.png)
thơ hồ minh dũng
BẮC CẦU CHIẾC ĐŨA
Biển có lần nghe lời ta dụ dỗ
Nhỏ bằng ao bắc chiếc đũa em qua
Tóc xõa xuống đơm ngàn nâm ngũ quả
Chầu văn ta, một bóng lạ tế sao.
BÊN CHÂN CẦU
Ta chui ngõ cụt lòn hang hốc
Ngẩng mặt nhìn lên khe tơ tằm
Thấy em cúi xuống vùng sương khói
Ngơ ngác tìm nhau biển sủi tăm.
KHÂU
Ngàn sấm dội qua lòng bia chớp
Nghe tiếng em khóc như Nữ Oa
Vá trời mấy múi khâu chưa hết
quay về khâu vết thương ta.
VỊNH
Vịnh cảnh đầm em hun hút hoa
Chèo chống mãi bờ vẫn còn xa
Cắm thuyền ở chỗ vô cùng ấy
Một chỗ gươm thiêng bỗng sáng lòa.
SÓNG
Mấy ai biết được đời con sóng
Biển đêm mất máu lúc lâm bồn
Sinh non một đóa vô thường héo
Một đóa nghìn thu sông núi buồn.
KẾT
Đời cố chấp gông cùm thân bó khố
Lòng hoang mang đuổi theo bóng bên trời
Kinh vực sâu đã đến hồi phi báo
Ngọn bút ta bán thân bất toại rồi.