Thơ Phan Phi Danh
NƯỚC MẤT,
NGƯỜI CŨNG KHÔNG CÒN?!
Quốc phá sơn hà tại..
Nước mất, sông núi vẫn còn
Đỗ Phủ
1.
Nước mất, nhà cửa không còn
Thân siết hộ khẩu, Sàigòn xóa tên
Tìm về hẻm cũ, xóm quen
Nhìn vô thấy lạ.. Người từ nơi đâu?
2.
Giấc trưa nằm võng thong dong
Nhìn ra ngõ vắng, lặng yên xóm giềng
Tàu cau hắt nắng lên thềm
Qua chiều “giải phóng”, nên thành “ngụy dân”
3.
Cha chết từ trận “Bảy-hai”
“Bảy-lăm” về ngoại, cuối trời Năm Căn
Mây tiếp sóng, biển mênh mông
Ôm em đói, lạnh, thân bần bật rung
Bé ơi đừng khóc nghe cưng
Coi chừng chòm xóm ghét bầy “ngụy quân”!
4.
Đói, mệt, bé thiếp cột đèn
Xấp vé số mỏng, bụng cồn cào nêm
Tiện đường, gã giật giây chuyền
Sẵn tay, cướp hết mấy đồng nuôi em!
5.
“75” sự nghiệp kiên cường
Từ đâu “Nghiệp Khổ” vô thường máu rây?
Chết giữa biển không thấy bờ
Chết tắt nghẹt thở trên đường mưu sinh
Chết từ chữ, nghĩa “quang vinh”
Chết cho thấm hiểu “lộ trình Đảng ta”
6.
Con mười tuổi, đẩy xuống thuyền
Lạy thưa cô bác, thiếu tiền vượt biên
Cầu trời đến bến bình yên
Nhỡ thảm tử chết.. Cũng miền Tự Do
7.
Má già tuổi “bảy mươi-lăm”
Xe tăng bắn cháy rần rần Bà Hom
Lặng thinh chụp tấm khăn rằn
Theo lối xóm chạy mong tìm thấy con
Thằng nhỏ đi lính Mũ Nâu
Giặc giả không về dẫn má vượt biên
Mậu Thân chạy giặc một lần (*)
Cuối đời, tàn cuộc cùng đành.. vậy thôi!
(*) Mậu Thân, 1968-Tồng Công Kích-Tổng Nổi Dậy từ Lệnh ĐCS Miền Bắc/Thơ HCM
8.
Chữ, nghĩa nầy không là “thơ”
Thay tiếng thống khổ, nghẹn lời nói ra
Thiệt tình, không bao lăm hơi
Muốn buồn phải đủ sức người gióng lên!
9.
Thân nầy dùng để chịu đau
Chiếc đầu nung lửa, quả tim rạn rày
Hóa ra phận nghiệp Con Người
Chịu Khổ như thể trò chơi Trời hành!!
Phan Phi Danh
Viết gởi tất cả,
Mấy Bạn và Con.
Cali, qua Tháng Năm sau 48 năm
(1975-2023)