• Phiếm Dị - Đào Nương
www.saigonweeklyonline.com (April 03/2020)Tháng 4 Coronavirus, nghĩ gì?
Cho đến nay, nếu bạn là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cường quốc đứng đầu thế giới về kinh tế, về quân sự, về giáo dục, về tinh thần nhân bản, dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa thì bạn cũng phải đau lòng khi nhìn thấy quốc gia này đang đứng bên bờ vực thẩm, không những chỉ về phương diện kinh tế mà còn cả trên phương diện lãnh đạo thế giới. Chỉ trong một tuần lễ của đầu tháng 4, số người Mỹ ghi tên xin tiền thất nghiệp là 6.6 triệu người, thêm vào 3.3 triệu người cho tuần lễ trước đó, nâng số người thất nghiệp tại Hoa Kỳ lên đến trên 10 triệu người. Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay, Thứ Sáu ngày 3 tháng 4 tụt thêm 500 điểm. Chứng khoán của ngành xây cất, nhà bang và ngành bán lẽ sụt thêm 10% riêng trong tuần lễ này. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ qua, tất cả những thành quả về kinh tế mà tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn tự hào đã trôi sạch. Không ai có thể nghĩ xa hơn về tương lai không chỉ của Hoa Kỳ mà của cả thế giới. Vì khi nền kinh tế số 1 toàn cầu sụp đổ thì sẽ ảnh hưởng sâu đâm đến mọi quốc gia khác.
Nhưng đó không phải là vì ông Trump không có tài lãnh đạo mà chỉ vì con virus bay từ bên Tàu bay ra toàn thế giới. Những “fan” của “vị tổng thống vĩ đại” này bảo thế. Ai nói khác là chết với họ. Chả trách mà theo khảo sát mới được công bố của Microsoft, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng (DCI). Kết quả này được Microsoft công bố nhân ngày quốc tế An toàn Internet. Việt Nam đứng thứ 5 sau Nga, Columbia, Peru và Nam Phi.
https://zingnews.vn/microsoft-viet-nam-trong-top-5-the-gioi-kem-van-minh-tren-internet-post1050224.html
Dù là một diễn viên đại tài thì nét mặt của tổng thống Trump không còn tự tin như trước đây, mặc dù ông vẫn tiếp tục giữ thói quen “muốn nói gì thì nói” không cần bằng chứng, không cần tôn trọng sự thật. Vì những con số tự nó đã nói hộ ông rồi. Tình hình đất nước Hoa Kỳ hiện nay như một ngôi nhà đang bốc cháy, chúng ta nên góp sức, mỗi người một tay, tùy theo khả năng của mình để chửa cháy hơn là ngồi để bàn luận về chuyện ai phải, ai trái, ai hay, ai dỡ. “Vị tổng thống vĩ đại” này vẫn như thế từ 3 năm nay. Ông nói nhiều, nói dai hay nói dỡ thì cũng được miễn là “ngài” tìm ra phương cách cứu nguy cho đất nước, cho người dân có thể sống lại đời bình thường, đi cày nuôi vợ, nuôi con. Bảo đãm là sau cơn đại dịch này, sẽ không ai trên cõi đời này còn lên tiếng than… đời là bễ khổ khi được đi ăn, đi làm, con được đến trường, tung tăng chân sáo thay vì hiện nay cha con phải ngồi bó gối, nhìn nhau mà lệ ứa, không biết ra sao ngày sau, Que sera, sera…
Nhưng những người ủng hộ tổng thống Trump hình như không nghĩ đến điều này. Họ vẫn cố biện hộ, bênh vực ông Trump một cách không cần thiết. Đại dịch đang xãy ra, ngày hôm qua, con số người chết tại thành phố New York vượt quá 1,000 người, nhà xác của nhà thương không còn chỗ chứa, người ta phải xử dụng những chiếc xe đông lạnh để di chuyển xác chết đến những nơi thiêu xác ở những thành phố lân cận. Ngôi nhà đang cháy, phải lo dập tắt ngọn lửa, đâu có ai ngồi đổ tội hay điều tra lửa xuất phát từ đâu, vì sao lửa lại cháy bùng lên ở khắp nơi như thế thì chánh phủ ông Trump và những người ủng hộ ông đã vội vàng đổ lỗi cho Hạ Viện Hoa Kỳ với đa số là đảng Dân Chủ vì đã luận tội ông Trump nên “vị tổng thống vĩ đại” không có tâm trí để lo ngăn chận đại dịch. Cuộc luận tội của Hạ Viên Dân Chủ kéo dài từ ngày 15 tháng Giêng và chấm dứt ngày 5 tháng 2 bởi Thượng Viện Hoa Kỳ đa số là Cộng Hòa.
Lúc đó, “vị tổng thống vĩ đại” và những thần dân của ông không tin rằng dịch bệnh Coronavirus sẽ bay được từ Vũ Hán sang đến “lãnh địa” của ông. Và có đến thì cũng chẳng sao. Chẳng phải vì “vị tổng thống vĩ đại” này là một thiên sứ của nhà trời” phái xuống để cứu nhân loai (theo những ông bloggers gốc Mít) mà vì trong nhiều tuần lễ tiếp theo, ông Trump vẫn tiếp tục so sánh Coronavirus với bệnh cúm. Trong một cuộc họp báo vào đầu tháng 3, ông còn nêu rõ con số người Mỹ chết vì bệnh cúm hàng năm còn nhiều hơn con số người Mỹ bị nhiễm Coronavirus.
Nhưng những ngày yên bình của ông cũng như của toàn thể dân chúng Hoa Kỳ không kéo dài lâu. Ngày 16 tháng 3, tức 40 ngày sau khi ông được Thượng Viện Cộng Hòa không kết tội “lạm dụng quyền lực” thì vị tổng thống vĩ đại này mới từ từ ra lệnh “tự cách ly từng phần, từng nơi” trong 15 ngày để “làm chậm lại” sự lây lan của dịch bệnh Coronavirus. Khi đó toàn thể Hoa Kỳ mới có 4,281 ca dương tính, số người chết là 74 người, thành phố New York chưa là tâm điểm của dịch bệnh.
Trích NBC ngày Marc 16: Trump issues ‘Coronavirus Guidelines’ for next 15 days to slow pandemic
U.S. President Donald Trump flanked by members of the Coronavirus Task Force, speaks to the media in the press briefing room at the White House on March 16, 2020 in Washington, DC. Win McNamee | Getty Images
President Donald Trump on Monday announced a strict set of guidelines for Americans to follow for the next 15 days to try to “slow the spread” of the growing coronavirus pandemic. The recommendations call on people to sharply limit their normal behaviors when it comes to eating out, shopping and socializing.
Trump laid out the guidelines at a White House press conference on a day that saw the number of reported coronavirus cases in the United States rise above 4,000. At the same time, stock market indices posted record-breaking losses as states and cities took dramatic actions in efforts to reduce the rate of transmission. —Dan Mangan (tin và hình của NBC).
Tháng 1 và tháng 2, thế giới “chưa” oằn mình chống đại dịch trừ Trung Cộng. Lúc đó, Trung Cộng đã phải phong tỏa nhiều thành phố của Hồ Nam, nhất là Vũ Hán, nơi dịch bệnh Coronavirus xuất phát. Đào Nương tôi hoàn toàn đồng ý với những ông bloggers gốc “mít”, những “fan cuồng nhiệt” của vị tổng thống vĩ đại Donald Trump khi các ông này đổ lỗi cho “Đảng Dân chủ Hoa Kỳ” vì họ đã “kiên quyết thúc đẩy tiến trình kết tội mặc dù kết quả cầm chắc thất bại”. Mà tội của vị tổng thống vĩ đại Donald Trump là gì? Hạ Viện Hoa Kỳ đã kết tội ông Trump là đã lạm dụng quyền lực, liên lạc với ngoại bang để hại đối thủ chính trị của mình. Tội của Hạ Viện Dân Chủ thật là … vĩ đại vì họ đã biết trước là Thượng Viện Hoa Kỳ với đa số là Cộng Hòa sẽ không bao giờ đồng thuận kết tội một tổng thống cùng đảng vậy mà vẫn “cố chấp” làm tốn tiền công quỹ của dân.
Nhưng lịch sử Hoa Kỳ thường lập đi, lập lại những điều không cần thiết này với “mục tiêu phá hoại hình ảnh của một vị tổng thống vĩ đại” trước kỳ bầu cử mới. Năm 2000, Hạ viện đảng Cộng Hòa buộc tội tổng thống Bill Clinton là nói dối khi đã tuyên thệ rằng ông không hề có “sex” với cô tập sự viên Monica Winsky. Đảng Cộng Hòa đã bắt cô Monica Lewinsky khai hết, khai thật về ‘tội” của “ngài” Bill. Nhưng ông Bill Clinton cho rằng theo quan niệm theo ông thì “những chút vui chơi bằng mồm” không phải là sex, do đó, ông không nói dối. Người buộc tội tổng thống Bill Clinton thời đó là công tố viên Ken Starr. Lúc đó Hạ Viện Cộng Hòa cũng “kiên quyết thúc đẩy tiến trình kết tội mặc dù kết quả cầm chắc thất bại”vì Thượng Viện Hoa Kỳ lúc đó đa số lại là Dân Chủ. Trùng hợp nữa, lần này, người biện hộ cho “vị tổng thống vĩ đại” Donald Trump lại là ông Ken Starr. Ngày đó, sau khi cuộc luận tội tổng thống Bill Clinton thất bại, báo chí phỏng vấn ông “guru” của đảng Cộng Hòa Karl Rove là tại sao phải … đi xa như vậy vì câu chuyện Monica Lewinsky không chỉ làm nhục cá nhân ông Bill Clinton mà còn cho cả cái Tổng Thống Phủ - Presidency của Hoa Kỳ cũng nhục lây như vậy thì ông Karl Rove đã trả lời rằng: this is democracy. This is a political strategy. You can win or you can lose. Đó là Dân Chủ. Một thủ đoạn chính trị, anh có thể thắng hay anh có thể thua… Bổn phận của đảng đối lập là đưa ra những sai phạm của đảng cầm quyền trong khi điều hành đất nước. Chúng tôi đang làm bổn phận của chúng tôi, một đảng đối lập.
Lịch sử vì thế không thể phán quyết theo một chiều được. Nói theo ông “guru” của đảng Cộng Hòa thì khi buộc tội – Impeachment vị tổng thống vĩ đại Donald Trump_ là đảng Dân Chủ đang làm bổn phận của một đảng đối lập. Còn việc điều hành đất nước, trong đó gồm luôn việc đối phó với Coronavirus là việc của đảng cầm quyền, là trách nhiệm của tổng thống cầm quyền tức vị tổng thống vĩ đại tên là Donald Trump. Một người lãnh đạo đất nước là một người phải biết nhận trách nhiệm, chịu trách nhiệm chứ không phải là đỗ lỗi khi không hoàn thành được nhiệm vụ hay khi thất bại.
Dĩ nhiên là bà Nancy Pelosi và cái Đảng Dân Chủ cũng không ngờ là “vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ ngày nay phải đối đầu với đại dịch Coronavirus. Nhưng kết luận rằng vụ luận tội này đã chia rẽ nước Mỹ là sai. Từ 3 năm nay, từ khi ông Donald Trump trở thành “vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ thì nước Mỹ đã chia rẻ trầm trọng rồi. Vì ông Trump không hành xử như là một người … thường, như đa số những vị tổng thống dân chủ ở hành tinh này. Theo những Fan của ông, “vị tổng thống vĩ đại” này là một “thiên sứ nhà trời” phái xuống để cứu nhân loại. Có người còn ví von những người “yêu” ông Trump hay “cuồng” Trump đã hành xử, đã sùng bái ông Trump là một tôn giáo hơn là một vị tổng thống dân chủ, chấp nhận bị phê bình hay chỉ trích. Mà nói đến thiên sứ hay tôn giáo là nói đến chia rẻ rồi. Chả thế mà những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất của nhân loại chẳng phải đều là những cuộc thánh chiến đó sao? Nhưng nếu người hiểu chuyện chính trị ở Hoa Kỳ thì tuy Quốc Hội Hoa Kỳ chia làm hai phe Dân Chủ, Công Hòa “chơi” nhau quyết liệt từ trước đến nay thật ra chỉ có trên bề mặt. Sau lưng, Dân Chủ hay Cộng Hòa gì thì cũng là Hoa Kỳ, họ sẽ làm tất cả những gì có lợi cho đất nước của họ. Đâu phải đến thời ông Trum thì mới America First. Đối với chính trị Hoa Kỳ thì bao giờ America cũng trên hết.
Nhưng đến thời đại của ông Trump thì 2 chữ này đã biến thành một cái Slogan “mị dân” … cách mạng. Nhưng thực chất, ông Trump là một con buôn, dù là làm lợi cho ông hay cho đất nước thì ông cũng chỉ tin vào những con số. “Vị tổng thống vĩ đại” này không tin ai cả và nhất là ông Trump không tin vào những cơ cấu chính trị, an ninh, ngôn luận đã khiến quốc gia này trở thành lãnh tụ của thế giới từ sau thế chiến thứ II: ông không tin vào báo chí Hoa Kỳ, không tin vào FBI, CIA và nhất là đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ. “Vị tổng thống vĩ đại” này là vị tổng thống duy nhất không muốn đọc, không muốn nghe những báo cáo về tình hình an ninh quốc tế hay quốc nội được soạn thảo bới CIA hay FBI hàng ngày như những vị tổng thống tiền nhiệm. Trong 3 năm, “vị tổng thống vĩ đại” này đã phá vỡ tất cả những nền tảng ngoại giao mà Hoa Kỳ đã mất nhiều thập niên mới xây dựng được. Ông chỉ hành xử theo suy nghĩ, theo sự hiểu biết, theo sư giao thiệp thời trước khi ông là tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Là một con buôn nên ông Trump nhìn thế giới qua mục kính của lợi và lợi của đồng tiền. Những cố vấn của ông Trump cũng vậy. Họ là những con buôn không có biên giới của lý tưởng, của đạo đức, của quốc gia, của dân tộc. Họ cố vấn cho ông Trump nhìn ra những khe hở của tài chính trong việc toàn cầu hóa do Bill Clinton khởi xướng từ thập niên cuối của thế kỷ trước. Do đó, “vị tổng thống vĩ đại” này đã làm những cuộc “cách mạng” mà những vị tổng thống “tiền nhiệm” không dám làm dù đã nhìn ra “khe hở” này trước đó. Không dám làm vì chưa lường trước được những hậu quả. Làm sao có thể giật sập, phá hủy những cây cầu đã nối liền thế giới rộng lớn sau chiến tranh lạnh khi chưa có kế hoạch để xây những cây cầu mới, những tổ chức mới? Ông Trump đã cố tình coi nhẹ hay phá bỏ tất cả những cơ cấu đưa Hoa Kỳ vào vị trí lãnh đạo thế giới như Liên Hiệp Quốc UN, Minh Ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Hiệp ước về Khí Hậu ở Paris, Hiệp ước Nguyên Tử với Iran… Những Hiệp ước Thương mại với những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ như Canada, Mễ Tây Cơ, Âu Châu đều phải xét lại. Cán cân xuất nhập với Trung Cộng, quốc gia kinh tế đứng hàng thứ hai của thế giới cũng nhất định không thể bỏ qua. “Vị tổng thống vĩ đại” này thường tự đắc nói về những thành quả vĩ đại của mình khi buộc các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, như NATO đóng góp nhiều hơn cho ngân quỹ điều hành, đặt vấn đề với Nhật Bản, với Nam Hàn phải chia sẽ tiền bảo vệ an ninh quốc phòng. Nhưng giấc mộng America First của ông Trump cũng như “giấc mộng Trung Hoa” của ông Tập Cận Bình chưa thành thì con Coronavirus đã làm cho tất cả đều tan tành.
Có người cho rằng tình hình nước Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu Đảng Dân chủ thành công trong vụ luận tội Trump. Thực ra, Đào Nương tôi định viết một bài “Cá Tháng Tư” về điều này. Thử tưởng tượng các Thượng Nghị sĩ Cộng hòa chấp nhận cho các nhân chứng mà Đảng Dân Chủ đề nghị như cựu đặc sứ John Bolton nói về việc tổng thống Trump lạm dụng quyền hạn ra sao, liên lạc với ngoại bạng như thế nào? Giả sử như Thượng viện Cộng Hòa đồng thuận với bảng luận tội của Hạ Viện Dân Chủ và truất phế ông Trump thì Hoa Kỳ sẽ ra sao? Theo hiến pháp Hoa Kỳ, người lên thay thế ông Trump sẽ là đương kim phó tổng thống Mike Pence, một chuyên viên “ngậm miệng, ăn tiền” suốt 3 năm qua. “Tổng thống” Mike Pence sẽ làm được điều gì “khá” hơn những gì ông Trump đang làm không? Chuyện không xãy ra nên khó lòng tiên đoán. Nhưng qua việc năm 2016, thượng nghị sĩ Mike Pence nhận lời đứng phó cho ứng cử viên Donald Trump thì thấy “tổng thống” Pence là một người có viễn kiến và nhất là điều này chứng minh ông Pence là một người lì và… can đảm.
Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 2016, ông Donald Trump trở thành “vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ nhưng tuy thắng bà Hillary Clinton về phiếu cử tri đoàn -Electoral College Votes nhưng về số phiếu quần chúng ông Trump (62, 984, 828 hay 46%) lại thua bà Clinton (65,853,514 48%) đến 2.87 triệu người. Do đó, dù thương ông Trump đến đâu thì xin quí vị bloggers gốc Mít đừng quên điều này. Như ông TĐ nào đó viết rằng nước Mỹ có 165 triệu người ủng hộ ông Trump. Vậy mà có không ít diễn đàn vẫn phổ biến bài viết này. Vụ luận tội của đảng Dân Chủ thành công hay không thành công thì đó cũng không phải là “những vết nhơ gây chia rẽ quốc gia” như các “Fan” của ông Trump đã viết. Mà nói theo Karl Rove, quân sư của đảng Cộng Hòa thì đó là trò chơi Dân Chủ, trò chơi chính trị của đất nước này. Và ở đất nước này, không phải chỉ có Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là không nói chuyện với ông Trump đâu. “Danh sách” những người không “được” nói chuyện với ông Trump còn rất dài, dài lắm. Trong đó có ông Bill Gates. Trong một cuộc phỏng vấn của đài CNN trong tuần qua, ông Bill Gates cho biết ông đã tìm đến tận Trump Tower của “vị tổng thống vĩ đại” này vào năm 2018 để cảnh báo về một “đại dịch bệnh” có thể xẫy ra bất cứ lúc nào và chính quyền Hoa Kỳ nên chuẩn bị trước để đối phó nhưng cả hai lần, “vị tổng thống vĩ đại” đều từ chối không tiếp ông Bill Gates.
Trở lại chuyện dịch bệnh Coronavirus. Sáng hôm nay, đài CNN phỏng vấn luật sư Ron Klain, người được cựu tổng thống Obama đặc trách cho chiến dịch phòng chống Virus Ebola năm 2014. Sau đây là những điểm chính ông Ron Klain,nhận xét về chiến dịch chống Coronavirus của tổng thống Trump.
“Everything the president’s said has been wrong, and that has two real-world consequences, aside from our standard, Oh, Trump lies.” Photo: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images
• Ông có thấy sự tương tự nào giữa Coronavirus và Ebola?
Đáp: Có những điểm tương đồng và những điểm khác biệt.
Điểm khác biệt lớn nhất là năm 2014, sự chống dịch Ebola xãy ra ở nước ngoài, ở những quốc gia nghèo ở Tây Phi, chúng ta phải tìm cách “giữ” dịch bệnh ở đó, giúp họ tìm ra thuốc chủng ngừa, tìm ra thuốc chữa nhưng căn bản là không lây lan sang Hoa Kỳ, ra thế giới. Khi đó, công việc của Hoa Kỳ là tìm xem ai đã đến Hoa Kỳ từ Tây Phi để thử bệnh, để trị bệnh cho họ đồng thời chuẩn bị chiến dịch phòng chống toàn quốc trong trường hợp dịch Eboba lây lan sang đất nước Hoa Kỳ trong tương lai.
Ngày nay thì mọi nổ lực chận đứng dịch bệnh Coronavirus ở hải ngoại đã thất bại, chúng ta phải đối diện dịch bệnh Coronavirus ngay trong nước như một dịch bệnh của quốc gia này. Cho đến nay, dịch Coronavirus đang hoành hành, ở các quốc gia phát triển, họ có hệ thống y tế lo cho sức khỏe của chính họ. Riêng với Ebola, Hoa Kỳ đã phải gửi 10.000 người đến Tây Phi để chiến đấu và chận đứng sự lây lan căn bệnh này, không cho truyền ra bên ngoài Tây Phi. Ngày nay, Hoa Kỳ không cần gửi 10.000 người đến Ý hoặc Trung cộng để chống lại căn bệnh này. Vì vậy, chủ yếu là chỉ một vấn đề nội địa.
Do đó, trọng tâm chính là nên tập hợp tất cả các chính phủ đang chống dịch bệnh này trên thế giới để thống nhất một phương cách phòng bệnh, ngừa bệnh và trị bệnh hiệu quả và nhanh chóng. Đó là những gì Hoa Kỳ đã làm trong năm 2014. Ngày nay, năm 2020 khi chống dịch bệnh, chánh phủ Hoa Kỳ đã không làm điều này.
• Vậy, điều gì làm bạn lo lắng nhất khi bạn nhìn vào cách xử lý hiện tại của chính quyền này?
Đáp: Có hai vấn đề: Thứ nhất là vấn đề về năng lực và Thứ hai là vấn đề về sự tự tin.
. Về mặt năng lực, việc thử nghiệm là điều đầu tiên phải làm. Khi thử nghiệm, chúng ta có thể cô lập được dịch bệnh - ngăn chặn được sự truyền nhiễm lây lan rộng rãi. Tất cả đều dựa hoàn toàn trên việc thử nghiệm càng nhiều người càng tốt để xác định bệnh ở đâu và ai là người mắc bệnh. Nhưng việc mà chính quyền này đã làm trước đây chỉ là cấm người đến Hoa Kỳ từ các nơi khi đã muộn… Chính sách đó, cuối cùng đã thất bại. Vì đó chỉ mua thời gian, không phải để bảo vệ.
Điều tai hại là chánh phủ Trump đã không sử dụng “khoảng thời gian mua” này để sắp xếp những thứ thử nghiệm cần thiết. Vì vậy, khi bạn thức dậy vào buổi sáng và bạn nghe tin 150.000 người đã được thử nghiệm ở Nam Hàn nhưng có ít hơn 4 hoặc 5.000 người đã được thử nghiệm ở đây, Hoa Kỳ, thì bạn biết đó là một thất bại trong việc thực thi phòng chống bệnh. Không có công nghệ hay kỹ năng đặc biệt nào ở Nam Hàn mà chúng ta không có ở Hoa Kỳ. Và đó là một thất bại lớn của chính phủ Donald Trump.
Và điều thứ hai tôi quan tâm là: Chúng ta sẽ “xây dựng” những thứ chúng ta cần để trị bệnh, chữa bệnh ở đâu? Một số thành phố sẽ cần giường bệnh viện khẩn cấp, chuyên viên điều trị bổ sung khẩn cấp. Làm thế nào để hệ thống chăm sóc y tế không bị quá tải bởi dịch bệnh Coronavirus ảnh hưởng đến những người không bị nhiễm bệnh? Bởi vì nếu bạn chỉ nhìn vào dịch bệnh, những gì xảy ra đúng là, có một số người chết vì dich bệnh. Nhưng thực tế , mọi người có thể chết vì nhiều thứ khác nữa khi hệ thống chăm sóc sức khỏe bị đình trệ, các bác sĩ và y tá bị bệnh, bệnh viện quá tãi và rất nhiều tệ hại khác cũng có thể gây chết người. Vì vậy, với thời gian chúng ta đang có, đáng lẽ chúng ta phải triển khai những cơ sở y tế di động “thả xuống” từng thành phố để giải quyết vấn đề trị liệu cho dịch bệnh. Đó là điều mà tôi lo sợ cho việc “hữu hiệu” của chính sách phòng chống dịch của chánh phủ Trump.
https://nymag.com/intelligencer/2020/03/obamas-ebola-czar-on-how-trump-bungled-coronavirus-response.html\
Dĩ nhiên là không ai có thể làm gì được trong tình cảnh dịch bệnh Coronavirus bùng phát như hiện nay tại Hoa Kỳ. Làm “vua” thời bình khác hơn với làm “vua” thời loạn. Làm sao có thể chống dịch bệnh khi mà với suy nghĩ “con buôn”, “vị tổng thống vĩ đại” này đã cắt đi tất cả những gì “tốn tiền” nhưng không hay chưa xãy ra tại Hoa Kỳ. America First mà. Thời bình, “vua” không chơi với ai , thời loạn, “vua” đánh giặc cũng một mình. Tội thân ông! Trách ai bây giờ! Hay là trách ông trời đã phái ông xuống trần gian để … cứu dân?
Khi ông Trump trở thành “vị tổng thống vĩ đại” của đất nước này, với “slogan” America First, ông đã yêu cầu Quốc Hội cắt ngân sách cho tất cả chương trình bệnh dịch dưới thời ông Obama (Obama-era disease security programs giúp nạn dịch Ebola ở Liberia, Sierra Leone, và Guinea. Ông Trump cũng cắt bỏ 15 tỉ đô la gồm có chương trình y tế quốc tế CDC, NSC, DHS, và HHS.
Tháng Năm 2018, ông Trump đóng cửa NSC, toàn bộ Ủy Ban An Toàn Sức Khỏe Thế Giới - Global Health Security Unit được coi là chuyện tào lao. Chương trình sức khỏe thế giới CDC bị cắt quá nặng, lúc trước có 49 quốc gia (trong đó có Trung Hoa) nay còn có 10 quốc gia thôi. Nếu còn chương trình này, khi xãy ra dịch bệnh, Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói của một quốc gia lãnh đạo. Nguyên cả năm 2018, US Agency for International Development chịu rất nhiều áp lực từ Bạch Cung và bộ trưởng ngoại giao Mike Pompeo. Chiến dịch giúp cộng đồng thế giới chống chọi bệnh tật bị xóa bỏ, yếu kém dần đi vì không còn ngân sách. Bây giờ, ngồi trong Tòa Bạch Ốc nhìn lại, “vị tổng thống vĩ đại” không biết có nhìn ra điều tai hai này chưa: bỏ tiền để ngăn dịch bệnh trước khi nó vào nhà chắc là dễ hơn là rước bệnh vào nhà và bây giờ lo chống đỡ
Tóm lại, trong tất cả mọi cuộc khủng khoảng của thế giới từ trước đến nay, Hoa Kỳ luôn luôn là quốc gia lãnh đạo để hướng dẫn và chỉ đạo thế giới vượt qua. Đây là một cuộc “khủng khoảng” đầu tiên mà Hoa Kỳ không chỉ mất vai trỏ lãnh đạo mà còn quay cuồng, chưa tìm được lối thoát cho chính mình. Đó là chưa kể chuyện chèn ép nhau để mua hàng trong mùa dịch bệnh: ngày hôm qua, nước Pháp la trời vì mấy triệu khẩu trang và máy thở đã được chánh phủ Pháp trả tiền cho Trung Cộng để chở về Pháp đã bị ông Trump phổng tay trên. Chánh phủ Canada cũng la trời vì ông Trump cấm hãng 3M xuất khẩu khẩu trang sang Canada mặc dù đơn đặt hàng đã có từ tháng hai, khi “vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ còn đang hạnh phúc vì bọn Dân Chủ không “đụng” được đến mình.
Sau khủng bố 911, một nhà báo Mỹ đã nhận xét rằng đây là lần đầu tiên, một cuộc “chiến tranh” đã xãy ra trên lãnh địa của Hoa Kỳ. Nó sẽ thay đổi lối sống của người Mỹ mãi mãi. Điều đó đúng vì từ đó, người Mỹ phải tuân thủ những quy luật về an ninh phi trường, công dân Mỹ phải chịu sự kiểm soát của chính quyền “dân chủ” theo Patriot Act tức là nhân danh Đạo Luật Yêu Nước, chánh phủ Hoa Kỳ có thể ghi âm, có thể xen vào đời tư của mọi công dân mà không cần án lệnh của tòa như trước đó.
Bây giờ, sau mùa dại dịch Coronavirus, nước Mỹ sẽ phải thay đổi điều gì? Người dân sẽ còn được bao nhiêu % sự tư do, dân chủ mà họ vẫn tự hào? Nhưng có lẽ mọi công dân của đất nước này, dù yêu hay chống “vị tổng thống vĩ đại” thiên sứ nhà trời này cũng nên nghe theo lời khuyên của Henry Olsen, ký giả của báo Washington Post, một “Fake News” ( theo sự nhân xét của “vị tổng thống vĩ đại” Donald Trump):
“Chúng ta đã tiến vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cần sự đoàn kết của toàn bộ quốc gia để vượt qua dù hiện nay chúng ta là một dân tộc cay đắng, đau khổ vì chia rẽ. Mọi chuyện đáng ra không đến mức như vậy, nhưng sau hơn 3 năm chối bỏ sự thật, 3 năm cố tình bác bỏ thực tế, ông Trump đã biến nó trở thành sự thật.
“Những người ủng hộ phế truất (ông Trump) xin khẩn khoản yêu cầu những người ủng hộ Trump đặt quốc gia lên trên đảng phái. Đất nước chúng ta thực sự đang bị đại dịch tấn công, điều cấp bách cần thiết là nên lắng nghe tiếng nói của lương tâm chính mình”.
Hy vọng là những ông tỷ phú của Hoa Kỳ, những ông chính trị gia sẽ lắng nghe lời kêu gọi này.
Một điều nên ghi nhận là dịch bệnh đang tàn phá đất nước nhưng trái với những “thiên tai” trước đây, giới tư bản Hoa Kỳ sẵn sàng mở hầu bao để cứu trợ dù đó động đất ở Haiti hay Sóng Thần ở Á Châu. Lần này, có lẽ vì nỗi đau của thị trường chứng khoán rơi rụng khiến giới tư bản Hoa Kỳ càng giàu, càng bị tê liệt nên chưa nghe họ lên tiếng đóng góp từ thiện cứu chính dân Hoa Kỳ. Đó là lý do “vị tổng thống vĩ đại” “đòi” mở cửa cho dân chúng Hoa Kỳ làm việc trở lại vào ngày lễ Phục Sinh 12 tháng 4 để cứu vãn kinh tế nhưng không được vì số người nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ 60 ngày sau khi ông Trump không bị luận tội từ con số không đã lên tới 300,915 người và đã có 8162 người chết theo đại học John Hopkins.
Dự đoán là 2 tuần tới sẽ là 2 tuần “thảm khốc” của đại dịch Coronavirus tại Hoa Kỳ với số lương người chết được dự đoán là từ 100 đến 200,000 người. Rất nhiều điều “vị tổng thống vĩ đại” Hoa Kỳ này nói không đúng sự thật nhất là khi ông ấy nói về những con số. Do đó, lần này Đào Nương tôi hy vọng ông Trump cũng nói sai… Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, Chúa cho ông Trump nói sai … thêm lần nữa, Chúa ơi!.
Đào Nương
Đào Nương
Bài đính kèm.
Why did Donald Trump fire all staff that deals with a pandemic?
Roland Temmerman
In the spring of 2018, the White House pushed Congress to cut funding for Obama-era disease security programs, proposing to eliminate $252 million in previously committed resources for rebuilding health systems in Ebola-ravaged Liberia, Sierra Leone, and Guinea. Under fire from both sides of the aisle, President Donald Trump dropped the proposal to eliminate Ebola funds a month later. But other White House efforts included reducing $15 billion in national health spending and cutting the global disease-fighting operational budgets of the CDC, NSC, DHS, and HHS. And the government’s $30 million Complex Crises Fund was eliminated.
In May 2018, Trump ordered the NSC’s entire global health security unit shut down, calling for reassignment of Rear Adm. Timothy Ziemer and dissolution of his team inside the agency. The month before, then-White House National Security Advisor John Bolton pressured Ziemer’s DHS counterpart, Tom Bossert, to resign along with his team. Neither the NSC nor DHS epidemic teams have been replaced. The global health section of the CDC was so drastically cut in 2018 that much of its staff was laid off and the number of countries it was working in was reduced from 49 to merely 10. Meanwhile, throughout 2018, the U.S. Agency for International Development and its director, Mark Green, came repeatedly under fire from both the White House and Secretary of State Mike Pompeo. And though Congress has so far managed to block Trump administration plans to cut the U.S. Public Health Service Commissioned Corps by 40 percent, the disease-fighting cadres have steadily eroded as retiring officers go unreplaced.
[...]
Since the great influenza pandemic of 1918, the United States has been spared terrifying epidemics. Americans now are epidemic voyeurs. They watch YouTube videos of China’s struggles. They see the government attack its epidemic by building a 1,000-bed quarantine hospital in a single week, lock down cities larger than New York or Los Angeles, ramp up 24/7 manufacture of face masks and protective gear, deploy its armed forces medical corps to treat ailing citizens, send enormous convoys of food and supplies to anxious citizens of Wuhan, and release terrifying, growing tallies daily of its swelling patient populations. They look in horror at panicked lines of masked people waiting to learn if their fevers are caused by the deadly disease, at bodies lying on cold floors in overcrowded hospitals, and at people crying out from behind their masks for help. And they ask, “What would the United States do? What would the White House do?” The answers are not reassuring.