Thơ Trần Vấn Lệ
CÓ MỘT NƠI
VẬT KHÔNG ĐỔI
SAO KHÔNG DỜI
Bạn tôi ở Phan Rang, tôi hỏi "mưa hay nắng?". Bạn tôi đã im lặng, lâu lắm, mới trả lời:
"Nắng và nóng anh ơi! Ngày nắng, đêm tối mịt. Dây điện giăng tiếp tiếp, không biết điện đi đâu?".
Phan Rang tôi ở lâu, "những ngày xưa thân ái". Ba mươi lăm năm không trở lại.... biết thế - còn Phan Rang?
Xưa, đi ngang Tháp Chàm, tôi than "trời nóng quá!". Xe chạy ngang Cà Ná... nóng cũng chạy đi theo!
Ngày xưa dân ít "kêu", vì ngày xưa dân ít, người ta về Phan Thiết hay chuyển ra Ba Ngòi...
Nay... vẫn nóng quá trời! Nghe thương bầy gia súc... chúng trên đồng không nước chắc cũng khổ như người?
Đập Đa Nhim nước vơi... Rừng Bà Râu thưa thớt... Ninh Chữ không nước ngọt... Vĩnh Hảo con suối khô!
Bạn tôi nói như thơ... nếu có mưa, chắc thảm? "Chỉ Vĩnh Hy là sướng... khu nghỉ dưỡng toàn quan!".
Tôi nghĩ đến Thiên Đàng. Tôi cũng từng biết chớ! Nơi, xưa, đời mọi rợ... nay Stay Home tùm lum...
...nhưng không có Adam! Eva về cát bụi! Còn gì nữa để hỏi... Phan Rang nhớ là thương!
*
Thống Nhất là Con Đường cắt đôi thành phố nhỏ! Phan Rang xưa là đó... nay cũng là Phan Rang!
MỘT CHỐN NHÂN GIAN
Không phải mùa Xuân, không phải Hạ,Cali không biết đang mùa gì?
Mùa Đông mới hết chừng hai tháng
Nay tháng Năm... trời không cả mây!
Trời có mù sương từng buổi sáng
Trời có nắng lên gần buổi trưa
Xế chiều còn nắng. Thênh thang gió
Mây có lẽ dồn nơi biển xa?
Cali không biết vui hay buồn
Không thấy cờ treo ngó để thương
Ai cũng như nhau, đều nhỏ nhẹ
Gặp nhau chào nhau... chẳng lạ thường?
Ai cũng đơn sơ, không lụa là
Đàn ông giản dị như đàn bà
Hình như không có ai trang điểm
Mà nụ cười ai cũng nụ hoa!
Con gái dễ thương, thương chẳng dễ
Áo quần mỏng mảnh tợ mây vương
Mà nghiêm chỉnh lắm không làm điệu
Đẹp tợ hoa hồng thơm ngát hương...
Ngắm Mỹ, ngắm mùa, tin tưởng Phật:
"Đây là Như Thị, cõi Vô Ưu!"
Có Duyên thì tới đâu hay đó
Cứ sống Vô Thường trọn nghĩa Yêu!
Trần Vấn Lệ