thơ Trần Vấn Lệ
Nguyễn Du Mất Năm 1820
Mười một ngày rồi... đang mùa Thương, sáng không có nắng, phố mù sương... Những người vong quốc buồn không nói, bốn chín năm rồi... nhớ Cố Hương!
Cố là cố cựu. Hương quê quán. Có thể bây bây giờ nhà nhiều tầng. Có thể bây giờ cơm hết độn... sao người dân vẫn cứ người dân?
Vì dân! Kách Mệnh tung cờ nghĩa! Và cũng Vì Dân, Tiến! Tiến Lên! Tiến tới Bắc Nam liền một dải, những lời hứa hẹn... hứa rồi quên!
Khi sông Bến Hải không còn nữa, khi Sài Gòn phải đổi danh... rồi nhà, nhà, nhà...không để ở, rồi Đoạn Trường phải Thất Thanh...
Ông Nguyễn Du cười, lau nước mắt: "Khi xưa phong gấm rũ là, chừ sao tan tác như hoa giữa đường?". Những người làm thơ bèn làm thơ Tân Hình Thức!
*
Phong trào Thơ Tân Hình Thức nổi lên như Phong Trào Thơ Tự Do. Thanh Tâm Tuyền ra tù, bệnh, chết. Thơ cũng chết theo như người đưa đò đắm đò... Cây đa bến Cộ lá vàng bay...
Nguyễn Du làm thơ Dở hay Hay? Chỉ có hai câu này tuyệt tác: "Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!".
Nguyễn Du mất năm 1820...
THÁNG MƯỜI CÓ THẬT HAY MƠ TƯỞNG
Tháng Mười đã tới, thật hay mơ? Tôi mới đưa tay xé một tờ... tháng Chín cuối cùng như chiếc lá... mùa Thu bay kìa trước cửa Thơ!
Mùa Thu đã về...lâu lâu rồi. Cũng hơn một tuần, biết thế thôi, chớ thật lòng mơ còn nghĩ mộng... xưa nay không có tháng nào vui!
Sống bởi vì ăn nên có sống! Tỉ người còn sống chỉ nhờ ăn! Ăn gì cũng được không phân biệt, không dám mơ màng một bữa sang!
Chiếc lá trên cành còn trên cành, lá rơi là hết cái màu xanh, thời gian cũng thế, trôi hun hút, ai thấy gì đâu nữa ngọn ngành?
Không có bài thơ nào triết lý! Triết gia thì chỉ nói vài câu...Tháng Mười...kệ sách không chưng sách... bởi tháng Mười qua không quá lâu!
Xé lịch... xé thơ...rồi xé triết... Xé luôn Khổng Tử, xé Kinh Thi...Ngàn ngàn năm trước người ta biết: Không tháng Mười nào không chia ly!
*
Những tờ báo Xuân đang sẵn sàng, tháng Mười Một chắc sẽ hiên ngang đi vào mấy giập từng con chữ...để tháng Giêng người ta có Xuân!
Đang đầu tháng Mười, tôi xám ngắt, sương xám màu bay về với thơ! Xin lỗi em nghe, người Cố Quận...Đã Trăm Năm Rồi Một Giấc Mơ!
CƠN MƯA NHỎ ĐẦU MÙA THU
Mười ngày mùa Thu mới, một cơn mưa bay qua...thành phố, những mái nhà tươi lên từng miếng ngói!
Bầy bồ câu mong đợi để nói lời chào mừng...Mưa nhỏ như mưa không xua đuổi chim bay trốn!
Bầy chim sẻ chộn rộn trong chòm cây cũng vui...Người ta nói tiếng người: Mùa Thu Mới Đã Tới!
Gặp nhau người Mỹ nói một tiếng thôi, hello. Mười ngày rồi, cơn mưa vùa đủ hồng môi miệng!
Người Việt. thì lúng liếng cái đồng tiền thật xinh! Không có ai thất tình...vì đời còn Hy Vọng?
*
Cơn mưa nhỏ gợn sóng trên đường sạch như lau! Hoa tulip bên rào...tới mùa, cười chúm chím!
Tôi thích chùm hoa tím...nhớ áo dài của em...nhớ cái màu lem lem chút bùn non phơn phớt...
Cố Hương chừ lũ lụt...Những túp nhà đang trôi! Mà không trôi mồ hôi! Mà không trôi nước mắt!
Đồng tiền em có thật...trong giấc mơ của anh! Anh đang đi quanh quanh...phố quê người thương nhớ!
Chiếc xe bus đậu chỗ...người lên: Không có em!
CÓ LẼ VÌ KHÔNG CÓ GIÓ
Bầy bồ câu mong đợi để nói lời chào mừng...Mưa nhỏ như mưa không xua đuổi chim bay trốn!
Bầy chim sẻ chộn rộn trong chòm cây cũng vui...Người ta nói tiếng người: Mùa Thu Mới Đã Tới!
Gặp nhau người Mỹ nói một tiếng thôi, hello. Mười ngày rồi, cơn mưa vùa đủ hồng môi miệng!
Người Việt. thì lúng liếng cái đồng tiền thật xinh! Không có ai thất tình...vì đời còn Hy Vọng?
*
Cơn mưa nhỏ gợn sóng trên đường sạch như lau! Hoa tulip bên rào...tới mùa, cười chúm chím!
Tôi thích chùm hoa tím...nhớ áo dài của em...nhớ cái màu lem lem chút bùn non phơn phớt...
Cố Hương chừ lũ lụt...Những túp nhà đang trôi! Mà không trôi mồ hôi! Mà không trôi nước mắt!
Đồng tiền em có thật...trong giấc mơ của anh! Anh đang đi quanh quanh...phố quê người thương nhớ!
Chiếc xe bus đậu chỗ...người lên: Không có em!
CÓ LẼ VÌ KHÔNG CÓ GIÓ
CON TRĂNG ĐỨNG KHÓC TRÊN TRỜI
Hai mươi cánh thiếp gửi đi
có ba hồi âm gửi lại...
coi như lòng vui đã toại
coi như mình còn người thân...
Không có gì để bâng khuâng
trăng Thu một vầng sáng tỏ
thấy rõ vườn trăng, Ngọc Thố
nằm ngoan dưới chân Chị Hằng...
Thả khói thuốc thơm lên trăng
nhận lại mùi hương quê quán
còn nghe chút tình lãng mạn
bờ tre gốc rạ... ngày xưa!
Cánh thiếp để trong bì thư
chắc đã phập phồng thương mến?
Ai xem xong thì cũng liệng
một ngày thương nhớ rồi quên!
Quên đi quên đi nghe em
quên đi quên đi nghe chị
quên hết nha chàng chiến sĩ
có gì ràng buộc nhau đâu?
*
Nhớ Má nói chỉ một câu:
"Con đi thư về thắm Má".
Đường con đi xa, xa quá
Má gần mãi mãi Quê Hương...
Má gần mãi mãi như sương
đêm Thu bức tường ràn rụa
có lẽ vì không có gió?
con trăng đứng khóc trên trời!
Trần Vấn Lệ
Hai mươi cánh thiếp gửi đi
có ba hồi âm gửi lại...
coi như lòng vui đã toại
coi như mình còn người thân...
Không có gì để bâng khuâng
trăng Thu một vầng sáng tỏ
thấy rõ vườn trăng, Ngọc Thố
nằm ngoan dưới chân Chị Hằng...
Thả khói thuốc thơm lên trăng
nhận lại mùi hương quê quán
còn nghe chút tình lãng mạn
bờ tre gốc rạ... ngày xưa!
Cánh thiếp để trong bì thư
chắc đã phập phồng thương mến?
Ai xem xong thì cũng liệng
một ngày thương nhớ rồi quên!
Quên đi quên đi nghe em
quên đi quên đi nghe chị
quên hết nha chàng chiến sĩ
có gì ràng buộc nhau đâu?
*
Nhớ Má nói chỉ một câu:
"Con đi thư về thắm Má".
Đường con đi xa, xa quá
Má gần mãi mãi Quê Hương...
Má gần mãi mãi như sương
đêm Thu bức tường ràn rụa
có lẽ vì không có gió?
con trăng đứng khóc trên trời!
Trần Vấn Lệ