Sanmai, “THẰNG MỄ”,

“THẰNG MỄ”
 


Người Việt ở Mỹ thường dùng cụm từ "“thằng Mễ”" để chỉ một người đàn ông Mexico nào đó.
 
Thiệt tình tôi chưa bao giờ muốn xử dụng cụm từ này. Bởi tôi nghĩ cách dịch thuật chưa sát nghĩa và không phản ánh đúng với văn hóa xưng hô của người Việt. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy. Hai chữ “thằng Mễ” thật là duyên nợ với tôi khi đi định cư ở Mỹ.
 
Lần đầu tiên tôi nghe nó ở phi trường Los. Lúc đó, đang trong khu nhận hành lý, có hai người phụ nữ Việt khá trẻ vô tư nói chuyện với nhau. Một người hất hàm về phía trước nói :
 
- Ê !  Mày lại hỏi “thằng Mễ” đi, nó chỉ cho. Người kia nhìn theo và nói :
 
- Ừa ! Để tui. Và nhanh nhẹn đi về phía trước. Tôi tò mò nhìn theo. Thì ra “thằng Mễ” là một viên sĩ quan cảnh sát. Ông ấy cũng khoảng 40, phong độ, đẹp trai, hai tay vòng trước ngực, hai chân đứng dạt bằng vai. Mang kiến đen cùng đủ thứ vật dụng công lực. Ông ta nhanh chóng giải thích một chuyện gì đó với người phụ nữ. Cũng trong lúc đó tôi nhận ra phần hành lý của mình. Tôi khá chật vật với mớ vali và thùng bộng cộng thêm một cuộn pano (người anh gởi ) đứt dây buột, đổ tháo tùm lum đang chơi vơi trên băng chuyền hành lý. Trong lúc tôi bối rối vô cùng thì “thằng Mễ” xuất hiện. Nó đưa ngón tay cái lên va nhanh nhảu ôm mớ bòng bong ra khỏi băng chuyền và cẩn thận cuộn lại. Nó giúp tôi để hành lý lên xe đẩy và đặt cuộn pano lên trên cùng. Có lẽ nếu không có “thằng Mễ” giúp thì cuộn pano đành bỏ đi sau chặng đường dài vượt qua Thái bình dương. Khi tôi đến cảm ơn, “thằng Mễ” nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nó thật ấm áp. Tôi còn nghe thấy đâu đó xung quanh nó thoang thoảng mùi nước hoa dành cho đàn ông. Ừa ! Rất đàn ông, có điều không vui là cụm từ “thằng Mễ” được dịch không sát nghĩa lắm .
 
Mấy tuần nằm ở nhà chờ đợi giấy tờ thật mỏi mòn. Người anh thấy vậy giới thiệu vào một hội đá bóng tự phát . Hội này khá đông, thường đủ chia thành ba đội, mỗi đội mười một người. Mỗi tuần chơi một lần với thể thức loại trực tiếp. Cứ để thua một bàn thì thay đội còn lại. Do vậy nên cũng khá gay cấn, nhất là lúc chia đội. Họ chơi với nhau lâu rồi nên biết chân biết cẳng nhau. Khi tôi xuất hiện cũng nhiều tay dòm ngó. Hầu như họ đều e ngại cho tôi. Vừa mỏng cơm lại nhiều tuổi. Một tay người Việt bước đến nhìn tôi từ trên xuống dưới, tay chỉ về phía trước, không ngần ngại phán :
 
- Anh qua đội “thằng Mễ” !

Nữa. Lại “thằng Mễ”.Theo phản xạ, tôi nhìn theo tay hắn, tôi bắt gặp ánh mắt đầy khích lệ “thằng Mễ”. Nó cũng không quên ném qua tay người Việt một nụ cười nhăn nhở. Thôi kệ, họ cho chơi là vui rồi. Tôi bước đến “thằng Mễ” đưa nắm tay chào. Nó vui vẻ đưa nắm tay chạm nhau và nói:" don't worry"( đừng lo ). Tôi nói ok. Thật ra, trong sân bóng thì không ai phải lo cho tôi cả. Đúng nghề của chàng mà. Tôi chơi bóng liên tục từ lúc nhỏ đến giờ. Cũng từng thi đấu trong những chảo lửa hừng hực. Tôi biết nhiều về những kỷ năng, kỷ xảo thậm chí biết luôn những tiểu xảo hay thôi miên đối phương. Bây giờ, ở đây các cầu thủ chỉ là dân văn phòng hoặc công nhân. Họ chơi cho khỏe thôi mà. Có điều  họ to lớn và khỏe mạnh gấp đôi hoặc ba tôi .
 
Lúc vô sân, tôi rât thích thú  khi nó xếp đội hình 4-4-2. Hai tiền đạo luân phiên công thủ và chính nó giữ vị trí trung phong số 1. Không để mất cơ hội tôi giơ tay nhận vị trí trung phong số 2 .Hy vọng, lợi dụng thề hình to lớn và tốc độ của nó. Hợp bích với kinh nghiệm của tôi để bật tường trung lộ hoặc chuyền vượt tuyến hay xẻ nách đối phương. Quả nhiên, chúng tôi liên tục hạ gục đối phương. “thằng Mễ” ghi nhiều bàn thắng thì thích thú vô cùng. Nó liên tục khen tôi good job, good job. Cuối trận nó còn  dặn tôi, tuần sau nhớ ở đội của nó nữa. Tôi cũng thấy vui trong lòng lắm. Chúng tôi sinh ra và lớn lên cách nhau nữa vòng trái đất. Không cùng quốc gia và tiếng nói nhưng chúng tôi dễ dàng giao tiếp  với nhau bằng loai ngôn ngữ cao siêu hơn. Đó là ngôn ngữ của bóng đá và niềm tin. Khi chia tay nó nói, goodbye Messi mới ghê chứ. Tôi khoái chí đáp lễ, bye Blanco ( huyền thoại bóng đá Mexico ). Nó cười te toét, chắc nó khoái hơn tôi nữa. Hihi ...
 
Và. Cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm công nhân trong một hãng cũng khá lớn. Ngày đầu tiên đi làm một người quản lý gốc Việt dẫn tôi xuống xưởng. Anh ta đưa tôi một mã số vị trí và bảo tôi chờ người quản lý xưởng. Trong lúc chờ đợi, tôi lân la đến mấy công nhân người Việt trò chuyện. Khi tôi đưa mã số thì vài người ồ lên thích thú:
 
- Ông đứng gần “thằng Mễ” kìa. Nữa, lại “thằng Mễ”.
 
Tôi nhìn theo, thấy một người đàn ông to lớn đang lau chùi một vật gì đó. Một người nói :
 
  • Coi chừng đó, nó cà chớn lắm  ! Tôi lí nhí nói. Dạ .Dạ .Chắc không sao đâu ! Tôi khá tự tin khi nói như vậy, bởi tôi chắc chắn rằng mọi mối quan hệ tình cảm đều phải được vun đắp từ hai phía. Nếu chúng ta không yêu quí ai đó thì họ cũng không bao giờ yêu quí chúng ta.
 
Một lúc sau, người quản lý xưởng đến. Ông ấy dẫn tôi đến tận nơi. Hướng dẫn và bàn giao máy móc, mọi việc nhanh chóng ổn định. Việc đầu tiên của tôi là: Hello Meza.
 
Meza là tên của " “thằng Mễ” " (Tên mỗi người đều được in trên ngực áo). Nó hơi bất ngờ một chút nhưng cũng kịp, Hello Sam ! Bạn thế nào ? Tôi ok. Còn bạn ?. Ok. Một cảm giác thỏa mái đi qua lồng ngực. Dù sao, khởi đầu như vậy cũng không tệ. Nó chủ động hỏi tôi là đã từng làm công việc này chưa. Tôi nói chưa bao giờ, nó động viên, đừng lo, có gì nó sẽ giúp. Tuy vây, nó không dấu được tôi tính cách mạnh mẽ đầy ngạo nghễ của nó. Riêng phần mình tôi vui lắm, ngạn ngữ câu : Có người hàng xóm tốt bụng là có một kho báu.

Quả nhiên, “thằng Mễ” tận tình giúp tôi nhiều lắm. Nhờ vậy mà tôi luôn hoàn tất công việc của mình. Một hôm tôi nói với nó là chỉ tôi học tiếng Anh với. Nó hơi nghĩ ngợi một chút nhưng cũng đồng ý. Nó bảo là học từng chữ thôi. Tôi tấn công tiếp, vậy khi nào bắt đầu. Nó nói ngay bây giờ. Haha ... ok, my friend. Nó viết chữ love chà bá trên tờ giấy rồi đưa cho tôi. Trời wơi, chữ này tui biết rồi, tui từng bầm dập vì nó mà. Nhưng tôi giả vờ ú ớ, nó liền vẻ hai trái tim chồng lên nhau có mũi tên xuyên qua, rỉ máu. Nhìn hình vẻ thấy quen quá trời, hihi.... Nó lại viết tiếp chữ money (tiền), tôi lại ú ớ, nó lại vẽ tờ một trăm đô la. Lần này tôi không nhịn được cười, hahaha ...Trời wươơi, Tui biết rồi, tui đang bầm dập vì nó mà. Không biết nó nghĩ gì mà cũng cười theo tôi. Thấy vậy, tôi nói, thôi, hôm nay dừng ở đây nha. Tôi sợ không khéo nó nó vẽ cái vòng số tám thì xui quảy. Huhu... 
 
Cho đến một hôm, người quản lý đưa mỗi người một tờ đơn và yêu cầu điền thông tin cá nhân để đăng ký bảo hiểm nhân thọ. Theo đơn  những công nhân của hãng sẽ được bồi thường một số tiền lớn nếu bị đột tử khi đang làm việc. Tôi rủ “thằng Mễ” cùng điền đơn, phòng khi ú ớ thì nó giúp. Không ngờ “thằng Mễ” lại bị ú ớ. Bởi vì, mục yêu cầu ghi tên người nhận tiền bồi thường “thằng Mễ” không biết ghi tên ai. Tôi hỏi :
 
- Mày có con không ?
 
- Có chứ, hai đứa. Nhưng tụi nó không nên vì mọi thứ đã có chính phủ lo liệu.

Tôi tiếp :
 
- Vậy ghi tên vợ mày ! Tôi nhìn thấy mắt nó sáng lên nhưng với một nụ cười xót xa, nó nói :
 
- Bà ấy đã đã lấy chồng khác. Tôi bất giác thấy mình vô duyên nên im lặng. Cuối cùng nó cũng ghi tên một người nào đó. Nó chìa tờ đơn nói rằng đây là tên vợ nó. Tôi bất ngờ kêu lên :
 
- Ơ... Bà ấy đã có chồng khác rồi .
  Nó lại quả quyết :
 - Bà ấy vẫn còn thương nhớ tôi.
Tôi e ngại hỏi tiếp:vậy mầy thì sao ? 
 Nó vẫn tỉnh bơ:Tao luôn nhớ thương bà ấy.
Tôi lại tò mò, nói nhỏ vào tai nó :
 - Vậy sao hai người chia tay ? Nó nói :
 - Đó là trên giấy tờ thôi. Thật ra chúng tôi chỉ  thất lạc nhau mà thôi .
 
Ừa, thì thất lạc. Nó khùng quá rồi. Thôi kệ đi !
 
Cơn lốc Vũ hán tràn qua nước Mỹ như một cơn đại hồng thủy. Nó nhấn chìm tất cả trong đau đớn. Thống đốc bang California ra lệnh giản cách ly xã hội. Chỗ tôi làm thuộc cơ sở y tế nên được phép hoạt động nhưng mọi thứ đảo lộn. Mỗi phòng làm việc không quá 10 người. Mỗi người phải cách nhau 6feet. Chúng tôi phải chia thành hai ca. Một ca làm việc vào thứ 2,4,6, một ca 3,5,7. Tôi với “thằng Mễ” lệch ca nhau nên khi hãng đóng cửa thì không kịp nói lời tạm biệt. Đến khi hãng gọi lai làm việc thì không thấy “thằng Mễ” đến nữa. Tôi nhiều lần gọi điện cho nó nhưng không có tín hiệu. Tôi hỏi nhiều người về nó nhưng không ai biết về nó cả. Chỉ biết người gặp nó cuối cùng ở hãng là một nhân viên y tế. Lúc phát hiện nó sốt rất cao bằng máy tầm nhiệt.
 
Hôm nay, có người đến thế vào chỗ “thằng Mễ”, tự nhiên thấy lòng buồn miên man. Nhớ “thằng Mễ” quá. Không biết nó thế nào nữa. Cũng có thể nó đang vui vẻ ở một nơi nào đó trên cỏi đời này. Nhưng cũng có thể nó đã lên chuyến tàu để về miền quá khứ. Nếu quả vậy, tôi xin cầu chúc cho nó được hạnh phúc, được đến nơi người ta thiết kế hai từ "love and money"  trên nền của những nốt nhạc. Tôi cũng mong rằng số tiền bảo hiểm nhân thọ của nó được trao tận tay người phụ nữ mà nó đã lỡ tay làm thất lạc. Để minh chứng cho tình yêu là có thật ./. Xin cảm ơn.  

Sanmai, October 19 , 2021


 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top