Trần Vấn Lệ
Hành Phương Tây
Hành Phương Tây
Ta với ngươi hề phương Tây hành.
Tóc xanh, nào phải, chỉ trời xanh!
Lòng thơm? Không phải! Hương hoa cỏ.
Mơ mộng… Mà ôi mộng chẳng thành!
Ta với ngươi hề đi lang thang.
Không ai kinh ngạc người-việt-nam.
Ai ai cũng vậy, đều lo sống.
Đời ngược xuôi và… đời dọc ngang!
Ta với ngươi hề vào đây chơi.
Mộ kia ngươi tựa tấm bia ngồi.
Mộ đây… ta đọc tên người chết…
hay nhỉ như là tên-họ-tôi!
Ta với ngươi hề đốt thuôc đi.
Đốt cho bay khói tưởng đang về.
Phương Đông Bất Bạt Ba Vì núi,
một dải sông hiền chở bóng mây…
Ta với ngươi hề không thở than.
Có hơi nào sót chẳng hơi tàn?
Ba năm đường nhỏ lòng ngơ ngác,
chí cả khác nào cọng khói tan!
Ba năm Mẹ già chừ ra sao?
Ba năm đâu phải mới đây nào!
Dốc tiền mua thẻ nhang ngồi đốt,
Mạ với Ba hề đang ở đâu?
Ta với ngươi hề mai chia xa…
Trời Tây không có một hiên nhà.
Trời Nam di điểu mờ trong nắng…
Mình cũng là loài di điểu, kia!
Trời ơi trời ơi ta và ngươi,
dang tay như Chúa ngó lên trời,
Ai đưa tay khép giùm con mắt,
đừng thấy quê nhà nữa. Biển khơi!
Trần Vấn Lệ