Phạm Đức Thân,   MỘT CÁI GÌ BẮT ĐẦU BẰNG L

 
Phạm Đức Thân
 
MỘT CÁI GÌ BẮT ĐẦU BẰNG L
(SOMETHING THAT BEGINS WITH L )
 
(Tác giả Dino Buzzati, nguyên tác Una Cosa Che Comincia Per Elle
Phạm Đức Thân dịch từ  bản English của Kathrine Jason )
 

 
Dino Buzzati (1906 - 1902) là người Ý viết tiểu thuyết, truyện ngắn, viết lời cho nhạc kịch, làm thơ, vẽ tranh, và làm báo gần như suốt cuộc đời.
Ông nổi tiếng thế giới nhờ tiểu thuyết Il deserto dei Tartari (Thảo Nguyên Tartar), mặc dù các tập truyện ngắn của ông cũng được tán thưởng nồng nhiệt. Ông có khuynh hướng hiện thực huyền diệu, kinh dị kiểu như Poe và Kafka.
Something that begins with L ( nguyên tác Una Cosa Che Comincia Per Elle ) là truyện ngắn rút từ tuyển tập 60 Raconti (60 truyện - 1942). Truyện cho thấy làm báo đã ảnh hưởng tới văn phong.
Như viết bản tin, ông thích ngắn gọn, không từ ngữ dư thừa, mọi thứ đúng vị trí của nó, nhưng nhờ tài ông chúng gợi cảm xúc, ấn tượng nơi độc giả, hiệu quả đối với tác dụng câu chuyện. Ông tách biệt lạnh lùng với câu chuyện, như thể đang tường thuật tin. Cách kể chuyện đơn giản, chân thật khiến độc giả tin là thật, hồi hộp theo dõi diễn tiến đến cuối, nhiều khi rất bất ngờ nhưng hoàn toàn hợp lý. Và ông không quên điểm chút mỉa mai, châm biếm, hài hước... để cân bằng hồi hộp, căng thẳng.
(Phạm đức Thân dịch từ bản English của Kathrine Jason trong sách Names and Tears & other Stories - Forty Years of Italian Fiction, 1990).

 
Khi Cristoforo Schroder, thương gia gỗ, tới làng Sisto và tìm đường tới khách sạn quen thuộc - ông thường ngụ mỗi năm hai hoặc ba lần - ông đi thẳng tời giường, cảm thấy không khỏe. Rồi ông gọi Bác Sĩ Lugosi mà ông đã biết trong nhiều năm. Bác sĩ tới nhưng có vẻ băn khoăn, bối rối. Gạt bỏ có gì nghiêm trọng ông bảo bệnh nhân cho một mẩu nước tiểu để xét nghiệm và hứa trở lại trong ngày.
Sáng hôm sau Schroder cảm thấy khá hơn nhiều, nhiều đến mức ông nhẩy khỏi giường không cần đợi bác sĩ. Ông đang cạo râu, chỉ mặc sơmi, không jacket, thì có tiếng gõ cửa. Đó là bác sĩ. Schroder bảo ông ta vào.
"Sáng nay tôi cảm thấy khỏe," thương gia nói, vẫn nhìn vào gương tiếp tục cạo râu, không quay đầu lại. "Cám ơn ông đã đến, nhưng ông có thể về."
"Có chuyện gì gấp sao?" bác sĩ hỏi, húng hắng ho nhẹ như bầy tỏ có cái gì lúng túng, ngượng ngập. "Sáng nay tôi đã đem theo một người bạn."
Schroder quay đầu lại và thấy một ông khoảng 40 đứng cạnh bác sĩ ở ngưỡng cửa, một ông to lớn trông hơi thô lỗ, cục mịch, mặt đỏ, vớí một nụ cười ngụ ý. Thương gia, một người luôn luôn tự tin và có thói quen chủ động, liếc nhìn bác sĩ với vẻ dò hỏi, bất ưng.
"Một người bạn của tôi," Lugosi lập lại, " Don Valerio Melito. Ông ta phải tháp tùng tôi vì sau đây tôi có hẹn với một nhà khác, cho nên tôi bảo ông đi theo."
"Servitor suo (ND. người phụ việc của ông ta)," Schroder nói lạnh lùng. 'Mời ngồi, mời ngồi."
"Dẫu sao," bác sĩ nói tiếp để tự biện minh thêm, "ông hình như không cần khám bệnh hôm nay. Nước tiểu bình thường. Tôi chỉ muốn lể máu ông chút đỉnh."
"Lể máu tôi? Để chi vậy?"
"Nó sẽ tốt cho ông," bác sĩ giải thích. "Sau đó ông sẽ cảm thấy như một người mới. Nó luôn luôn tốt cho thành phần của máu. Dẫu sao chỉ mất có 2 phút."
Nói xong ông lấy ra trong áo choàng một lọ thủy tinh nhỏ đựng 3 con đỉa. Để chúng xuống bàn, ông thêm. "Đặt mỗi cổ tay một con. Chỉ việc giữ chúng ở đó giây lát là chúng sẽ bám vào ông. Và xin ông tự làm. Tôi có thể là bác sĩ trong nhiều năm, nhưng tôi chưa hề bao giờ cầm một con đỉa."
"Đưa đây tôi," Schroder nói ra vẻ kẻ cả, bực mình. Ông cầm lọ thủy tinh nhỏ, ngồi trên giường và để 2 con đỉa trên 2 cổ tay như thể trong đời đã quen làm vậy.
Trong khi đó ông khách lạ, mặc dù không cởi áo choàng dày nặng, đặt chiếc mũ trên bàn cùng với một gói hình thoi, gây nên một tiếng động kim loại. Schroder mơ hồ cảm thấy băn khoăn không yên, chú ý thấy ông ta ngồi gần ngay trên bực cửa, có vẻ như cố ý phải cách xa ông.
"Ông có thể không biết điều này, nhưng Don Valerio đã có biết ông," bác sĩ nói với Schroder, trong khi vì lý do lạ lùng nào đó ông ta cũng ngồi xuống gần cửa.
"Tôi không nhớ đã có hân hạnh gặp," Schroder đáp, ngồi trên giường, cánh tay mềm đặt trên nệm, lòng bàn tay ngửa lên trong khi đỉa hút máu ở cổ tay. Rồi ông thêm, "Nhưng hãy cho tôi biết, Lugosi, sáng nay có đang mưa không? Tôi chưa nhìn ra ngoài. Cả ngày nay tôi sẽ phải ghé nhiều chỗ; nếu trời mưa thì thật là phiền."
"Không, trời không đang mưa, " bác sĩ nói, không đặt nặng vào câu trả lời. "Nhưng Don Valerio thực sự có biết ông và nóng lòng gặp lại ông."
"Ông thấy đấy," Melito nói giọng oang oang nghe không êm chút nào. "Ông thấy đấy, tôi chưa bao giờ có hân hạnh đích thân gặp ông, nhưng tôi biết đôi điều về ông mà ông không bao giờ đoán được."
"Tôi không hề có chút ý nghĩ đó là chuyện gì," thương gia trả lời với giọng hoàn toàn lãnh đạm.
"Ba tháng trước?" Melito hỏi. "Hãy cố nhớ: ba tháng trước, có phải ông chạy xe ngựa trên Đường Old Border?"
"Có thể lắm," Schroder nói. "Rất có thể như vậy, nhưng tôi không nhớ chính xác."
"Tốt. Và ông có nhớ, thật ra, ông bị trượt ở một khúc quanh, bị trượt khỏi đường?"
"Phải, đúng vậy," thương gia thừa nhận, lạnh lùng ngó chăm chăm vào người mới quen, không được mời.
"Một bánh xe văng ra đường, và con ngựa không thể kéo cái xe lên."
"Đúng vậy. Nhưng lúc đó ông ở đâu?"
"A. Tôi sẽ bảo ông sau," Melito trả lời, và cười thành tiếng, nháy mắt với bác sĩ. "Và rồi ông trèo xuống, nhưng ông cũng không thể đẩy chiếc xe lên.
Nói chúng tôi rõ, có phải xẩy ra đúng vậy không?"
"Chính xác là vậy. Và trời đang mưa tầm tã."
"Lạy Chúa, mưa lớn làm sao!" Don Valerio tiếp tục, tự cảm thấy hài lòng. "Và trong khi ông đang cố sức đẩy xe, có phải có một người lạ xuất hiện, dáng cao cao với khuôn mặt đen đủi?" 
"Phần này thì tôi không nhớ," Schroder ngắt lời.
"Xin lỗi, bác sĩ, nhưng phải bao lâu nữa cho mấy con đỉa này? Chúng đã căng phồng lên như con cóc. Và tôi thấy đã đủ rồi. Tôi đã bảo ông hôm nay tôi có nhiều việc phải làm."
"Chỉ một phút nữa thôi," bác sĩ khuyến khích. "Schroder thân mến, xin kiên nhẫn một chút! Sau đó ông sẽ cảm thấy như một người mới, ông sẽ thấy.
Nhờ Trời, chưa tới 10 giờ, ông có tất cả thời gian ông muốn."
"Có phải là có một người đàn ông cao cao mặt đen đủi với một cái nón hình trụ khác lạ?" Don Valerio nhấn mạnh. "Và có phải ông ta có một cái chuông?
Ông có nhớ ông ta lắc chuông không ngừng?"
"Ừ, phải, tôi nhớ," Schroder đáp lừng khừng, hơi bất lịch sự. "Xin lỗi, nhưng tất cả điều này dẫn tới đâu?"
"Không tới đâu cả!" Melito nói. "Tôi chỉ muốn cho ông rõ tôi đã biết ông như thế nào. Và rằng tôi có trí nhớ tốt. Không may là ngày hôm đó tôi ở xa, phía bên kia khe suối, xa ít nhất khoảng gầh 500 mét. Tôi đang đứng dưới một cây để tránh mưa, nhưng tôi có thể thấy rất rõ."
"Vậy người đàn ông đó là ai?" Schroder hỏi sẵng, như thể gợi ý nếu Melito muốn nói gì thì tốt hơn hãy nói lẹ đi.  
"A, tôi không biết chính xác ông ta là ai, tôi chỉ nhìn ông ta từ xa. Nhưng ông nghĩ ông ta là ai?"
"Một kẻ đáng thương nào đó, chỉ có vậy," thương gia nói. "Ông ta hình như câm điếc. Khi tôi yêu cầu ông giúp tôi, ông cất tiếng rên rỉ. Tôi không hiểu một chữ nào ông nói."
"Và rồi ông bước tới ông ta và ông ta lùi lại, ông bèn chộp lấy cánh tay ông ta, bắt ông ta giúp ông đẩy cái xe lên. Phải chuyện xẩy ra như vậy không? Hãy nói chúng tôi rõ sự thật."
"Bộ chuyện này liên quan đến cái gì sao?" Schroder vặn lại, nghi nghi ngờ ngờ. "Tôi không làm gì ông ta. Thật ra sau đó tôi còn cho ông 2 lire."
"Ông có nghe thấy không?" Melito nói nhỏ với bác sĩ. Rồi quay lại thương gia, ông cao giọng: "Không có gì sai trái ở đây, có ai nói khác đâu cơ chứ? Nhưng ông thừa nhận rằng tôi trông thấy toàn thể sự việc."
"Không có lý do gì để khó chịu, bực mình, Schroder thân mến," bác sĩ lên tiếng, nhận thấy bây giờ Schroder trông giận dữ. "Ông bạn tôi đây, Don Valerio, có tính hơi đùa cợt. Ông ta chỉ muốn tạo một ấn tượng với ông."
Melito quay sang bác sĩ, gật đầu tán thưởng. Khi làm vậy, áo choàng ông mở ra một chút và Schroder đang ngó ông chằm chằm chợt biến sắc mặt trông nhợt nhạt.
"Xin lỗi, Don Valerio, " ông nói giọng kém thoải mái. "Ông có mang súng lục. Chắc chắn là ông đã có thể để ở dưới nhà. Họ làm vậy theo thông lệ tất nhiên tại những địa phận này, nếu tôi không lầm."
"Lạy Chúa, tha lỗi cho tôi!" Melito kêu lên, đập trán biểu lộ sự ân hận. "Tôi không biết phải xin lỗi thế nào đây. Tôi thường không bao giờ mang súng, đó là lý do tại sao tôi quên. Nhưng hôm nay vì tôi phải đi ngựa về miền quê..."
Mặc dù ông có vẻ thành thật, ông vẫn giữ súng ở eo lưng. "Nhưng cho tôi biết," ông còn tiếp tục nói với Schroder. "Ông nghĩ cái người đáng thương đó là ai?"
"Tôi nghĩ hắn là ai? Một kẻ đáng thương, một người khốn khổ."
"Thế còn cái chuông đó, cái vật mà ông ta không ngừng lắc, ông có thắc mắc nó lắc để chi vậy không?"
"Ừ," Schroder đáp, cân nhắc lời nói vì bây giờ ông cảm thấy có cái gì ngấm ngầm ở đây. "Ông ta có thể là một gypsy, tôi nghĩ vậy; tôi thường thấy họ rung chuông như thế để mọi người chú ý."
"Một gypsy!" Melito kêu lên, và cười như thể cái ý nghĩ đó là điều khôi hài nhất thế giới. "Vậy ông cho ông ta là một gypsy!"
Khó chịu, Schroder quay qua bác sĩ, "Đây là chuyện gì?" ông mạnh mẽ hỏi. "Tất cả việc tra hỏi này là chuyện gì? Nghe đây, Lugosi thân mến, tôi chẳng thích chuyện này tí nào! Nếu ông muốn tôi điều gì, ông phải giải thích chuyện gì đang diễn ra.."
"Đừng khích động, tôi xin ông..." bác sĩ đáp, bất ngờ trước phản ứng của Schroder.
"Nếu ông đang cố gắng muốn nói rằng tay lang thang này đã gặp một kiểu tai nạn nào đấy và đó là lỗi của tôi, hãy cứ nói ra," thương gia tiếp tục, giọng càng lúc càng gay gắt, "nói lên, các ông. Và các ông đang cố gắng nói rằng tôi đã giết ông ta?"
"Giết ông ta? Dĩ nhiên không!" Melito nói, hoàn toàn làm chủ tình hình. "Ông đang nghĩ gì vậy? Tôi xin lỗi nếu đã làm ông bực mình, khó chịu. Bác sĩ đây nói với tôi: 'Don Valerio, Cavalier Schroder đang ở đây, tại sao ông không đến gặp với tôi?' 'A, tôi biết ông ta,' tôi đáp. 'Tốt,' ông nói, 'Đi với tôi, ông ta sẽ mừng được gặp ông.' Tôi xin lỗi nếu đã làm ông bực mình, khó chịu..."
Thương gia nhận thấy mình đã khích động quá đáng.
"Không, tha thứ cho tôi đã mất kiên nhẫn. Có điều là ông hình như đang tra vấn tôi. Nếu có gì sai trái hãy nói thẳng ra."
"Thôi được," bác sĩ nói với vẻ hết sức thận trọng. "Thôi được: thật ra có một chuyện."
"Tôi có bị buộc tội về một chuyện gì không?" Schroder hỏi, trở nên càng lúc càng tự tin, trong khi cố đặt mấy con đỉa trở lại cổ tay vì chúng rơi ra khi ông phát nóng giận. "Tôi có bị nghi ngờ về một chuyện gì không?"
"Don Valerio," bác sĩ nói. "Có lẽ tốt hơn nếu ông nói cho ông ta biết."
"Được," Melito bắt đầu. "Hãy chỉ để tôi hỏi xem ông có thể tưởng tượng ông đó là ai?"
"Tôi không biết, tôi nghĩ đó là một gypsy, một kẻ lang thang."
"Không, ông ta không phải gypsy. Hoặc nếu ông ta đã từng là gypsy, nay ông ta không còn là gypsy nữa. Ông đó, nói trắng ra, là một cái gì bắt đầu bằng L." 
"Một cái gì bắt đầu bằng L." Schroder lập lại như máy, vận dụng trí nhớ. Một vẻ lo lắng e sợ trùm lên khuôn mặt.
"Đúng vậy. Nó bắt đầu bằng L," Melito lập lại với nụ cười âm hiểm.
"Ông muốn nói lout (ND. người ngu ngốc, vụng về)?" thương gia nói, mặt sáng lên tin tưởng mình đoán đúng.
Don Valerio bật cười, "A, người ngu ngốc! Đó là một đoán hay! Bác sĩ, ông nói đúng: Ông Schroder đây thật có tính hài hước!" Lúc đó, mưa bắt đầu nghe rào rào ngoài cửa.
"Tạm biệt," thương gia nói với vẻ cương quyết, gỡ 2 con đỉa và đặt lại chúng vào lọ.
"Trời giờ bắt đầu mưa. Tôi phải đi, nếu không sẽ bị trễ."
"Một cái gì bắt đầu bằng L," Melito vừa nhấn mạnh vừa đứng lên, xốc lại một vật gì dưới áo choàng rộng.
"Tôi đã bảo ông, tôi không biết. Tôi không thích trò chơi đoán. Hãy quyết định đi, nếu các ông có chuyện gì để bảo tôi...Một cái gì bắt đầu bằng L?...
A, có thể là lansquenet (ND. lính đánh thuê)?" ông đùa cợt nói thêm. 
Melito và bác sĩ đứng lên sát cạnh nhau, dựa lưng vào cửa. Bây giờ không ai mỉm cười.
"Không lout và cũng không lansquenet. Cái mà ông ta là, là leper (ND. người cùi)," Melito nói chậm rãi. 
Thương gia ngó 2 người đàn ông, trở nên nhợt nhạt như xác chết.
"Rồi sao? Rồi sao nếu ông ta là người cùi?"
"Thật không may, ông ta chỉ là vậy," bác sĩ nói, lo sợ ẩn mình sau Don Valerio. "Và bây giờ ông cũng vậy!"
"Đủ rồi!" thương gia la lớn, tức giận đến phát run. "Ra khỏi đây! Tôi không thích những trò đùa này. Ra khỏi đây, cả hai người!"
Melito liền rút ngay khẩu súng lục ra khỏi áo choàng.
"Tôi là thị trưởng, ngài thân mến, tốt hơn ngài nên bình tĩnh."
"Tôi sẽ cho ông thấy tôi là ai!" Schroder la lớn. "Bây giờ ông định làm gì tôi?" 
Melito giám sát kỹ Schroder, phòng ngừa đối phó với một tấn công có thể xẩy ra.
"Chuông của ông ở trong cái gói đó. Rời ngay lập tức và không ngừng lắc chuông cho tới khi ông ra khỏi làng và rồi tiếp tục đi cho đến khi ông ra khỏi quận."
"Tôi sẽ cho ông thấy cái chuông!" Schroder vặc lại, cố gắng la lớn mặc dù giọng đang chết trong cổ họng và tim trở nên lạnh cóng vì khủng khiếp của điều vừa phát giác. Bây giờ, sau cùng ông hiểu ra: khi bác sĩ đến viếng hôm trước, ông ta nghi ngờ và đi báo thị trưởng. Chỉ tình cờ mà 3 tháng trước thị trưởng có thấy ông chộp cánh tay của một người cùi - và bây giờ Schroder cũng bị tuyên bố có bênh cùi. Họ dùng mấy con đỉa chỉ để câu giờ. Ông nhắc lại, "Tôi sẽ đi không cần lệnh của các ông, đồ lưu manh. Tôi sẽ cho ông thấy, tôi sẽ cho ông thấy..."
"Mặc jacket vào," Melito ra lệnh, mặt ánh lên một thích thú độc ác. "Lấy jacket và lẹ lẹ lên, di chuyển càng nhanh càng tốt."
"Để tôi lấy đồ của tôi," Schroder nói, yếu ớt hẳn hơn trước. "Ngay sau khi tôi xếp đồ xong, tôi sẽ đi, tôi hứa với ông."
"Đồ của ông phải bị thiêu," thị trưởng chế nhạo. "Lấy cái chuông, tất cả chỉ có vậy."
"Ít ra hãy để tôi lấy đồ của tôi!" Schroder kêu lên, trước đây tự mãn và dũng cảm cho tới giờ, nay nài nỉ van xin thị trưởng như một đứa trẻ. "Quần áo, tiền bạc, ít ra hãy để tôi giữ những thứ này!"
"Jacket, áo choàng, tất cả chỉ có vậy! Các thứ còn lại phải bị thiêu. Chúng tôi cũng đã để mắt tới ngựa và xe."
"Cái gì? Ông muốn nói gì?" thương gia thốt nhiên buột miệng.
"Ngựa và xe, cả hai đã bị thiêu, theo như luật pháp đòi hỏi," thị trưởng trả lời, thích thú trước tuyệt vọng của Schroder. "Ông không nghĩ rằng người cùi đi lại trong xe ngựa, phải không?"
Và ông khẽ cất tiếng cười nhạt, vu vơ vô nghĩa. Rồi ông hét lớn, "Đi, đi khỏi đây! Đừng nghĩ rằng tôi sắp đứng đây hàng giờ để tranh luận chuyện này với ông.
Đi khỏi đây ngay, đồ chó!"
Mặc dù to con và mạnh khỏe, Schroder run rẩy toàn thân; ông rời phòng trước mũi súng, hàm chùng xệ và vẻ mặt sững sờ thảng thốt.
"Cái chuông!" Melito lại la to, khiến ông giật mình nhẩy nhổm. Melito thẩy cái gói xuống trước mặt ông khiến nó vang lên một tiếng kêu kim loại.
"Lấy chuông ra và buộc nó quanh cổ."
Schroder cúi xuống nhặt gói lên, yếu ớt như một ông già lụ khụ, mở giây bện và lôi ra từ một gói giấy một cái chuông đồng với cán chuông bẳng gỗ, tất cả mới sáng bóng.
"Buộc quanh cổ!" Melito la ông. "Và nếu ông không di chuyển, tôi sẽ bắn ông, thề có Chúa."
Tay Schroder run rẩy đến mức hầu như không có thể làm theo lệnh. Tuy nhiên thương gia cố gắng quàng quanh cổ dải giây gắn chuông; treo tòn tenchuông xuống bụng, nó phát rung với mỗi cử động của ông.
"Cầm lấy chuông và lắc nó, vì Chúa! Ông sẽ thấy khỏe, phải không, ông bạn thương gia già. Ông sẽ thành một người cùi đẹp trai," Don Valerio nhạo báng trong khi bác sĩ lui về một góc, sững sờ trước cảnh tượng phản cảm.
Schroder bắt đầu xuống thang từng bậc một như một ông già bệnh hoạn. Đầu lắc lư giống như mấy người khùng lang thang trên đường quận. Được 2 bước ông quay đầu tìm bác sĩ và nhìn khắc nghiệt thật lâu.
"Không phải lỗi tôi, " Bác Sĩ Lugosi chợt lên tiếng. "Chỉ là một cú giáng bất ngờ xui tận mạng, xui tận mạng." 
"Đi tới, đi tới," thị trưởng giục, thúc đẩy Schroder như xua một con thú. "Lắc chuông, tôi đã bảo ông, mọi người phải được cảnh báo ông đang đi tới."
Schroder bắt đầu xuống bậc thang lại. Liền sau đó, ông xuất hiện ở cửa khách sạn, rồi chậm chạp đi qua quảng trường. Hàng tá người xếp hàng ngó ông đi qua và từ từ lui lại khi ông tới gần, Quảng trường rộng và lâu mới qua hết. Bây giờ như cái máy, ông lắc chuông - keng, keng, keng - tiếng nghe rõ và vui như hội.
 

Phạm đức Thân dịch
 
 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top