Phiếm dị - Đào Nương (August 07/2020)
www.saigonweeklyonline.com
Những điều chỉ có ở Houston
Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh…
Chín cái lênh đênh của cộng đồng Việt Nam trong thành phố Houston là chín tên đường mang tên danh nhân “lịch sử” của VNCH:
1. Đại Lộ Saigon (Bellaire),
2. Chiến Si Vô Danh (Wilcrest),
3. Tự Do (Beechnut),
4. Nguyễn Khoa Nam (Kirkwood),
5. Lê Văn Hưng (Boone),
6. Phạm Văn Phú (Dairy Ashford),
7. Lê Nguyên Vỹ (Cook),
8. Ngụy Văn Thà (Turtlewood),
9. Hồ Ngọc Cẩn (Belle Park)
“Bãy nổi” là vì từ năm 2015, những anh hùng của người Việt tị nạn cộng sản đã được nằm chễm chệ trên những con đường chính bao quanh khu thương mại sầm uất của cộng đồng người Việt ở thành phố Houston, thành phố lớn vào hàng thứ năm của Hoa Kỳ. Những bảng tên đường Đai Lộ Saigon, Tự Do, Chiến Sĩ Vô Danh, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Nguyễn Văn Long, Hồ Ngọc Cẩn, Ngụy Văn Thà còn lớn hơn, đẹp hơn, mới hơn và nằm ngay chính giữa trong khi những tên đường chính thức như Bellaire, Dairy Ashford … lại nẳm khép nép một bên. Và đây là một “trophy” của ông Dân Biểu tiểu bang Texas Hubert Võ.
Nhưng không phải ai cũng đồng thuận với “sáng kiến” treo những bảng tên đường danh nhân Việt Nam tại thành phố này. Nhất là những người Mỹ không có gốc Việt giống như ông Hubert Võ. Họ không hiểu, không thể hiểu… chuyện gì đã xảy ra. “Why? What’s means? ” Du khách còn thê thãm hơn. Lạc đến khu vực này của thành phố Houston họ không hiểu đâu vào với đâu: tại sao Bellaire mà lại là Saigon? Tên nào đúng, tên nào sai? Tệ hại nhất là tranh đấu, hô hào để đạt được nhưng đa số người Mỹ gốc Việt cũng không xử dụng những tên đường Việt Nam này. Họ vẫn gặp nhau trên đường Bellaire thay vì là đại lộ Saigon và khi được hỏi thì ít ai phân biệt được đường nào thì là đường ông “Lê Văn Hưng hay đường “ông “Ngụy Văn Thà” thì ở đâu?
Khi mới về sống tại thành phố Houston, tôi cũng như đa số người gốc Việt rất “hào hứng và hãnh diện” vì những “danh nhân” Việt Nam trở thành những tên đường của thành phố lớn này. Nhất là khi đó lại là những “anh hùng Việt Nam” của cuộc chiến tranh quốc cộng. Bên cạnh cái tòa Lãnh Sự của Việt Nam Cộng sản là những con đường mang tên của những vị tướng anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa.
Chiều một mình ra phố… làm sao có thể tưởng tượng tôi đang đi trên đường “Nguyễn Khoa Nam”: Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi, Chinh phu tử sĩ mấy người, Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn… Vẫn biết phận dân đen nhỏ nhoi, dù chỉ trong tưởng nhớ nhưng hồn thiêng sông núi vang vang trong đầu qua những tên đường nghe sao mà linh thiêng. Họ là những Chinh Phu, Tử Sĩ đã nằm xuống để bảo vệ lý tưởng tự do. Ngày nay,
Dấu binh lửa, nước non như cũ,
Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
…
Áng công danh trăm đường rộn rã,
Những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi.
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai,
Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây.
(Chinh Phụ Ngâm, Đặng Trần Côn)
Nhưng cũng như những “tiểu xảo” chính trị trước đây của ông Hubert Võ, vụ tên đường danh nhân Việt Nam để “mị dân” kiếm phiếu của ông Hubert dần dần lộ ra ánh sáng. Ông Hubert Võ dựa vào “tiền lệ” những khúc đường khác của khu Bellaire có những bảng tên đường bằng tiếng Hoa để đòi hỏi thành phố Houston đồng thuận cho thêm những bảng tên đường tiếng Việt.
Điều khác biệt là những bảng tên đường tiếng Hoa chỉ là những phiên âm tiếng Hoa từ tiếng Anh để giúp cho những người Hoa dễ tìm đường với lý do là … giúp cho những người Hoa không đọc được tiếng Anh khỏi lạc đường. (Hy vọng là sau khi hạ bảng đường tiếng Việt, bà nghị Tiffany Thomas cũng hạ luôn những bảng tên đường tiếng Hoa này dùm). Tức là những bảng tên đường tiếng Hoa chỉ là phát âm của tên đường Tiếng Anh sang chữ Hoa. Ví dụ như thay vì Bellaire thì họ viết Bellaire ra tiếng Hoa “Beo-le”. Nhưng Bellaire không trở thành Tôn Dật Tiên, WilCrest không trở thành Tưởng Giới Thạch, Beechnut không trở thành Mao Trạch Đông cho quốc cộng đề huề như ông Hubert Võ đã mang “danh nhân” Việt Nam Cộng Hòa ra lường gạt cả cử trị gốc Việt và cộng đồng người Mỹ Bản Xứ:
• Lường gạt cử tri người Mỹ gốc Việt: Cho đến bây giờ, ngay khi những bảng tên đường sắp sửa bị gỡ xuống, đa số người Việt đều tưởng rằng cộng đồng người Mỹ biết về ý nghĩa của những tên đường tiếng Việt mang tên của danh nhân Việt Nam Công Hòa được ông Hubert Võ treo lên để vinh danh họ.
• Lường gạt Giới Chức Hoa Kỳ: Họ nghĩ rằng đó chỉ là phiên âm tiếng Việt của tên đường chính tiếng Anh như cộng đồng người Hoa đã làm. Giới chức Hoa Kỳ không hề biết là Kirkwood đã được ông Hubert Võ đổi thành Nguyễn Khoa Nam chứ không phải là phiên âm tiếng Việt của âm thanh Kirkwood.
Nếu là một chính trị gia “dòng chính” “khôn ngoan”, tại sao ông Hubert Võ lại muốn “khích động” sự bất mãn của cộng đồng người Mỹ không phải là gốc Việt dành cho cộng đồng người Việt bằng cách treo những bảng tên đường danh nhân VNCH thật to và ngay chính giữa, “sáng chói và nổi bật” hơn hẳn tên đường tiếng Anh chính thức của thành phố mặc dù ngay cả người Việt cũng không ai xử dụng”? Hãy thử đặt mình vào tâm trạng của cư dân thành phố Houston một sớm mai thức dậy, phát giác ra những con đường mang tên… khác như vậy, khó chịu lắm chớ. Đất nước người, cộng đồng người Việt chưa ra khỏi con đường hội nhập đã muốn làm… cha thiên hạ, coi sao được?
Nhưng ông Hubert Võ đã làm. Đã treo những bảng tên đường lường gạt cả hai phía gốc Việt và không gốc Việt của thành phố này từ năm 2015 đến nay. 9 bảng tên đường danh nhân VNCH vẫn là “thành quả duy nhất” sau 15 năm là dân biểu tiểu bang của ông Hubert Võ và “họ” đã trở thành “9 cái lênh đênh” nổi trôi theo sự nghiệp chính trị của “ngài” Hubert Võ.
Khi ra tranh cử chức nghị viên tại đơn vị F năm 2019 thay thế ông BS Lê Minh Đức tức Steven Le, bà Tiffany Thomas đối đầu với ông Huỳnh Quốc Văn, một người gốc Việt đã sinh hoạt nhiều năm trong cộng đồng và là một phụ tá của BS Lê Minh Đức. Mặc dù một điểm chính trong chương trình vận động của bà Thomas là nếu đắc cử những bảng tên đường tiếng Việt ở khu Bellaire sẽ “được” bà hạ xuống. Nhận định của một số “nhân vật” trong cộng đồng người Việt ở thành phố Houston, ông Huỳnh Quốc Văn thất cử là vì cử tri Hoa Kỳ của đơn vị F quá chán với “thành tích bê bối” của ông Lê Minh Đức nên ghét luôn các Ứng cử viên gốc Việt. Thứ nữa, cuộc vận động tranh cử nghị viên đơn vị F của các ông Huynh Quốc Văn, Richard Nguyễn trở nên mờ nhạt vì cuộc bầu cử Ban Đại Diện cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston. Sau khi gà của ông Dân Chủ Hubert Võ là Richard Nguyễn bị loại, ông Huỳnh Quốc Văn đã cố xuất hiện cùng “người nhà” của ông Hubert Võ là hai ông Hoàng Bách và Steven Điêu trên đài TV để hy vọng “gom” được số phiếu bầu của cử tri Việt dành cho Richard Nguyễn. Nhưng ông Văn vẫn thua ứng cử viên gốc đen Tiffany Thomas. Điều này cho thấy gì? Thứ nhất, những người Cộng Hòa gốc Việt không thích thái độ ngả nghiêng của ông Huỳnh Quốc Văn. Thứ hai, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Houston cũng không còn tha thiết với những bảng tên đường Việt Nam hữu danh, vô thực, vì đó không phải là tên đường chính thức mà chỉ xuất hiện như một “tiểu xảo” mị dân lấy phiếu của ông Dân Chủ Hubert Võ nên đã không chống đối khi bà Thomas đòi hạ bảng.
Bây giờ bà nghị Tiffany Thomas đã giữ “lời hứa khi tranh cử” là sẽ gỡ những bảng tên đường Việt Nam xuống trong vòng 60 ngày. Tin hành lang cho hay, sáng hôm nay, Thứ Tư 5 tháng 8, Ủy Ban “Thực Hiện Bảng Tên Đường Tiếng Việt “ trong đó có ông nha sĩ Nguyễn Văn Diệu, cựu nghị viên Richard Nguyễn, ông “chủ tịch cộng đồng số 2” Steven Điêu (nhưng không có ông Hubert Võ) đã họp với bà Tiffany Thomas để xin biến cái bảng tên đường chễm chệ ngày nào thành một bảng nhỏ treo ở trong góc đường nhưng chưa được chấp thuận. Mà nếu được chấp thuận thì cũng phải đợi tới 2 năm sau (?) Chưa hết phí tổn để gắn những bảng đường “nhỏ bé” này sẽ là 350,000 đô la nhưng chưa nghe ông Hubert Võ lên tiếng gì về vụ này?
Sau cuộc họp này, có nhiều “nhân sĩ’ Việt Nam đã lên tiếng tường thuật một cách sai lạc nhiều chi tiết trên một hệ thống truyền thông Việt Nam. Trong Văn Phòng của nghị viên Tiffany Thomas hiện nay có một phụ tá người Việt là một du sinh “mới sang” Hoa Kỳ khoảng 20 năm, không thích cộng đồng người Việt chống Cộng ở Houston. Người này đã dịch những lời nói sai lạc của quí vị này lại cho “o” Thomas nghe nên nghe nói trong những ngày sắp tới, coi chừng sẽ có nhiều vụ kiện về tội vu khống và mạ lỵ do việc phát ngôn “nói cho được” của quí ông tai to mặt lớn của cộng đồng nếu quí vị không cẩn thận khi phát ngôn.
Do đó, “bảy nổi” tức 5 năm treo bảng chin cái tên đường – chin cái lênh đênh của cộng đồng vừa đi qua, coi như xong. Trong những ngày sắp tới, người Việt tại Houston chưa chắc đã có sự ‘đồng hành” của Dân Biểu Dân Chủ Hubert Võ khi đi vào giai đoạn “3 chìm” của cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Houston:
- Cái chìm Thứ Nhất: Những cái bảng đường mang tên các anh hùng của VNCH sẽ bị hạ xuống không kèn, không trống, không có Hubert Võ.
- Cái chìm Thứ Hai: Tổ chức Cộng Đồng người Việt Quốc Gia và vùng Phụ cận nhờ sự hỗ trợ ra mặt của ông Hubert Võ cho ông Steven Điêu ngày nay đã chia hai nhưng cũng cã hai đều không thể hoạt động hữu hiệu. Trong khi chờ phán quyết của tòa, ông Steven Điêu đã không chấp nhận quyết định của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử phế bỏ liên danh Xây Dựng của ông vì phạm luật và trao kết quả thắng cuộc cho Liên Danh Hiệp Nhất trở thành Ban Đại Diện cho tổ chức CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN mặc dù ông Hubert Võ và ông Steven Điêu ăn mừng chiến thắng 4, 5 lần trước đó. Phiên tòa của ngày 25 tháng 5 đã phải đình lại vì đại dịch và sẽ được xử lại vào đầu năm 2021.
Môn võ “chia hai” bằng cách lập thêm một cộng đồng mới bên Cali đã có từ 30 năm về trước. Sau đó thì lại … chia ba. Hiện nay, nhiều chủ tịch “chia hai, chia ba” ở Nam Cali đều đã đi vào lòng đất nên tôi xin được miễn nhắc đến tên nhưng những tổ chức cộng đồng chia hai, chia ba này vẫn còn tồn tại. Có năm có hai cộng đồng đều tổ chức Chợ Tết, một ở Westminster, một ở Garden Grove và kêu gọi đồng bào nên bỏ phiếu… bằng chân bằng cách tham dự Hội Chợ Tết bên “tui”. Báo hại người dân ở Nam Cali có dịp cười bằng thích khi có bà nhà báo khuyên đồng báo khi đi chợ Xuân cộng đồng nên dẫn chó theo cho “xôm tụ” vì chó có 4 chân thay vì người chỉ có 2 chân. Bỏ phiếu bằng chân mà lị.
Lần này “chúng tôi” đã đầu tư quá nhiều vào cho liên danh Xây Dựng mà chủ tịch Steven Điêu vẫn chưa thể “tiếp thu” trụ sở cộng đồng, không thể “lock them up” như khi tranh cử ông đã hứa hẹn.
- Cái chìm Thứ Ba: Là khi những “tiểu xảo” chính trị của ông Hubert Võ hết còn hiệu lực thì việc tái ứng cử của “chàng” chưa chắc đã thuận bưồm xuôi gió như trước đây. Tuy ông Hubert Võ không xác nhận ông là người chủ trương của việc dựng cái b
- illboard Black Lives Matter ở đường Bellaire nhưng theo nhận xét của một nhà báo ở Houston là ông Nguyễn Phi Thọ thì ông Lê Hoàng Nguyên “ít” có khả năng làm chuyện này một mình vì: (nguyên văn) Ông LHN không có trình độ hiểu biết nhiều về cộng đồng, về chính trị và về lãnh vực tranh đấu.. tuy ông tuyên bố việc dựng bảng BLM là hoàn do ông quyết định và tự làm, không có một tổ chức, đảng phái, phe nhóm nào làm áp lực ông. Ông cũng không hỏi ý kiến với bất cứ ai, kể cả những người lớn tuổi trong gia đình trong cộng đồng có kinh nghiệm về lãnh lực chính trị, đấu tranh với CS..v..v.
Nếu không muốn nhắn gửi, kêu gọi người Việt thì thêm vào hàng chữ tiếng Việt như trên để làm gì? Hai ông Dân Biểu đảng Dân Chủ gốc Việt và gốc Hoa đã hiện diện trong ngày treo bảng không phải để chuẩn thuận thì đến để làm gì? Tại sao ông Hubert Võ lại không dám nhận là ông đã “approved” cái billboard này thay vì nhập nhoạng như đây là một cái “tác phẩm’ của riêng ông Lê Hoàng Nguyên ?
Nhưng đã treo lên rồi tại sao lại phải hạ ngay xuống? Có thể vì ông Nguyễn đã nhìn ra cái “tiểu xảo” xúi trẻ ăn cứt gà của chính trị gia Hubert Võ hay vì ông Nguyễn đã nhìn thấy sự “ngây thơ” vô cùng nguy hiểm của cái billboard? Từ trước tới giờ cộng đồng người Mỹ da đen và cộng đồng ngưòi Việt sống rất ôn hòa và hổ trợ nhau. Đa số khách hàng của các tiệm nail Việt Nam là phụ nữ Mỹ da đen. Ai kỳ thị ai? Chúng ta chưa thấy một “tai nạn” gì xãy ra giữa hai cộng đồng. Nay thì dân biểu Hubert Võ cho rằng có sự kỳ thị người Việt. Tấm bảng treo lên hạ xuống, rất dễ gây sự chú ý cho cộng đồng người Mỹ da đen: trước đây họ không để ý tới sinh hoạt của cộng đồng người Việt, vì người Việt thường nhũn như con chi chi, chẳng bao giờ “dám” gây xích mích, gây thù gây oán với người Mỹ da đen theo đúng tinh thần “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, ông Hubert Võ khó duy trì cả 3 yếu tố để thành công: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Năm nay là cuộc bầu cử chính, nên đảng Cộng Hòa sẽ không thể để mất thêm một đơn vị dân cử nào vào trong tay đảng Dân Chủ được do đó họ sẽ yểm trợ tối đa cho gà nhà. Nhất là thành tích yểm trợ BLM sẽ không giúp ông Hubert Võ nhiều với cộng đồng cử tri người Mỹ da trắng.
Với cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì “thành tích” chính trị của ông Hubert Võ qua những bảng tên đường Việt Nam chắc chắn sẽ được đối thủ của ông thổi phồng thành một thất bại to lớn nhất nếu những bảng tên đường này được tháo gỡ trước tháng 11. Cử tri Cộng Hòa gốc Việt “chê” ông Hubert Võ thì đã đành, cử tri gốc Việt Dân Chủ đứng trước thành tích “chia rẽ” cộng đồng của ông Hubert Võ cũng sẽ nghĩ lại về việc đầu phiếu cho ông. Việc ông Hubert Võ coi khu Tượng Đài Chiến Sĩ như “sân sau” nhà ông, tổ chức tiệc mừng sinh nhật, tổ chức ra mắt cộng đồng “dổm” làm mất đi vẻ trang nghiêm của khu tượng đài cho thấy ông Hubert Võ không hề xem trọng những giá trị tinh thần của người Việt Quốc Gia Tị Nạn cộng sản như đồng bào mong đợi.
Nhân hòa, thiên thời thì như thế, coi như ông Hubert Võ chỉ còn lại yếu tố địa lợi do việc cử tri thường bầu cho người quen việc, quen tên. Nhưng chính trị của thời đại Cô-Vi này khác hẳn: nó thường khiến cho những ông chính trị gia ‘tiểu xảo” hiện nguyên hình. Thời loạn nảy sinh anh hùng nhưng cũng làm lộ diện kẻ tiểu nhân là vì vậy.
Đây là thời điểm của người thật, việc thật. Thời điểm mà ông Hubert Võ nên cho mọi người nhìn thấy tài lãnh đạo của mình. Những trò tiểu xảo như đăng ký dành bản quyền những danh xưng như Đại Việt Cách Mạng Đảng hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hay những bảng tên đường “hữu danh, vô thực” coi bộ không làm cho ông dân biểu sáng danh được nữa rồi. Nhất là ông nên dùng tài kinh bang, tế thế của ông để hòa giải cộng đồng thay vì chia rẻ và gây lũng đoạn khiến mọi tổ chức trong cộng đồng đều chia bè, kết phái như hiện nay. Hoa Kỳ vừa đóng cửa Tòa lãnh Sự Trung Cộng tại Houston. Việc ông Hubert Võ chê Việt cộng để mị người Mỹ gốc Việt nhưng lại nâng bi bọn Tàu Cộng trong vùng hết lòng thì thật là khó coi. Người ta không nói nhưng không có nghĩa là người ta không biết ông ạ!
Đừng hỏi vì sao công cuộc chống cộng của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản không đi đến đâu. Trong 45 năm qua, Việt cộng đi từ trong rừng ra thành phố, bây giờ họ bàn chuyện tổng sản lượng quốc gia, họ tham nhũng từ tiền triệu và bây giờ là tiền tỷ, trong khi đó thì ông dân biểu quốc gia tị nạn cộng sản Hubert Võ vẫn còn loay hoay trong những cái lỗ chân trâu, chia cộng đồng làm hai, đăng ký dành bản quyền những danh xưng của người quốc gia hay những việc làm “hữu danh, vô thực” làm trò cười cho thiên hạ…
Hỏi tức là trả lời!
Đào Nương
www.saigonweeklyonline.com