WHO, có cách nào tốt hơn là
phá dỡ nó đi rồi xây dựng lại? 
Hình như Trump và các cộng sự của mình đang thẳng tiến trên lộ trình này.
Nếu Slogan của Obama là: “The Change We Need” rặt ròi tính Lý thuyết, thì đến thời của Trump nó đã trở thành "The Change We Made” rất thiết thực.
Có sự thay đổi nào mà không gây xáo trộn, không gây bất bình, phản đối, đớn đau?
(Ngưng trích)
Đây là một bài viết được những Fan “người ái mộ” ông Trump gửi đi khắp nơi và tôi rất hận hạnh được nhận.  Người gửi còn chú thích thêm đây là một người viết “pro” Trump rất hay. Sau đây là những điểm khiến tôi xin đặt vấn đề nhận thức về tình hình chính trị của người viết.
  1. “Chưa bao giờ Việt Nam tự tin lên đối với Trung Cộng như dưới thời của Trump”
Một quốc gia mà phải dựa vào một quốc gia khác mới có đủ tự tin thì điều đó có gì đáng để đề cập đến? Hay cộng đồng người Việt hải ngoại phải cảm thấy tủi nhục, tranh đấu dẹp bọn Việt cộng đi để mà cứu lấy đất nước chứ? Huống hồ chi khi có tự tin vì dựa vào Hoa Kỳ rồi thì Việt cộng làm gì?
Nếu đảng cộng sản Việt Nam “vĩ đại” và ông Trump sẽ “vĩ đại” hơn 1000 lần theo như lời ca tụng của các Fan này thì nếu sự “vĩ đại” của đảng cộng sản Việt Nam là con số không thì sự “vĩ đại” của ông Trump là gì? Theo toán học thì 1,000 x số không = số không, đúng không?
Vụ tàu hải giám Trung Cộng đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi (02/04) đã bị Mỹ lên án mạnh mẽ, những 3 lần, từ Bộ Ngoại Giao đến Bộ Quốc Phòng và cả Quốc Hội Mỹ.
Xin nhắc để các Fan nhớ Quốc Hội Hoa Kỳ ngày nay đa số là người của Đảng Dân Chủ. Như vậy, đừng vội kết luận là Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ tiếp tay hay rất sợ Trung Cộng nhé!
 
  1. Những người chống đối ông, chủ yếu quy kết ông làm xáo trộn trật tự thế giới, làm suy yếu vị thế và thanh danh của Mỹ, vì ông đã xoá bỏ, thay thế, hoặc không phê chuẩn hàng loạt các Định chế, các Hiệp ước Quốc tế.
Như TPP, JCPOA, NAFTA (thay bằng UMSCA), cải tổ NATO... và sắp tới có thể giải thể luôn WHO, WTO hay UN nếu thấy cần

Khi ông Trump mới trở thành tổng thống Hoa Kỳ, ai cũng muốn tin rằng đàng sau ông Trump chắc phải có một “chánh phủ ngầm” yểm trợ, xếp đặt nên ông Trump mới thắng cử được. Việc làm của ông Trump trong 3 năm qua đúng như người viết câu trên đã nhận xét: ông Trump đã làm xáo trộn trật tự thế giới, làm suy yếu vị thế và thanh danh của Mỹ, vì ông đã xoá bỏ, thay thế, hoặc không phê chuẩn hàng loạt các Định chế, các Hiệp ước Quốc tế.Như TPP, JCPOA, NAFTA (thay bằng UMSCA), cải tổ NATO... và sắp tới có thể giải thể luôn WHO, WTO hay UN nếu thấy cần…

Nhiều người đã muốn tin rằng ông Trump phải có “trong tay” một thế lực nào đó, những cố vấn giỏi, những cái “think tank”, những bộ óc siêu việt  để làm được công việc “vĩ đại” này: sửa chửa hay xóa bỏ những đường lối ngoại giao không còn thức thời, những định chế không còn hữu hiệu trong cái thế giới đại đồng mở rộng tối đa kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc.
Nhưng càng ngày, sự hy vọng này đã biến mất dần khi ông Trump thẳng tay xóa bỏ tất cả những công trình mà Hoa Kỳ đã mất nửa thế kỷ mới xây dựng được trong tư thế một quốc gia lãnh đạo không chỉ thế giới tự do của thời chiến tranh lạnh mà mà là một thế giới đại đồng rộng lớn hơn gồm thêm nhiều quốc gia ra khỏi cái gọi là Liên Bang Sô Viết.

• Về khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương hay NATO.

Được thành lập từ năm 1949, sau thế chiến thứ 2, NATO lúc đầu chỉ có 12 thành viên liên kết các quốc gia tại Bắc Mỹ và Châu Âu trong đó có điều khoản thứ 5 qui định nếu một cuộc tấn công quân sự xãy ra cho bất kỳ một thành viên nào thì tất cã các quốc gia thành viên sẽ coi như đó là một cuộc tấn công chung cho toàn khối và sẽ phối họp để giúp đỡ, ngay cả khi phải dùng giải pháp quân sự. Từ 12 thành viên lúc đầu, hiện nay NATO đã có đến 30 quốc gia thành viên trong đó có 14 quốc gia thuộc Liên Bang Sô Viết cũ. Thử tưởng tượng, trong 20 năm qua, kể từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ, những quốc gia cộng sản vẫn bị Nga Sô đè bẹp thời chiến tranh lạnh đã tìm về với thế giới tự do và dân chủ: Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc, Romania, Ukraine, Albania, Croatia, Montenegro, North Macedonia

Tại sao họ lại làm như thế? Vì họ tin rằng Hoa Kỳ vá các quốc gia Âu Châu phát triển là những quốc gia nhân bản và có dân chủ, tự do. Vào NATO họ sẽ không còn lo sợ sẽ bị Nga Sô uy hiếp và đè bẹp. Bởi vì khi đã là một thành viên của NATO, họ sẽ được NATO bảo vệ về quân sự.

Từ khi thành lập, Tư lệnh NATO luôn luôn là một tướng lãnh Hoa Kỳ. Nhân vật này thường là Tư Lệnh của Quân Đội Hoa Kỳ tại Châu Âu và được gọi là Supreme Commander of NATO. Có một giai thoại về tướng Alexander M. Haig Jr khi ông được giới thiệu làm Tư Lệnh Tối Cao cho NATO (1974-1979). Cuối năm 1974, Tổng Thống Gerald Ford chỉ định Đại tướng Alexander Haig Jr làm Tư lệnh NATO thay thế Đại tướng Andrew Goodpaster. Ngoại trưởng Henry Kissinger được chỉ định đưa Đại tướng Alexander Haig Jr đến Brussels (Bỉ), đại bản doanh của NATO để giới thiệu vị tân Tư lệnh. Hội trường lúc đó có vẻ hơi nhốn nháo. Bỗng một ký giả ngồi ngay hàng ghế đầu đứng lên hỏi Henry Kissinger: Thưa ngài Ngoại trưởng, Châu Âu chúng tôi có rất nhiều vị Đại tướng thâm niên và đầy đủ kinh nghiệm để giữ chức vụ Tư lệnh NATO; vậy tại sao Tư lệnh NATO cứ luôn luôn phải là người Mỹ. (Đại tướng Alexander Haig Jr  sinh năm 1924, lúc đó mới 50 tuổi). Kissinger mỉm cười thản nhiên nói: Thưa quý vị, điều đó cũng không lấy gì làm lạ vì có ai bao giờ đặt câu hỏi tại sao Đức Giáo Hoàng luôn luôn là người Ý đâu.

Năm 1978, khi còn tại nhiệm, Tướng Haig Jr khi nghe tin ĐGH John Paul II, một Hồng Y người Ba Lan trở thành Đức Giáo Hoàng đầu tiên không phải là người Ý. Tướng Haig Jr đã tuyên bố có thể đã đến lúc Tư Lệnh NATO sẽ  không luôn luôn là người Mỹ. Từ đó đến nay, giáo Hội Vatican đã có thêm 2 Đức Giáo Hoàng không phải là người Ý nhưng Tư Lệnh NATO thì vẫn tiếp tục là một tướng lãnh Hoa Kỳ. (Sau này các vị Tư Lệnh phó hầu hết là người Châu Âu). Vì sao vậy? Vì quy luật của NATO khi kết nạp thành viên có qui định họ phải đóng góp 2% ngân quỷ quốc gia vào NATO. Những quốc gia nhỏ ở Châu Âu hay những quốc gia “cựu” cộng sản đều rất nghèo nên coi như những quốc gia phát triển phải tài trợ cho tổ chức này trọn gói: thành viên tăng gấp ba nhưng lại thuộc thành phần đói nghèo không giúp được gì cho ngân quỹ điều hành. Ngân sách 50% của NATO là do Hoa Kỳ và Canada đóng góp. Đồng tiền đi đôi với quyền lợi. Đó là lý do thứ hai. Thực ra lý do chính yếu vẫn là lực lượng quân đội của Hoa Kỳ là lực lượng hùng mạnh nhất, do đó Tư Lệnh NATO bao giờ cũng là một tướng lãnh Hoa Kỳ.


Khi tranh cử, ông Trump đã dọa là nếu ông đắc cử, Hoa Kỳ sẽ rút lui ra khỏi NATO. Khi đắc cử tổng thống, ông Trump muốn “thực hiện lời hứa” này nhưng  khi “được” các đồng minh Hoa Kỳ tại Âu Châu phản đối, ông Trump đã dậm chân tại chỗ và tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không rút lui và sẽ cam kết tôn trọng điều 5 của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương tức NATO là sẽ bảo vệ các quốc gia thành viên nếu họ bị tấn công về quân sự.
 

• Về Tổ chức Liên Hiệp Quốc


Không ai còn có thể biện minh cho những nghĩa vụ quốc tế mà tổ chức này không thể hoàn thành hay đã đi ngược lại là đàng khác so với Bản Hiến  Chương khi thành lập. Không phải đợi đến vụ COVID-19 người ta mới nhận thấy tổ chức Y Tế Quốc Tế WHO của Liên Hiệp Quốc quả thật là vô tích sự. Nhưng không nghe ai nói gì khi một quốc gia khủng bố, đã từng giết hàng triệu người dân của nước mình sau khi chiến thắng là Việt cộng được mời vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc? Hay khi những bằng chứng Trung Cộng giết tù nhân Pháp Luân Công lấy nội tạng, chiếm Tây Tạng, giam cầm hàng triệu người Duy Ngô Nhỉ vào những trại tập trung lại là quốc gia chủ yếu của  Hội Đồng Bảo An, Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc?


Cách phản đối của tổng thống Trump là gì: Hoa Kỳ rút khỏi Ủy Ban Nhân Quyền, ra khỏi Hội Đồng Bảo An, ra khỏi Cao Ủy Tị Nạn và mới đây nhất, cắt ngân khỏan tài trợ cho Tổ Chức Ý Tế Quốc Tế giữa mùa đại dịch với lý do tổ chức này là một công cụ của Trung Cộng. Chỗ nào Hoa Kỳ rút ra thì Trung Cộng đi vào mà tốn rất ít so với ngân khỏan mà Hoa Kỳ đã đóng góp nhưng lại có tiếng nói thật to. Ví du như trong vụ Hồng Kong. Chính quyền Trung Cộng biểu quyết sẻ áp luật an ninh quốc gia trên bán đảo Cửu Long thì ông Trump phản đối bằng cách không cho Hồng Kong được đặc quyền về kinh tế đồng thời phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc yêu cầu đưa vấn đề Hồng Kong ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc do…. Trung Cộng chủ trì. Thế là không ai nghe thấy một tăm hơi gì về sự lên tiếng của Hoa Kỳ trong vấn đề Hông Kong nữa.


Một ví dụ khác xa hơn. Khi người dân Nam Mỹ nghèo đói từ Hunduras, từ Guatalama đi bộ hang vài chục ngàn người để xin tị nạn ở biên giới Hoa Kỳ, ông Trump không còn cấp đại sứ đại diện cho Hoa Kỳ tại những quốc gia này, cũng không còn chân đứng trong Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc để thu xếp về vấn đề tị nạn. Cách giải quyết của ông Trump nghe thật đơn giãn: tách rời trẻ con ra khỏi cha mẹ chúng, thả rắn độc xuống những giòng sông dọc biên giới, bắn vào chân người xin tị nạn để làm cho họ sợ… Thế giới lại ào ào lên tiếng vì những phương cách này thì một quốc gia tôn trọng tư do, dân chủ và quyền làm người không thể chấp nhận được. Hiện nay, tiểu bang Texas còn một trại tiếp cư giam giữ vài trăm đứa trẻ còn quá nhỏ để biết cha mẹ chúng là ai để mà trao trả. Trong mọi trường hợp, “vị tổng thống vĩ đại” đều có phương cách không giống ai để giải quyết. Tất cả những tổ chức, những hiệp ước quốc tế mà ông Trump tìm cách phá bỏ lại là những ước mơ của “đàn em” Trung Cộng trên con đường trở thành một cường quốc của thế giới.


Tòm lại, không ai dại gì xóa bỏ tất cả quân bài đang có khi trong tay mình không có những quân bài chủ lực. Không thể xóa bỏ tất cả những định chế, những Hiệp ước liên kết thế giới khi chưa chuẩn bị một phương cách cải tổ hay thay thế. Trừ khi đang ngồi trong chiếu bạc và hành động đó được gọi là tháu cáy. Nhưng hiện nay, trò “tháu cáy” của ông Trump đã được những ông tướng mà ông Trump thường hãnh diện gọi là “My Generals” lật tẩy. Thật ra, ông Trump không có một tổ chức nào yểm trợ, không có một cố vấn nào thực sự lo cho quyền lợi đất nước. Ông Trump chỉ bận tâm về những vấn đề cá nhân và cuộc bầu cử sắp tới.


Ngoài hồi ký của ông John Bolton, lại thêm một quyển sách khác của cô cháu gái ông Trump, trưởng nữ của người anh đã quá cố của ông Trump, ông Fred Trump Sr. sẽ được phát hành vào mùa hè năm nay. Quyển sách có tựa đề là Too Much And Never Enough của nhà xuất bản Simon & Schuster  sẽ “chào mừng” Đại Hội Đảng Cộng Hòa năm nay. Một trong những “trái bom” sẽ nổ trong sách này là cô Mary Trump sẽ cho dân Mỹ và thế giới biết ông Trump đã trốn thuế khoảng 400 triệu đô la theo thời giá hiện nay như thế nào khi thừa kế gia tài về bất động sản do ông nội của cô để lại.


Nhưng vấn đề “cuồng Trump” không phải là một nhận định mà là một cảm nhận, cảm tính. Ngay cả truyền thông Hoa Kỳ vẫn đặt câu hỏi về việc này sau không biết bao nhiêu “sự thật” được phơi bày, sao những người “mê” ông Trump không tỉnh ngộ? Bởi vì đó là một cảm nhận không phải là một nhận thức. Không ai có thể giải thích được tại sao, một người có thể rất “mê” một loại nhạc này, hay một loại thời trang kia. Cũng như không thể giải thích được khi đi qua một đám sơn đông mãi võ, có người không vui, khó chịu khi nhìn thấy những con khỉ, những con chó bị bắt làm xiếc một cách khốn khổ để nhà chủ bán hàng vì cảm thấy tội nghiệp cho chúng. Nhưng cũng không ít người thích thú với những màn xiếc này do đó súc vật vẫn được dùng để mua vui. Do đó, đừng thắc mắc gì về việc những người yêu mến hay thần tượng ông Trump. Cũng đừng nghĩ là họ … mù quáng. Biết làm sao … định nghĩa được tình yêu!


Nhưng cũng xin đừng ép buộc mọi người cũng phải “yêu” ông ấy giống như quí vị. Ép dầu, ép mỡ ai nở ép duyên, tội nghiệp! Một điều hơi “bất công” cho những người không “yêu” ông Trump là họ thường bị những Fan của ông Trump xúm vào tấn công trong khi đó thì Fan của ông Trump muốn ca tụng ông Trump sao thì cũng được: vĩ đại, vĩ nhân, thiên sứ nhà trời…. Xin quí vị tôn trọng quyền tự do của người dân như ông Trump đã dạy: ai muốn mang khẩu trang thì mang, ai muốn bệnh thì mặc họ...


Không thích những bài viết chỉ trích ông Trump thì xin quí vị đừng đọc. Lấy kinh nghiệm của Đào Nương tôi thì rõ. Một số đọc giả sau khi đọc bài của Đào Nương tôi trên www.saigonweeklyonline.com đã thích thú và truyền gửi cho nhiều người khiến một số Fan của ông Trump không vui và dĩ nhiên là cũng có nhiều nhận xét “thú vị” về Đào Nương tôi. Từ khi không còn làm chủ báo giấy Saigon Nhỏ, tôi vẫn viết đều đặn trên hệ thống tuần báo Saigon Weekly trước đây và bây giờ là báo mạng www.saigonweeklyonline.com. Tôi chưa… chết tuy có thua kiện. Nhất là tiền hưu trí cũng đã đủ để sống an nhàn. Không có gì khiến các bác phải bận tâm. Cảm ơn các bác nhé!


Riêng chuyện cũ thì … có gì để mà nói nữa. Chuyện ông NCT thì hàng trăm người đã viết rồi. Chuyện thua kiện thì có gì là quan trọng: tòa án Mỹ xử nhà báo chống Cộng thì làm sao chính xác. Cũng không nên “vu cáo” cho đài CNN là Đào Nương tôi dịch y con bài của CNN không sai một dấy phẩy. CNN là một đài quốc tế, “khen” Đào Nương tôi như vậy có phần hơi quá đáng và xúc phạm đến họ vì dù sao, đây cũng chỉ là những ý kiến của một mụ già nhà quê. Cái khổ là những người chỉ trích Đào Nương tôi vì những bài viết về ông Trump bây giờ thì lại là những khuôn mặt đã từng ca tụng những bài viết của Đào Nương tôi trước đây. Cái khổ là  những người “bênh” Đào Nương tôi cũng bị vạ lây. Không phản biện được những bài viết cuả Đào Nương tôi về ông Trump nên tấn công luôn những người đã phát tán những bài viết này.


Hoa Kỳ đi về đâu sau nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump thì không ai biết được hay có thể tiên đoán được. Hiện nay Hoa Kỳ đang có 40 triệu người thất nghiệp mà theo các chuyên viên kinh tế họ khó lòng tìm việc trở lại. Chỉ hy vọng là lần này, bác Trump vĩ đại sẽ lại thắng cử cho các Fan của bácTrump được vui. Tâm hồn phải bình an hơn thì mới  học được cách tranh luận dân chủ: bất đồng nhưng không nên bất hòa rồi … chửi bậy, chửi thề nhiều quá, mất nhân cách của người Việt tị nạn cộng sản, Việt cộng  chúng cười cho đấy. Xin cẩn thận về ngữ pháp và cách dẫn chứng. Người đọc vì không được thông thái như quí vị nên nhiều khi muốn yêu ông Trump như quí vị mà không hiểu nổi điều đã đọc.


Nhìn lại các cộng đồng bạn đâu có cộng đồng nào chia rẻ vì bênh hay chống bác Trump như cộng đồng gốc “mít” ở Hoa Kỳ. Mà có đánh nhau lỗ đầu thì bác Trump cũng đâu có biết! Mà bàn chuyện truyền thông Hoa Kỳ hay ông “đen” Obama để làm gì với thân phận của một người tị nạn cộng sản tiếng Anh chưa rành, sống bám vào những chương trình trợ cấp y tế hay xã hội?


Ước gì một ngày nào đó, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ có được một người làm lên lịch sử như ông “đen” Obama này. Tuy mẹ là Hoa Kỳ da trắng, cha là Kenya da đen nhưng cả cha và mẹ ông Obam đều là những người có học vị tiến sĩ Ph.D tại Hoa Kỳ. Vợ ông, bà Michelle Obama cũng tốt nghiệp tiến sĩ Luật tại đại học Yale. Giới truyền thông “thổ tả” của Hoa Kỳ cũng vậy. Để đi từ một người viết tin lên đến hàng bình luận viên, ký mục gia là một con đường rất dài với bao nhiêu là công trình học tập và thực tập. Thích hay không thích lập trường, cách viết tin của họ thì những người tị nạn cộng sản viết tiếng Việt còn chưa đúng ngữ pháp và văn phạm lấy tư cách gì để phán xét truyền thông Hoa Kỳ  là “truyền thông thổ tả”. Cũng may mà những cộng đồng bạn và giới truyền thông Hoa Kỳ không biết đọc tiếng Việt? May mắn lắm thay!


Đào Nương






 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top