Trần Trung Thuần
Đọc Thơ ĐẶNG TOẢN:
XẾP MÀU CHO TUỔI
Thơ Đặng Toản...ba chữ là hàng chữ cuối trên bìa cuốn sách nhan đề Xếp Màu Cho Tuổi. Cái bìa trước của cuốn thơ Đặng Toản "giản đơn" như thế. Bìa sau chỉ có màu. Bia trước phia trong có hình phác họa tác giả qua "nét vẽ tài hoa của họa sĩ Trương Đình Uyên", đó có thể coi như độc giả đã bước đầu biết tác giả ra sao qua ngòi bút chì đặc biệt của một họa sĩ đặc biệt nổi tiếng phác họa chân dung...
Tôi đã từng uống-mút-chỉ với Trương Đình Uyên...Chưa gặp Đặng Toản bao giờ, nhưng qua bức phác họa tác giả Xếp Màu Cho Tuổi... tôi gặp Đặng Toản như người trong mơ! Với tôi Đặng Toản là Thi Sĩ, anh làm thơ, anh có tác phẩm.
Cuốn thơ Xếp Màu Cho Tuổi, tuy dày như cuốn Từ Điển không làm cho tôi chán mà ngược lại nó gây cho tôi tò mò, cho tôi thích thú, tôi hiểu ra Thơ là Thơ! Đặng Toản dễ thương và hùng dũng đi trên mặt nước đầy sóng, vẫn tới nơi: In Một Cuốn Thơ! Đặng Toản đã in xong...không phải là một cuốn sách! Nó không giống bất cứ cuốn sách nào mà người ta bày bán giữa chợ. Tôi nghĩ nó là công trình của một kiến trúc sư xây dựng công trình trên những tờ giấy dùng để vẽ "họa đồ". Đặng Toản đi làm mướn kiếm sống trên nước Mỹ như bao người Mễ, người Nam Mỹ đi tìm mặt trời mới. Tôi cũng vậy, nhưng tôi âm thầm, tôi thẹn thùa, tôi giấu giếm cái tôi thiếu-khả-năng thừa hơi thở để sống sót. Tôi chiêm ngưỡng Đặng Toản qua cuốn thơ có bề dày thật là bề dày. Tôi gặp lại Lâm Anh người bạn học cùng lớp Đệ Tam Đệ Nhị hồi năm 1958...1960, ở Đà Lạt. Năm 2016, tôi về Đà Lạt, gặp Nguyễn Dương Quang, anh ấy có nhắc Lâm Anh với nhiều thương yêu. Nay thấy Đặng Toản nhắc nữa một người làm thơ chưa có tên mà đã tử vong rồi... Hỏi sao tôi không xúc động?
Tôi xúc động khi đọc được hơn một bài Đặng Toản nhắc Lâm Anh... tôi đọc thêm: bài nào của Đặng Toản cũng tràn trề hồi ức!
Thơ Đặng Toản không "vong bản". Thơ Đặng Toản hồn nhiên như nhiên. Thấy sao thì viết vậy. Nhớ sao thì nhớ thêm. Yêu quý như nước suối chảy đá không mòn, không bao giờ mòn để sụp đổ! Tôi mơ màng...thơ Đặng Toản cho tôi cái chập chờn của con người tha hương biệt xứ...
Cuốn thơ Xếp Màu Cho Tuổi chỉ có màu mè ở bìa ngoài và những bài thơ in bên trong. Không tựa, không bạt. Không có lời giới thiệu của ai. Không cả lời phân bua, thổ lộ điều gì của tác giả. Nó đã là Tác Phẩm. Và tôi đọc hết rồi: Nó là Tác Phẩm Văn Chương! Tôi đã hồi âm cho tác giả sau khi tôi nhận được cái bì thơ dày từ nhà Bưu Điện, nhân dịp Father's Day, tôi cảm ơn và chúc tác giả best wishes!
Tôi chú ý về cái bìa sách. Nó là khung bố loang lổ màu. Tôi nghĩ thầm: nó chứa đựng cái gì đó ở bên trong! Quả thật thế! Với 180 bài thơ chỉ là một trái tim, tôi bắt gặp - trái tim bị thương, trái tim bị bóp giẹp, trái tim được nâng niu, trái tim còn đập, còn làm nhiệm vụ của Bộ Tuần Hoàn! Tôi thật lòng muốn trích dẫn ra đây, bài viết này, vài bài thơ tiêu biểu, vài khổ thơ, vài cặp câu mình tâm đắc...nhưng tôi mệt quá! Tôi ở tuổi chớp mắt là xong...Bài thơ nào của Đặng Toản cũng dài, những bài ngắn nhất thì tôi không muốn nó chừng đó. Tôi biết tôi đang làm chuyện không ai yêu cầu, chỉ tại tôi có nhu cầu: muốn nói về Đặng Toản. Tôi muốn tôi phơi bày chút tình cho thơ...Đặng Toản là Thơ! Đặng Toản khác "người ta" ở chỗ Đặng Toản là Đặng Toản, chừng đó! Đặng Toản không than thở, không vọng tưởng, không ra ngoài quê huơng dù thực tế đang vong quốc!
Làm sao tôi gợi ý cho bạn có sách của Đặng Toản đây? Đây là cuốn sách không bán và tác giả không khoe địa chỉ của tác giả?
Tôi thấy trên Website TranThiNguyetMai.wordpress.com... có giới thiệu tập thơ Đặng Toản, có in ra một số bài tâm đắc, tôi xin mạn phép copy/paste ở đây:
TRANG THƠ ĐẶNG TOẢN
BĂNG QUA MÙA XUÂN
Có gã mặt trời tận tụy
Kéo bầy thê tử chơi rong
Đánh một vòng quay túy lúy
Dạo quanh vũ trụ hồng hồng
Anh cuộn mùa thu tay áo
Đuổi theo đông chạy trên đường
Chợt nghe râm ran tiếng pháo
Ồ xuân đã đến rồi sao?
Muốn múc một gàu nắng mật
Từ nơi vũng sáng bềnh bồng
Tưới một linh hồn khuyết tật
Và nghe sỏi đá đơm bông
Tóc vẫn một chiều gió khuyết
Áo ai bay giục vàng thu
Nắng đã soi vào đáy huyệt
Và thơ lại cất lời ru
Anh băng qua vùng nhật nguyệt
Gọi tên em một nốt trầm
Đất đã tan rồi băng tuyết
Mưa tình trổ nụ lâm thâm
Anh băng qua trời ẩn dụ
Hỏi xin một lá ngô đồng
Thấy chim phượng hoàng cánh rũ
Vừa bay về phía mênh mông
Houston 22-02-2022
(trích từ thi phẩm Xếp Màu Cho Tuổi của Đặng Toản)
*
BUỒN CHI LẠ THÁNG TƯ!
Anh đang ước một ngày mưa tháng sáuRửa tan trên phần mộ tháng tư gầy
Chư thiên xuống trao đời cây viết báu
Chép hịch truyền, an trăm họ đông tây
Anh vốn biết quê hương mình nhược tiểu
Chú vịt con trước một lão ngan cuồng
Như gà trống núp dưới chân đà điểu
Nên ngàn năm dân tộc ngậm hờn suông
Thế kỷ trước vương xích xiềng viên mãn
Dân Nam mình máu lệ buổi cơm chan
Thời quá độ dài lê thê hung hãn
Cú hồi thương tư bản độc vô vàn
Anh chẳng thích nghe theo lời phủ dụ
Rằng quê hương đang sắp sửa hóa rồng
Trăng liềm đỏ nhìn sao vàng quá đủ
Bày thêm chi vòng số tám mênh mông
Anh không dám ngước nhìn quê trẩy hội
Lòng buồn như trẻ nít chịu tang cha
Xin cúi xuống nhìn miền Nam hấp hối
Tháng tư về, nỗi nhớ lại đi qua
Anh sợ hãi một chiều thu lá nám
Cố cung buồn, vương đế cũng lao lung
Con mắt bão băng qua trời nắng xám
Bao anh tài đất nước rụng như sung
Anh đâu dám viết bài thơ chém gió
Buổi dịch tràn nhân loại khổ đau chung
Bước lầm lẫn đầu tiên hang khốn khó
Để muôn đời huynh đệ chẳng tương dung
Richmond, 21/4/2020
(trích từ thi phẩm Xếp Màu Cho Tuổi của Đặng Toản)
*
XẾP MÀU CHO TUỔI
Anh chất màu lên đêmĐể trang hoàng bộ nhớ
Khi ngả lưng nằm đếm
Nhìn đỉnh trần màu thơ
Anh nói cùng hư hao. Sẽ ghim màu thành chuỗi, Ký ức thầm lao xao… Hãy thêm màu vào tuổi
Huynh gán màu cho muội, Màu xanh non dậy thì. Tuổi dỗi hờn vàng chuối. Tuổi dại khờ màu chi?
Tuổi u hoài tím nhạt. Tuổi buồn nhiều tím than. Tuổi chiều yêu tím Huế. Tuổi hồn nhiên màu hồng
Tuổi xanh cũng màu hồng. Tuổi hồng thường xanh biếc. Tuổi già màu tóc bạc. Tuổi hẹn hò màu chanh.
Chanh có vàng có xanh, biết màu chi mà nói. Tuổi đợi chờ màu khói. Tuổi mộng mơ màu mây
Tuổi thợ cày màu đất. Tuổi thiền môn nâu sòng. Tuổi chiến chinh đỏ rực. Tuổi ngậm ngùi màu cam .
Anh xếp màu đơn sơ, vào tuổi nào rắc rối, rồi xếp màu hôn phối, vào tuổi đời cô đơn
Anh xếp màu thiệt thà, bên tuổi đời lừa lọc
Anh xếp màu dè sẻn, vào tuổi đời phí hoang ….
Anh xếp màu khôn ngoan, vào tuổi đời vụng dại
Anh xếp màu mặc khải, vào tuổi đời trầm tư
Anh xếp màu hao hư, vào tuổi đời phung phá
Còn nhiều màu chưa xếp, còn nhiều tuổi chưa qua
Tuổi dịch ôn màu xám, tuổi đi chùa màu lam…
Tuổi tráo trở màu chàm, tuổi màu đen vĩnh biệt…
Tuổi học trò bảy sắc
Gắn quạt bàn anh quay
Thành màu ngây ngất trắng
Như mộng sớm mơi này.
Houston 20/3/2020
(trích từ thi phẩm Xếp Màu Cho Tuổi của Đặng Toản)
Cũng trên TranThiNguyetMai.wordpress.com... bạn có thể đọc thêm bài Đọc Thơ Đặng Toản của Hai Trầu Lương Thư Trung, một nhà phê bình văn thơ rất nổi tiếng. Bài ấy Rất Hay!
*
Phần riêng tôi,
tôi thích mấy câu này, bốn dòng, cuối trang 279:
Khi em dừng chải tóc
và nhìn theo bóng bầy chim quần đảo
anh lặng lẽ ngồi
thắp một nén thơ...
Chừng nhiêu! Không chấm, không phết, không mời mọc, không se sua...
Trần Trung Thuần