Trần Vấn Lệ
ĐÊM ĐÔNG CHÍ
Đêm dài bất tận! Đêm Đông chí
Chiều bốn giờ thôi đã bật đèn...
Đi ngủ... Mới ăn mà đã ngủ
Người ta ai cũng gói trong mền!
Tất cả nín khe! Thành phố nhỏ
Và trời cũng nhỏ giống ngôi sao...
Xe không chạy nữa, ngoài xe bus
Người đi làm về, xe không mau!
Sáng tám giờ hơn, ngày vẫn tối
Mặt trời cũng lạnh! Nắng rưng rưng!
Người run run đứng bên thềm cửa
Xe bus vàng qua, tới bến dừng...
Những đứa học trò ngoan ngoãn đợi
Những bà mẹ đều chưa điểm trang...
Mà ngộ! Hình như ai cũng đẹp
Hình như trên tóc có tơ vàng?
*
Tôi đóng vai người thi sĩ dạo
Thấy thành phổ nhỏ tưởng còn đêm
Đèn đường chưa tắt vàng chan chứa.
Nhớ tóc em vàng. Anh nhớ em!
Trần Vấn Lệ