Hoàng Dược Thảo
Mái tóc không phải của tôi?
Tôi mới vừa đọc được một bài viết trên báo Washington Post về kinh nghiệm của một phụ nữ trẻ bị ung thư. Đó không phải là một điều mới lạ thời nay: bệnh nhân ung thư có thể còn rất trẻ hay khi đã rất già. Cô Rachel Manteuffel bị chẩn đoán bị ung thư ngực một năm rưỡi trước đây khi cô mới 39 tuổi. Cô chọn điều trị hóa trị. “Thống kê cho biết tôi thuộc vào “giới trẻ’ bị ung thư ngực khi so sánh với những thế hệ trước đây mặc dù không ai biết được nguyên nhân là vì đâu, do đâu.” Cô cho biết cô sống lành mạnh, ăn uống kỷ lưỡng, không rượu chè, trác táng, không hút thuốc lá.
Trong thời gian chữa bệnh, như đa số bệnh nhân hóa trị khác, cô cũng bị rụng hết tóc. Khi kể lại, cô cho biết cô rất lạc quan ngay cả khi đầu cô trọc lóc vì kết quả trị liệu rất khả quan. Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ bí mà mỗi ngày là những điều bất ngờ: có ngày thể trạng bình thường, có ngày ói mật xanh nanh vàng, có ngày nóng sốt, có ngày ngủ mê mệt ... Cô khôi hài hóa thời gian này ít ra cô không phải lo tóc sẽ làm nghẹt bồn tắm hay vương vãi khắp nơi trong phòng ngủ, trên lối đi. Nhưng kinh nghiệm của thời hậu hóa trị thì được cô Racheal kể lại như sau :
Sau khi nhận được “lời phán quyết” không còn mầm ung thư trong người tôi nghĩ đời sống tôi sẽ trở lại bình thường, tóc tôi sẽ mọc trở lại. Đúng như vậy. Ngay tháng sau, tóc tôi đã từ từ mọc trở lại. Nhưng điều đáng tiếc là “nó” không phải là tóc của tôi mặc dù tôi nhận được nhiều lời khen từ người qua đường về mái tóc mới của mình. Vì nó dầy, đen và nhất là xoăn tít. Một mái tóc mà trước đây tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được « nó » đang ở trên đầu của mình. Ai cũng biết ung thư sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Nhưng tôi không thể tiên đoán được về mái tóc “mới” mà tôi đang có. Cũng không ai giải thích được với cô là tại sao sau khi hóa trị, sau khi mất hết tóc và khi có tóc trở lại, cô lại có « tóc » của người khác, màu nâu đen và quăn tít trong khi cô và gia đình cô ai cũng có tóc thẳng, màu nâu nhạt?

Cô Rachel Manteuffel đang cầm trong tay hình ảnh chính mình trọc đầu khi đang hóa trị và khi còn tóc thẳng màu nâu trước khi bị ung thư và mái tóc mới màu nâu đen và xoăn tít (Allison Robbert/For The Washington Post- 13 Aug, 2025)
Tóm lại, cô Rachel nghĩ rằng khi qua khỏi bệnh, khi mầm ung thư không còn trong cơ thể mình, cô sẽ có lại đời sống “bình thường” trước đây của mình, trước khi bị bệnh. Nhưng không, người phụ nữ cô nhìn thấy trong gương mỗi sáng không phải là mình. Cũng không phải là cô nuối tiếc mái tóc dài, thẳng đuột, thưa thớt trước đây, mái tóc mà từ khi còn trẻ, đã làm cô mặc cảm không ít. Một mái tóc khiến cô luôn luôn chú ý đến dầu gội đầu, thuốc mọc tóc, thuốc chống tóc rụng suốt cả thời gian trưởng thành. Bây giờ, “thời thế” quay đủ 3600. Tóc “người trong gương” bây giờ giống như tài tử Richard Simmons lúc còn trẻ. Biến đi luôn cùng với hai chữ ung thư là hình ảnh “cô gái hàng xóm – the American girl next door” của cô trước khi bị bệnh.
Tài liệu trên Internet, trên những diễn đàn khoa học cho biết hóa trị có khi thay đổi tế bào chân tóc - hair follicles tức tóc có thể đổi màu. Thời gian thay đổi có thể là 9 tháng, 6 tháng hay vĩnh viển. Nhưng không có tài liệu nào giải thích về việc tóc “xoăn tít” cả. Một bệnh nhân ung thư máu tên là Hank Green cũng có “di chứng” tương tự sau khi làm hóa trị. Tóc anh xoăn tít nhưng màu không thay đổi mấy. Trước đây, anh không có râu, bây giờ ngoài tóc xoăn tít anh còn có thêm một bộ râu quai nón rậm rập. Anh Green đồng ý trở thành “vật thí nghiệm” cho các khoa học gia nghiên cứu về sự kiện này. Hiện nay, các khoa học gia chỉ có thể kết luận rằng hóa trị đã thay đổi hình dạng, đã sắp xếp lại cấu trúc tế bào tóc và râu một cách … bí mật mà ngày nay khoa học chưa có manh mối gì về hoạt động của việc trị liệu ung thư bằng hóa trị đối với tóc, râu của cơ thể con người.
Trong khi chờ đợi vì chưa biết mái tóc xoăn tít này sẽ ở lại với mình trong thời gian bao lâu, cô Rachel cho biết cô đang bắt đầu phải tìm hiểu về cách săn sóc “mái tóc mới xoăn tít”, quà tặng của “người tình chemo”. Với một người có mái tóc nâu, rất thẳng “bị” chuyển – ngoài ý muốn- sang một người có mái tóc đậm, xoăn tít săn sóc không phải là một chuyện dễ dàng. Trước đây cô gội đầu mỗi cách ngày, bây giờ “tóc xoăn” chỉ cần gội một lần mỗi tuần theo lời khuyên của một người tóc xoăn. Phải thay đổi dầu gội đầu, dầu giữ tóc cho khỏi khô vv … vv … Bạn bè, bà con, đồng nghiệp không ai nhận ra cô dù thời gian cách biệt không xa bởi vì ngoài “mái tóc xoăn”, ung thư và hóa trị còn khiến cô già đi, da mặt cằn cổi, xương rổng và nhất là cô phải đi tiểu gấp đôi số lần cô phải đi trước đây. Một bên chân mày không mọc trở lại. Xương đau nhức, bất chợt, đâu đó…khiến cô phải đánh dấu ngay chỗ đau bằng bút mực không phai, để không phải nhớ cho lần hẹn bác sĩ tới.
Nhóm bạn sống sót sau ung thư – The Cancer Survivors - những người đã từng trấn an cô là mọi việc rồi sẽ trở lại bình thường sau khi ung thư bị đẩy lui đã bị “mái tóc xoăn tít” này làm cho sáng mắt khi cô giả vờ than với họ rằng cô sẽ phải sống “khoảng đời còn lại” của đời mình với … người phụ nữ tóc xoăn này và có thể sẽ phải chết… già với “nó”. Nhưng nghĩ lại năm trước đây, khi 39 tuổi, tôi đã hoảng vía khi nghĩ rằng chắc gì mình sẽ được chết già khi bị chẩn đoán bị ung thư? Lúc đó việc còn ngực hay mất ngực, còn tóc hay mất tóc ăn thua gì? Hóa trị là gì? Một hình thức tiêm chất độc vào người để được sống sót. Rồi khi đã được sống sót, màu tóc, thẳng hay xoăn, ngực phồng hay ngực lép lại thành vấn đề?
Tóm lại, đâu chỉ có mái tóc xoăn. Cả gương mặt già nua trong gương tôi nhìn thấy mỗi sáng cũng không phải là của tôi. Nhưng đó lại là một tặng phẩm tôi nhận được khi bắt đầu lên đường ở tuổi trung niên. Khách quan mà nói, trông “nó” hơi bụi đời, không hợp với tư cách nghiêm trang của tôi trước đây. Nhưng nó là một nhịp cầu đưa tôi đi qua cơn sinh tử, bắt đầu phần đời còn lại với những khái niệm về nhan sắc, về tuổi già khác hẳn tôi trước đây .
*
Câu chuyện mái tóc thay đổi của cô Rachel sau khi bị ung thư và hóa trị lại khiến tôi nghĩ về mái tóc của tôi.
Ba năm trước đây, trong một chuyến đi thăm con gái ở New York, tôi nói với con tôi về việc tôi không muốn nhuộm tóc bạc thành đen nữa. Tôi đã về hưu, ở nhà trồng rau nên “nhu cầu” nhuộm tóc đen không còn cần thiết nữa. “Không nhuộm tóc” cụm từ ba chữ này nói dễ nhưng làm không dễ với đàn bà cao niên. Vì chỉ cần nhuộm tóc, che đi những sợi tóc bạc quanh trán, trên đỉnh đầu là chúng tôi sẽ có cảm giác … trẻ lại ngay. Việc nhuộm tóc bây giờ lại quá dễ, nhuộm ở nhà đỡ mất thì giờ nhưng nhiều bà vẫn thích đi ra tiệm để có cảm giác … tôi chiều tôi thêm một chút. Riêng tôi, tôi vẫn tự nhuộm tóc cho mình từ nhiều năm nay mỗi khi nhìn thấy những chân tóc trắng hiện ra ngay trước mặt, trên đĩnh đầu. Pha thuốc, bỏ mầu lên tóc rồi làm việc gì đó loanh quoanh một chút rồi đi gội đầu, tóc sẽ đen như … chưa hề bị bạc. Cũng đã có lần tôi nhuộm tóc màu nâu, làm hightlight … cho trẻ nhưng sau cùng tôi lại quay về nhuộm lại màu đen vì có thể nhuộm ở nhà cho tiện.
Thực ra, từ rất lâu trước đây, ngay khi còn làm việc, tôi đã có ý định để tóc bạc tự nhiên, không nhuộm nữa nhưng rồi lại không làm được. Khó nhất là giai đoạn chuyển tiếp. Một mái tóc lởm chởm chân tóc trắng dễ khiến cho một phụ nữ đứng tuổi thấy mình già thật. Không gì thay đổi dung mạo của phụ nữ bằng mái tóc. Vì thế mới có cụm từ A Bad Hair Day. Không những già, một phụ nữ tóc tai bù rối còn có vẻ như đang mang tâm trạng buồn rầu, chán đời, bỏ bê chính mình. Đàn ông da mồi tóc bạc thì sang, đàn bà da mồi tóc bạc … biết ngay là già. Phụ nữ da trắng tóc nâu về già khi bị bạc trông đỡ thê thảm hơn phụ nữ Á Đông tóc đen. Những sợi tóc bạc lúc nào cũng như đập vào mắt mình.
Con gái tôi, đúng theo tinh thần của một chuyên viên tài chánh Hoa Kỳ đề nghị: con dẫn mẹ đi gặp “thằng” Salomé, thợ làm tóc của con để nó cho ý kiến mẹ nên làm gì trong giai đoạn chuyển tiếp- transitional phase - từ tóc đen nhờ nhuộm sang màu tóc tự nhiên của mẹ. Ông Salome này gốc Do Thái, có cửa tiệm làm tóc ngay trên đường Lexington của thành phố Manhattan là một chuyên viên về nhuộm tóc, a colorist. Ông “cố vấn” tôi như sau: trước tiên bà phải cắt ngắn tóc, ngắn nhất có thể, rồi tôi sẽ tẩy hết thuốc nhuộm trên tóc của bà. Vì bà nhuộm tóc nhiều năm, nên tôi không thể biết được kết quả tóc bà sẽ ra sao sau khi được tẩy. Dựa trên kết quả này, tôi sẽ nhuộm lại toàn thể bằng một mầu nhạt nhất rồi bà phải chờ tóc thật của bà ra, cắt dần đi, vài lần như thế thì bà sẽ có mái tóc màu tự nhiên của mình mà không ai nhận ra.
Lời khuyên nghe hợp lý. Thế là mái tóc dài của tôi bị cắt cực ngắn thành kiểu tóc demi-garcon của Jean Seberg, kiểu mà giới trẻ gọi là pixie cut. Ở đây lại có một lời khuyên dành cho các “cụ” muốn ngưng nhuộm tóc giống như tôi: nên dùng một loại thuốc nhuộm thôi. Đừng tiện thuốc nào thì dùng thuốc ấy như tôi vì mỗi loại thuốc nhuộm phản ứng khác nhau với thuốc tẩy màu. Kết quả sau hai lần tẩy, cách nhau hai tiếng đồng hồ, đầu tôi như sắc cầu vòng, chỗ đỏ, chỗ nâu, chỗ tím, chỗ cam… Kết quả khi tôi ra khỏi salon của ông Salomé, tôi có một mái tóc nâu nhạt, hơi đỏ. Có nghĩa là “nó” khác xa với mái tóc bạc muối tiêu “tự nhiên” mà tôi nghĩ. Nhưng đã quyết tâm, tôi tự an ủi: vài ba tháng thôi, tóc mọc dài ra. Hy vọng “tiêu” sẽ nhiều hơn “muối”.
Sau khi có “tóc mới” tôi về Cali thăm con trai. Tôi đứng bên lề đường, con trai tôi lái xe đi ngang qua, không ngừng lại. Khi tôi gọi điện thoại bảo sao thấy mẹ mà không ngừng lại, nó quay lại mà ngỡ ngàng vì không nhận ra mẹ với cái đầu tóc mới. Nó nhìn tôi ngơ ngác: chuyện gì xãy ra cho mẹ vậy. Tôi bảo: mẹ không muốn nhuộm tóc nữa. Màu tóc này là giai đoạn chuyển tiếp thôi cho đến khi tóc thật của mẹ mọc dài lại. Buổi tối tôi nghe nó gọi điện thoại cho em gái nó trách em sao không cản mẹ. “She looks weird”. Em gái nó phải một phen giải thích: chỉ là tạm thời vì mẹ không muốn nhuộm tóc đen nữa. Just the hair color. She’s not sick. No big deal. Relax.
Sau khi tôi có tóc mới, con gái tôi đã mua cho tôi một đầu tóc giả - tóc người - muối tiêu rất đẹp. Buổi chiều đầu tiên đi ăn với 2 đứa cháu nội gái, tụi nó im lặng một lúc rồi phê bình: con thích tóc thật của bà nội hơn. Tôi hỏi: sao vậy, tóc giả đẹp mà. Đứa lớn nói, vì nó đẹp quá nên trông giả, fake. Sau đó, chúng tôi đồng ý là cho đầu tóc giả về vườn. Đầu tóc này hiện nay đang lưu lạc đâu đó ở Việt Nam vì tôi đã tặng cho một người bạn khi bà ấy đi về Việt Nam.
.png)
HDT trong ngày ra mắt sách của cố nhà văn Thảo Trường tháng 5 – 2025(Ảnh của Việt Báo)
Tóc tôi dài rất nhanh. Một tháng sau, tôi thấy chân tóc tôi trắng xóa, ít có sợi đen. Những ngọn tóc nâu biến dần sang màu vàng. Sau ba tháng, tôi cắt một lần và sau 6 tháng, cắt đi một lần nữa thì những ngọn tóc nâu gần như biến mất. Sau một năm, sau ba lần cắt tóc thì tôi đã là một bà già đầu tóc bạc phơ, chỉ có vài sợi tóc đen ở phía sau gáy. Bạn bè lâu gặp không nhận ra đã đành mà những người thân mới gặp nay cũng không nhận ra. Điều bất thường là tóc tôi không bạc trắng hay có màu xám như người Á Đông mà lại là tóc ngã vàng, màu tóc blond của người da trắng. Lúc đầu, ông Salome nghĩ rằng tôi nên đổi dầu gội đầu vì có thể đó là nguyên nhân tóc tôi ngã vàng. Nhưng không, màu tóc đi từ trong chân tóc đi ra dù tôi đã đổi dầu gội đầu ba lần.
Giống như cô Rachel đề cập tới trong phần đầu của bài viết, cô được nhiều người khen mái tóc “đen và xoăn tít” của cô sau khi chữa ung thư bằng hóa trị như thế nào thì tôi cũng được chú ý và khen mái tóc “blond” của tôi nhiều hơn là khi còn tóc đen trước đây. Cô bác sĩ gia đình là người đầu tiên khen … tóc tôi đẹp. Tôi bảo cô là nhiều người hỏi tôi có uống thuốc gì “lạ” trong thời gian qua không? Tôi đã nghĩ về Vaccin Covid vì tôi để tóc bạc sau thời đại dịch. Nhưng cho đến nay không có một tài liệu y khoa nào cho thấy Vaccin Covid ảnh hưởng đến màu tóc của con người.
Cô Rachel năm nay mới 40 tuổi, cô còn nhiều thời gian trong đời để tập làm quen với “mái tóc” mới màu đen và xoăn của mình dù cô cho biết sau 3 năm cô vẫn có cảm giác đó không phải là tóc của mình và người đàn bà cô nhìn thấy trong gương mỗi sáng như không phải là cô. Cô không bao giờ trở lại được với con người “cũ” dù bệnh ung thư đã hết cũng vì “mái tóc” mới. Năm nay tôi đã trên 70, vậy mà sau ba năm cũng không thể nhận “mái tóc blond” này là tóc của mình và “bà già” mình nhìn thấy mỗi sáng trong gương là mình. Bà này già thiệt!
Chấp nhận hay không là do nơi chúng ta vì tóc là một “bộ phận” của cơ thể mà chúng ta có thể thay đổi tùy ý: sắc màu, bản thể. Cô Rachel có thể đi tẩy trắng, nhuộm lại màu nâu nhạt, kéo thẳng mái tóc xoăn để có lại mái tóc thẳng như cũ. Bà già tóc bạc như cước này đi nhuộm đen còn dễ hơn nhiều. Nhưng cô Rachel đã tập sống với mái tóc mới và bà già tóc bạc cũng đã chấp nhận mái tóc mới. Với cô, qua một cơn thập tử nhất sinh, sức khỏe quan trọng hơn màu tóc. Với bà già tóc bạc, vào lúc có thể giải phóng mình ra khỏi những hệ lụy của đời sống khi quyết định “không nhuộm tóc đen” thì không có lý do gì bây giờ lại không chấp nhận cái màu tóc “tự nhiên” làm bạn đồng hành suốt đời còn lại. Dù vẫn bâng khuâng tự hỏi: tại sao mình lại không có một mái tóc muối tiêu “bình thường” như bạn bè! Để còn có cơ hội dấu đi số tuổi thật ít nhiều!