Trần Trung Tá
MỘT BÀI THƠ
KHÔNG THỂ DÀI THÊM
Ngày Thu Phân, hôm nay, thưa bạn, nắng chói chan và lạnh chỉ mơn man!
Hình như chưa thể gọi Thu Vàng, tên cô ca sĩ có giọng oanh thỏ thẻ!
Ngày Thu Phân thương Cha nhớ Mẹ: bốn chín năm rồi trời bể mênh mông!
Không có ai dạ sắt gan đồng...mà ai ai cũng có đôi dòng lệ ứa!
Lịch sử nói nước ta bốn ngàn năm lịch sử, chỉ phớt qua thời của Đinh Tiên Hoàng!
Mới có ngàn năm, hơn kém một ngàn...ít quá nhỉ nên nói ngang nói dọc?
Ngày Thu Phân... không lẽ làm thơ than khóc: Dân tộc mình phận nhược tiểu lê thê?
Đại Cồ Việt là cái sân khấu diễn hề? Đại Cồ Việt, con gà cồ không gáy?
Thơ Bích Khê có hai câu hay chớ? Chỉ hai câu mà thành biển thành sông:
"Chao ôi buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông!".
Chưa thấy lá vàng rơi dọc phố...chỉ thấy buồn bay bay trên trang thơ!
Tôi đang ngồi viết hay tôi hứng Nước Mắt Quê Nhà Sông Núi Xưa?
Thưa bạn, cho tôi dừng bút nhé, thở dài cho tản khói hoàng hôn...
Những người Lính cũ ai còn sống hãy đốt cho trời đất nén nhang!