• Phiếm Dị, Đào Nương Ai chiến thắng, ai chiến bại?

Phiếm Dị


Phiếm Dị, Đào Nương

Ai chiến thắng, ai chiến bại?



Là một người Việt Nam, không ai không đau buồn khi nhìn thấy những người cộng sản Việt Nam cực kỳ gian manh, cực kỳ tham lam, cực kỳ ngu xuẩn, cực kỳ dã man đối với dân nhưng sau bao nhiêu năm, “họ” vẫn tồn tại, “họ” vẫn tiếp tục là những “lãnh tụ” cai trị đất nước, vẫn là những “nguyên thủ quốc gia” đối với nước ngoài, nhưng vì vô học, tham ô, chủ trương xử dụng luật rừng nên đất nước càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy về chủ quyền và về kinh tế.
Điều đau buồn là người Việt quốc gia lúc nào cũng đi sau bọn Bắc Cộng một bước, từ cái thời Việt Minh cướp chính quyền 1945, cuộc chiến tranh thần thánh của toàn dân để giành độc lập cho đất nước lại biến thành cuộc cách mạng mùa Thu của người  cộng sản. Rồi nhận trách nhiệm… tôi làm tôi mất nước khi nhìn lại thái độ thờ ơ của chính mình trong thời kỳ chiến tranh khi sống đời lưu vong. Nếu ai cũng  ghi nhớ  lời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: để đất nước mất vào tay cộng sản là mất tất cả thì ngày nay đất nước Việt Nam có đâu đến nỗi  bi thảm đến như thế này. Nhưng nhìn ra lỗi của người thì dễ mà nhìn ra lỗi của mình thì rất khó. Để bào chữa cho sự thất bại của người Việt quốc gia trong công cuộc chống cộng sau 1975, ai cũng nghĩ là vì Việt Nam thiếu lãnh tụ, bản tính của người Việt là phân hóa, thiếu đoàn kết. … Rồi sau đó cứ tiếp tục rơi vào những cái bẫy của bọn Bắc Cộng dù bây giờ chuyện họ bán nước không còn là một điều để nghi ngờ. Nhìn lại mà xem, trong bốn thập niên qua, người Việt quốc gia đã làm được gì trong công cuộc chống cộng:
 • Từ 1975 cho đến cuối thập niên 80: công cuộc cứu trợ thuyền nhân là chính. Mọi tiềm năng, thì giờ của người Việt hải ngoại là để dùng trong công cuộc cứu trợ thuyền nhân. Những tin tức về biển đông, về vượt biên tràn ngập các mặt báo hải ngoại, chiếm hết tiềm năng và tài lực của cộng đồng người Việt hải ngoại vốn chưa đứng vững nơi xứ người.
Thập niên 90 thì vấn đề to lớn nhất của người Việt hải ngoại là lo đón tiếp Tù Nhân Chính Trị.  Mọi gia đình, hội đoàn, các cơ sở thương mại khắp nơi đều được  vận động để tiếp đón các tù nhân chính trị. Những người đi tù 3 năm trở lên đều được  sang Hoa Kỳ định cư trong khi đó thì các trại tị nạn ở Hồng Kong, Phi, Mã lai chưa đóng cửa.
Từ năm 1989, “nhà nước ta” mở cửa cho Việt kiều về thăm quê hương. Báo chí hải ngoại kêu gọi mọi người chưa nên vì sự ra về lũ lượt của những người “tị nạn chính trị” sẽ làm cho những người vượt biên chưa được  định cư sẽ bị mất đi tư thế tị nạn chính trị. Thế rồi danh từ “tị nạn kinh tế” ra đời. Nhưng “Việt kiều” vẫn lũ lượt kéo nhau về mà quên đi (rất nhanh) những kinh hoàng của thời kỳ vượt biên.
Đó là thời kỳ vàng son của những ông “Việt kiều” áo gấm về làng.  Thời mà có ông cầm cái remote mở garage mà “bịp” dân trong nước là điện thoại cầm tay. Thời mà có nhiều ông Việt kiều tự nhận là Tổng Giám Đốc ở nước ngoài. Ai cũng chữa thẹn là … xa quê hương nhớ mẹ già để đi về mặc dù cái đơn xin tị nạn chính trị còn chưa ráo mực... Ai cũng nhún vai khi được  nhắc về lý tưởng chống cộng, về tư thế tị nạn chính trị của mình.  Qua thế kỷ 21 thì những ông Việt Kiều đã mất đi cái hào quang của áo gầm về làng vì đảng viên cộng sản hay bất cứ những ai có thể “dây máu ăn phần” với cộng sản thì đều giàu vượt mức. Không còn là con số hàng chục triệu mà ngay cả cán bộ cấp huyện của Việt cộng cũng có hàng trăm triệu đô la. Thế là hầu hết các trung tâm thương mai ở nước ngoài lại được  trao tay cho Việt cộng bằng những đồng tiền họ có được nhờ cướp đất, cướp nhà của dân. Người cư ngụ tại những vùng đông người Việt hiện nay rất khó “cạnh tranh khi mua nhà” vì người Việt trong nước thường mua bằng tiền mặt, không cần vay mượn qua ngân hàng. Từ năm 2017, lượng máu “đô la” chảy ra đã mất cân bằng so với lượng đô la chảy vào. Những “khúc ruột thừa ngàn dậm” không còn là mục tiêu để Việt cộng ve vãn nữa rồi. Thế hệ tị nạn thứ nhất đều đã quá vãng hay đã quá già yếu để làm ra tiền hay để gửi về nuôi dưỡng cha mẹ, anh em. Thế hệ thứ hai thì cội nguồn với quê hương đã mất đi phần ruột thịt, đậm đà.
Vì thế mà hiện nay, những sinh hoạt của người Việt hải ngoại nhất là tại Hoa Kỳ chỉ còn vài lý do chính để quyên góp: vấn đề thương phế binh, lạc quyên để xây chùa, xây nhà thờ.  Đó không phải là những vấn đề không nên làm. Chỉ tiếc là thì giờ và nhân lực và tài lực của người Việt ở hải ngoại không còn đặt cho vấn đề chính trị. Không ai còn bàn đến vấn đề chống cộng hay quyên góp cho một sinh hoạt chống cộng. Ngay cả các hội đoàn quân nhân cũng vậy. Họp khóa, họp binh chủng thì đông. Các ông thi nhau tưởng nhớ các chiến hữu đã nằm xuống, các bà mặc đồng phục rất đẹp để hát hp ca. Nhưng những cuộc biểu tình chống cộng thì lại rất lèo tèo. Cách trả lời thông thường là: không có lãnh tụ, không ai bảo được  ai, không ai làm được  gì, rồi không còn ai chú ý đến nữa.
Có lần Đào Nương tôi hỏi một lãnh tụ chính trị về vấn đề chống cộng trong hin tình đất nước và dân tộc hiện nay, nhất là vì hiện nay, ông vẫn còn đóng góp rất nhiều cho những hoạt động của cộng đồng.  Ông bảo vấn đề chống cộng cần tài lực rất lớn hay… không cần gì cả. Chuyện phải đến sẽ đến. Câu trả lời này khiến tôi nghĩ ngợi khi đọc được  một bài báo trên đài BBC tiếng Anh như sau:
https://www.nextbigfuture.com/2017/09/usa-actually-achieved-its-objective-and-won-the-vietnam-war.html
(Hoa Kỳ thực sự đã chiếm được  mục tiêu và đã thắng cuộc chiến Việt Nam)

Để xác định người thắng và người thua trong cuộc chiến tranh Việt Nam, có ba câu hỏi chúng ta phải trả lời:
(1) Mục tiêu của các bên liên quan là gì?
(2) Cái giá họ đã trả?
(3) Đánh giá tổng quát về cuộc chiến tranh.

Mục tiêu của các bên tham gia:
1. Tập hồ sơ Tài liệu Ngũ Giác Đài (Pentagon papers), là một tài liệu có đến gần 4.000 trang hồ sơ tuyệt mật về những quyết định của chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến Chiến tranh Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1967. Hồ sơ này được giải mật vào ngày 5-5-2011 và được trưng bày tại Thư viện của Tổng thống Nixon ở California. Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam chính yếu là để chận đứng sự bành trướng của Trung Cộng, chẳng phải để giúp Nam Việt Nam  bảo vệ sự độc lập, mặc dù đó là cái cớ đưa ra đanh lừa công luận thời đó.
2. Mục tiêu của Bắc Việt là "giải phóng" Nam Việt Nam bằng vũ lực và sử dụng Miền Nam như một bàn đạp để phổ biến chủ nghĩa Cộng Sản Quốc tế khắp Đông Nam Á, cũng là mục tiêu của Hồ Chí Minh từ năm 1932 khi ông ta là người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Đông Dương.


Lê Duẩn, Tổng thư ký Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV), người đã nói, "Ta đ ánh  Mỹ là  đánh cho Liên Xô, Trung Quốc", hẳn phải tuân theo mục tiêu này từng chữ. Nếu đúng như thế, thì phát biểu này th hiện nhiệm vụ thực sự của các nhà lãnh đạo cộng sản.
3. Mục tiêu của các nhà lãnh đạo miền Nam Việt Nam là bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của đất nước. Kể từ khi Cộng sản Bắc Việt được sự hỗ trợ tối đa từ Liên Xô, Trung Quốc, khối Cộng sản Đông Âu, và thậm chí Cuba, Nam Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự trợ giúp từ Hoa Kỳ và các quốc gia tư bản khác để chống lại cuộc xâm lăng của Cộng sản.

Từ đó chúng ta có vài kết luận:
1. Cộng sản Trung Hoa đã không bành trướng được chủ nghĩa cộng sản ra khỏi Việt Nam [Lào và Campuchia]. Do đó Hoa Kỳ thắng.
Vấn đề này phải xét trong bối cảnh Lý thuyết Domino. Lý thuyết Domino là một lý thuyết nổi bật từ những năm 1950 đến những năm 1980, cho rằng nếu một quốc gia trong một khu vực bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cộng sản, thì các quốc gia lân cận sẽ theo một hiệu ứng Domino. Lý thuyết Domino được sử dụng bởi các chính quyền liên tiếp của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Lạnh để biện minh cho nhu cầu can thiệp của Mỹ trên khắp thế giới.
Vào tháng 5 năm 1954, Việt Minh, một lực lượng cộng sản và dân tộc, đã đánh bại quân Pháp trong trận Điện Biên Phủ và kiểm soát khu vực mà chúng ta vẫn gọi là Băc Việt. Điều này đã khiến người Pháp rút khỏi khu vực vẫn được gọi Đông Dương thuộc Pháp, một quá trình thực dân đã bắt đầu trước đó. Các vùng sau đó được chia thành bốn quốc gia độc lập (Bắc Việt Nam, Nam Việt Nam, Campuchia và Lào) sau khi một thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Geneva 1954 để kết thúc Chiến tranh Đông Dương thứ nhất.

Bằng chứng tiên khởi cho lý thuyết Domino là sự lan rộng của chế độ cộng sản ở ba nước Đông Nam Á vào năm 1975, sau khi Cộng sản xâm chiếm lấy Miền Nam: miền Nam Việt Nam (của Việt Cộng), Lào (Pathet Lào) và Campuchia (do Khmer Đỏ). Có thể nói thêm rằng trong những năm 50 khi cộng sản Việt Nam chiếm được miền bắc, các chiến dịch khuynh đảo của cộng sản đã không thành công ở Đông Nam Á. Hãy xét đến trường hợp Khẩn cấp Malaysia Lâm nguy, cuộc nổi dậy của Hukbalahap ở Phi-líp-pin, và sự cấu kết với cộng sản của Sukarno ở nước Indonesia từ cuối những năm 1950 cho đến khi ông bị tống xuất vào năm 1967. Tất cả những nỗ lực này của Cộng sản đều không thành công trong mục đích chiếm các nước Đông Nam Á.
Cố vấn Walt Whitman Rostow và Thủ tướng Singapore Lee Kuan Yew đã lập luận rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Đông Dương, bằng cách cho các quốc gia ASEAN thời gian để củng cố và tham gia vào tăng trưởng kinh tế, đã ngăn chặn hiệu ứng Domino rộng hơn.
McGeorge Bundy, cố vấn an ninh quôc gia của Tổng thống Johnson lập luận rằng triển vọng cho một hiệu ứng Domino, mặc dù cao trong những năm 1950 và đầu những năm 1960, đã bị suy yếu vào năm 1965 khi Đảng Cộng sản Indonesia bị phá hủy bởi các nhóm sát thủ do CIA hỗ trợ trong vụ diệt chủng ở Indonesia.
CIA đã phủ nhận việc tham gia tích cực vào vụ giết người từ 400.000 đến 3 triệu tại Indonesia. Sau đó đã tiết lộ rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra danh sách rộng lớn các đảng viên cộng sản cho các đội tử thần ở Indonesia.
Những người ủng hộ tin rằng những nỗ lực trong giai đoạn ngăn chặn (như Domino Theory) cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh.
Phải chăng nạn diệt chủng ở Indonesia cần thiết để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản?
Nếu Bắc Việt Nam được phép chinh phục miền Nam mà không có sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ, có thể nào ngăn chận được tham vọng này bằng những phương tiện khác? Liệu Việt Nam, Campuchia, Lào đã đi sau Thái Lan hay Indonesia?
2. Bắc Việt là kẻ thua cuộc, vì họ không bành trướng được chủ nghĩa cộng sản. Họ chỉ giành được một mục tiêu là cư
ỡng chiếm được miền Nam Việt Nam.
3. Việt Nam Cộng hoà là kẻ thua cuộc vì đã đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Ai chiến bại? Ai chiến thắng thì  thành quả thực tế chứng minh rõ rệt nhất. Từ vài trăm ngàn người tị nạn đặt chân lên xứ người không một mảnh bằng, không tiền, không job vậy mà hiện nay cộng đồng người Việt hải ngoại đã lên đến vài triệu người. Sự thành đạt của thế hệ thứ hai gốc Việt trên toàn thế giới, những trung tâm sinh hoạt của người Việt đã lấn áp các China Town nổi tiếng của người Hoa. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời về việc Trung cộng lo sợ ông đòi độc lập cho Tây Tạng, lãnh thổ của Tây Tạng phải trả cho người Tây Tạng, Đức Đạt Lai lạt Ma cho biết ngài chỉ muốn bảo tồn Phật giáo Tây Tạng và bản sắc văn hóa, đạo đức truyền thống của người Tât Tạng. Mà điều đó thì dù Trung cộng có chiếm lãnh thổ Tây Tạng thì Trung cộng cũng không thể làm gì để hủy diệt được. Từ con số trăm các thiền đường Tây Tạng trên thế giới năm 1959 khi Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong khi Trung cộng chiếm Tibet, bây giờ con số các thiền đường tây Tạng đã lên đến hàng trăm ngàn. “Lãnh thổ của  Tibet ngày này không còn giới hạn ở một vùng đất mà là ở khắp địa cầu. Người Việt Tự do không cộng sản cũng vậy.  Khi sống lưu vong, họ đã mang theo bên mình một góc trời quê hương. Những vườn rau, những vườn cây ăn trái của Việt Nam đã mọc đầy khắp nơi. Những người trẻ của thế hệ thứ hai gốc Việt tuy thành đạt ở xã hội xứ người vẫn không quên bản sắc con người Việt Nam trọng đạo đức và nhân nghĩa.
Trong khi đó, nhìn lại bên trong lãnh thổ Việt Nam,chúng ta thấy gì? Ngoài những cao ốc hào nhoáng bên ngoài, với chủ trưởng hèn với giặc, ác với dân, đảng cộng sản Việt Nam đã hủy diệt, đã bán không chỉ đất, biển cho Trung cộng mà còn hủy diệt truyền thống đạo đức, hủy diệt dân tộc Việt. Trong 4 thập niên qua, người Việt miền Nam vượt biên tìm tự do thì ngày nay, sau khi tàn phá, hủy diệt đất nước, Việt cộng đang tìm đường vượt biên để tìm một nơi sinh sống hạ cánh an toàn… để con cái của họ được  làm người, những con người văn minh và có giáo dục.  Những người Việt hải ngoại đi về Việt Nam ngày nay đều than phiền về sự hiện  diện rất “thực dân của du khách tàu” tại Việt Nam. Coi như việc Việt Nam sẽ biền thành một vùng nhượng địa cho Tàu là một việc đương nhiên. Lịch sử “Hán Hóa” của người Tàu với những vùng gọi là “nhương địa” như Tân Cương,  Mông Cổ hay Tây Tạng cho thấy chính sách của Tàu không có gì mới lạ. Trong một bài viết mới đây của BS Nguyễn Lương Tuyền về “tội ác diệt chủng” của Tàu ông đưa ra những con số sau:
(Trích):
- Tân Cương 
Năm 1826, Trung Hoa chiếm Tân Cương, biến xứ này thành Khu Tự Trị Tân Cương. Đó là một vùng đất bao la, 1 triệu 6 km2. Sắc dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đa số là theo Đạo Hồi. Hiện nay, dân số Tân Cương là 21 triệu 8. Dân Duy Ngô Nhĩ chỉ chiếm 8,3 triệu người. Dân Hán chiếm 38%, số còn lại là các sắc dân khác. Sau gần 200 năm bị người Hán đô hộ, dân Duy Ngô Nhĩ trở thành 1 sắc dân thiểu số ngay chính tại quê hương của họ.
- Nội Mông Cổ
Là Khu Tự Trị thuộc Trung Hoa từ năm 1947… Dân số Nội Mông là trên 21 triệu 7 người, nhưng hiện nay người Mông Cổ chỉ còn lại có 3 triệu 7 thôi. Số dân sai biệt 18 triệu biến đi đâu?

- Tây Tạng
Trung Cộng mang quân sang chiếm Tây Tạng năm 1952, ngang nhiên biến nước này thành một Khu Tự Trị thuộc Trung Hoa Cộng Sản. Nền văn minh cũng như các di tích điện đài, chùa chiền bàng bạc chất Phật Giáo của Tây Tạng đã bị Trung Cộng phá hủy. Học Viện Phật Giáo nổi tiếng Larung Gar bị TRUNG CỘNG  phá hủy hoàn toàn vào tháng 7 năm 2016.

- Học Viện Larung Gar
Trước khi bị TRUNG CỘNG  chiếm đóng, dân số Tây Tạng khoảng trên dưới 3 triệu người. Người Hán đã sang lập nghiệp ở Tây Tạng. Dân Đại Hán, hiện nay, đông hơn dân Tây Tạng gấp bội- độ 7 triệu người Hán. Dân Tây Tạng trở thành thiểu số trên chính quê hương của họ.Khi bị TRUNG CỘNG  chiếm đóng năm 1952, rất nhiều người Tây Tạng đã bỏ nước ra đi, định cư ở nhiều nước trên thế giới. Lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện sống lưu vong ở Ấn Độ. Ngài đã đến mọi nơi trên thế giới tự do để vận động cho sự sống còn của nước Tây Tạng.

- Việt Nam
Đã và đang biến thành một Khu Tự Trị của Trung Hoa như những nước kể trên. Thảm họa diệt chủng do Trung Cộng chủ mưu với sự cấu kết, đồng lõa của Đảng CSVN. Khởi thủy từ những năm 50, Hồ Chí Minh đã hứa với Tướng Tầu Trần Canh là VN sẽ sẽ là một phần của Trung Hoa sau khi đuổi được quân Pháp. Trần Canh là 1 trong Ngũ Hổ tướng (Trần Canh, Trần Nghị, Bành Đức Hoài, Điệp Kiếm Anh và Chu Đức) của Trung Hoa Cộng Sản – do Mao Trạch Đông phái sang VN cùng một phái bộ Tầu, gọi là “để giúp VN đánh Pháp dành độc lập”.
Năm 1990, Đỗ Mười (lúc đó là CT Hội Đồng Bộ Trưởng tức Thủ Tướng) Nguyễn Văn Linh (lúc đó là Tổng Bí Thư) và Phạm Văn Đồng (lúc đó là Cố Vấn của Bộ Chánh Trị) đã sang Tầu để ký kết một Hiệp Ước với Tầu tại Thành Phố Thành Đô (Chengdu, tỉnh Tứ Xuyên (Hiệp Ước Thành Đô)
CSVN đã dấu kín, không cho toàn dân biết nội dung của Hiệp Ước này nhưng các “rò rỉ” đã cho mọi người biết rõ nội dung của Hiệp Ước này, theo đó VN sẽ trở thành 1 Khu Tự Trị của Tầu như các Khu Tự Trị đã kể ở trên sau năm 2060. Tiến trình “mất nước đó” sẽ được chính thức bắt đầu vào năm 2020. Trên thực tế Trung Cộng đã biến VN thành một thành phần của Đại Hán từ lâu, ngay từ những ngày Hồ và đồng bọn “bán linh hồn” cho quỷ sứ Đại Hán để đưa chế độ CS vào Việt Nam khoảng đầu thập niên 50’s:
– Người Tầu đã được tự do sang sinh sống, lập nghiệp ở VN, không cần bất cứ một mẩu giấy cho phép nào. Các Đặc Khu Trung Hoa mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi trên quê hương VN, từ Nam ra Bắc. Miền Tây Nguyên Trường Sơn, xương sống chiến lược của quê hương VN, đang bị người Tầu hoàn toàn chiếm đóng. Họ lấy cớ khai thác “bâu xít”.
– TRUNG CỘNG  đã thải qua Việt Nam các thực phẩm, các hàng hóa, vật dụng có chứa chất độc chết người, sinh ra bệnh Ung Thư. Tỷ lệ những người bị bệnh ung thư ở VN hiên nay trở nên cao nhứt trên thế giới.
Vì quá dư thừa đàn ông (khoảng 200 triệu đàn ông Tầu không lấy được vợ), đàn ông Tầu sẽ sang VN lập gia đình với các cô gái Việt. Họ sẽ ở lại VN, sanh con đẻ cái. Đất nước VN sẽ bị người Tầu tràn ngập. Đân Việt sẽ dần dần bị người Hán diệt vong. Chủng tộc Việt sẽ biến mất từ từ. Dân số 90 triệu người Việt, sau 1 vài thế kỷ hay ngắn hơn, sẽ chỉ còn độ 2,3 chục triệu người thôi. Một viễn ảnh khiến ta lo sợ cho tương lai dân Việt, cho văn hóa Việt.
– TRUNG CỘNG  đang hủy diệt miền châu thổ sông Cửu Long, hủy diệt châu thổ sông Hồng là 2 vựa lúa của quê hương VN bằng các đập nước được TRUNG CỘNG  thiết lập tại thượng nguồn trong đất nước Tầu của Sông Cửu Long (ở Miền Nam VN) của sông Hồng (ở Miền Bắc VN). Châu thổ của sông Cửu Long sẽ bị ngập nước mặn từ biển tràn vào vì mực nước sông xuống thấp, Miền châu thổ phì nhiêu của Miền Nam VN sẽ không trồng trọt cầy cấy được. Dân Việt sẽ bị nạn đói đe dọa trầm trọng.
Tưởng cũng nên nhắc lại, trước ngày 30/4/1975, VN là một trong nhũng nước đứng đầu về xuất cảng gạo trên thế giới.
Các nhà máy như nhà máy của Công ty Formosa đang làm ô nhiễm vùng biển của VN. Nghề đánh cáở ven biển bị đe dọa trầm trọng vì ô nhiễm trong rất nhiều năm. Nên nhắc lại chánh Phủ Nhật Bản phải bỏ ra hơn 50 năm để làm sạch vùng biển Mimata bị ô nhiễm vì chất thủy ngân. VN không có khả năng và phương tiện như Nhật nên vùng biển VN còn bị ô nhiễm dài dài.

VỀ PHƯƠNG DIỆN QUÂN SỰ:
TRUNG CỘNG  đang bao vây VN trên 4 hướng:
– Về phía Đông, Hải Quân của TRUNG CỘNG  đã chiếm gần như hoàn toàn Biển Đông. Họđã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ ởĐảo Hải Nam, đối diện với các yếu khu ở Miền Trung Việt Nam. Nếu chiến tranh xảy ra, từ căn cứ ở đảo Hải Nam, TRUNG CỘNG  sẽ chiếm cứ Miền Trung dễ dàng để cắt VN ra làm 2. Chỗ hẹp ở Đèo Ngang (chỉ có 52 km) sẽ bị chiếm. Một đơn vị nhỏ của quân thù “chốt” ở đây sẽ đủ sức ngăn chận một đoàn quân tiếp viện khá dễ dàng.
– Ở phía Tây, TRUNG CỘNG  chỉ cần đóng các đập ở thượng nguồn của sông Cửu Long, cũng nhưđóng các đập ở thượng nguồn của Sông Hồng, sông Đà là VN sẽ bị thiếu thực phẩm trầm trọng. Nạn đói sẽ xảy ra, đe dọa hàng chục triệu dân Việt.
– Người Tầu đã tràn ngập VN, từ Nam ra Bắc. Khi hữu sự, họ sẽ biến thành những người lính một cách dễ dàng.
Tóm lại, đối đầu với TRUNG CỘNG , VN bị tứ bề thọ địch. Mặt khác, với TRUNG CỘNG , các nhà lãnh đạo của CSVN ở Hà Nội đã tỏ ra thần phục một cách quá hèn hạ. Điều đó cũng dễ hiểu vì CSVN đã dâng hiến quê hương VN cho đàn anh Tầu để trở thành 1 Khu Tự Trị của nước Đại Hán.
Với sự tiếp tay của CSVN, TRUNG CỘNG  đã và đang chiếm cứ VN. Chắc chắn các người Cộng Sản Việt Nam sẽ tiếp tayđắc lực cho người Tầu để thi hành việc diệt chủng dân Việt.
(Ngưng trích)

Tuy nhiên, theo Đào Nương tôi thì Việt Nam rất khó bị Hán hóa như Tân Cương, Mông Cô hay Tây Tạng vì ngoài lý do dân số Việt Nam quá đông (90 triệu người) còn vì một lý do quan trọng hơn: đó là sự hiện diện của cộng đồng người Việt hải ngoại. Khi Việt Nam biến thành một khu tự trị thuộc Tàu thì tài sản mà những tên cộng sản Việt Nam gom góp được  chúng cũng sẽ khó lòng tận hưởng. Và người thắng cuộc sau cùng không ai khác hơn là người Mỹ, nước Mỹ. Hiện nay, số ngoại tệ đô la chạy ra nước ngoài (nhất là Hoa Kỳ) nhiều hơn số ngoại tệ chạy vào trong. Dân đen Việt Nam chắc chắn sẽ khốn khó hơn trong những ngày sắp tới trước khi Việt cộng giao đất nước Việt Nam cho Trung cộng. Bây giờ lại thêm nạn đại dịch Virus COVID-19. Câu hỏi là liệu người Việt hải ngoại có đoàn kết hơn không để bảo vệ con người và lãnh thổ Việt Nam? Liệu những đền đài, nhà thờ, chùa chiền mà người Việt hải ngoại quyên góp bây giờ có còn phục vụ được  cho mục đích tôn giáo mà quí vị  nghĩ đến không? Hay rồi Việt Nam sẽ lại có một Giáo Hoàng “đen” không thuộc Vatican như chuyện hiện nay đang xảy ra ở bên Tàu? Ai thắng, Ai thua, câu hỏi hết sức giản dị nhưng lại không dễ trả lời!

Đào Nương


 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top