• Phiếm dị, Đào Nương:  Thế giới của ông Trump và... Thế giới của chúng ta

Phiếm Dị



• Phiếm dị, Đào Nương 

Thế giới của ông Trump và...
Thế giới của chúng ta
Thế giới ngày nay, khi được hỏi vấn đề gì khiến bạn ngại ngùng nhất khi phải đề cập tới thì hầu hết ai cũng nêu ra vấn đề kỳ thị chủng tộc. Tóm lại, kỳ thị chủng tộc là một điều ai cũng có trong tâm trí nhưng không ai muốn bàn đến ngoài phạm vi gia đình. Nhất là ở Hoa Kỳ. Mặc dù ngày nay, đối với một người Mỹ thì vấn đề chủng tộc là một vấn đề tối kỵ. “đụng” đến là coi như khó khá. Trong trường học, trong sở làm, trong siêu thị, ai cũng đề cao cảnh giác. Sợ nhất là có một hành động “vô tình” nào đó khiến cho người khác có thể nghĩ là mình … kỳ thị chủng tộc thì thật là … kém văn minh.
Vụ mấy trăm ông Mỹ “độc tôn da trắng” (White Supremacists) biểu tình cầm đuốc đi ngờ ngờ trong đêm, hô to những khẩu hiệu kỳ thị người Do Thái, người da đen và ngay cả da vàng, làm sống lại hình ảnh của mấy ông ba chữ KKK thời người Mỹ da đen còn là nô lệ khiến cho thế giới phải kinh ngạc về một nền văn minh “hiện đại” của đất nước lãnh đạo thế giới này. Ngay ngày hôm sau, những người Mỹ trắng “lỗi thời” bèn xuống đường chống lại mấy ông “độc tôn da trắng” này mà  họ  cho là Không Khác Kít” (một trong những biểu ngữ  đọc được trên đường phố là “You’re no different than shit” mà có người tạm dịch là Không Khác Kít) nên từ nay Đào Nương xin gọi mấy ông “độc tôn da trắng” này là mấy ông KKK cho nó gọn. Khi thấy đám đông chống đối hai bên đường càng lúc càng đông nên một ông KKK bèn nóng mắt. Ông ta bèn lái xe đâm thẳng vào đám đông này khiến cho 1 người chết và 19 người bị thương.
Coi như lần này mấy ông KKK làm khổ Tổng thống Trump. Trước đây khi có cuộc biểu tình của những  người không đồng ý với những phát biểu của ông Trump về chủng tộc ở trường Đại Học Berkeley ở San Francisco, đám đông “độc tôn da trắng” đã xuất hiện đối đầu với người biểu tình. Thế là… coi như huề vì có người chống đối nhưng cũng có người ái mộ. Tuy nhiên sau tai nạn một ông KKK giết chết người biểu tình “đối lập” này, ông Trump tuyên bố…lấy huề: “hai bên” đều không phải, đều quá khích, cả hai bên đều có người tốt.
Cứ sau một “biến cố” thì lại có một người trong nhóm cận thần của ông Trump ra đi. Mà quan trọng nhất phải kể đến sự ra đi của “quân sư”  Steve Bannon. Ra khỏi toà Bạch ốc là một điều mà Steve Bannon chưa thể chấp nhận vì đó là từ bỏ giấc mơ một đời người của ông nhà báo bảo thủ cực đoan này. Hình ảnh ông Bannon rưng rưng nước mắt tuyên bố một câu vớt vát: kể từ nay, “đứa” nào đụng tới “xếp” là chết với ông. Nhưng một khi ra khỏi  Bạch ốc thì Steve Bannon còn vũ khí gì ngoài một cái Website cực hữu Brietbart News Daily mà  bao nhiêu năm nay ông ta đã  không tạo được một uy tín gì ngoài những phát biểu đầy kỳ thị và nâng bi xếp chúa? Chánh Văn Phòng Phủ Tổng Thống John Kelly ra thông cáo chính thức về sự ra đi của Steve Bannon và cho biết ông Bannon sẽ không giữ một vai trò nào trong chính phủ nữa. Hai năm nước chảy qua cầu, hiện nay ông cựu chánh Văn Phòng John Kelly cũng đã lên tiếng chỉ trích ông Trump.
Tổng thống Trump nổi tiếng với hai chữ “You’re Fired” khi ông còn là tài tử chính cho loạt phim truyền hình The Apprentice. Nhưng trước khi ông Trump trở thành tổng thống không ai có kinh nghiệm về vụ “You’re fired” này bằng bây giờ khi chứng kiến những tay chóp bu đã bị “fired” bởi xếp hay bị ép buộc phải về vườn vì “dĩ vãng dơ dáy dễ gì dấu diếm”. Kể từ nay, ai ở gần “mặt trời” chắc không khỏi bị lạnh gáy…
Trường hợp của cựu Tổng Giám Đốc FBI James Comey: đây có thể coi như là một trường hợp bị “fired” tàn khốc nhất. Nhiệm kỳ của một TGĐ FBI là 7 năm mà ông Comey còn 5 năm nữa mới hết nhiệm kỳ. Chưa một TGĐ FBI này bị đuổi giữa nhiệm kỳ cả, trừ ông Comey. Ông đang là diễn giả cho một buổi họp quan trọng tại Los Angeles và sắp sửa bước lên khán đài thì trên màn ảnh TV hiện ra tin ông vừa bị Tổng thống Donald Trump ra lệnh “You’re fired”. Mọi người ngỡ ngàng và ông Comey bỏ dở buổi họp về thu dọn giấy tờ đi ra khỏi trụ sở cuả FBI tại Washington DC ngày hôm sau.
• Nhưng đây không phải là lần đầu tiên, tổng thống Trump đuổi một nhân vật lãnh đạo trong ngành tư pháp hay điều tra khi họ đang điều tra một sự kiện liên quan đến ông. Đây là một luật bất thành văn để giữ cho việc điều tra hay truy tố được chí công, vô tư.  Trước ông TGĐ FBI Comey là trường hợp của ngành Tư Pháp của thành phố New York, chánh án Preet Bharara, một chánh án “hung thần” của giới tài phiệt ở Walls Street. Nhiều vị trí quan trọng trong ngành tư pháp, ngọai giao của Hoa Kỳ hiện bỏ trống vì người đương nhiệm bị đuổi hoặc từ chức.
• Ngày 31 tháng 7, Tổng thống Trump đuổi Giám đốc Sở Liên Lạc Anthony Scaramucci sau 12 ngày nhậm chức. Một ông “lắm miệng”  giữ chức vụ này là đúng chỉ số rồi. Nhưng theo báo NY Times thì tổng thống Trump đuổi ông “lắm miệng” này theo lời yêu cầu của Tân Bộ Trưởng Tổng Thống Phủ John Kelly mặc dù theo thông báo chính thức thì chính ông “lắm miệng” tự ý xin thôi.
• Hai người khác cũng tự ý “xin thôi” là Bộ Trưởng Tổng Thống Phủ Reince Priebus và  Bộ Trưởng Thông Tin Sean Spicer. Nhưng “fake news” từ bên trong cho biết Tổng thống Trump cho hai ông này về vườn khi hai ông này chống đối việc ông Trump muốn dùng ông “lắm miệng” Anthony Scaramucci làm Giám Đốc Sở Liên Lạc.
• Nhưng quan trọng nhất có lẽ là việc Tướng hồi hưu Micheal Flynn phải từ chức chỉ 18 ngày sau khi được bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia vì vi phạm luật cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ đối với Nga khi tiếp xúc với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ.
• Sáng Chủ nhật 20 tháng 8, 2018, 300 người bạn học của Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin tại trường đại học danh tiếng Yale yêu cầu ông này nên từ chức sau khi tổng thống Trump cho rằng cũng có người tốt trong số những ông KKK biểu tình sau khi một ông KKK đâm xe giết chết người tại Charlottville ở tiểu bang Virginia. Trong thư phổ biến trên các đài TV Hoa Kỳ thì họ cho rằng hình ảnh ông Mnuchin đứng cạnh tổng thống Trump khi ông phát biểu những điều này đã đi ngược lại truyền thống và chủ trương của ngôi trường danh tiếng này và nhất là… không giống ông bạn Mnuchin mà họ đã biết trước đây. Nghe bản tin này mới thấy mấy ông trí thức Hoa Kỳ nhiều khi ngây thơ đến tội nghiệp. Nói theo ngôn ngữ của Việt cộng thì “Mnuchin ngày nay không phải là Mnuchin của ngày xưa nữa”. Trước khi được tổng thống Trump chọn là Bộ Trưởng Ngân Khố, ông Steven Mnuchin là chủ tịch tài chánh (Finance Chairman) cho công ty Donald J. Trump. Do đó, nơi nào có Trump là có Mnuchin. Ông này còn là Cố Vấn Kinh tế, vạch ra những chính sách về kinh tế cho chính phủ Trump. Hiện nay, khi không còn “mơ mộng” việc hợp tác với các “chính trị gia”, ông Trump đã quay “trở về mái nhà xưa” bên những cộng sự viên thân tín và người trong gia đình. Nếu Đào Nương tôi mà có hân hạnh được viết hồi ký “phụ” ông Trump thì “chapter” này của đời ông Trump có thể là “Một ông già cô đơn trong toà nhà trắng” mặc dù những người “yêu” ông không thiếu bên ngoài. Sáng hôm nay, một ông bạn già khác của ông Trump bị xử tù 4 năm 3 tháng. Người xưa thường khuyên là chọn bạn mà chơi. Không hiểu sao ông “thiên sứ nhà trời” Donald Trump lại làm bạn với nhiều người phạm pháp đến như thế?
Khi một gia đình có nhiều người thân từ từ ra đi khỏi mái nhà thì thiên hạ vẫn xì xầm chắc là có điều gì không ổn. Nhưng những người yểm trợ ông Trump thì lại cho rằng đó là “dấu hiệu” tổng thống Trump “trưởng thành” trong việc trị nước. Nay thì ông đã dần dần biết đâu là vàng, đâu là… bụi phải phủi đi. Trước đây thì người ta cho rằng ông Trump cần sự hiện diện của những “cột trụ” trong đảng Cộng Hoà để làm dịu đi sự chống đối của những người cùng đảng khi ông ra tranh cử. Vì thế ông phải dùng Chủ Tịch đảng Cộng Hoà là Reince Priebus trong chức vụ quan trọng thứ ba của nội các là Bộ Trưởng Tổng Thống Phủ. Nhưng nay thì ông Trump đã nhận ra rằng sân khấu chính trị, nhất là  chính trị tại Hoa Kỳ có những luật lệ thành văn và bất thành văn, những phong tục, những tập quán mà dù có là Tổng thống ông cũng không thể hành sử theo ý ông được. “Art of the Deal” trong thương trường từng làm ông Trump hãnh diện nhưng lại không thể áp dụng vào chính trường, nhất là khi ở Hoa Kỳ, hệ thống truyền thông, truyền thanh của đất nước này phát triển đến mức mà không ai còn có thể dấu được điều gì. Tuy ai cũng nói rằng chính trị chính là tiền. Hay tiền chính là chính trị. Tiền có thể tạo ra tất cả. Nhưng tiền không thể mua những điều mình không muốn mua. Ngôn ngữ của tỷ phú Trump không phù hợp với ngôn ngữ của một nguyên thủ quốc gia lãnh đạo thế giới. Nét mặt, cách cư xử, vẻ mặt khiêu khích bất cần người đối diện của ông Trump, tất cả đều không phù hợp với chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu muốn học cách nói chuyện, cách đi đứng, cách phát biểu để làm Tổng thống, chắc chắn ông Trump có dư khả năng để học. Vấn đề là tỷ phú Trump nghĩ rằng ông không cần phải học những điều này. Khi ông ra tranh cử, ông vẫn vậy, muốn nói gì thì nói, muốn vu cáo cho ai điều gì thì cứ việc nói mà người dân vẫn bầu cho ông đấy thôi.
Một điều quan trọng trong lần ra quân này của mấy ông “độc tôn da trắng” hay mấy ông KKK là cộng đồng người Mỹ da đen đã đứng bên ngoài. Những người tụ họp ngoài đường phố để chống lại mấy ông KKK hầu hết là người Mỹ trắng. Nạn nhân duy nhất chết trong vụ ông KKK đâm xe vào đám đông cũng là một cô Mỹ da trắng. Không có một cuộc bạo loạn nào dính dáng đến những người Mỹ da đen. Không biết ông Trump có nhìn ra điều này hay không? Khi con gái ông lập gia đình với một người Do Thái, theo đạo Do Thái. Cả hai bà vợ ông đều là di dân gốc Nga, gốc Tiệp tức những cô gái nghèo đến từ các xứ tiền cộng sản. Khi ông Barack Obama được chọn làm ứng cử viên tổng thống cuả đảng Dân Chủ, hàng trăm ngàn người tụ tập khi ông đến thăm Tây Đức. Hình ảnh lãnh đạo thế giới cuả nước Mỹ lúc đó không phải ngời sáng vì khả năng lãnh đạo của “ông đen” (một số người Mỹ gốc Việt thường gọi ông Obama bằng danh xưng này) mà ngời sáng vì tinh thần nhân bản, vì  tinh thần dân chủ của dân tộc Hoa Kỳ. Thử tưởng tượng, bao lâu nữa thì người Pháp sẽ bầu cho một ông “rệp” lên làm tổng thống? Hay người Đức sẽ bầu cho một ông “Thổ” làm thủ tướng? Nay thì với tỷ phú Trump, nước Mỹ của người Mỹ, America First, cũng đúng thôi. Nhưng nếu nay lại phải trở lại tình trạng “độc tôn da trắng” - White American First - thì nước Mỹ có còn xứng với quốc hiệu… Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, The United States of America.
Và thế giới của chúng ta…

Thực ra, “chuyện ông Trump” không còn hấp dẫn nữa vì đã trở thành … chuyện thường ở huyện  rồi. Cũng như chuyện dài “nhân dân tự vệ” của Việt Nam Cộng Hoà khi xưa. Nhưng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì lại khác.  Bài học dân chủ 101 hình như không còn ai tôn trọng nữa. Hình như những người viết bài “Pro-Trump” quên rằng đất nước này còn có trên 50% người không ủng hộ ông Trump, thế giới đại đồng bên ngoài nước Mỹ cũng vậy, số người không ưa thích ông Trump không phải là thiểu số. Dù “ông Trump là người do trời sai xuống để cứu nhân loại” chăng nữa thì những người không đồng ý với ông cũng nhiều. Nhưng khi có một ý kiến không đồng thuận với ông Trump thì sẽ bị “ném đá” một cách không thương tiếc bằng mọi thứ ngôn từ kinh tởm nhất.
Hôm nay,  Đào Nương tôi xin ngừng chuyện dài của ông Trump ở đây mà mời quí vị đọc một chuyện dài khác… dài đã hơn 70 năm mà vẫn chưa chấm dứt: đó là chuyện “cường thịnh” của đất nước và chuyện những ông “Vua đỏ” bán nước cho Tàu cộng. Cứ thế “Vua đỏ” thay nhau nối ngôi “cha truyền con nối” từ phường xã đến trung ương. Một bà đại biểu QH còn tuyên bố: con của lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc.
http://www.saigonweeklyonline.com/upload/files/image-20200219162252-16.jpeg
Sau khi cả thế giới lên án vì việc bán con gái Việt Nam ra nước ngoài để làm nô lệ một cách chính thức dưới dạng hôn nhân, Đào Nương tôi đọc được trên website của Ủy Ban Bảo Vệ Lao Động [baovelaodong.com] viết rằng báo Công An thành phố mang tên bác cho rằng: “Phụ nữ trẻ em được đưa vào các động mại dâm của cộng đồng người Việt ở nước sở tại, còn một số đưa vào lao động cưỡng bức”, và rằng “bọn lưu manh (là) người nước ngoài đã lừa phụ nữ trẻ em đưa đi xuất khẩu lao động” (báo “Công an TP HCM”).
Khi thành viên của UBBVNLĐ đến gặp ông G. Rajasekaran, Tổng Thư Ký của Liên Đoàn Lao Động Mã Lai (Malaysian Trades Union Congress) hồi cuối tháng 3, để yêu cầu điều tra về tình trạng lao động VN bị bóc lột như nô lệ trong các công xưởng của Mã Lai, ông này cho hay: Ông đã chứng kiến cảnh hơn 600 công nhân Việt đến kêu cứu trước sứ quán CSVN, ông đã yêu cầu sứ quán lên tiếng để ông có cơ sở can thiệp, nhưng viên chức sứ quán nói rằng “chúng tôi không thể lên tiếng, vì lên tiếng thì phía Mã lai sẽ ngừng tiếp nhận lao động”.
Cũng theo sự điều tra của UBBVNLĐ ở trong nước thì Việt cộng khi đưa dân ra nước ngoài làm nô lệ đã hù dọa đừng gia nhập công đoàn của người địa phương. Thí dụ, Điều 18, Điểm 5 của bản hợp đồng lao động xuất khẩu mà nhiều công nhân ở Mã Lai trao tay cho UBBVNLĐ cuối tháng 3 nói: Cấm công nhân liên hệ hoặc gia nhập công đoàn ở Mã Lai. Hợp đồng là do các công ty môi giới viết, vậy mà lại rập theo chính sách ngăn ngừa để ngăn người lao động hiểu công đoàn thực sự là gì - đây là một dấu hiệu cho thấy chính nhà cầm quyền phối hợp chặt chẽ với bọn đầu nậu để chặt đường kêu gào của họ khi bị bóc lột.
Cũng chính bài báo này của báo Công An thành phố mang tên bác viết rằng “địa bàn trọng điểm (là) tuyến biên giới: Việt - Trung (chiếm 65%)”.  Tóm lại,  2/3 phụ nữ trẻ em bị bán làm nô lệ là đến Trung Cộng, và biên giới thì chính là nơi công an thâu tiền mãi lộ.
(Để đọc nguyên văn bài báo Công an thành phố mang tên bác xin vào baovelaodong.com của UBBVNLĐ)
Khi mới về nước, ông Phạm Duy cũng làm ầm ĩ lên về việc ông sẽ được một trung tâm phát hành nhạc trong nước mua độc quyền hàng ngàn nhạc phẩm của ông. Số tiền nghe nói lên đến hàng nửa triệu đô la, tương đương với một cái nhà ở thành phố Saigon. Sau đó việc ông được “nhà nước ta” cho trình diễn những nhạc phẩm của  ông thì không nghe đề cập đến nữa. Ngay cả người nhạc sĩ hiền lành như ông Hoàng Thi Thơ mà cho đến nay, nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ đồng ý cho hát có 6 bài thôi nằm trong mục đích tuyên truyền hơn là giá trị nghệ thuật.
Theo một bản tin thì Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa quyết định cấp phép phổ biến 6 ca khúc sáng tác trước năm 1975 của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, gồm: Đường xưa lối cũ, Duyên quê, Hình ảnh người em không đợi, Túp lều lý tưởng, Rước tình về với quê hương, Múc ánh trăng vàng.
Sở dĩ sáu ca khúc này được phép trình diễn vì nằm trong chương trình “lấy lòng Viêt kiều, Tiếng hát từ nguồn cội” do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Tóm lại, nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn nhìn văn hoá như một phương tiện để tuyên truyền chứ không phải vì giá trị nghệ thuật hay văn hoá là một phần không thể tách rời của dân tộc. Một dân tôc không văn hoá hậu quả tai hại như thế nào thì nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay đã biết hơn ai hết. Con người thanh lịch của Hà Nội ngày trước 1954 bây giờ đi đâu mất cả, cả một thành phố tranh ăn, tranh sống đến bỉ ổi, rợn người. Đến nỗi hàng quà ở Hà nội ngày nay đã được một nhà báo trong nước gọi là bún quát, phở đuổi, cháo chưi để nói về thái độ khiếm nhã, vô học của những cửa hàng quà ở Hà Nội.
Ít ra thì dạo sao này chúng ta không còn phải đọc những lá thư của những ông “trí thức” trong và ngoài nước gửi cho các “lãnh tụ” Bắc cộng để kêu gọi một sự thức tỉnh hay sửa sai cho chế độ. Điều khó hiểu là cho đến ngày hôm nay vẫn còn những tin tưởng rất “ngây thơ” về chế độ từ những người lớn lên và sống trong lòng chế độ, những LS Lê Công Định hay ông Vũ Thư Hiên qua cuộc hội luận trên đài BBC sau khi Liên Hiệp Âu Châu bỏ phiếu thuận cho Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa châu Âu (EU) với Việt Nam. Có người nhận định rằng cộng sản hơn tư bản Hoa Kỳ ở cái ác nhưng thua ở cái thâm. Khi Trung cộng vẽ đường lưỡi bó, chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Tư Lệnh Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương tuyên bố: không dính vào vì đây là vấn đề nội bộ của Việt Nam. Chờ cho ông Tập Cận Bình xây xong 7 hòn đảo nhân tạo, tướng Harris mới tuyên bố : 7 hòn đảo nhân tạo không thuộc về Trung Cộng! Tòa án Quốc tế La Haye cùng lúc cũng tuyên bố: Trung cộng xâm lấn biển đảo là bất hợp pháp.Đảo chứ không phải dàn khoan, nên không thể di chuyển chỗ này, chỗ nọ được. Nếu một mai khi chiến chinh tàn, những hòn đảo nhân tạo này sẽ trở thành tài sản của Việt Nam.
Nhưng ai sẽ thắng ai? Nếu tin vào đại nghĩa sẽ thắng hung tàn thì tình hình thế giới hiện nay đang chứng minh cho điều này. Sau 2 thập niên, trong khi Hoa Kỳ chung sức xây dựng cho một Trung Cộng cường thịnh, kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới thì những ông “trùm đỏ” vẫn tiếp tục chơi “đểu”, cạnh tranh không lương thiện trên mọi lãnh vực từ chính trị đến ngoại giao. Nay thì con virus nhỏ COVID-19 lại đang trên đà làm “giấc mộng Trung Hoa” của ông Tập Cận Bình tan tành. Thế giới đang nhìn thấy mô hình thành công nhất của chế độ cộng sản tan ra từng mảnh. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: trong ba yếu tố này, coi như ông Trump đã có 2. Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch ốc lần này kết quả coi như đã rõ.
ĐÀO NƯƠNG


 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top