Thơ Trần Vấn Lệ
QUÊ HƯƠNG HƯ ẢO
Ai định nghĩa thời gian hay hơn Lý Bạch?
"Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy
thiên thượng lai
bôn lưu đáo hải
bất phục hồi?"
Người ta thường nói:
"Thời gian đi như tên bay!",
"Thời gian đi như nước chảy"
Bởi người ta chỉ nghĩ vậy
chớ người ta đâu có thấy thời gian đi?
Từ Điển cũng không định nghĩa
"thời" là... cái gì?
chỉ nói "gian" là cái... "khoảng" quá khứ, hiện tại và tương lai!
Ngay cả chữ "thời", người ta giải nghĩa không trật!
là... "thì".
Một tiếng cười khì,
"Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết"
Ôi! Sáng mới đầu xanh, chiều tóc bạc!
"Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai!"
Cái sự đổi thay nào cũng phải nhìn thấy được,
rờ rẫm được,
sờ mó được!
Không gặp mặt,
không bắt tay,
vẫn như là lúc ngó lên mây
và gửi cái hôn qua gió...
Định nghĩa đó, thời gian, chúng ta hiểu ở
hai chữ Quê Hương, mà:
Đoạn-Trường-Ai-Có-Qua-Cầu-Mới-Hay!
1975 đến nay...
bao lần mây bay qua đầu núi,
núi bạc đầu, đời bao nhiêu tuổi?
Em bao nhiêu giọt lệ chờ anh
ở ngả tư đường, mà:
Đường Thì Một Hai Ba Bốn
người lính tập đi cho đến khi tử trận, vẫn
không-phải-từ-trần!
Thì có khác chi:
"anh thấy không
nước sông Hoàng đổ xuống
chảy ra biển không trở về, hãy soi gương đi
thấy gì?
"nỗi buồn tóc trắng?"
Sớm như tơ xanh, chiều đã là tuyết!"
Hựu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát:
Triêu như thanh ti, mộ thành tuyết!
Sớm như tơ xanh, chiều đã là tuyết!
"Đưa người ta không đưa qua sông!" (*)
"Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình!" (**)
Mở Từ Điển, đinh ninh gặp nghĩa hai chữ "Thời Gian", vô ích!
Điều giác ngộ của chúng sinh là sự hiểu biết vô ngôn!
Sự yếu ớt của con người thấy ở dáng hình cây liễu, mà
tồn tại là ở cây-liễu-có-tư-tưởng" (***),
Pascal nói như vậy, và Phật
đã làm thinh, "49 năm ta đâu có nói gì?"
Thời gian cứ đi, Hoàng Hà chi thủy...
Hồng Hà của nước TA chia ra hai nhánh...
chảy vào biển lạnh hiu quạnh tâm tư!
Đồn xưa gió cuốn ngọn cờ,
Quê Hương mờ mịt, bến bờ mù tăm!
(*) Thơ Thâm Tâm
(**) Thơ Nguyễn Du
(***) Tư Tưởng Pascal
TRONG KHI HONG NẮNG TÔI THẦM NGHĨ
TÓC CỐ NHÂN DÀI TRONG GIÓ BAY
Buổi sáng ra sân tìm chỗ nắng, tôi ngồi, tôi ngó cảnh mùa Đông: Người đi thể dục run từng bước, cây lạnh rùng mình nhánh nhánh run...
Tôi không thể dục, không ham sống. Tôi muốn tôi mau chết để về. Bốn chín năm rồi không đất nước, đêm ngày dờn dợn chút tình quê...(*).
Tôi đã thành dân của xứ người, là người mà tuổi đã bay hơi! Hỏi sao không nhớ anh em lính? Nhớ học trò thương những nụ cười!
Hỏi sao không nhớ rừng mưa gió, những thớt lưng người bọc lớp da? Những lán, lều trong thời Cải Tạo, những đám dã quỳ nắng nở hoa...
Những tiếng chim rừng "cô trói cột", buồn ơi thê thiết tiếng chim rừng! Đường tàn binh mở trăm đường núi, sương phủ từng chiều những dấu chân...
Người đi thể dục chào tôi sáng, tôi cũng "morning" đáp tạ người...Tôi biết hổ ngươi ngồi hóng nắng...nhưng đời tôi vậy cũng đang trôi!
Sáng nắng là qua một tối mù. Ngày nào cũng thế... cũng Thiên Thu! Mùa Đông dài lắm, dài vô tận, sau Tết mới nhìn thấy cỏ lau!
Trước Tết, đẹp sao vài tấm thiếp mình cầm bút viết gửi cho ai... Trong khi hong nắng tôi thầm nhủ tóc cố nhân dài trong gió bay...
(*) Thơ Huy Cận: "Lòng quê dờn dợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà...".
Trần Vấn Lệ