Trần Vấn Lệ
MÌNH ĐÂU CÓ HẸN ĐƯỜNG
THIÊN LÝ EM RẤT XINH VÌ
EM CỐ HƯƠNG
Tại sao không có bài thơ đẹp
để tặng ai kia đẹp thế này?
Mà nhỉ... nói chơi cho có chuyện
chắc gì ai đó chẳng là mây?
Mây bay qua rừng, mây tới núi,
mây về đồng xanh qua chân trời.
Mây hình như trải từng vuông lụa
kết lại áo nàng trong nắng phơi...
Ôi cái thuở ta ngồi nhắm mắt
ai ngờ em mở cửa vào thơ!
Tiếng chuông chiều gọi hoàng hôn tới,
em cả quê nhà trong nắng mưa!
Ta biết tay ta còn vụng lắm
lòng ta không trải hết tình ta!
Em à, vẫn có bài thơ đẹp,
vì... tại em là một đóa hoa!
Một mai ta buồn ta cô đơn,
chắc chi em biết sao ta buồn?
Mình đâu có hẹn đường thiên lý,
em rất xinh vì em Cố Hương!
Em rất xinh mà thơ không ngờ
em là rừng là sương trong mơ.
Em chỉ hiện thôi không để bóng,
em không còn mười bảy tuổi xưa!
*
Ta chối gì đi, em vẫn đẹp,
dẫu câu ước nguyện nén nhang tàn:
Tình không phải cỏ, mưa không lấp,
em-hồn-nhiên-ngày-mưa-mênh-mang...
Trần Vấn Lệ