Trần Vấn Lệ
Tết Này Rực Rỡ Em Là Mùa Xuân
Tết Này Rực Rỡ Em Là Mùa Xuân
Gọi nắng...từ khuya hôm qua khi cơn bão xa để mai vườn hoa nở em mừng Tết...
Gọi nắng gọi em gọi miết hôm nay nắng về thơm ơi tóc thề em là nắng đó!
Em ơi ngoài ngõ hoa vàng nở rồi, bầy quạ đi chơi đang về tắm nắng...
Nói rằng thương lắm người yêu của anh vì em cỏ xanh long lanh long lanh mắt người yêu dấu...
Hồn anh ở đậu hoài Tùng Nghĩa, nha? Đẹp quá tường hoa nắng hòa gió thuận...Tóc em lấm chấm nắng ơi nắng ơi!
Anh yêu mãi người...người yêu bé bỏng tóc vờn như sóng phi trường Liên Khương...
Đà Lạt nước non em là tượng núi...đứng hoài không mỏi cành hoa hướng dương! Cành hoa yêu thương lời hoa gọi nắng!
Anh gọi nhiều lắm nắng ơi nắng ơi! Cơn bão qua rồi...Mai trời nắng tươi. Mốt trời nắng tươi...
Anh nhớ em cười...Tường Vi hoa nhớ Tết này rực rỡ như em áo Xuân
Tết này rực rỡ em là mùa Xuân!
Em Mãi Em Là Hương Quý Phi
Ô kìa con bướm bay trên cỏ, đâu có hoa mà sao bướm bay...Bướm giống như mình...tung hết phấn...học trò và tấm bảng đen phai!Màu thời gian lợt theo ngày tháng, ai ngó thời gian thấy nhói lòng? Hay chỉ cái run chiều lạ gió, bướm vờn trên cỏ chớm mùa Đông?
Ô kìa hoa tuyết rơi trên cỏ, muôn dặm trùng duơng sóng bạc đầu! Ta tiếc tuổi xanh, nhìn cố quận xám màu sương khói, đã vào Thu?
*
Chiều rơi...vài ý thơ ngồ ngộ, ước có em hôn một nụ hồng...sẽ nở bao giờ không biết nữa, thì mong cho có chút thương mong!
Tôi ở quá lâu miền quạnh quẽ, sáng, chiều, bươm bướm nhớ hoa niên...Tiếng xe xa phố đi về Huyện...Huyện lỵ rưng rưng những đóm đèn!
Em chắc rưng rưng từng bước nhỏ, lụa quần hai ống gió thơm xưa...Tôi hai tay chắp cầu xin Chúa: "Con nhớ người ta đến dại khờ!".
Em có rưng rưng khi khấn nguyện: "Ai về bên nớ nhớ bên ni!"?. Em ơi Huế vẫn xanh dòng nước, ta muốn nâng nàng hương quý phi...
Je Pense Donc Je Suis
Sống là phải có nhà!Thác là phải có mồ!
Ông bà nói từ xưa,
bây giờ không phải vậy!
Nhiều người sống, bạn thấy
họ không chỗ tựa lưng!
Cơm ăn thường thiếu cơm,
Lò thiêu củi cũng hiếm...
Chủ nghĩa khuyên cần kiệm
để người sống vì nhau!
Nhưng cái cảnh nghèo giàu
càng ngày càng tách biệt!
Thế giới một nước Việt
mà ngàn cảnh tang thương!
Không ít kẻ sống đường,
khá nhiều người chết chợ...
Làm Cách Mạng trả nợ,
cái món nợ không vay!
Mở đường ra nói hay,
Thành công...nhận khuyết điểm!
Chùa chiền mở như tiệm,
Nhà Thờ cũng huy hoàng!
Ai cũng mơ cao sang,
...đó cũng là Cách Mạng!
Nhân tình ngày tứ tán.
Nhân tâm ngày nhạt phèo!
Đi là trốn đói nghèo,
Về là khoe tài giỏi!
Sống ở đời là nói
những ngôn ngữ trên trời!
Thác là thôi...vậy thôi:
ai cũng hai tay trắng!
Phật nói "Người Có Phận"
Chúa khuyên "Người Bằng Lòng"
Tuơng lai: chuyện viễn vông
thấy chưa trong Kinh Thánh?
Con người có yếu, mạnh,
Làm người có thắng thua.
Nếu mỗi người là Vua,
Triết lý là đồ bỏ!
*
Nay: sống là một xó,
Nay: thác là hủ tro,
Mãi mãi là Ước Mơ
Chúa, Phật, chuông nhắc nhở!
Tôi nhìn những em nhỏ
bán vé số, mong gì?
Một miếng cơm, cơm khê!
Một chỗ nằm, co quắp!
Nay: Những lời nói dóc
có nên bớt "phát ngôn"?
mà...Im không phải sướng hơn!
mà...chịu đựng tốt nhất! (*)
Trần Vấn Lệ