Thơ Trần Vấn Lệ
Trăm Triệu Người Như Mạ Dễ Thương
Mạ sống không vui cũng chẳng buồn. Mạ chung tình với Mạ-Cô-Đơn: Thắp nhang chiều sớm cho Tiên Tổ. Mạ rất âm thầm sau chiến tranh...
Mạ có năm con, trai, gái, đủ. Đứa nào cũng có nếp nhà riêng. Không cờ không tượng nơi phòng khách. Tháng Chạp bình thường như tháng Giêng.
Cũng có nhiều khi nhà tụ tập, cháu, con Nội, Ngoại bữa ăn vui. Không ai lỡ miệng đùa chi cả, chuyện của nhà thôi, không chuyện người...
Cũng có nhiều khi Mạ thở dài. Năm mươi năm Đảng chẳng hề ai đến nhà rủ Mạ đi đây đó, tranh cãi cái gì đó đúng, sai.
Mạ sống không vui cũng chẳng buồn. Ba mất... vẫn còn Nước với Non! Vẫn còn rừng rú dù thưa thớt. Thay đổi Mạ đành vậy thế gian!
Mạ với bà con sống vẫn gần, cháu con của Mạ có trăm năm... Vài vuông rau Mạ ngày chăm sóc, đêm tạnh trời riêng, Mạ ngắm trăng...
Mạ sống hồn nhiên như hồn nhiên. Mạ đi hồn nhiên không lụy phiền. Con Mạ gái, trai, đều có khóc. Không đứa nào nghe Mạ nhủ khuyên...
Tất cả trở về trong lãng mạn...Bờ sông nước xuống sóng lăn tăn... Vài con tép nhảy như là múa tiễn Mạ đi về với cố nhân!
THÊM MỘT CẢM NGHĨ VỀ MÙA THU
Mùa Thu... mới bắt đầu mới có vừa nửa tháng, ngày còn nóng đến nản, mong chiều tới thật mau!
Thời tiết dẫu thay màu nhưng lòng người ủ dột! Lá vàng rơi thưa thớt... dấu hiệu chưa tàn năm?
Bao giờ thì "lạnh câm" (*) hỡi hàng cây xanh biếc? Bao giờ thì tha thiết "em chào Thầy em đi" (**)?
Bao giờ Thu lê thê? Đèn vàng! Con mắt ướt!
*
Bạn ơi thơ tôi trượt con dốc của thời gian! Tôi nhớ Dốc Nhà Làng (đường Nguyễn Biểu Đà Lạt), ai hát bài Tình Xa?
Chỗ tôi từng đi qua! Chỗ tôi từng lên dốc! Chỗ tình nhân đứng khóc! Đà Lạt ơi mù sương...
Đà Lạt là mến thương, nhắc lại là đau lắm. Đường Phan Đình Phùng thăm thẳm, đường Hai Bà Trưng quanh co...
Không đường nào không thơ! Không đường nào hôi hám! Hoa nở khi mắt chạm... hai bờ vai rưng rưng!
Đà Lạt ơi Phố Rừng nghĩa là rừng trong phố. Tôi từ một đứa nhỏ, chừ tôi là tàn binh!
Ai lên Khu Hòa Bình cho tôi nhìn theo với! Hồ Ông Đội Có vời vợi sương lạnh bay áo dài...
Mùa Thu chưa đến đây...Quê Hương tôi đến mãi... sao Quê Hương ở mãi với tôi... chỉ với tôi?
Em hãy khúc khích cười! Đố em đừng hát tiếp... bài Tình Xa. Tình Xa!
Trần Vấn Lệ
(*) lời thơ của Kim Tuấn (bài Bước Từng Bước Thầm).
(**) lời mở đầu một bài thơ của một nữ sinh lớp 12 trường Gia Long Sài Gòn đăng trong đặc san Gia Long niên khóa 1974-1975 phát hành vào mùa Hè năm 1975. (Bây giờ là năm cuối, em chào Thầy em đi..., tôi quên tên tác giả, xin lỗi em)
THẢ NHÚM HOA TÀN VÀO BÁT NGÁT
Lác đác lá vàng rơi. Trời, có mây bàng bạc. Hơn mười ngày heo hắt. Buồn hiu. Thu không mưa...
Hình như không ai chờ cơn mưa nào đến cả. Mưa sẽ buồn phố xá. Mưa... sẽ buồn hiu hơn?
Tôi hay ngó ra đường để nhìn cái hiu quạnh. Thích đường mưa lấp lánh nếu có nắng trong mưa...
Đó, lý do làm thơ cho mỗi ngày một có! Thu Cali nhờ gió mà mùa Thu bay bay...
Đọc báo chỉ qua ngày, ngày không qua được báo! Tất cả đều đều xạo, Độc Lập và Tự Do...
Và tất cả là Thơ? Thơ, nội dung cũng thế! Có ai ngu dại kể chuyện lòng của mình đâu!
Tôi thương quá hai câu của ông Nguyễn Trãi lắm... Thơ ông không trách mắng chỉ như làm giải khuây:
"Biết ai tâm sự đời nay mà đem Non Nước làm rày chiêm bao?". Thời ông là thời nào? Thời tôi... Thời Mạt Pháp?
Tôi làm thơ, làm nháp, như bài thơ hôm nay!
*
Lá vàng lác đác bay. Mây cũng bay bàng bạc. Quê Hương, mùi thơm lạc. Tiếng chuông Nhà Thờ chăng?
Tôi nhặt tiếng chuông ngân cầm nhìn: hoa tàn rụng. Tôi yêu sao cuộc sống...ngắn ngủi như đời hoa!
Tôi thả vào bao la lòng tôi ai có nhặt? Tôi thả vào bát ngát nhúm hoa tàn rưng rưng...
Trần Vấn Lệ
Tháng 10/2023