• Phiếm dị, Đào Nương (10 tháng 7/2020)
www.saigonweeklyonline.comNền công lý “con ruồi”
Những người ở hải ngoại mà đi đi về về Việt Nam thường cho người hải ngoại thấy một hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, không còn “sắt máu” người ngày nào. Nghe vậy nhưng mà không phải vậy. Hai năm sau này, bàn tay sắt máu của Việt cộng càng ngàng càng tàn khốc hơn với những người còn muốn lên tiếng về những tệ trạng của lãnh đạo cộng sản ngày nay. Người ở hải ngoại muốn biết bộ mặt thật của cộng sản Việt Nam cũng khó vì những ông nhà báo “tự do, độc lập” như Phạm Chí Dũng, “Tiến Sĩ Hớt Tóc” tức ông Nguyễn Văn Nghiêm đều “được” Việt cộng cho vào tù cả mặc dù những bài viết, những youtube của những bloggers này đã nằm trong “vũ trụ bao la” của loài người rồi, bây giờ có bỏ tù để bịt miệng họ thì cũng không làm được. Theo bản tin của đài VOA thì ông “Tiến Sĩ Hớt Tóc” Nguyễn Văn Nghiêm bị Việt cộng bỏ tù 6 năm rồi:
Blogger ‘Giáo sư Hớt tóc’ bị xử 6 năm tù
23/06/2020VOA Tiếng Việt
Ông Nguyễn Văn Nghiêm tại phiên tòa ngày 23/06/2020 ở tỉnh Hòa Bình. Photo Báo Hòa Bình.
Hôm 23/06, một tòa án ở tỉnh Hòa Bình tuyên phạt nhà hoạt động Nguyễn Văn Nghiêm, người viết blogger với tên Giáo sư Hớt tóc, 6 năm tù vì “tuyên truyền chống Nhà nước,” theo tin từ gia đình.
Bà Phạm Thị Xuân, vợ của ông Nguyễn Văn Nghiêm, nói với VOA rằng phiên tòa xử chồng bà không có luật sư bào chữa.
“Phiên tòa hôm nay xử trong vòng 3 tiếng. Họ xử chồng tôi 6 năm tù.
“Tôi bảo chồng tôi thuê luật sư thì anh bảo có luật sư cũng không làm gì được nên từ chối luật sư.”
Báo Hòa Bình hôm 23/06 loan tin rằng bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1963, bị xử 6 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo điều 117, Bộ Luật hình sự.
Được biết từ năm 2011, ông Nguyễn Văn Nghiêm tham gia mạng xã hội, chia sẻ bài viết và các video thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị của đất nước và nhiều vấn đề tiêu cực của xã hội.
Ông Nguyễn Văn Nghiêm và vợ Phạm Thị Xuân, ngày 23/06/2020. Photo CAND.
Truyền thông của tỉnh Hòa Bình cho biết ông Nguyễn Văn Nghiêm có dùng các tài khoản Facebook có tên “Nghiêm Nguyễn” (Tiến sỹ hớt tóc), “Giáo sư hớt tóc”, “Vừa hớt tóc vừa kể chuyện”, “Học sinh trung học Mường Bi”; và kênh Youtube cá nhân “Tiến sỹ hớt tóc”.
“Trong đó có 31 video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân,” trang này viết.
Ngay hôm 23/6 cộng đồng mạng xã hội trên Facebook đã lập trang “Tự do cho Nguyễn Văn Nghiêm” kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động 57 tuổi này.
Cũng hôm 23/6, Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền lên tiếng kêu gọi chính quyền phóng thích ông Nguyễn Văn Nghiêm. Theo tổ chức này, ông Nghiêm bị bắt vào ngày 5/11/2019 vì các bài đăng của trên Facebook liên quan đến các vấn đề như vi phạm nhân quyền, tham nhũng có hệ thống, ô nhiễm môi trường trên diện rộng, và tố cáo các hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. (ngưng trích)
*
Quí vị độc giả chỉ cần “google” 4 chữ Tiến Sĩ Hớt Tóc thì sẽ được nghe dù không đủ 31 youtubes “được” Việt cộng dùng để kết tội ông Nguyễn Văn Nghiêm “xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân” quả thật là không sai chút nào. Việt cộng “khó lòng” để một “cái miệng” trào phúng châm biếm từ Nguyễn Phú Trọng đến, những chị Kim Ngân và nhất là nhà anh “Tô Lâm” sang sảng mỗi ngày như vậy. Qua nội dung những clip này thì có thể hiểu ngầm là ông Nghiêm là một người của chế độ, lớn lên trong lòng chế độ, đã từng có “gốc bự” trong chế độ. Đây là một người rất khôn khéo, ông lúc nào cũng trương “cây dù bác Hồ” bao che cho những phát biểu “nhằm xây dựng XHCN” của ông cũng khó lòng thuận tai những người cộng sản bị ông chỉ trích được. Nhưng khi tôi nghe là ông “Tiến Sĩ Hớt Tóc” công khai ca tụng VNCH, ca tụng phu nhân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ca tụng nền giáo dục của VNCH, tố cáo dích danh những cán bộ cao cấp của Việt cộng đang tham nhũng như Chủ Tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Kim Tiến, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm thì thật tình… hiểu chết liền. Một người đang ở trong nước không có “dù” to thì nếu không “điên” thì sẽ không dám phát ngôn như vậy. Khi nghe những youtubes này của ông “Tiến Sĩ Hớt Tóc” phát tán ngay từ thành phố Hòa Bình, nhiều người ở hải ngoại đã “hy vọng” là Việt cộng đã tiến bộ, đã tôn trọng quyền tự do phát biểu dù là giới hạn trong vòng “đảng viên” của họ vì ông Nguyễn Văn Nghiêm đã nhận đã từng là đảng viên và trong 56 năm tuổi đời chỉ được đảng dạy cho cách “ăn tục và nói phét”. Trong những Youtubes của ông, ông Nghiêm rất tôn trọng gia đình, vợ con. Hình ảnh trong bản tin của đài VOA cho thấy sự “ngưỡng mộ” của vợ nhà dành cho ông chồng “rắc rối” hình như không còn. Đó là cái giá phải trả khi muốn đi “ngược luồng” trong nước: gia đình sẽ cùng phải “trả” với mình. Ai còn lạ gì chuyện này. Hy vọng rằng ông “tiến sĩ” sẽ chân cứng, đá mềm qua được giai đoạn hoạn nạn do ông “tự chọn” cho mình để xứng đáng là một người trí thức yêu quê hương đất nước nhưng không yêu đảng Cộng hiếm họi ở đất nước Việt Nam ngày nay.
Nhân bản án của ông “Tiến sĩ hớt tóc” Nguyễn Văn Nghiêm thì Đào Nương tôi muốn kể lại những bản án khác của nền công lý Việt cộng mà tôi gọi là nền công lý “con ruồi” như sau:
- dùng “ruồi” để cưỡng đoạt tài sản:
Theo bảng cáo trạng của toà thì nội vụ diễn biến như sau:
Ngày 03/12/2014, Võ Văn Minh khi bán hàng ăn phát hiện có con ruồi trong một chai Number 1, sản phẩm của công ty Tân Hiệp Phát. Hai ngày sau, Minh gọi điện cho Tân Hiệp Phát và yêu cầu công ty này đưa cho Minh 1 tỷ đồng để đổi lấy chai Number 1 chứa ruồi và việc Minh không khiếu kiện đến Ban Bảo Vệ Người Tiêu Dùng tỉnh Bình Dương, không đưa tin cho báo chí và không in 5000 tờ rơi có loan tin về chai Number 1 chứa ruồi này.
Công ty Tân Hiệp Phát đã ba lần cử nhân viên của mình đến gặp Minh để nói rõ “chủ trương của Công ty không giải quyết bằng tiền đối với sản phẩm có lỗi” và đề xuất tặng Minh một số sản phẩm của Công ty thay lời cảm ơn và xin nhận lại chai Number 1 chứa ruồi. Minh vẫn yêu cầu Tân Hiệp Phát giao tiền nhưng giảm số tiền từ 1 tỷ đồng xuống 600 triệu đồng và cuối cùng 500 triệu đồng. Ngày 23/1/2015 Tân Hiệp Phát đã tố cáo Minh với công an tỉnh Tiền Giang về tội tống tiền. Ngày 27/1/2015, Tân Hiệp Phát hẹn giao 500 triệu đồng cho Minh và khi Minh nhận tiền thì bị công an tỉnh Tiền Giang “bắt quả tang”! và Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã kết án anh Võ Văn Minh 7 năm tù về “Tội cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 135 Bộ Luật hình sự.
Đến đây thì chúng ta nhận thấy ngay rằng nền công lý “con ruồi” ở cả hai phía:
- “Tội phạm” Võ Văn Minh không thể thoát tội “dùng ruồi để tống tiền”
- Công ty Tân Hiệp Phát dù đã tố cáo Võ Văn Minh với công an và sau đó gài “tội phạm” Minh vào “bẫy” do công an dàn ra nhưng việc “chai Number 1 chứa ruồi” mà “tội phạm” Minh đang nắm giữ tuy đã bị phơi bày trước công luận nhưng công an hay nhà nước cộng sản lại không có biện pháp chế tài nào dành cho công ty chuyên sản xuất “nước ngọt có ruồi” này.
Nhưng sau đây mới là điều đáng chú ý: bản án bất công dành cho can phạm Võ Văn Minh đã khuấy động một làn sóng tẩy chay nước uống của công ty Tân Hiệp Phát này. Được biết đây là một công ty sản xuất nước uống thông dụng nhất tại Việt Nam, sản phẩm của công ty này đã trở thành một hình ảnh quá gần gửi với người dân nên sự phẫn uất của họ đối với nhà nước cộng sản qua bản án này biến thành một phản ứng dây chuyền lớn lao: người người kêu gọi tẩy chay bất cứ loại nước nào do hãng này sản xuất. Đây là một biểu lộ của đa số thầm lặng lần đầu tiên dành cho một đại công ty được hệ thống công an bao che tại Việt Nam. Lại có nguồn tin đưa ra trước khi xử án mà người dân cười ồ vì không tin: chính can phạm Võ Văn Minh đã bỏ “ruồi” vào chai để vu cáo cho công ty Tân Hiệp Pháp. Có người còn vẻ tranh hí họa là trong khám đường, công an mở chai nước cho Võ Văn Minh bỏ ruồi vào. Coi như công an “bịa” chuyện này để khảo tiền từ hai phía!
Sau vụ án, bùng nổ trên các diễn đàn dân sự tại Việt Nam về “sản phẩm nước dùng” của Tân Hiệp Phát. Nào là đó là một công ty chuyên xử dụng hóa chất công nghiệp nhập từ Tàu cộng để pha chế nên rất nguy hiểm đến sức khoẻ người tiêu thụ. Thế là không chỉ có một “chai nước có ruồi” trị giá 7 năm tù của can phạm Võ Văn Minh phơi bày mà trên Net, người dân đã phát tán hình ảnh của “sản phẩm” của Tân Hiệp Phát như: đóng cặn, lợn cợn, nổi váng, có “vật lạ” trong chai nước uống. Đặc biệt là loại trà thảo mộc Dr. Thanh hay bị phân tầng thành 2 lớp khác nhau trong chai, lớp trên như váng dầu và lớp dưới thì lợn cợn như cặn bùn. Sau đó, người dân đã bình phẩm: Luật pháp của VN là loại luật rừng dùng để bảo vệ đảng và các đại gia có quan hệ sân sau với lãnh đạo. Luật được áp đặt trên đầu trên cổ dân để chăn dắt dân như trâu bò, chỉ cần đi “lộn lề” đảng là bị roi quất ngay.
Hiện nay, “phong trào tẩy chay nước uống của Tân Hiệp Pháp” đang được người dân khắp Việt Nam đẩy mạnh đến nổi mà công an tỉnh Tiền Giang đã mập mờ cho biết sẽ cứu xét lại bản án và có nhiều hy vọng “can phạm dung ruồi tống tiền đại gia”.
Vụ án “siêu nghiêm trọng trở nên cực kỳ nghiêm trọng”
Hai bản án trên thì nhà nước cộng sản xử ngay. Nhưng có một vụ án khác, vụ án bán nước của ông Nguyễn Tất Vịnh được “ngài” Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra ánh sáng để xin đảng dùng đèn trời soi đến dùm thì kéo dài… đến thiên thu cho đến Võ Đại Tướng đành mang hận xuống tuyền đài. Dưới đây là câu chuyện dài bán nước của các lãnh tụ. Đầu năm 2015, ông Bùi Tín nhắc lại vụ án “siêu nghiêm trọng trở nên cực kỳ nghiêm trọng” mà không chỉ Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn sinh tiền và nhiều cán bộ cao cấp đảng kêu gọi cả đến Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh để yêu cầu giải quyết nhưng cũng đã bị cho “chìm xuống” từ năm 2004 cho đến nay. “Nhân vật” chính của vụ này là Nguyễn tất Vịnh, người em “tin đồn” một cha khác mẹ với cựu thủ tướng “thợ chích” Nguyễn Tấn Dũng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi trên đồi A1 ở Điện Biên Phủ (ảnh chụp tháng 5, 1984 - VNExpress).
Trích “Khi một một vụ án “siêu nghiêm trọng trở nên cực kỳ nghiêm trọng” - Bùi Tín (13.12.2015, VOA)
Gần đến Đại Hội XII đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), xin lưu ý toàn đảng về một «Vụ án siêu nghiêm trọng» đã được nêu lên từ năm 2004, nhưng chưa được giải quyết minh bạch công khai. Nay nhân các nhà lãnh đạo cao nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều nói đến lập trường của đảng CSVN là công khai minh bạch trong mọi vấn đề đường lối chính sách và lịch sử, vấn đề này không thể bỏ qua.
Vụ án này được toàn xã hội biết đã 11 năm nay. Vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - 2004, người Hùng Điện Biên, nguyên Đại tướng - Tổng tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp đã lên tiếng nói về một «Vụ án siêu nghiêm trọng» của nước ta, cần giải quyết gấp rút theo đúng luật pháp của Nhà nước, kỷ luật quân đội, theo đúng kỷ cương của đảng CSVN.
Lời kêu gọi tâm huyết ấy lập tức được tuyệt đại đa số các tướng lĩnh, sỹ quan các cấp, cựu binh và trí thức hưởng ứng, trong đó có Đại tướng Chu Huy Mân và Đại tướng Nguyễn Quyết, các Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, Phùng Thế Tài, Hoàng Minh Thảo, các Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Nam Khánh và Lê Tự Đồng, cùng với 20 thiếu tướng và 60 đại tá kỳ cựu, cùng một số cán bộ nòng cốt từ thời bí mật của đảng CSVN như cụ Mười Xô, các ông Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Bé, Trần Trọng Tân, Nguyễn Trọng Vĩnh, bà Nguyễn Thị Cương, …
Những tưởng rằng một vấn đề hệ trọng như thế ắt sẽ được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, gọn gàng, để đất nước vươn lên mạnh mẽ, nhân dân sẽ được hưởng công bằng thành quả của phát triển trong thời kỳ mới, không bị hao hụt, cắt xén.
Nhưng không! Oái ăm thay, «vụ án siêu nghiêm trọng» đã bị Bộ Chính trị bóp chết, rồi rơi vào quên lãng đến mức mấy năm nay, không được ai nhắc đến nữa.
Bộ Chính trị khóa IX cuối năm 20O4 đã cử ra «Ban điều tra liên ngành» để điều tra về vụ án này, giúp cho cơ quan lãnh đảo của đảng kết luận. Nhưng khi ban này có bản kết luận sơ bộ và báo cáo thì Bộ Chính trị tự quyết định ỉm đi, không phổ biến, và không báo cáo cho Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ), cũng không báo cáo cho Đại hội X của đảng CS. Đây là một vi phạm nghiêm trọng Điều lệ và Cương lĩnh của đảng quy định BCHTƯ là cơ quan lãnh đạo cao nhất, ở trên Bộ Chính trị, và cấp trên cao nhất nữa là Đại hội đảng.
Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người nêu lên Vụ án này đã chết, thọ trên trăm tuổi, mang theo mối hận ngàn thu khi thấy «Vụ án siêu nghiêm trọng» do ông nêu lên bỗng nhiên tan biến một cách thô bạo độc đoán, như mất hút khỏi trí nhớ mọi người.
Vào dịp Tết 2010, theo các báo mạng Dân Luận và Dân Làm Báo hồi ấy, khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến chúc Tết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - đã 97 tuổi – có nhắc đến vụ án này và đối tượng trung tâm của Vụ án thì được ông Mạnh cho biết: «Vâng, chúng tôi đang tìm nơi để cho anh ta đến rèn luyện». Sau đó nhân vật này, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thủ trưởng Tổng cục II, được thăng chức thượng tướng (tháng 12/2011) và được bầu vào BCHTƯ. Thế là đại tướng đã ăn phải quả lừa của tổng bí thư như vậy đó.
Bài báo này là một nén hương an ủi của một người thân quen Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mấy chục năm, từng đi cùng ông khắp các nẻo đường đất nước, rồi từ Á sang Âu, hiểu rõ tấm lòng của Tướng Giáp. Nay xa quê hương, tôi vẫn trân trọng tấm lòng của ông khi về già gần trăm tuổi còn lo nghĩ cho đất nước, 3 lần lên tiếng can ngăn vụ cho nước ngoài vào vùng chiến lược Tây Nguyên khai phá các mỏ bauxite tài nguyên hiếm quý của đất nước, với hậu quả khôn lường đối với môi trường.
Lúc này công luận không nên quên «Vụ án lớn» và quên con người bị hầu hết hàng tướng lĩnh và sỹ quan cao cấp đồng tình sâu sắc với tố cáo của Tướng Giáp coi là «kẻ nguy hiểm nhất cho nhân dân, cho Quân đội Nhân dân (QĐND) và cho đảng CSVN». Làm sao kẻ đó thoát tội, còn sống ung dung, và ngay cả trước khi Tướng Giáp qua đời, Nguyễn Chí Vịnh đã leo lên rất nhanh, rất cao trên đỉnh quyền lực, nghiễm nhiên đã trở thành vị tướng quyền lực thứ hai của QĐND, tham gia Đảng ủy Quân sự Trung ương, còn đảm nhận trọng trách Quan hệ Đối ngoại của Bộ Quốc phòng, cơ quan cơ mật nhất của Nhà nước, của đất nước, và trên thực tế lấn át chức quyền của đương kim Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh, vừa ốm vừa yếu đuối về mọi mặt.
Vì sao lại có chuyện kỳ lạ, trái khóay, bất thường như thế?
Xin đưa ra một lý giải. Sau sự kiện Thành Đô tháng 9/1990, VN đã mở cửa hữu nghị thân thiết cho Bắc phương tràn vào nước ta nhân danh 16 chữ vàng. Theo tố cáo của cán bộ từng làm việc trong Tổng Cục II như Trung tá Vũ Minh Trí (xem tài liệu ghi dưới bài này) ngay từ trước đó Tổng cục II trực thuộc Bộ Quốc phòng đã móc nối liên lạc chặt chẽ với Cục Tình báo Hoa Nam là Cơ quan tình báo đông đảo lợi hại nhất của Trung Quốc, là trọng điểm hướng tới các nước Đông Nam Á ở phương Nam, mục tiêu «chinh phục» của đảng CSTQ, trong đó Việt Nam là mục tiêu hàng đầu.
Việc liên hệ mờ ám này tất nhiên được sự thúc đẩy của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười (2 người từng dự Mật đàm Thành Đô) và Chủ tịch nước Lê Đức Anh- người đã chủ trương nâng cấp Cục 2 - Cục Quân báo của Bộ Tổng tham mưu - lên thành Tổng cục II trực thuộc Bộ Quốc phòng đảm nhiệm cơ quan Tình báo Quốc gia. Các vị này ra sức thực hiện Mật ước Thành Đô, trong đó đại thể có những nội dung cơ bản được dự đóan - khó có thể sai - là:
« - Hai bên sẽ không nhắc gì đến cuộc Chiến tranh biên giới đầu năm 1979, chỉ hướng tới tương lai hòa hiếu, keo sơn lâu bền giữa 2 đảng và 2 nước, theo đúng 16 chữ vàng;
- Sau bình thưòng hóa quan hệ 2 nước, VN dành cho Bắc Kinh là nguồn đầu tư số một, trao đổi buôn bán số một; Bắc kinh sẽ là nguồn được đấu thầu ưu tiên, xây dựng các cơ sở công nghiệp lớn nhất, các nhà máy điện than, thủy điện, xi măng, gang thép, hóa chất, cơ khí, giao thông vận tải, cầu cống,, khai thác các mỏ, bô-xít ở Tây Nguyên là một trọng điểm, và trồng rừng dọc biên giới, với cán bộ và công nhân kỹ thuật TQ sang làm việc;
- Việt Nam cam kết sẽ không liên minh với bất cứ nước nào khác, không cho quân đội nước ngoài có căn cứ trên lãnh thổ và hải phận nước mình, không cho quân đội nước ngoài nào đóng quân trên đất nước mình. Hai bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ về mọi mặt: chính trị, quốc phòng, an ninh, tình báo, kinh tế, tài chính, đào tạo cán bộ các ngành các cấp, nghiên cứu về đường lối chính sách; Trung Quốc đáp ứng mọi yêu cầu của Việt Nam khi cần, viện trợ hào hiệp như thời chiến, đầu tư quy mô lớn, cho vay với lãi xuất thấp, viện trợ không hoàn lại khi Việt Nam gặp khó khăn.»
Bên dưới là 4 chữ ký của Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười.
Hai tổng bí thư sau đó là Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh đều thi hành mẫn cán mật ước bất bình đẳng này và được Trung Quốc lớn đền bù hậu hĩ, do đó sống trong dinh thự như đế vương. Ông Mạnh đã cố ép Đại hội đảng khóa 10 (2006) cho con trai là Nông Quốc Tuấn và Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh vào BCHTƯ nhưng bị bác bỏ. Vậy mà tháng 12/2010 Tướng Vịnh vẫn được thăng cấp thượng tướng để đến năm 2011 được Đại hội XI bầu vào BCHTƯ trót lọt.
Theo bản tiểu sử tóm tắt trên Wikipedia, Tướng Vịnh từng được thăng cấp vùn vụt: trung úy,1981; thượng tá, vượt cấp, 1991; thiếu tướng, vượt cấp, 1999; trung tướng, 2004; thượng tướng, 2011.
Đây chính là «Con ngựa thành Troa của Bành trướng TQ», là nguồn gốc tai họa mất nước, mất chủ quyền, duy trì chế độ độc đảng toàn trị đúng theo mô hình TQ trên đất nước ta. Vậy mà trong văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XII không hề nhắc đến dù thoáng qua, khi trên thực tế «Vụ án nghiêm trọng» do không giải quyết công minh đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng gấp bội trong 10 năm qua. Chính vì vậy mà bàn tay bành trướng đã thâm nhập sâu hơn, rộng hơn, nguy hiểm hơn 10 năm về trước.
Các thư góp ý của đông đảo trí thức, nhân sỹ cũng không ai nhắc đến, trên thực tế tuy đòi hỏi phải Thoát Trung nhưng không biết Thoát Trung như thế nào, vào lúc nào, với biện pháp nào, và quên hẳn một khâu then chốt. Đây có thể là «con át chủ» của bành trướng cài sâu vào nước ta, mà đảng và Nhà nước CS hoàn toàn làm như không có, không biết, vì hưởng nhiều lợi.
Đại hội XII theo đúng chức năng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng CS cần bàn cho ra lẽ vấn đề trọng yếu này trong lịch sử của đảng CSVN, vì hiện nay không ai phá đất nước, phá QĐND, phá đảng CSVN bằng nhân vật này, như một loạt tướng lĩnh QĐND từng nêu lên từ 10 năm trước. Đây cũng nên là một chủ đề trọng tâm để góp ý vào các văn kiện dự thảo cho Đại hội XII đang tới gần.
Giải quyết công khai nghiêm minh Vụ án còn lưu cữu này có thể là chìa khóa, mở rộng cửa cho một cuộc đột phá lớn nhằm thoát Trung để gắn bó với thế giới Dân chủ hùng mạnh, ưu việt, văn minh, mở ra Kỷ Nguyên Tự do - Dân chủ cho đất nước VN thân yêu. Đây rất nên, phải là một chủ đề tranh luận lớn nhất trong Đại hội XII sắp tới.
Một khi nhân vật cực kỳ nguy hiểm này và nhóm đương chức tiếp tay cho anh ta thành khẩn chủ động thú nhận tội lỗi, mong nhân dân ta sẽ cho họ hưởng đại xá, trong niềm hân hoan của toàn dân, kết thúc êm đẹp, có hậu một thời kỳ lịch sử bi thảm.
Chú thích:
Muốn biết đầy đủ về «Vụ án siêu nghiêm trọng» , xin tìm đọc cuốn sách «Vụ án siêu nghiêm trọng - Đấu đá ở thượng tầng kiến trúc Đảng CSVN». (Tủ sách Thời sự VN và thế giới- 2004, do Nhà xuất bản Cành Nam ở Hoa Kỳ phát hành- 350 trang ). Một số nội dung bài viết lấy từ tập sách này. Email là: canhnam@dc.net Điện thoại : (703) 525-4538 . Ấn phí : 15 US$ - đôla. Địa chỉ: Cành Nam Publishers 2607 Military Road Arlington , Virginia 22207, U.S.A.
(ngưng trích)
Bài viết này của ông Bùi Tín được đài VOA phổ biến. Song song với bài này là lời kêu gọi cuả ông Bùi Tín “xin” 3 triệu đảng viên cộng sản nên… bỏ đảng.
(Trích):
Vừa qua đã có một số đảng viên CS ly khai, trả lại thẻ đảng vì lý do bất đồng chính trị với lãnh đạo, sau khi thấy chính kiến đúng đắn của mình bị bác bỏ. Xin các bạn hãy nhận ra tấm gương của các đảng viên kỳ cựu đã ly khai, như Cụ Nguyễn Hộ, như Tướng Trần Độ, Viện trưởng Hoàng Minh Chính, Chánh văn phòng Bộ Công an Lê Hồng Hà, nhà sử học Nguyễn Kiến Giang, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Phạm Đình Trọng, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà báo Phạm Chí Dũng, cán bộ Công an Tạ Phong Tần, cán bộ Công an Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), Trung tá Trần Anh Kim, cán bộ đảng Vi Đức Hồi, cựu đảng viên Lê Hữu Đằng, nhà ngoại giao Đặng Xương Hùng, gần đây là Kỹ sư Ngô Xuân Thọ và anh Ngô Xuân Phúc… và còn nhiều nhiều nữa.
Bản thân tôi, sau khi ở trong đảng 44 năm, đã nhận ra những sai lầm liên tiếp của Đảng CSVN trong Cải cách ruộng đất, trong lãnh đạo thô bạo báo chí, văn học, trong đối xử tàn tệ với sỹ quan viên chức, đảng phái thời Việt Nam Cộng hòa, trong các chiến dịch cải tạo công thương nghiêp, trong tổ chức bán bãi bán tàu thuyền ọp ẹp thu vàng bất minh. Nhiều lần tôi mạnh dạn góy ý mà họ không chịu nghe, tôi đã quyết định chống lại tệ độc đoán giáo điều cơ hội và tách mình ra khỏi đảng, tuy rằng họ vẫn trọng dụng, khen thưởng và giao tôi nhiều trọng trách. 25 năm nay tuy đời sống khó khăn, phải xa người thân, bạn bè, tôi không hề luyến tiếc việc tách mình ra khỏi đảng khi đảng đã trở thành tai họa hiểm nghèo cho dân tộc. Để hôm nay có dịp tâm sự chân thành với các bạn.
Tôi đã ở trong Quân đội Nhân dân (QĐND) 36 năm, dự nhiều chiến dịch và ra nhiều chiến trường, càng thấy đảng CSVN đã phụ bạc hàng triệu liệt sỹ khi không bảo vệ nền độc lập và mang lại tự do hạnh phúc cho toàn dân như ý nguyện của họ khi nhắm mắt. Mong rằng các đảng viên trong QĐND và trong Công an Nhân dân (CAND) luôn giữ vững bản chất nhân dân, trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân, không bao giờ làm trái và không bao giờ tiếp tay cho lãnh đạo khi họ cưỡng bách QĐND và CAND đàn áp nhân dân. (ngưng trích)
Một vụ án siêu quan trọng như Nguyễn Chí Vịnh phản quốc “được” Võ Đại Tướng đăng đàn tố cáo còn bị cho chìm xuồng để bảo vệ nhau thì có sá gì chuyện sinh mạng “ruồi” của nhân dân. Thực tế, không có một đảng viên cộng sản nào hưởng ứng lời kêu gọi này của ông Bùi Tín mà bỏ đảng như trường hợp người dân Việt tẩy chay “nước có ruồi” của Tân Hiệp Phát cả. Bởi vì người trong nước nhìn ông Bùi Tín là một người bị thất sung nên trốn ra hải ngoại và chống đảng chứ họ Bùi không phải là một người yêu nước.
Hiện nay, tuy Việt cộng được thế giới “ca tụng” là chế ngự Cô Vi hay hơn ông Trump nhiều thì Việt Nam cũng đang gặp khốn khổ vì kinh tế sau đại dịch: không còn Việt Kiều, không còn du khách, nhà cửa tại Saigon đang xuống giá trầm trọng và tuy Việt Nam “mở cửa” cho doanh nghiệp thế giới di tản từ Trung Cộng sang Việt cộng thì đây cũng không phải là chuyện có thể xãy ra trong một thời gian nhanh chóng được.
Vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam vẫn nằm ở chỗ đảng cộng sản vẫn tồn tại. Không có Đỗ Mười thì sẽ có Đỗ Mười Một hay Đỗ Một Trăm. Không có Nguyễn Chí Vịnh thì vẫn có Nguyễn Chí Vặn hay Nguyễn Chí Vẹo gì đó. Tóm lại, muốn xây dựng đất nước, việc đầu tiên là phải xóa bỏ đảng cộng sản, bằng không thì chỉ là những lời nói suông, chả giải quyết được cái gì.
Ở Á Châu chỉ còn có 3 quốc gia có những đức tính man rợ, độc hại của một xã hội độc tài của thời Trung Cổ mà tất cả quyền lực, tài sản nằm trong tay một thiểu số! Đó là Tàu, Bắc Hàn và Việt Nam. Bọn lãnh đạo cộng sản đối với dân còn tàn ác hơn đối với kẻ thù! Tàu cộng thì xẻ xác tử tù lấy nội tạng bán để lấy tiền. Bắc Hàn thì độc hại đến nổi người dân cuả họ phải sống trong sợ hải là có thể bị xử tử bất cứ khi nào và mỗi ngày được sống là một ngày may mắn. Còn Việt cộng thì từ năm 1945 đến nay lấy chuyện xử tử, chặt đầu, bắt giam rồi giết một cách lặng lẽ khiến bao nhiêu người vô tội phải chết oan!
Tóm lại, Tàu cộng, Hàn cộng và Việt cộng là ba quốc gia mà bọn phản quốc, phản bội dân tộc đang thống trị người dân bằng súng đạn, biến người dân thành một đàn súc vật sống thường xuyên sống trong sự sợ hải. Bọn lãnh tụ cộng sản tha hồ phạm mọi tội ác đối với dân tộc mà
Việt Nam là quốc gia cộng sản đầu tiên được
Hoa Kỳ cho phép mua vũ khí của Hoa Kỳ
http://www.pri.org/stories/2015-12-28/first-time-decades-us-prepares-arm-communist-country
Theo bài viết này thì tuy Mỹ chưa từng cung cấp vũ khí cho bất kỳ một nước Cộng sản nào kể từ Thế chiến II, khi Mỹ trang bị vũ khí cho Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít Đức. Nay thì chính phủ Hoa Kỳ đã ký một thỏa hiệp cung cấp vũ khí cho quân đội Cộng Sản, một điều không thể tưởng tượng được vài thập niên trước hiện nay đã xảy ra. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã huỷ bỏ cấm vận một phần việc bán vũ khí gây chết người cho Việt Nam với một điều kiện chính: những vũ khí mua của Mỹ phải được dùng trong việc phòng thủ “liên quan đến hàng hải”. Nhưng nay thì Hoa Kỳ đã huỷ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí giết người.
Việc bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam vẫn là một dấu ấn lịch sử của Hoa Kỳ.
Biển Đông là nơi, ở Vịnh Bắc Việt, hải quân của Việt cộng bị vu cáo là bắn vào một tàu chiến Hoa Kỳ vào năm 1964. Đó là hành động “công khai gây hấn trên biển”, tên gọi sự kiện của Tổng thống Lyndon B. Johnson, đã được dùng để biện minh cho việc khởi đầu cuộc chiến toàn diện và khủng khiếp với Bắc Việt.
Ngoại lệ lớn nhất trong lệnh cấm bán vũ khí của Mỹ cho quân đội cộng sản xảy ra trong những năm 1980. Khí đó, Tổng thống Ronald Reagan, có thể được nhớ đến như là một tổng thống chống cộng triệt để. Nhưng ông đã chấp thuận việc bán ngư lôi và xe tăng cho Trung Cộng, tất cả không ngoài nỗ lực để giúp Trung Cộng tránh khỏi bất kỳ mối đe dọa nào từ phía địch thủ hàng đầu của Mỹ lúc đó chính là Liên Xô. Tuy nhiên, Những vũ khí đó không bao giờ được chuyển giao cho Trung cộng. Thỏa thuận bán vũ cuối cùng đã bị toà Bạch ốc cho chìm xuồng năm 1989 sau vụ thảm sát Thiên An Môn.
Như thế Việt Nam là quốc gia cộng sản đầu tiên trong nhiều chục năm qua được phép mua vũ khí của Mỹ. Cho đến nay, danh từ “cộng sản” – hay “xã hội chủ nghĩa”- vẫn được dùng trong danh nghĩa sỉ nhục chính trị ở Mỹ. Nhưng quyết định của chính phủ Obama khi bán vũ khí cho Cộng sản Việt Nam đã không”bị” đảng Cộng Hòa chống đối!
Bài viết này được thực hiện sau khi đọc được bản tin của đài VOA về ông “tiến sĩ bạo miệng” Nguyễn Văn Nghiêm bị Việt cộng bỏ tù 6 năm vì tội chỉ trích cán bộ đảng. Đừng hỏi tại sao cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam lại không cảm thấy cô đơn. “Người bạn đồng minh” bây giờ, sau 45 năm đang “cặp bồ” với kẻ thù mặc dù những bằng chứng chúng vi phạm tư do nhân quyền, dân chủ rõ ràng hơn bao giờ hết! Ý tưởng ủng hộ Trump vì Trump chống Trung Cộng để Trung Cộng bớt “ăn hiếp” Việt cộng coi bộ cũng không còn đứng vững. Việt cộng còn tồn tại thì tương lai diet vong của Việt Nam không cần phải “bói” cũng đã nhìn thấy rõ. Chỉ thấy tội nghiệp cho những ông nhà báo, những bloggers như Phạm Chí Dũng, như ông tiến sĩ hớt tóc Nguyễn Văn Nghiêm mà thôi. Thời nào lại không có những người mơ mộng! Như Mục Sư Marther Luther King và câu nói bất hủ: I Have a Dream!
Đào Nương
www.saigonweeklyonline.com