ĐẶNG LỆ KHÁNH chuyển ngữ
(Nguyên tác: Of Cats and Women - Laura Hird)Chị thấy con đĩ ngựa ấy của anh lần đầu tiên lúc đang ngồi trong xe chăm chăm canh căn nhà anh ở. Hai người, chị và con đĩ ngựa, đã từng nói chuyện với nhau qua điện thoại nhiều lần lúc anh chưa đổi số điện thoại. Thuở đầu khi anh mới bỏ chị mà đi, hể chị gọi qua mà nghe con đĩ trả lời điện thoại là chị cúp máy, nhưng rồi chị từ chối cái kiểu ngậm thinh như vậy, chị đã cho con đĩ nhiều trận tơi bời. Phải cho nó biết cái tình cảnh mất đi người mà mình đã sống với suốt nửa đời nó ra làm sao chớ. Chị thậm chí có đêm còn mở tự điển đồng nghĩa ra mà kiếm thêm từ để nã đạn nó khi chị dùng ráo những chữ chị có, nhưng mà những từ kiếm ra ấy chỉ làm chị thêm trầm cảm. Những con chữ sao mà nghe vừa kêu, vừa kích thích làm sao – đồ lẳng lơ, đồ điếm đàng, đồ đĩ thỏa – những danh từ mà phim ảnh đã hóa phép từ nghĩa chê bai mắng mỏ trở thành lời khen tặng nồng nàn.
Chính sau một trong những lần chị cho nó một tràng độc thoại đầy những danh từ muôn màu muôn sắc rót lên đạo đức như vậy, và con đĩ kia thì rõ ràng chẳng có chút vốn liếng từ ngữ nào để chống trả, anh bèn đổi số điện thoại. Khi khóc lóc, chưởi thề, la lối qua điện thoại chẳng làm tụi nó nhúc nhích mảy may, chị đã tìm tòi trích lựa ra hết những đoạn nói về sự nguyền rũa đọa đày đời đời trong thánh kinh. Chị tuy không là một con chiên của Chúa, nhưng mà ném mấy lời nguyền rũa trong Cựu kinh ước đó lên đầu mấy con điếm và mấy thằng sở khanh như tụi nó cũng khoái trá. Đến lúc bất ngờ không còn được chưởi bới họ nữa, một sự trống rỗng khủng khiếp bị dồn nén kể từ lúc anh bỏ đi đột nhiên dâng lên nhanh tới độ chị gần gãy gục .
Dò hỏi bạn bè và người thân trong gia đình anh về số điện thoại mới của anh chỉ là công toi. Hằng ngày, chị gởi đến nhà anh những kỷ vật đời sống vợ chồng của hai người, cái nào cũng bị vặn vẹo, hình đám cưới thì dán lên mặt anh cái ảnh vật quý của đàn bà cắt từ trong báo dâm, thư tình anh viết hồi xưa thì chị vạch ngang to tướng chữ “Đồ láo khoét” lên trên những từ thân mật anh dùng, mấy cái vé đi xem đá bóng chung kết bị chị cắt nhỏ như confetti …
Chị bắt đầu lái xe ngang qua nhà anh, hy vọng được trông thấy anh. Khi thấy không ăn thua gì, chị đậu xe ở góc đường đối diện nhà anh và ngồi chờ giờ này sang giờ khác. Có đôi khi chị thấy anh (mà anh không thấy chị), chị lại thấy nhói và buồn nôn, y hệt như thuở chị mới bắt đầu yêu anh vậy .
Mặc dầu chị luôn đoán chừng rằng con đĩ chắc trong tuổi ba mươi mấy, hể gặp nó là chị thế nào cũng nhận ra nó tức khắc. Nhưng sự ngạc nhiên trùm lấy chị khi chị vừa mới thấy nó vòng qua từ góc phố đi về con đường có nhà của anh. Nó trông chưa tới hai mươi. Khi anh bỏ chị, chị quả tình không rõ chuyện đó kéo dài từ bao lâu rồi. Bây giờ, nhìn con nhỏ dừng trước cửa nhà anh, nhấc con mèo của anh nằm trên bức thành và vuốt ve nó trìu mến, cái câu hỏi ấy bỗng nhiên lùng bùng trong chị. Tiếng nấc làm chị nghẹn ngào, và một nỗi uất hận đập thùm thụp trong lồng ngực. Chị căng mắt tuyệt vọng nhìn cho đến khi con mèo và cô bạn nhỏ của nó bước vào trong nhà của anh, bỏ chị ngoài cánh cửa. Chị đề máy xe chạy đi. Mắt chị mịt mờ nước mắt, và hình ảnh của anh đang ngồi trên bộ ghế dài, với con mèo, và con đĩ ngựa, âu yếm thân mật khiến chị nghẹt thở.
Khi gần đến nhà thì nỗi thống khổ của chị đã trương lớn thành một mưu mô không sao kiềm giữ được nữa. Kế hoạch mới đã được trình lập một cách chu đáo, có thể bắt đầu ngay ngày hôm sau trong thời gian anh đi làm. Phấn khởi, chị vẫn ngồi dàn dựng kế mưu của mình trong lúc dừng chờ đèn xe ở ngã tư cho tới khi có ba cô bé học sinh băng ngang đường trước mũi xe chị, vừa đi vừa cười đùa, da dẻ tuyệt mịn, cơ thể căng đầy. Chị cố gắng hết sức để đè nén một cơn giận đang bùng lên mãnh liệt. Về đến nhà, chị dẹp phăng cái cổng Giáng Sinh, toan tính thêm một lúc nữa rồi mới đi ngủ. Cái kế hoạch của chị càng lúc càng lớn, càng kích động khiến chị không sao ngủ được. Bốn giờ sáng, chị thôi không ráng ngủ nữa, khoác cái áo lạnh bên ngoài áo ngủ, chị lái xe về hướng nhà anh.
Từ điểm đậu xe thường lệ ở góc đường, chị có thể thấy đèn đuốc trên lầu đã tắt. Nhẹ nhàng rời xe, chị băng qua đường, ghé mắt nhìn vào cái vườn. Dưới ánh đèn đường, chị chả thấy con mèo đâu cả. Chị giả tiếng mèo “meo meo” vài bận, nhưng giọng kêu kỳ khôi quá, chẳng quyến rũ được nó ra mặt. Chị quay trở lại xe và lại ngồi canh căn nhà. Tụi nó có đang làm chuyện ấy giờ này không nhỉ ? Con nhỏ đó nó đang làm cái trò nào trên giường khiến cho anh say nó vậy kìa ? Cứ tưởng tượng chúng nó đang quấn lấy nhau rên rỉ với đủ kiểu làm tình chỉ làm cho chị càng ngập chìm dưới cơn thống hận .
Chị làm y như thế hai đêm nữa mà chẳng có kết quả gì. Đến đêm thứ tư, xe anh không thấy đậu ở ngoài. Con mèo ngước nhìn chị hờ hững khi chị mở cổng. Chị cẩn thận bước đến gần, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Con vật rên khẽ đáp ứng, dụi đầu vào chị, như đòi chị vuốt ve thêm. Bất thần, chị lôi nó xuống khỏi tường, nhét nó vào một cái túi, cài miệng túi lại và chạy nhanh về xe mình trong khi con vật cào cấu, lăn lộn dưới làn vải nylon. Chạy xe vội về căn hộ của mình, chị nghe máu rần rần trong huyết quản, chị nhấn nút một đài phát thanh nhạc cổ điển, vặn âm thanh số tám tối đa để át tiếng mèo thảm thiết, và chị cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết trong suốt mấy tháng vừa qua .
Con vật bị giữ yên trong túi suốt đêm đề phòng nó chạy vòng quanh căn nhà, gây lộn xộn. Đến sáng thì cái túi im rơ, không nhúc nhích. Chị đá vào cái túi, và cảm thấy được con mèo oằn người bên trong khi chân chị thúc vào nó. Chẳng biết phải bao lâu thì anh mới nhận ra là con mèo yêu quý mất tích nhỉ ? Chị kéo cái khóa mở miệng túi, nghĩ rằng con vật sẽ nhảy vọt ra và tấn công chị, nhưng nó chỉ nằm yên, nhấp nháy mắt vì ánh sáng, rõ ràng là bị sốc vì cú đá. Một mùi khai bốc lên nồng nặc, và cả thân dưới của nó ướt đầm nước tiểu. Chị quất một cái thực mạnh vào mũi nó để trút nỗi khinh ghét .
Trong phòng tắm, chị cài cái hoa sen lên và vặn nước. Chị không muốn con vật đang lấm dơ dáy nhảy tót lên bàn ghế, nhưng rồi chị sực nhớ nó không ưa nước. Thời gian cuối lúc anh chị còn là vợ chồng, khi hai người cãi nhau, chị đã từng ném nó vào anh lúc đang tắm, và nó đã làm tung mọi thứ cả lên, nhưng chị thấy thật là hả hê. Nếu mà lúc đó anh đã lẹo tẹo với con đĩ đó rồi thì chắc sau vụ đó, anh đã tránh mặt chị cũng phải ít nhất hai tuần, chắc chắn như thế.
Chị lôi ra một cái khăn quàng từ trong cái hộc áo quần trong phòng ngủ, cột một đầu vào cái ống nước trong bồn tắm. Trở ra phòng khách, cái túi trống rỗng. Chị liếc quanh phòng và bắt đầu kiếm đằng sau mấy bộ ghế. Tay chị run lên vì giận và hơi thở dập dồn. Chị kéo mấy cái đệm mặt ghế ra, ném tuốt qua bên kia phòng. “ Meo, meo, tới đây với mẹ đi con. Tới đây ăn đi đồ quỷ con “.
Chị cúi xuống sàn nhà, hé mắt nhìn suốt qua tấm thảm. Cửa lớn đã đóng nên nó chỉ có thể đâu đó trong này thôi. Thế rồi chị thấy nó đang nằm cuộn tròn như trái banh dưới bàn làm việc, mắt long lanh nhìn chị. Chị mỉm cười, thở hào hển, tháo chiếc giày ở chân phải ra và bò về phía nó. Nó đang nằm sát ngay tường, nhưng nếu chị nằm trên sàn, chị vẫn có thể quất cho nó một cú đau. Giá mà có giày gót cao thì lý tưởng hơn, nhưng vì chị không phải là hạng chịu làm hư chân mình chỉ để cho đàn ông được khoái dạ, cho nên giày gót thấp thế này cũng đủ tốt rồi. Chị thọc, quật chiếc giày vào con mèo trong khi nó lùi dần lùi dần xa chị ra. Sau vài phút như vậy, chị chẳng biết tại sao chị lại đánh nó, chỉ biết rằng chị không muốn ngừng tay vì chị thấy thật là dễ chịu. Đồng thời, cái ý nghĩ rằng nếu mà chị nhắm đúng thì có thể giết chết nó làm chị run lên cảm khoái và giữa hai chân chị lại đập rộn lên mỗi lần chị quật mạnh vào con vật.
Con mèo, tới lúc không thể nào lùi xa hơn được nữa thì bắt đầu giương móng ra cào. Mỗi lần nó cào lên bàn tay và cánh tay trần của chị thì chị lại càng có cớ để đánh nó mạnh nhiều hơn. Bỗng nhiên có tiếng xè xè đều đặn vang lên thật lâu. Chị thụt tay ra khỏi gầm bàn nhìn vào. Con vật đang trố mắt ra, sợ hãi, đái tràn lên thảm. Chị cảm thấy một cảm giác lạ lùng như vừa hoàn thành một cái gì đó, chị đứng dậy, xách cái túi vào phòng tắm và đổ hết đồ thải đêm trước trong đó xuống bồn cầu. Nhà chị không có khay thải cho mèo, mà chị cũng không thể cho nó ra ngoài được, như vậy chị sẽ nhốt nó trong túi cho tới khi nào chị biết được tin tức chị cần. Chị xê dịch cái bàn viết, tóm lấy con vật đang sợ run, và đẩy được con mèo đang vừa cào, vừa rít vào lại trong túi xách. Súc vật dĩ nhiên có thể sống ít nhất là hai tuần không cần ăn, như vậy hi vọng con mèo này chẳng bao lâu cũng sẽ không cần đi tiêu nữa.
Con mèo bị giữ trong túi năm ngày, chỉ được thả ra thỉnh thoảng để cho uống nước và để chị hành hạ nó. Vào ngày thứ ba thì chị cho nó tắm. Cái khăn quàng vẫn còn cột một đầu vào ống nước. Cột đầu kia vào cái vòng cổ của con mèo, chị xả nước vào nó trong khi nó cuống cuồng vừa chống trả, vừa trượt nhào, vừa cào cấu vô ích.
Một trò giải trí khác là ném nó vào những đồ đạc khác nhau quanh nhà để xem có thật mèo khi rơi xuống có đáp xuống bằng chân hay không. Thất vọng thay, điều này chứng minh rằng đúng, nhưng ít nhất, hể nó làm hư cái gì thì chị lại có cớ để phạt nó.
Lối đối xử với con mèo càng tệ hại chừng nào thì chị lại càng thích thú chừng ấy, và càng bị ám ảnh về ý định giết nó. Cái khoái trá nhất, dĩ nhiên là làm sao cho nó chết vì sợ hãi. Phải nghĩ ra cách nào để cho nó sợ mà chết mới thực là giết nó. Chẳng may, con vật coi vậy mà cũng cứng lắm, luôn luôn tìm được sức mạnh để lách được khi chị ngỡ rằng chị đã thực hiện được cơn mộng của mình rồi.
Vào đêm thứ năm thì anh gọi chị, báo tin là con mèo bị lạc và hỏi chị có biết gì không. Chị bình tĩnh hỏi anh tại sao mà anh nghĩ là chị có thể biết được.
“ Ồ, bà biết mà, bà đã gởi cho bọn tôi mấy cái thứ ghê gớm đó thì … Bà bệnh quá. Sao bà không tìm cặp người khác đi.”
Chị chẳng trả lời.
“Bà còn đó không ?”
“Em đang suy nghĩ coi. ” Chị thì thầm nhưng anh tiếp tục nói như không nghe tiếng chị .
“… và Karen tối nay bảo có thấy có một người đàn bà canh nhà tôi tuần rồi. Chẳng cần ai thưởng cũng biết bà đó là bà nào, phải không ?”
Lại im lặng. Anh bắt đầu la lối.
“Chúa ơi, sao bà không chịu để yên cho bọn tôi ? Bộ mười tám năm khổ sở chưa đủ sao chớ ? Hết rồi, bà biết chưa ? Hết trọi rồi, bà không nhét được điều đó vào cái đầu cứng của bà sao ?”
Những móng tay của chị miết vào lòng bàn tay.
“… và nếu bà đang giữ con Monty thì bà đem trả nó cho tôi được không ? Hãy tự trọng chút đi bà, hay là bà tha thiết cần có bạn đến như vậy ?”
“Em không giữ con Monty của anh. Em đã nói rồi. Em đang suy tính. Em không làm phiền anh nữa đâu.”
“Thật sao ?”
Giọng anh mềm lại. Chắc anh đang thấy có lỗi đây.
“Không. Sao anh không rao vặt hay làm gì tương tợ như vậy. Chắc nó đang chạy lạc đâu đó thôi.”
“Tôi đã đăng rồi. Tôi đăng trên … Bà biết mà, tôi đã thử rồi.”
Đồ khốn. Thằng chả biết chả lỡ lời. Chị giả vờ như chị không để ý.
“Dù sao thì em cũng chia buồn, và như em nói, em không làm phiền anh nữa đâu. “
Anh chẳng đáp lời.
“ Chào anh, anh Alan.”
Anh vẫn giữ yên lặng, nhưng trước khi máng điện thoại, chị nghe anh nói nhỏ “ Tôi cũng mong vậy.” Chị đặt điện thoại xuống giá rồi lại nhấc lên, quay số 1471 . Tiếng đầu dây bên kia báo cho chị biết số điện thoại gọi tới đã cắt rồi, chị bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt rơi không phải là những giọt nước mắt cay đắng, u buồn của những tháng ngày vừa qua, mà là những giọt nước mắt cười vui thoải mái. Anh đã tin chị và chị cảm thấy đầy quyền lực. Chị không còn quay quắt về anh nữa, mà cũng không còn quan tâm đến điều gì nữa hết .
Chạy vào phòng ngủ, chị lột cái bao gối ra, vớ chiếc giày nằm dưới gầm giường rồi chạy đến cái túi xách đang nằm trên bàn ở phòng khách. Chị mở khóa từ từ, vuốt ve nhẹ nhàng đôi tai của con mèo, lần xuống cổ. Mặc dù cảnh giác lúc đầu, con vật dần dần thư giản chút xíu. Vừa tìm cách làm cho nó tin mình, chị vừa mở một đầu bao gối đặt lên bàn bên cạnh cái túi. Vừa xoa bụng nó, chị vừa trở gót giày nện mạnh vào đầu nó, tóm lấy cổ nó và ném vào cái bao gối. Chị túm lấy đầu nó thật chặt, mới đầu lấy chân chẹn nó và dùng nắm tay ấn nó, xong rồi chị xoay sở cho nó nằm ngữa trong cái bao bằng vải. Nó quằn quại dữ dội, và khi chất vải chà xát trong tay chị, một luồng điện xẹt qua người chị khiến chị phải hớp không khí để thở. Chị đi ngang qua phòng, đến chỗ mảng tường trống sát bên cửa lớn, quật thật mạnh cái bao vải lên đó. Con mèo tiếp tục vùng vẫy, vì vậy chị tiếp tục quật nó lên cái thành gỗ. Nó chết ngay nhưng chị cứ quật mãi cho đến khi chị có thể thấy vết máu dính lên tường.
Ném cái bao gối xuống sàn nhà, chị nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi hơi thở đã điều hòa trở lại, chị mang cái xác con vật vẫn còn nằm trong bao gối ra xe, đặt nó trên tấm bạt màu đen ở băng ghế sau, rồi lái xe về hướng nhà anh.
Nhà tắt đèn nhưng trên gác đèn còn sáng. Màn cửa đã kéo kín. Chị dừng xe giữa đường, lôi cái bọc vải ra đứng trước mũi xe, dốc ngược cho con mèo rơi xuống đường. Cái xác vẫn còn nguyên. Phần lớn máu chắc là chảy ra ở vết thương móp vào ở trên đầu. Ném cái bao gối vải dính máu lên băng sau, chị leo vào xe, lái lùi lại mươi thước, xong chị tăng tốc độ, lái tới cán ngang qua con mèo. Khi xe cán ngang qua nó, chị chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ, nhưng dù gì thì nó cũng đã chết rồi. Chị tiếp tục lái thẳng đến cái tiệm nhỏ của anh cách đó chừng 100 thước.
Lấy cây bút mực từ trong hộc xe, chị bước qua mấy cái tiệm xúm xít ở đó, chú ý đọc mấy cái quảng cáo dán trên cửa tiệm. Anh có để danh thiếp của anh tại một tòa báo và tại một nhà bưu chính. Chị ghi vội xuống số điện thoại mới của anh rồi cho xe về lại con đường cũ để nhìn con Monty một lần cuối . Xong chị lái thẳng về nhà, cảm tưởng như mình là Thượng Đế .
Đặng Lệ Khánh