Thơ Trần Vấn Lệ
Khi Đi Qua Cánh Đồng
Tôi đi qua cánh đồng / lúa chín đều, vàng rực...Hạt hạt đều...như thóc / cúi rạp đầu, dễ thương!Đây, dấu hiệu ngoan cường / của hạng người quân tử/ có nhân cách đối xử / là cúi đầu khiêm cung?
Tự nhiên tôi thấy lòng / mình nhẹ nhàng như gió / bay qua cánh đồng lúa / thơm ngát mùi hương quê...
Tôi nghĩ tới ngày về / nhớ thương càng rộn rã / nghĩ lúa từ cây mạ / mà lớn lên thế này!
Tôi dừng bước, vòng tay / thấy mình còn nhỏ dại. Ôi tóc tôi gió chải / trên đồng cỏ mà thôi...
Tôi nhìn cuối chân trời. Chân trời xa tắp tít.... Phải chi còn con nít / tôi vỗ cánh tôi bay...
Như con cò, như mây...như hàng cây bờ giậu, không màng gì chỗ đậu / thời chưa có thái bình!
Đây không phải quê mình, lúa chín màu Cố Lý. Tôi ngồi xuống, nhìn kỹ...nước mắt và mồ hôi!
Ba Mạ của con ơi! Bà con của tôi ạ! Tôi thành người-xa-lạ...từ bao giờ? Bao giờ?
Tôi nâng niu câu thơ là gié lúa vàng rực. Tôi biết mình không khóc...nhưng tôi đã làm sao?
Tứ Tuyệt
Mưa đổ xuống đèo. Xe xuống đèo.Xe vào thị trấn bến Cheo Reo.
Núi rừng Phú Bổn mưa xanh ngắt,
Lính trả phép, về, mưa bay theo...
Sĩ Quan trực nhận từ tay Lính
Tờ phép. Nhìn xem, rất đúng ngày...
Vuốt thẳng trước, sau, rồi gập sổ,
Mưa ngoài cửa sổ vẫn còn bay...
Người Lính chào lui, về lán mình
Còn đêm nay nữa, mai bình minh.
Điếu Quân Tiếp Vụ thơm chi lạ
Khói thuốc có màu của khói. Xanh!
Thời Lính, nhiều khi buồn nhớ, nhớ
Gì hơn nữa nhỉ những cơn mưa?
Mưa trên xe Dodge, trên xe Jeep,
Mưa có khi làm nguội nắng trưa...
Anh Xin Lỗi Em
Ô kìa con cò trắng trên cánh đồng mạ xanh! Ô kìa em của anh...khác gì con cò trắng!Trời cho em nhiều nắng, sớt bớt cho anh đi...Em ơi đẹp làm chi? Em - Quê Nhà, đẹp quá!
Cánh đồng xanh màu mạ, tóc em cũng...một màu...Xanh xa thấy như nâu, xanh gần hôn mấy tỉ?
Xưa, anh hỏi chưa phỉ, nay, anh hỏi bù nha...Con cò trắng bay qua, em muôn năm sông núi...
Em muôn năm tiếng dội tiếng cánh đồng...đồng dao! Trung Thu Trung Thu nào, trẻ con mừng em lớn...
Việt Nam vừa giải phóng...anh cũng vừa xa em, một tháng thành vạn niên, một non sông vạn dặm!
Ô kìa con cò trắng! Nỗi buồn anh màu đen!
*
Anh xin lỗi nha em! Bài thơ này hết ý...không chữ nào còn nghĩa! Anh xin lỗi em anh xin lỗi em!
Những Bài Thơ Của Lệ
Em đang New Orlean...Em đang thành phố biển...Em chắc thấy chim én bay trên Đại Tây Dương?Em he hé môi son trước hoàng hôn màu tím...Đà Lạt còn kỷ niệm chút nào, em nói đi?
Có thể có hoa quỳ trên đường em đi dạo. Tiếng chuông nhà thờ Đạo có làm em bâng khuâng?
Em nhớ con gà không trên tháp chuông cao vọi? Xưa, em có lần hỏi: "Sao nó đứng một mình?".
Xưa, anh đã làm thinh, hôn em trên sống mũi...Đà Lạt mình đỉnh núi Lang Bian...là mũi em!
Xưa, em có làm duyên, cười một chút, mắc cỡ...Hoàng hôn thường ráng đỏ rồi tím, tím dần dần...
Hai đứa đều bâng khuâng: Anh sắp đi vào lính...Em sắp nghe rất lạnh vì hai chữ Cô Đơn!
Em - Cô Bé Dễ Thương, mây vương vuơng tà áo...nghĩ đời là hư ảo...may còn Chúa, nguyện cầu...
Ngày xưa và ngày sau, buồn bỗng trào nước mắt. Hôm qua em Texas, hôm nay Louisiana...
Chúng mình mãi mãi xa...xa như trời với biển, xa như con chim én bay kìa...bay rất xa!
Một thoáng mây bay qua, mây giống như nụ hoa đang nở ra màu đỏ. Anh nhớ em bao nhiêu!
Anh tặng em Tình Yêu, dang tay ra, ôm nhé. Những bài thơ của Lệ một câu này, rất thơm...
Tưởng Tượng Em Trong Phố Đà Lạt Mình Mưa Bay
Đà Lạt mình tháng Tám! Mưa! Ôi trời mưa mùa. Còn tháng nữa...ngày xưa, trường mở cổng Năm Mới...Mới mà Xưa Vời Vợi! Trời vẫn mưa, đúng mùa...Lâu lắm, ai cầm ô / che cho em...đi chợ?
Khu chợ xưa, còn đó. Trường học xưa, còn kia. Trên con đường đi, về, em đâu còn cô bé!
Em - cô gái, gạt lệ! May nhờ mưa, dễ thương! Em ơi, anh rất buồn: Câu Thơ Vừa, Đẹp Chứ?
Anh làm thơ nối chữ / như nối nước mắt em. Thôi, anh không làm thêm / bài thơ này em nhá!
*
Giọt Mưa Trên Lá...bản nhạc của Phạm Duy. Nhớ là buồn. Quá đi...Nửa Thế Kỷ rồi, đó...
Mưa không chừa lề cỏ. Mưa, hoa quỳ phải run. Em chắc ngó rừng thông, thông có còn không vậy?
Anh chớp chớp mắt thấy / tơi tả rừng Quê Hương...
Anh chớp chớp mắt thương / ngói ngôi trường ràn rụa!
Tưởng tượng em trong phố, Đà Lạt mình mưa bay, Em không đi bên ai! Em cô đơn! Tổ Quốc!
Gió Thổi Ngược
Gió thổi ngược, áo dài bay thấy ghét
mà người ta không dễ ghét, ngộ nha...
áo bay bay tưởng là mây xa xa
bầy chim đậu trên mái nhà, đắm đuối!
Gió thổi ngược chắc người ta đang đuổi
theo cái gì mà người ta yêu thương?
Gió một phương hay gió ở nhiều phương
cứ mở cửa đón chào ai mùa Hạ!
Mùa Hạ hay mùa Hè không còn lạ
khi phượng hồng phượng tím nhớ mùa hoa!
Năm bốn mùa, tôi nhớ một người ta
nên..."Hạ đỏ có chàng tới hỏi..." (*)
Xưa quá xưa có nhiều điều để nói
kể nhau nghe chuyện cổ tích em ơi...
Chuyện ngày xưa là những chuyện xa vời
nhớ, tưởng tượng, thấy như gần trước mặt!
Mỗi câu thơ, ruột gan tôi, tôi cắt
khác gì dao trời cầm cắt Non Sông!
Mỗi câu thơ là một-nỗi-đau-lòng
nên..."Hạ đỏ có chàng tới hỏi..." (*)
Trần Vấn Lệ
(*) 1 câu thơ của Huyền Kiêu.
Một Bài Thơ Cho Có
Bầy bồ câu bay ngang, chúng không đậu xuống được! Thành phố không có nước, chỗ nào cũng khô khan...Bầy quạ cũng bay ngang: những cục than có cánh! Thành phố nắng ơi nắng...không một bóng người đi!
Mỹ, mình gọi Hoa Kỳ, mà nó kỳ thật chớ? Những chùm hoa mới nở...mới sáng đã như trưa!
Tôi thả một câu thơ. Thơ bay không có gió, nó rơi nằm trên cỏ, nó buồn...Đúng là Thơ!
Em ơi em thấy chưa? Một câu đã muốn khóc. Hai câu nhớ Tổ Quốc, nếu là chim, chắc về?
...mà bồ câu bay kia,...mà quạ cũng bay đó...ở đâu có đồng lúa để cho chúng dừng chân?
Tôi làm thơ, phân vân: sao mình nhớ ruộng thế? Sao mình muốn chữ nghĩa cái gì cũng Quê Hương?
Chắc em sẽ giận hờn: "Anh Làm Thơ Cho Có!".
*
Dám lắm em, Nhỏ ạ...để cho em thấy anh...giống như con bướm xanh / bay trong vườn hoa đỏ...
Anh biết anh còn thở, hứa với em: còn thơ! Anh nói vậy, bao giờ, mà bây giờ ứa lệ!
Ngộ nha, hai Thế Kỷ, chẳng là Hai Trăm Năm...nên anh nhìn xa xăm / thấy bồ câu và quạ...
Thấy em nghiêng nón lá...Nắng ơi và nắng ơi! Anh nhớ em quá thôi, nắng bờ vai tóc gió...
Trần Vấn Lệ