thơ Thụy Châu
NHỮNG ĐIỀU
CÓ THỂ CỦA DƯƠNG GIAN
Đã có những ngày em nhớ anh từ sáng đến chiều và chợt nghĩ có thể anh cũng nhớ về em như thế
dù khi yêu em rất sợ những điều không thể của dương gian
Sáng chủ nhật, cỏ trong và nắng rất mượt mà hoa hồng, hoa lan, hoa quỳnh, hoa sứ
em tìm không ra một loài ngu ngơ trong nắng sớm cũng như em khi thương nhớ anh
Đã có những chiều hoàng hôn không tím
Cũng chẳng mây chiều bay thướt tha
Ngôi nhà ban đêm đèn không thắp sáng
Phải nói gì khi nghĩ về mình như một vầng trăng khuyết giữa trời
Hãy nói về những điều tình cờ đưa em đến anh
Đưa em đến khung trời tình yêu không thể có
Ôi, con đường đưa em đến đó
có thắp hàng trăm ngọn nến
cũng không thể hình dung những điều có thể của dương gian.