Hoàng Dược Thảo
Đi “thăm” anh Thuận
Anh Thuận ở đây là bác sĩ Đặng Ngọc Thuận ở Montreal. Anh chị Đặng Ngọc Thuận từ lâu đã như là anh chị ruột thịt của tôi. Có khi còn hơn ruột thịt vì mọi “khúc mắc” của đời tôi, tôi đều có thể tâm sự với riêng chị Hoàng Mai mà không phải là một ai khác.
Chuyến đi dự trù từ mùa đông năm 2019 khi tôi chính thức giã từ nghiệp báo giấy. Nhưng con gái tôi bàn ra, mẹ và hai bác đều “già”, mùa đông Montréal lạnh lắm, mấy ông bà già lái xe đi đâu được chứ. Chờ đến mùa Xuân mẹ hãy đi. Thế là chúng tôi hẹn nhau mùa Xuân năm 2020.
Đâu ai có thể ngờ rằng đó là mùa Xuân mở đầu cho cơn đại dịch COVID kinh khủng càn quét qua thế giới này. Mãi đến gần một năm rưỡi sau, tình hình mới tạm yên ổn, người sống đều đã được chủng ngừa, người chết cũng đã … yên bề, chúng tôi lại bàn về chuyến “công du” Bắc Mỹ của tôi thì bệnh suy thận của anh Thuận trở nên trầm trọng. Chúng tôi lại hẹn nhau khi tình trạng sức khỏe của anh Thuận khá hơn thì … Thảo sang chơi sẽ vui hơn. Nhưng hết Xuân sang Thu rồi qua đông, suốt năm 2023 anh Thuận không khỏe lại mà tình hình ngày càng tệ hơn, anh Thuận bắt đầu phải đi lọc thận ba lần rồi giảm xuống hai lần một tuần, thứ ba và thứ bảy. Nhiều lần tôi muốn sang thăm nhưng anh Thuận đều trì hoãn vì… “tình trạng anh tồi tệ lắm, anh không muốn Thảo chứng kiến sự suy sụp của anh đâu.” Lúc anh ra đi vào đầu tháng 9 năm 2024 thì tôi đang bận một việc mà người già vào tuổi tôi thường làm. Tôi đang “downsizing” cuộc đời mình qua việc dọn nhà, từ một ngôi nhà rộng sang một ngôi nhà nhỏ xíu để ở gần con trai. Tôi hứa với chị Hoàng Mai là nhất định em sẽ có mặt trong ngày giỗ đầu của anh Thuận cùng với chị.
Đó là lý do mà đầu tháng 9 năm nay, 2025, tôi đã trở lại thành phố Montreal sau nhiều năm vắng mặt. Tôi đã được cùng gia đình và bằng hữu tưởng niệm ngày qua đời của một người anh mà tôi vô cùng kính trọng về nhân cách cũng như về tư cách. Tôi đã tham dự những buổi tối họp mặt có đông đảo bằng hữu, gia đình các con, các cháu và cả buổi chiều có thánh lễ cầu nguyện cho anh Đặng Ngọc Thuận nơi nhà quàn Urgel Bourgie đang tàng trữ tro cốt của anh do linh mục Thanh Sơn làm chủ lễ. Ở Hoa Kỳ, tôi đi lễ ở nhà thờ Mỹ quen đọc kinh bằng tiếng Anh, sang Montreal lại được đọc kinh bằng tiếng Pháp. Trẻ con trong gia đình Việt ở Montreal cũng nói tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Anh. Và nhất là tôi được gặp nhiều bác sĩ quá. Nghề bác sĩ được thế hệ thứ hai của người Việt TNCS ở Canada theo đuổi nhiều hơn những ngành nghề khác thì phải. Hay vì anh Đặng Ngọc Thuận là y sĩ nên bạn bè, bằng hữu trong y giới của anh có hậu duệ theo xu hướng nghề nghiệp của bố mẹ hơn là những gia đình khác.
Chị Hoàng Mai với tôi còn là “tri âm, tri kỷ” về chuyện văn chương, chuyện âm nhạc. Noel cuối cùng của anh Thuận, anh chị Thuận gửi tặng tôi cái microphone để có thể tập hát Karaoke với Youtube. Bây giờ nhớ lại, mới thấy mình là người “vô duyên và vô tâm” khi hai bản nhạc tôi tập hát đầu tiên với cái microphone này lại là hai bài nhạc buồn của TCS: Ru Đời Đi Nhé và Rơi Lệ Ru Người. Gửi cho chị Hoàng Mai hai cái clip xong thì nhận được bài anh Thuận viết về bệnh trầm cảm mà anh đã có từ khi anh lâm trọng bệnh mà tự trách mình sao quá vô tâm. Qua những cuộc điện đàm hàng tuần với chị Hoàng Mai, chị nhắc tôi về những tình thân bạn bè ở Montreal vẫn dành cho tôi. Nhờ vậy khi gặp lại các anh chị trong ngày giỗ của anh Thuận tôi không có cảm giác xa lạ chút nào dù các anh chị hầu như không ai nhận ra tôi với mái tóc bạc trắng. Chúng tôi nhắc về người quá cố, kể lại những câu chuyện vui về anh Thuận. Riêng tôi thì tôi không thể quên được, lần trước khi tôi qua Montreal, anh Thuận còn lái được xe. Chúng tôi đi ăn, khi xe ngừng lại, chị Hoàng Mai đã nhanh nhẹn xuống đường tìm nơi trả tiền parking cho anh rồi. Khi hai anh em đứng ở lề đường chờ chị quay trở lại, anh bảo tôi rằng: tôi thú thật với cô, đời tôi, tôi chỉ có cái bằng bác sĩ y khoa là đáng kể còn mọi thứ khác đều là nhờ vợ tôi cả. Không có bà ấy tôi thật không biết xoay sở ra sao?
Mối giao tình giữa tôi và anh chị Đặng Ngọc Thuận bắt đầu từ khi qua một người quen, chị Hoàng Mai nhận làm đại diện cho Tân Văn và báo Saigon Nhỏ tại Montreal. Chị đảm nhận luôn dùm tôi việc quản lý tiền bạc cho Saigon Nhỏ tại Toronto luôn vì ở đây, tôi có mở một chương mục ngân hàng để tiện việc chi thu. Chị lo cho tôi đến độ những khách mua báo dài hạn gửi mỗi tháng một lần thay vì gửi bằng bưu điện, thì chị đi giao tận nhà cho đỡ cước phí bưu điện. Thế là trời mùa đông, hai ông bà đi giao báo cho tôi. Anh Thuận còn đùa: số cô có cung nô bộc tốt. Cho đến năm 2014, tôi quyết định đình bản những ấn bản của Saigon Nhỏ tại Canada thì tình bạn giữa chúng tôi đã bước sang một giai đoạn khác: với tôi, chị Hoàng Mai là một người chị thân yêu, người mà tôi có thể tâm sự mọi chuyện, ngay cả những chuyện thầm kín nhất, không thể nói với bất cứ ai.
Lần này trở lại, trong ngôi nhà đầy kỷ niệm của một mối tình “trăm năm” đúng nghĩa, tôi không thể không ngưỡng mộ. Buổi sáng, chị Hoàng Mai bắt đầu một ngày mới bằng một ly cà phê chia hai, nửa cho chị, nửa để trên bàn thờ cho anh. Buổi trưa, buổi chiều, ăn gì thì chị chia sẻ với anh thức nấy. Đi chợ, chị chọn ngôi chợ gần nhà quàn Urgel Bourgie để tiện vào thăm anh một chút. Chị chỉ cho tôi xem cái góc đường anh bị ngã xuống khi chị đẩy xe cho anh ngoài công viên bị lật. Chị yếu quá nên những người qua đường phải giúp vực anh dậy. Từ đó anh chị phải chấp nhận “thực tế phũ phàng” về sự giới hạn của cơ thể “80 something” của mình. Cái bực thang đầu tiên dẫn từ garage lên phòng khách, nơi anh gục xuống, mệt lã sau khi đi lọc máu về, không thể bước lên thêm. Chị không đỡ anh lên được nên ngồi bên cạnh, ôm anh vào lòng cho đến khi anh khỏe lại rồi vợ chồng dìu nhau vào phòng cho anh nằm nghĩ. Sự quyến luyến “tình già” gia tăng cùng với sức khỏe suy sụp của anh mà không cần ngày nắng, đêm mưa như “tình già” của cụ Phan Khôi (*). Có nhiều đêm, anh không ngủ được thì lại ngồi dậy viết. Sáng ra, nhìn vào màn ảnh của computer, chị Hoàng Mai có thể đo lường được mức độ bệnh tật của anh: khi nào bài viết có nhiều lỗi chính tả hay câu văn không được mạch lạc thì chị biết anh mệt nhiều, anh không được khỏe vì anh là người cầu toàn, nhất là về chữ nghĩa, văn chương.
Chị kể, nhiều lần anh ngồi xem TV, chị đang nấu bếp, anh gọi chị tha thiết: Mai ra đây, anh muốn cầm tay Mai một chút. “Sự cố” “cầm tay nhau một chút” này nhiều khi khiến chị thấy phiền quá đổi. Nhất là khi chị đang dỡ tay và muốn nấu cho xong một bửa cơm. Nhưng rồi lần nào chị cũng ra ngồi bên cạnh cho đến khi anh mệt và ngủ thiếp đi. Ước mong được chết trong vòng tay vợ, anh đã được như ý muốn. Lúc bác sĩ cho biết anh sắp ra đi, chị Hoàng Mai đã nắm chặt tay anh và nghe hơi thở từ từ tắt dần... đúng như hai câu thơ anh để lại:
"Mai ru anh ngủ dịu dàng,
Để khi yên giấc nhẹ nhàng anh đi"
Sống bên nhau đến khi răng long đầu bạc đã khó nhưng sống bên nhau hết đời mà vẫn còn yêu thương nhau nồng thắm như anh chị Đặng Ngọc Thuận thì thật là khó thấy. Một cuộc tình mỹ mãn, một gia đình không tai tiếng, một hạnh phúc êm đềm, vợ chồng tương kình như tân như thế thật là quá hiếm. Đó là những điều tôi hay nói để an ủi chị Hoàng Mai trong những ngày anh không khỏe vì bệnh tật. Thực ra thì không phải đến khi anh Thuận mất đi tôi mới an ủi “người ở lại”. Chúng tôi điện đàm với nhau luôn vì: hôm nay anh khỏe hơn nhiều, Thảo ạ. Hoặc anh không khỏe nên nấu gì anh cũng chê là không ngon. Hoặc Hôm nay, anh đánh mạt chược ba tẩy luôn, ăn được 12 đồng, nhiều quá. Đỏ bạc, nhưng hại cho sức khỏe vì ngồi lâu quá… Nhưng cũng không thiếu lần chị than trời: Nhiều khi anh ấy quên là chị chỉ thua anh ấy vài tuổi thôi, bác sĩ mà chịu đau thua bệnh nhân xa, anh khó chịu là than quá trời. Nấu gì ông ấy cũng chê! Lúc nào tôi cũng cố “sáng tạo” ra một điều gì đó để an ủi “người vợ tào khang”: chị ráng chịu cho qua, anh khổ quá mà, đọc bài anh ấy viết thì hiểu những biến chứng khi bị hoại thận phải lọc máu.
Những ngày ở Montreal tôi được đưa đi ăn nhiều nơi. Những quán ăn ở Montreal nho nhỏ so với Little Saigon nhưng mà ngon. Hay “ngon” chỉ vì tôi được đi ăn cùng với “bạn hiền”. “Bà già” còn lái được xe, còn lái được xa lộ, còn đưa tôi đi shopping, còn “parallel parking” ngon ơ trên đường phố, giỏi hơn tôi, người Cali đất rộng, người đông, nơi mà các ông chồng thường càu nhàu những bà vợ vì … không biết đậu xe cho ngay ngắn, đàng hoàng trên bãi đậu. Chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện tuổi thơ, chuyện tôi đi lấy chồng năm 18 tuổi, khi mới học năm thứ nhất trường Dược. Chuyện ông bác sĩ Bắc Kỳ làm mình, làm mẩy đòi chị đưa đi hỏi vợ Nam Kỳ không phải là dược sĩ như gia đình kỳ vọng. Chuyện vượt biên thừa chết thiếu sống, chuyện vợ chồng đổi nghề khi mới định cư… Tất cả qua đi nhanh như một giấc mộng đúng như lời nhận xét: một ngày thì dài mà một đời thì lại quá ngắn. Nhưng trong cuộc đời “quá ngắn” này anh chị Đặng Ngọc Thuận cũng đã sống hết mình cho mình và cho đời.
Buổi chiều cuối cùng ở Montreal, tôi theo chị Hoàng Mai ra vườn tưới cây. Tôi ngồi vào cái ghế anh Thuận vẫn ngồi rồi suy nghĩ miên man về đời người: chết có thực sự là hết, là chấm dứt? Khi mà trong ta vẫn còn cảm thấy ngọn lửa ấm áp của tình bằng hữu, nghĩa phu thê quanh đây? Nhắc đến ngọn lửa tôi lại nhớ đến ngọn lửa bập bùng của những phim cowboy và giai thoại “tình bạn” giữa hai tài tử gạo cội của Hoa Kỳ: John Wayne “The Duke” và Steve McQueen. Vào mùa xuân năm 1979, ông Wayne sống những ngày cuối đời trong ngôi nhà ven biển ở NewPort Beach, California thì Steve McQueen đến thăm. Cả hai cùng bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng không ai nói với ai về bệnh tật của mình. Cả hai ngồi yên lặng bên nhau, ông McQueen siết chặc cái mũ cowboy trong tay. Vào một lúc nào đó, ông Wayne nở một nụ cười hiếm hoi cuối cùng: “Ừm… chẳng phải anh chàng cao bồi ngầu nhất miền Tây đến thăm tôi đây sao? Câu chuyện sau đó không dính dáng gì đến danh vọng và điện ảnh mà là những điều họ nhớ đến nhiều trong những ngày tật bệnh: mùi da thuộc, mùi cỏ rơm, tiếng leng keng của những chiếc cựa ngựa và nhất là những hoàng hôn vàng rực trên các phim trường họ đã trải qua khi đóng phim cùng.
Giọng McQueen nghẹn ngào “Duke… tôi đã cố gắng bắt chước dáng đi, ánh mắt nheo lại của anh… nhưng chưa bao giờ bắt chước được trái tim anh.” Câu trả lời bình tĩnh của Wayne chứa đựng sự bao dung, nhân hậu thường nhật: “Nhóc con… cậu đã có trái tim của riêng mình từ lâu rồi, một trái tim tốt đẹp biết bao”
Họ chia tay nhau trong im lặng, cả hai đều không muốn nhưng đều đã chấp nhận số phận. Khi McQueen đứng dậy rời đi, Wayne thì thầm, “Giữ cho tôi một chỗ bên đốm lửa trại nhé” - “Save me a place at the campfire.”.
Wayne đã ra đi vào tháng Sáu năm đó, và McQueen cũng ra đi 7 tháng sau đó. Hai ông cao bồi đã giữ trong tim hình ảnh và cảm giác ấm áp của hoàng hôn bên một đốm lửa trại mà họ bên nhau khi đi sang thế giới bên kia.
(Steve McQueen’s final visit to JohnWayne – Facebook)
Di ảnh BS Đặng Ngọc Thuận trong vườn hoa trước nhà
Vừa tưới cây, chị Hoàng Mai kể “lịch sử” của từng cây trong vườn: anh Thuận đã trồng nó khi nào và vì sao. Không có gì đúng hơn khi viết “Enjoy the little things, for one day you may realize they were the big things.” Khi trồng những cây cẩm tú cầu đang rực rỡ hoa trước hiên nhà, anh Thuận chắc không thể nghĩ rằng chúng nó sẽ thành những “kỷ vật” anh để lại cho người vợ yêu dấu ngày hôm nay. Người ra đi nhưng “đốm lửa nồng nàn” vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây? “Save me a place at the campfire.”.
Buổi sáng, khi chúng tôi đứng bên lề đường chờ xe taxi chở tôi ra phi trường, chị Hoàng Mai co ro dù đã mặc áo khoác. Tôi dục chị vào nhà vì sợ sau khi tôi về chị bị cảm thì tôi lại hết vui. Nhưng chị không đồng ý, chị muốn ở cùng với tôi cho đến khi tôi lên xe. Tôi an ủi chị bằng cách lập lại điều tôi nghe được từ người anh rễ mất cách đây 3 năm: Vợ chồng đâu thể chết cùng một ngày, anh già hơn thì anh đi trước. Em là một người vợ hiền mà anh may mắn lắm mới có được cho đời mình. Do đó, nếu có cõi khác, chắc chắn là anh rất bình yên và nhất là không còn đau đớn vì bệnh tật. Em sống đời còn lại vui vẻ hạnh phúc với các con. Lúc nào còn vui được thì cứ vui, ăn được thì cứ ăn. Thanh thản nhẹ nhàng với đời sống để anh đi yên lòng. Tôi cũng muốn nói với chị Hoàng Mai như thế: ở một nơi nào đó, có thể rất xa, anh Thuận đã mãn nguyện vì anh đã sống trọn đời mình, là một người hữu ích cho gia đình, cho xã hội. Nay phải lìa xa, anh vẫn yên lòng vì anh biết chị đang bình an suốt đời còn lại bên các con, các cháu.
Chúng tôi hẹn nhau ngày tái ngộ. Hy vọng đó sẽ là một chuyến đi gần, rất gần không bị trắc trở vì đại dịch, vì những cơn bạo bệnh như chuyến đi kéo dài 6 năm mới thực hiện được này.