THỜI GIAN TĂNG TỐC

Thời gian là một phạm trù hấp dẫn, nhưng bí hiểm, cho tới nay nhiều triết gia, tâm lý gia, khoa học gia... đã cố gắng tìm hiểu, nhưng không thể có kết luận thỏa đáng về bản chất cũng như đặc tính của thời gian. Một số người đã đi đến kết luận: thời gian chỉ là ảo tưởng, không có thật, do óc nghĩ ra và đặt tên, nhất là vật lý lý thuyết với thời gian cong, dãn nở... Giống như khi quay vòng vòng rồi ngừng lại thì do ảo tưởng, thấy không gian chung quanh quay vòng trong khi thật sự là nó vẫn đứng yên.
Tuy nhiên ai mà chẳng cảm thấy, khi nhìn lại sự việc trong đời, hình như có một cái gì liên kết nó với hiện tại. Cái tương quan này giữa sự việc và con người được gọi là thời gian, được cảm nhận một cách chủ quan, tương đối. Và nhiều cách nói ẩn dụ được dùng để chỉ thời gian: thời gian trôi qua, chảy, bay, chẳng đợi ai, như mũi tên, như bóng câu qua cửa sổ.... ám chỉ thời gian không đứng yên. Đưa đến cảm nhận thời gian nhanh chậm khác nhau, như thể thời gian có một tốc độ, trong khi không ai biết tốc độ thời gian thật sự có hay không, và nếu có thì là bao nhiêu.
Cảm nhận thời gian nhanh chậm tùy thuộc nhiều nhân tố chủ quan như nồng độ các hóa chất (vd. dopamine) trong não điều tiết sự tập trung tinh thần và ghi nhớ; kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong đời... như có thể nhận thấy trong lối nói: người già cảm thấy thời gian qua nhanh; ngày vui qua mau; đi xa (lâu) về gần (mau)... Mặt khác, môi trường, điều kiện xã hội cũng ảnh hưởng đến tác phong, cảm nhận của con người. Ngày nay nhiều người than phiền về thời gian hình như đi quá nhanh. Phải chăng có những nhân tố khách quan của hoàn cảnh xã hội đã khiến có cảm giác chung là thời gian hiện nay đang tăng tốc, mặc dù đây chỉ là cách nói ẩn dụ, vì không ai chứng minh được thực sự cái gọi là tốc độ của thời gian, nói chi đến tăng tốc. Điểm qua các sự kiện lịch sử có ảnh hưởng tới thời gian bài này thử tìm hiểu hiện trạng tăng tốc của thời gian.
Thế kỷ XVIII trong bối cảnh mới khai sinh chủ nghĩa kỹ nghệ, các tư tưởng tiến bộ, duy lý và mau lẹ đổi thay, nổi lên như là những giá trị trung tâm của tổ chức và phát triển xã hội. Thời gian trở thành được cảm nhận như là một tài nguyên hiếm hoi để giải quyết nhiều vấn đề. Tính mau lẹ xuất hiện như là dấu hiệu cốt lõi của hiện đại. Điều này thấy rõ từ Cách Mạng Pháp 1789. Xáo trộn Pháp làm thay đổi những mong đợi và cảm nghiệm bằng các dấu hiệu báo trước khả năng tương lai có thể được đến sớm hơn qua tác động và thúc đẩy nhanh. Một thời đại mới hình như đã mở ra, theo đó tiến độ của sự kiện có thể được đẩy nhanh với những thay đổi và tân tạo đang diễn ra trong hiện thực cụ thể. Như vậy là từ thế kỷ XVIII đã có thể hình thành mặc nhiên một công nhận tăng tốc.
Những biến cố dồn dập từ khoảng 1750 đã gây cảm nhận tăng tốc của lịch sử, nhưng chỉ với Cách Mạng Kỹ Nghệ và phát triển của hỏa xa thì tăng tốc này mới thấy rõ và ồn ào được xác nhận.
Thời gian trở thành một chiều kích quan trọng của chủ nghĩa tư bản, được gán cho một giá trị hàng hóa và là một công cụ kiểm soát lao động, với tốc độ là một đặc trưng xác định. Cảm giác tạm bợ, nhất thời dần dần thâm nhập cuộc sống thường nhật, đánh dấu bằng thay đổi không ngừng.
Tư sản không thể tồn tại nếu không cách mạng liên tục công cụ sản xuất, và do đó, thay đổi tương quan sản xuất cũng như tương quan xã hội. Cách mạng hóa không ngừng sản xuất, làm xáo trộn liên tiếp điều kiện xã hội, khiến bất an và dao động triền miên, chúng là đặc điểm phân biệt thời kỳ tư sản với các thời kỳ trước. Mọi tương quan cố định với quan niệm và thành kiến được tôn trọng từ xưa bị quét sạch. Những tương quan mới chưa kịp củng cố, kết tinh đã trở thành lỗi thời. Cái gì cứng rắn, cố định bị làm tan chảy, linh động; cái gì thánh thiện bị tầm thường hóa.
Dễ dàng nắm bắt và duy trì vai trò trung tâm của thời gian và tốc độ trong xã hội thề kỷ XVIII và XIX là đồng hồ, được phổ cập cùng với đồng hồ bỏ túi và đeo tay, trở nên hợp nhất với yêu cầu lao động đồng bộ của Cách Mạng Kỹ Nghệ. Có người cho rằng đồng hồ, chứ không phải máy hơi nước, mới là máy chính trong kỷ nguyên kỹ thuật hiện đại. Đồng hồ nâng cao hiệu xuất, giảm lãng phí thời gian lao động, xét về mặt lợi nhuận. Thời gian và tiền bạc gắn bó chặt chẽ. Đồng hồ làm thay đổi ý nghĩa của thời gian. Thời gian rút ra từ không gian, coi như trung tính, thật ra là trừu tượng, nay trở thành một món hàng cụ thể có thể sở hữu, tính toán, mua bán. Thời gian là một tài sản kinh tế, tốc độ là một yếu tố sinh lợi - một công cụ thống trị và quyền lực.
Cách Mạng Kỹ Thuật cũng là lúc "cách mạng truyền thông" diễn ra với phát minh điện tín năm 1837, tiếp theo là điện tín vô tuyến đầu thế kỷ XX. Tốc độ là đặc tính xác định của thời gian, cho phép "tức thời và đồng thời" thay thế "tuần tự và khoảnh khắc", cũng như cho phép thời gian tách khỏi, hay đúng hơn, bao trùm cả không gian: đó là hiện tại toàn cầu. Như thế, cuối thế kỷ XIX tương ứng với thay đổi ý nghĩa thời gian và tăng tốc mà Cách Mạng Pháp và Cách Mạng Kỹ Nghệ mang lại, là thay đổi ý nghĩa của hiện tại. Quá khứ và tương lai gộp vào một hiện tại dày đặc với tính tức thời, đồng thời, đồng bộ là cảm nghiệm cốt lõi. Đầu thế kỷ XIX phái hội họa lập thể đã thể hiện xác thực và sống động cái cảm nghiệm của thời gian mới này.
Nửa sau thế kỷ XX bước vào một giai đoạn mới của tăng tốc. Mặc dù giai đoạn lịch sử này không cắt đứt với hiện đại một cách ồn ào nhiều ý nghĩa, nhưng nó đáng được chú ý. Không có nhất trí về thời điểm bắt đầu thay đổi là thập niên 1970s, 1980s hay sau đó, nhưng mọi người đồng ý rằng phát triển các kỹ thuật truyền thông và thông tin (ICTs = Information and Communication Technologies), đặc biệt là computer và Internet, là thành tố chính trong giai đoạn mới này của lịch sử tăng tốc. Trong khi kỹ thuật là sản phẩm của văn hóa, nó cũng ảnh hưởng ngược lại trên văn hóa.
Computer và Internet làm nếp sống, suy nghĩ của con người thay đổi, theo một nhịp nhanh hơn trước và phát sinh văn hóa tốc độ. Computer là tương tự đương đại của đồng hồ và máy hơi nước trong các thế kỷ trước, và ICTs đã phát sinh một xã hội thông tin mới.
Xã hội thông tin (information society) bao hàm nghĩa xã hội đương thời không quan tâm trước tiên đến sản xuất hàng hóa vật chất, mà chủ yếu kiến tạo và lưu hành thông tin đã gia tăng vượt bực nhờ sản xuất nhiều kỹ thuật thông tin mới. Xã hội đã di chuyển từ đồ vật sang ký hiệu, từ hardware sang software, khiến có thể mệnh danh kỷ nguyên đương đại là nhẹ, lỏng tạo bởi những dòng chảy và đổi thay không ngừng, trái với kỷ nguyên trước là nặng, cứng với cửa tiệm và hàng hóa vật chất cụ thể.
ICTs đã tái định hình một cách mau lẹ nền tảng vật chất của xã hội. Thập niên 1970s phát sinh một cấu trúc xã hội mới nhờ phát triển của ICTs mới, dẫn đến cuối thập niên 1990s xác định một chế độ thời gian mới. Trong khi trước kia thời gian là tuyến tính, không thể đảo ngược, có thể đo lường, tiên đoán, thì trong xã hội thông tin đã biến mất thời gian tuần tự, khoảnh khắc tiếp nối nhau. Thời gian không chu kỳ cũng không tuyến tính vì các sự kiện, hoạt động, không còn diễn ra theo một đường thẳng, mà là bất chợt, đồng thời, đồng bộ, không thể tiên đoán.
Thời gian đồng hồ đều đặn và lập lại của hiện đại đã bị lấn át bởi thời gian phi thời gian (timeless time) phát sinh từ kỹ thuật thông tin mới đã xóa bỏ khoảnh khắc thời gian. Vì trong xã hội thông tin, tư bản đã vô hiệu hóa thời gian bằng không ngừng dồn nén và phá vỡ nó thành những mảnh li ti để có thế thao túng hầu quảng bá cùng lúc cái xa xưa cũng như cái hiện giờ. Thành thử có giao dịch trong tích tắc; doanh nghiệp với thời gian làm việc linh hoạt; thời gian hưu trí khác nhau; đi tìm bất diệt qua tu tập, thiền định, mong được tái sinh; trò chơi chiến tranh tức thời (instant wars chủ yếu về tốc độ chiến thuật, chiến lược); văn hóa thời gian ảo (lối sống và tương tác xã hội dựa trên nền tảng kỹ thuật số, nơi thời gian và không gian thực được thay thế bằng môi trường ảo, mô phỏng, mạng... với đặc tính nhanh lẹ, tức thời, linh hoạt và khắp nơi), tất cả là những hiện tượng căn bản, đặc điểm của xã hội mạng, trộn lẫn một cách có hệ thống quá khứ, hiện tại và tương lai của sự việc xẩy ra.
Vi xã hội thông tin cũng là xã hội mạng khi nó diễn ra trong mạng toàn cầu là tương tác giữa các mạng kinh doanh. Cái "cơ sở mạng hợp lý" này đã được hỗ trợ với những kỹ thuật thông tin mới, và đặc biệt Internet, có lẽ là một phương tiện cách mạng nhất của Kỷ Nguyên Thông Tin.
Internet là con đẻ của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, tìm cách ngăn ngừa kẻ địch vô hiệu hóa hệ thống thông tin Mỹ trong trường hợp tấn công hạt nhân. Mục đích là kiểm soát và trì hoãn chiến tranh chứ không phải tăng tốc chiến tranh. Thật là trái ngược với sử dụng đương thời, vì vào lúc tâm điểm của "trào lưu mới" của tăng tốc người ta thấy rằng, với tăng tốc trong hậu bán thế kỷ XX của dòng chảy truyền thông và thông tin, thì Internet là một cấp tiến hóa những nguyên tắc của hiện đại. Mọi người đang chứng kiến một giai đoạn mới của dồn nén không gian - thời gian. Lịch sử của chủ nghĩa tư bản có đặc tính là tăng tốc nhịp bước cuộc sống, trong khi phải khắc phục những rào cản không gian.
Trong thế giới software không gian có thể vượt qua tức thời, không qua khoảnh khắc thời gian; khác biệt giữa "xa kia' va 'ngay đây" bị xóa bỏ. Không gian không còn là đáng kể.
Ý tưởng tăng tốc triệt để xã hội với trào lưu mới gợi ra hai khái niệm: tức thời và thời gian thật. Người ta đã bận tâm đến tức thời nhiều tới mức thời gian thật nay mới đang được xã hội đánh giá như một gíá trị quan trọng. Trong xã hội đương đại đang ngự trị thời khắc hiện tại của thời gian thật. Người ta sống trong một văn hóa tăng tốc. Điều kiện của tức thời trong hậu bán thế kỷ XX đã được thay thế. Đó là điều kiện mà khoảng cách giữa "đây và đó", "bây giờ và sau đó", đang được khép lại. Tức thời đã trở thành mục tiêu của truyền thông đương đại. Tức thời có nghĩa là nội dung truyền thông phải tới người sử dụng thật nhanh, đồng thời cũng có nghĩa là nội dung phải được truyền tải một cách sống động, nhờ thế người sử dụng như đang cảm nghiệm sự viêc ngay lúc và tại chỗ. Kỹ thuật mới và mạng điện tử đã tích hợp để mang lại cảm nghiệm thời gian thật.
Như thế cái nguyên tắc "bây giờ" này đã tác động cảm nghiệm đương đại. "Xa tít không đâu" và "bây giờ đây" đã hoán đổi lẫn nhau, quá khứ và tương lai đã đổ sụp vào hiện tại, tức thời trở thành thường trực và tạo bởi liên tiếp nhanh chóng những khoảnh khắc. Thời gian đã bị giải thời (detempolized), thành một kiểu thời gian phi thời gian. Khi thời gian bị chia cắt thành những mảnh bé li ti (nanosecond), sẽ không còn tồn tại khoảnh khắc, thời lượng. Sau cùng chỉ còn lại môt khoảnh thời gian chật cứng, dồn nén đến khóc thét, gần như đứng yên trước một tốc độ kinh hoàng.
Như vậy ICTs hiện đại đã cuốn hút người ta vào một đại dương thông tin bao la gồm kiến thức Đông Tây kim cổ, trong nhà ngoài ngõ, nội địa và thế giới, quá khứ cũng như hiện tại và tương lai, tóm lại là về đủ mọi vấn đề, ngành nghề... Một mặt được gãi đúng chỗ ngứa thích tìm hiểu, muốn biết nhiều, biết đủ, biết hết... mọi sự, và mặt khác, được cung cấp những cách tân hấp dẫn không ngừng của ICTs (computer, ipad, iphone, smartphone, internet, email, twitter, X, facebook, instagram, blog, app...), người ta không còn biết đến thời gian (đã bị dồn nén, chia cắt), lúc nào cũng dán mắt vào màn hình, chú tâm xem hiện giờ và khắp mọi nơi đang diễn ra những gì. Bảo sao không cảm thấy thời gian bây giờ qua nhanh hơn trước kia.
Phạm đức Thân
Mời đọc thêm: Phạm Đức Thân, THỜI TRANG VÀ ĐỒNG HỒ ĐEO TAYSàiGòn Weekly Online - Văn Hóa – Chính Trị - Xã Hội – Kinh Tế