thơ trần vấn lệ
O HUẾ TÓC HUYỀN XANH NÚI NGỰ
Ngựa hồng vừa mới qua hiênChị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người...
Mòn Mỏi * thơ Thanh Tịnh
O Huế! Tóc huyền xanh núi Ngự, mắt sầu mơ đẫm nước sông Hương... Em là yêu quý Tình Non Nước, ta nguyện với lòng muôn mến thương!
Ta chỉ là người đi ngang đây, gặp em bữa nọ nước sông đầy, thấy mây đầu núi vầng trăng tỏ, phò mã áo rừng ta gió bay...
Ta ước mơ gì em có biết, làm sao bồng súng đứng canh đền? Quê Hương dù có là Nam Bắc, ta phải về Đông vượt sóng quên!
Ta cố tìm quên lãng một thời trong trời gió lộng biển ngàn khơi, ta hèn càng thấy em cao cả, ta chỉ còn thơ khi đến nơi!
O Huế, trong tim là Tổ Quốc, Vua còn thoái vị huống chi dân! Ta còn giọt lệ cho sông núi, còn chút hồn mai một khói nhang...
*
Ta có câu thơ nào đứt ruột, xin em tha thứ tội vô tình! Ta không còn nữa đời trai trẻ, chỉ nhúm xương thôi, đốt tạ mình!
Chừng mô ta chải đầu em được? Phò mã đuổi hoài ngựa bóng sương...Nhớ lắm Lăng Cô em có đến, sân Lăng còn đấy đóa hoa hường!
O Huế một mai ta giấu mặt về thăm em nhé tấm màn rung...
Trần Vấn Lệ