
Ngày đẹp nhất hôm nay của năm,
Ngày mùa Xuân đích thật mùa Xuân.
Đào nở đỏ con đường dọc phố,
Môi em hồng tự nhiên như son!
Anh chào em bằng lời mừng rỡ:
Ngày Của Em! Thương Mến Mừng Em!
Em không nói mà nghe có nói,
Tiếng rộn ràng từng nhịp con tim!
Em đưa tay hứng cánh hoa tuyết,
Rất gần em hơi thở em bay.
Anh chụp kịp cái màu mây nước,
Đặt nhẹ nhàng lên em bờ vai...
Hai đứa mình đi quanh phố hoa,
Mở cửa gương mình vào ngôi nhà.
Bàn ghế vẫn chỗ ngồi năm ngoái,
Tất cả gần không có gì xa!
Đến tiếng chuông Nhà Thờ cũng thế,
Rắc xuống lòng em bao nhớ thương.
Em chớp mắt tường gương hiển lộng,
Ánh nắng hồng tỏa tự Đông Phương!
Đó, buổi sáng của tình yêu dấu,
Vài con chim sẻ đậu hiên nhà;
Có mấy cặp bồ câu trên mái,
Cả đời chim chim không chia xa...
Em hôn anh ở nơi đông đúc,
Hoa và em thành hai nụ hôn.
Anh ngó xuống chân em dáng ngọc,
Em thấy gì? Có một đám sương...
"Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung
Hương thơm bối rối ngọt vô cùng!" (*)
Xưa, nay, thơ mãi mùi thơm ngát
Em dễ thương hoài đôi môi thơm!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Hàn Mạc Tử