Học khôn xứ người
Thơ Đào Văn Bình
Con ơi mẹ bảo con này,
Trải bao gian khổ có ngày định cư.
Tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng u,
Mẹ không có biết như mù mà thôi.
Nhưng may họa cũng nhờ Trời.
Văn hóa xứ Việt ngàn đời chẳng quên.
Cho nên mẹ có lời khuyên.
Mai con góp sức xây nền Việt Nam.
Con cần giữ mái tóc đen.
Ấy là bản sắc dịu hiền của ta.
Con đừng học thói kiêu xa,
Tóc đen nhuộm đỏ ấy là ngoại lai.
Dân Việt có chiếc áo dài,
Thướt tha bồ liễu, khoan thai lạ lùng.
Con đừng học thói lố lăng,
Khoe mông, hở ngực dân mình chẳng ưa.
Khôn ngoai gái Việt có thừa.
Lịch sự duyên dáng là vua trên đời.
Học tính thẳng thắn con ơi!
Lắng nghe người nói, lựa lời hòa vui.
Đừng phóng túng, đừng ham chơi.
Ăn bám là chuyện người người cười chê.
Học dân chủ, học lắng nghe.
Mai sau có dịp trở về giúp dân.
Học trách nhiệm, học canh tân.
Kỹ thuật tiến hóa mình cần phải theo.
Học kinh tế, học bang giao.
Giữ yên bờ cõi, đề cao nước nhà.
Con đừng học thói bê tha.
Rì-nô, Vê- gát mồ ma tiêu tùng. (1)
Học thiện nguyện, nhớ góp công.
Giúp người nghèo khó, phụ cùng quốc gia.
Học tiết kiệm, học đầu tư.
Buôn gian bán lận không tù cũng tiêu.
Học nhân ái, học tin yêu.
Thương người hoạn nạn là điều nhập tâm.
Học quản trị, học thương dân.
Không ghen đối lập, không ngầm hại nhau.
Không chụp mũ, không thù dai.
Thượng tôn luật pháp chẳng ai là Trời.
Đi đúng giờ giấc con ơi!
Dân Việt đi trễ người người đều than!
Mẹ già tóc đã điểm sương,
Mai sau giúp nước là đường của con.
Tạ ơn xứ đã cưu mang.
Nhớ nguồn gốc cũ trăm đường chẳng nguôi.
Xứ Mỹ đẹp lắm con ơi!
Dầu sao thì cũng xứ người mà thôi.
Quê mẹ rách nát tơi bời!
Mà sao mẹ cứ thương hoài ngàn năm?
Đào Văn Bình
(Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)(1) Reno và Las Vegas là hai sòng bài lớn tại Hoa Kỳ